CHương 45: Đau đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng sau đó có thể nói là yên bình nhất trong cuộc đời ông. Bà Shin sau khi tỉnh dậy cũng ríu rít cảm ơn ông Kim thật nhiều. Tình nguyện ở nhà dọn dẹp, chuẩn bị bữa ăn trong lúc 2 người đàn ông ra ngoài làm việc

Hai vợ chồng nghe lời ông Kim, tạm thời gác chuyện tìm kiếm con mình sang một bên. Nếu hành động hấp tấp có thể sẽ gây nguy hiểm cho cả ba người. Nhưng có đôi khi, hai vợ chồng Shin như lao xuống vực thẳm của tuyệt vọng vì nỗi nhớ con da diết, ông Kim vẫn kiên nhẫn an ủi hai người, tin tưởng tuyệt đối vào khả năng sinh tồn của Ryujin. Điều đó làm cho vợ chồng Shin rất quý ông Kim, thề với lòng một ngày nào đó sẽ báo đáp lại cho ông thật nhiều

Hai năm sau, vợ chồng ông Shin quyết định sẽ đi lập nghiệp một lần nữa. Ông Kim cũng đồng ý, luyến tiếc chào tạm biệt hai người rồi quay trở về với cuộc sống một mình như trước đây

Quãng thời gian này quả thật rất khó khăn. Hai vợ chồng luôn ai ủi, làm động lực cho nhau. Tích góp được một số tiền vừa đủ, liền lập tức bay ra nước ngoài. Làm lại mọi thứ từ đầu ở một đất nước xa lạ

Hơn 15 năm sau, ông Shin một lần nữa tìm lại được chỗ đứng trong giới kinh doanh, nhưng ông tuyệt nhiên không lộ danh tính. Người ta cũng chỉ biết chủ của công ty này là một đôi vợ chồng người Hàn

Sau những cuộc nói chuyện căng thẳng, tranh cãi, bồn chồn lo lắng. Cuối cùng hai người họ quyết định đây là lúc thích hợp để đi tìm lại Ryujin, chỉ cần con gái bé bỏng của họ vẫn tồn tại, dù có phải lật tung cả trái đất lên thì họ vẫn sẽ đi tìm

Nhưng đời nào có như mơ, vừa đặt chân về Hàn Quốc, bà Shin liền ngã bệnh, khiến cho kế hoạch của hai người bị trì hoãn lại rất lâu

Sức khỏe tinh thần của bà tuột dốc không phanh, bà luôn trong tình trạng lo lắng, bất an. Nỗi nhớ con da diết khiến bà không thể tiếp tục gồng gánh liền sinh bệnh

Ông Shin lo lắng chạy chữa cho bà khắp nơi, cuối cùng được chuẩn đoán mắc bệnh alzheimer. Ông gần như suy sụp, căn bệnh này gần như là không thể chữa khỏi, tình trạng của bà như thế ông biết sao làm sao đây, còn có Ryujin của ông nữa...

Cố gắng được vài năm, ông quyết định đưa bà vào một bệnh viện ngay tại Seoul, với niềm hi vọng rằng Ryujin sẽ vẫn còn ở đây

Có lẽ ông trời đã không phụ lòng mong mỏi của ông, bệnh viện đang chữa trị cho bà chính là bệnh viện mà Yeji đang làm, điều đó vô tình đưa ông gặp lại được Ryujin

End flashback

Ông nặng nề thở dài một hơi, cuối cùng cũng trút hết được nỗi lòng của mình. Ngước nhìn Ryujin, ông thoáng giật mình, sau đó liền bật cười thành tiếng

- Sao mà mặt mũi tèm lem thế kia

Thì ra có bạn nhỏ nào đó sau khi nghe xong câu chuyện liền bật khóc nức nở, nước mắt nước mũi chảy đầy cũng không chùi đi, trưng ra bộ mặt nhăn nhó, đau lòng

- C-con đã tưởng 2 người đã rời xa con mãi mãi

Ryujin ôm chầm lấy ông, cả người run lên bần bật

- Con bé này, ba đã trở về với con rồi đây, đừng khóc nữa. Đã là chỗ dựa cho con gái nhà người ta rồi mà vẫn yếu đuối thế sao

Ông Shin vẫn không quên mỉa mai con gái mình. Cô nghe xong cũng ngượng chín mặt. Ơ kìa, người ta chỉ là nhớ quá nên mới bật khóc như thế thôi mà, sao lại thành yếu đuối mất rồi

- Haizz, gia đình cũng đã được gặp lại nhau, chỉ tiếc là mẹ con vẫn không có dấu hiệu khá lên là mấy

- Ba cứ yên tâm, có Yeji ở đây chăm sóc cho mẹ rồi. Chị ấy rất giỏi, hãy để chị lo

- Con đấy, không có được ức hiếp gái nhà lành nghe chưa, ba nghe mẹ kể rằng Yeji cứ than thở với bà là con cứ làm con bé "đau" không đấy

Mặt cô dần đỏ bừng lên khi nghe ba mình trách mắng. Cô vô tội, cô bị oan. Shin Ryujin đây cưng chiều nàng còn không hết, thế mà nàng lại đi than thở với "mẹ" là cô ức hiếp nàng. Thiệt thòi cho cô quá đi ToT

- Ba hiện tại đang sống ở đâu?

- Ở một nơi cũng khá xa nơi này, xin lỗi nhưng ba không thể nói cho con biết. Có nhiều chuyện ba cần phải làm rõ. Con cũng biết ba sẽ làm gì mà đúng không?

- V-vâng

Cô có hơi buồn vì vẫn không được biết ông đang sống ở nơi nào, nhưng cô tôn trọng ông, có lẽ ông đang lên một kế hoạch để... trả thù

- Ryujin ah, ba có việc phải đi rồi, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp vào một hôm nào khác nhé!

Ông đứng dậy, mỉm cười ôm lấy cô một cái thật chặt, rồi ngay lập tức rời đi

Reng...reng...reng...

Ryujin vừa định vào trong với Yeji thì nhận được một cuộc điện thoại

- SHIN RYUJIN, LỚN CHUYỆN RỒI

Vừa nhận được tín hiệu, đầu dây bên kia liền hét lớn đến chói tai

- Chị Soyeon, có chuyện gì, bình tĩnh nói em nghe

Giữ vững sự bình tĩnh, cố gắng nghe thật kĩ từng lời Soyeon nói

- Em đang ở đâu, đến công ty chị nhanh lên, chị chờ

- Không thể nói ngay bây giờ được sao?

- Chuyện này buộc phải nói trực tiếp, mau lên đi!

Cảm nhận giọng nghiêm túc của Soyeon, cô cũng nghe lời, nhanh chóng lái xe đến thẳng công ty

Sau 10p, cô và Soyeon đã yên vị trong phòng làm việc riêng của Soyeon. Không khí căng thẳng, ngột ngạt đến mức khó thở

- C-chị, có chuyện gì sao

- Bản kế hoạch quan trọng của em bị người ta cướp mất nữa rồi! Bây giờ họ lại còn quay ra kiện chúng ta tội vi phạm bản quyền nữa

Mặt Ryujin tối sầm lại, đôi mày dán chặt vào nhau, có gắng động não suy nghĩ

- K-không thể nào... Tại sao có thể?

- Em giao cho Chaeryeong bản kế hoạch à?

- V-vâng

- Em có chắc là chỉ cho mình con bé biết về bản kế hoạch không đấy?

- E-em chắc mà. Rõ ràng em chỉ cho một mình nó xem thôi. C-có vấn đề gì sao chị?

Ryujin mấp máy, môi run run

- Con bé bị người ta đánh đến bất tỉnh, đang nhập viện kìa. Cả bản kế hoạch cũng bị lấy đi mất rồi

Cô trợn tròn mắt, không tin vào tai mình. Chaeryeong bị người ta đánh tới mức nhập viện chỉ vì bản kế hoạch của mình đang trong tay Chaeryeong ư?

- Chaeryeong hiện đang ở đâu, em phải tới gặp nó liền

- Em hấp tấp gì nữa, Chaeryeong hiện tại đã ổn hơn rồi. Thế nên chị mới gọi em đến đây. Chị chỉ nói để em biết thôi

Soyeon ấn người Ryujin xuống ghế, ngồi lại nghiêm túc

- Chị nghĩ là... em nên cho rà soát thật kĩ cả cái công ty của em lại đi... nó đang không ổn chút nào

Soyeon nói nhỏ chỉ để hai người nghe, cố nói thật khẽ

- Ý chị là... công ty em có thể đang có gián điệp?

- Còn hơn cả thế, có thể em và Chaeryeong đã bị nghe lén đấy! Cho nên Ryujin, em càng phải cẩn thận. Chị chỉ có thể nhắc nhở em tới đây, còn phải làm gì, em ắt sẽ tự lo liệu được

Chỉ nói có bấy nhiêu, Soyeon đứng dậy đi ra tới cửa

- À quên nữa, em hãy lo tìm chứng cứ chúng ta bị hại đi, sau khi tìm được chị sẽ giúp em chuyện bị khởi tố

- Vâng, em cảm ơn chị nhiều

- Chị đi trước, về nhớ khóa cửa giúp chị

Biết là Ryujin đang rất sốc nên cũng để mặc cô ngồi một mình trong phòng làm việc của Soyeon

Soyeon đi rồi, cô vẫn ngồi trầm tư ở đó, ngồi thật lâu, bất động như một pho tượng

Cô đau đầu quá! Ngày hôm nay cô đã phải suy nghĩ rất nhiều, đầu cô như muốn nổ tung lên rồi

Không được, cô không thể suy nghĩ được gì nữa, đầu cô đau như búa bổ, như muốn điên loạn lên mất. Cô cần được giải tỏa!

Bây giờ cũng vừa đến 5 giờ chiều. May thật, thời gian rất thích hợp...

Cầm điện thoại lên nhanh chóng bấm nút gọi, đầu dây bên kia lập tức bắt máy

- Chị nghe đây

Ôi giọng nói trong trẻo, ngọt ngào của cô. Giọng nói mà cô mong nhớ nhất ngay lúc này

- Chị tan làm rồi đúng chứ, em đến rước chị nha

- Ơ nhưng mà

- Yeji ah, em đang rất cần chị...

Nghe ra dáng vẻ gấp gáp và khẩn trương của cô, nàng cũng đành bất lực chấp nhận. Mau chóng thu xếp đồ đạc để nhanh về với cô

------------------

Mấy tuần rồi không update nên hôm nay ráng up luôn 2 chap cho mn nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro