Chương 40: Bọn chúng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc của cô càng ngày phất lên như diều gặp gió. Từ một công ty nhỏ nay đã mở rộng ra thành cả một tập đoàn lớn mạnh, lợi nhuận thu về nhiều vô số kể, kèm theo đó là biết bao nhiêu công việc cần phải kiểm soát. Nhưng cô vẫn xử lí dễ như trở bàn tay như thể cô sinh ra là dành cho nó. Có thể nói cô đã đi gần đến đỉnh của thành công rồi

Cuối cùng cô cũng đã có thể mua một căn nhà khác rộng lớn hơn cho cô và nàng, có thể mua được một chiếc xe hơi để chở nàng đi đây đi đó. Không còn cuộc sống chật chội trong cái nhà bé tẹo, không còn những chuyến đi đội nắng đội mưa trên con xe máy nữa

Những ước mơ sau khi cô thành công suy cho cùng vẫn là vì nàng

Tranh thủ một ngày cả hai cùng rảnh thì bắt tay vào công cuộc chuyển nhà

Nhà cũ của cô tuy bé, nhưng từ ngày Yeji dọn vào ở chung thì đồ đạc lòi đâu ra một đống, hai người dọn mệt đến bở hơi tai vẫn chưa xong. Quần quật từ sáng đến gần xế chiều mới có thể tống hết đống đồ đó qua nhà mới

- Yeji, chị có thích căn nhà mới không?

- Có! Chị thích lắm, thích vì nó có chúng ta

- Dẻo miệng quá đi. Căn nhà này đã được đứng tên của cả hai đứa rồi, từ nay về sau mình sẽ chính thức ở trong căn nhà "của chúng ta"

- Ryuddaeng của chị, chị yêu em chết mất thôi

- Được rồi, chị ngồi nghỉ ngơi đi, sáng giờ chắc đã mệt lắm rồi. Mấy thứ này để em sắp xếp lại hết cho

- Ơ nhưng em cũng mệt mà, vậy để chị đi chuẩn bị bữa tối, khi nào dọn xong thì còn có cái bỏ bụng

- Okay, mau làm thôi

Nhịp sống mới của đôi tình nhân chính thức bắt đầu trong ngôi nhà lớn này, chính thức thoát khỏi cái "nghèo" từ thuở mới yêu

...

Cô đang ngồi làm việc trong văn phòng của mình, nhưng đầu óc cô cứ lơ lửng ở phương trời nào rồi

Cô trầm tư suy nghĩ, cô và nàng yêu nhau cũng đã được 5 năm, cái tình yêu chớm nở từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, rồi bền bỉ trường tồn đến khi cô và nàng đã gần như có tất cả

Chắc có lẽ cũng đã đến lúc... cô phải cho nàng một cái lễ đường rồi. Phải nhanh chóng lên kế hoạch cho nàng một bất ngờ mới được

- Thưa giám đốc! C-có chuyện rồi!

Thư kí của cô từ bên ngoài xông thẳng vào phòng mà không gõ cửa, mặt trắng bệch, mồ hôi chảy ròng

- Có chuyện gì? Bình tĩnh mà nói rõ cho tôi nghe

- T-toàn bộ máy tính trong công ty đều bị nhiễm virus hết rồi. Hiện tại mọi công việc cần xử lí đều đang bị đình trệ. Vấn đề lớn nhất bây giờ là nếu không xử lí đám virus thì nguy cơ rất cao tất cả thông tin của công ty sẽ bị lộ

Như một tin sét đánh ngang. Chưa bao giờ cô gặp phải tình huống này

Nhưng cô không cho phép mình hoảng loạn, phải thật bình tĩnh ngay lúc này

- Nhiễm virus bao lâu rồi?

- Vừa phát hiện nhiễm là tôi báo cho giám đốc ngay

- Chuyển mọi việc bị hoãn lại sang cho công ty con, tôi sẽ lo liệu sau. Còn bây giờ mau gọi bộ phận IT đi theo tôi xử lí

Cô gấp rút chạy đến một phòng máy tổng của công ty, tách biệt hoàn toàn với những máy tính còn lại của nhân viên. Căn phòng này chỉ có duy nhất cô được phép ra vào, hôm nay phải gọi thêm nhân lực đến phụ giúp cô

- Ngắt toàn bộ kết nối lại, lưu hết thông tin quan trọng vào đây rồi thiết lập lại tất cả cho tôi. Nhất định phải bảo vệ toàn bộ thông tin mật của chúng ta.  Còn nữa, phải tìm ra nguyên nhân bị nhiễm virus một cách đột ngột như vậy

Cả căn phòng chìm trong những âm thanh gõ phím lạch cạch liên tục. Cả cô lẫn mọi người đều lo lắng, tập trung hết sức để loại bỏ virus

Hì hục suốt 2 tiếng đồng hồ mới xong, cô thở phào nhẹ nhõm khi xác nhận tất cả máy tính bây giờ đều "sạch sẽ", những ngón tay của cô đã phải liên tục hoạt động đến sắp rụng rời rồi

- Thưa giám đốc, tôi đã tìm ra được nguyên nhân. Đã có 1 con chip được cài vào máy tính nào đó trong công ty, tuy chỉ có 1 con chip nhưng tốc độ lây lan virus rất nhanh, dẫn đến tắt nghẽn trong quá trình làm việc

- Đã tìm thấy con chip đó chưa?

- Tôi đang cho người đi rà soát từng máy, vì số lượng khá nhiều nên có thể sẽ phải đến ngày mai, tôi đảm bảo sẽ tìm ra. Không còn gì phải lo lắng nữa rồi

- Tốt lắm, bao giờ tìm thấy nó hãy giao lại cho tôi ngay. Giờ thì các cậu tiếp tục công việc của mình đi

- Vâng, thưa giám đốc

Cô khẽ thở dài, thắc mắc tại sao máy tính công ty lại có một con chip chứa lượng virus lớn đến thế

Cô tin tưởng toàn bộ nhân viên của mình, họ đều là những người đã đi cùng cô từ những ngày đầu tiên, cùng cô trải qua bao khó khăn, họ như 1 gia đình nhỏ của cô vậy, không thể nào có chuyện phản bội

Vậy thì chắc chắc là những đối tác của cô, hoặc những người ngoài đã từng lui tới công ty này

Cô bỗng nhớ ra một cái gì đó, nét mặt căng cứng trông khó coi vô cùng

- K-không lẽ... Không thể nào... Bọn chúng đã phát hiện rồi ư?

Không, không được, nếu để bọn chúng biết, cô chắc chắn sẽ không yên đâu

Cứ bình tĩnh mà chờ đợi, khi nào tìm được con chip rồi tính sau

Tối hôm đó, cô trở về nhà với bộ dạng không thể thảm hại hơn làm Yeji lo lắng không thôi. Nửa đêm nàng phải chạy tới chạy lui để coi lo chăm sóc, chắc chắn rằng cô không kiệt sức đến ngất đi

Vì sự cố hồi sáng khiến cho một lượng lớn công việc bị đình trệ, mọi thứ cần phải được hoàn tất trong thời gian sớm nhất để không làm ảnh hưởng đến công ty. Thế là giám đốc Shin phải ôm đồm hết về nhà để chạy deadline cả đêm

Cô tính sẽ thức luôn để làm nhanh cho xong, nhưng bị Yeji mắng quá trời quá đất, nên cô cũng đành phải lên giường đi ngủ

Cũng may là nàng bắt cô phải ngủ cho bằng được nên sáng ra cô mới có thêm chút năng lượng. Chứ mà thức cả đêm thì chắc cô phải vác cái mặt hốc hác tái nhợt để đi làm quá

- Thưa giám đốc!

Một nhân viên gõ cửa, bước vào phòng làm việc của cô

- Chúng tôi đã tìm thấy con chip này, nó được cài một cách tỉ mỉ vào máy số 4 khu B, nhân viên sử dụng máy tính đó cũng không hề hay biết cho đến khi xuất hiện những lỗi khá nghiêm trọng. Theo tôi tìm hiểu thì loại chip này khá hiếm, có thể là được đặt làm riêng, giá trị cũng không nhỏ, khoảng từ hàng chục đến hàng trăm nghìn USD, đương nhiên là sức công phá của nó cũng lớn hơn rất nhiều lần

- Được rồi, cảm ơn cậu, cậu có thể đi rồi

Cô dần dần lấy lại tỉnh táo sau khi nhân viên đó đi ra ngoài

Bỏ ra một số tiền khủng như vậy chỉ để cài một con chip chứa virus vào máy tính con của công ty, cô không nghĩ là một trò đùa của một cá nhân nào đó

Chắc chắn rồi, chỉ có thể là bọn chúng, chính xác là bọn chúng đã phát hiện ra cô rồi

Đã bao năm rồi, cô cũng quên bén mất việc này, để bây giờ bị bọn chúng "khều nhẹ" làm cô có hơi lo lắng

- Chỉ lo là... Haizz, lại phải để Yeji chờ rồi. Hãy chờ em nhé, sẽ mau thôi, em sẽ kết thúc chuyện này...

------------

Vừa bị deadline dí vừa bị bí ý tưởng thì phải làm sao đây ToT

Nhưng yên tâm là tui sẽ cố gắng ra ít nhất là 1-2 chap/tuần nha~~

Tại tui cũng thích viết tiếp câu chuyện thoai chứ thật ra tui lười muốn xĩu >~<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro