Chương 46: Kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeji chỉ vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, liền có một chiếc xe hơi chạy đến, cửa xe mở ra, là Ryujin

- Ryujin, em làm sao mà gọi chị gấp t-th...ư

Nàng chưa kịp nói dứt câu đã bị cô vồ lấy đôi môi đỏ mọng, cắn mút không dừng

- Ưm.. Ryujin... em làm sao vậy?

Cố gắng tách ra khỏi cô khi nàng đang có dấu hiệu cạn kiệt oxi, hơi thở đứt quãng

- Em nhớ chị rồi

- Không phải chúng ta vừa gặp nhau sao?

- Chỉ cần 1 giây không nhìn thấy chị là em đã thấy nhớ rồi

- Đồ dẻo miệng

...

Cô chở nàng về tới nhà, mua thêm chút đồ ăn tối, nhanh chóng thay đồ tắm rửa rồi ăn tối cùng nhau

Nhưng có người lại dở chứng không muốn ăn, trong khi nàng đang bày đồ ra bàn thì cô chạy tới vòng tay quanh eo nàng, siết chặt

Có lẽ đã quá quen với điều đó, Yeji im lặng không nói gì, tiếp tục việc mình đang làm

Cô cũng biết điều không quấy, chỉ lẳng lặng ôm nàng từ phía sau, gục mặt lên vai nàng, hít lấy mùi hương trên cơ thể nàng

- Yeji này

- Hửm?

Ryujin lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ, khẽ khàng. Yeji nghe có chút nghèn nghẹn, liền xoay người nhìn cô

- Tại em...

- Em làm sao?

Sắc mặt cô càng trùng xuống khiến nàng phát hoảng

- Tại em mà Chaeryeong bị đánh tới nhập viện

- Sao cơ?

Lúc này Yeji còn hoảng hơn, vòng tay siết lấy eo cô

- Em nhờ nó xem lại giúp em bản kế hoạch của công ty, chẳng biết từ đâu mà có người biết là nó giữ, rồi thuê người đánh nó nhập viện, cướp bản kế hoạch đi

- Đánh đến nhập viện sao? Thế em đã đi thăm em ấy chưa?

- Vẫn chưa, chị Soyeon bảo em không cần đến. Em cũng không dám đến ngay, sợ nó lại giận em hại nó thành ra như vậy

Cô buồn tủi úp mặt vào cổ nàng. Cô muốn thăm Chaeryeong lắm chứ, cô đâu có vô tâm bỏ mặc nó đâu, nhưng cô sợ nó giận cô lôi nó vào chuyện này để nó bị người ta hại

- Đồ ngốc này, em không đi thì Chaeryeong sẽ càng giận em hơn đấy, ít nhất cũng phải đến để xin lỗi người ta chứ

- Nhưng mà...

- Bây giờ đến bệnh viện ngay đi

- Khoan đã Yeji, để ngày mai được không. Hôm nay... em muốn nói chuyện, em hơi... áp lực một chút

Cô cuối mặt không nhìn nàng. Nàng từng bảo cô phải chia sẻ thật lòng với nàng, có vui thì nói vui, buồn thì nói buồn cơ mà. Nên bây giờ cô rất muốn nói với nàng cho nhẹ nhõm bớt

- Có chuyện gì, nói chị nghe

- Người ta... người ta kiện công ty em vi phạm bản quyền

- Gì chứ? Không phải chính tụi nó mới là người ăn cắp ý tưởng của em sao

- Nhưng mà bản kế hoạch đang trong tay họ, chúng ta không thể làm gì khác

Cô uể oải nằm ườn ra sofa, nàng ngồi bên cạnh, để yên cho cô gối đầu lên đùi mình

- Vậy không lẽ cứ để họ kiện như thế à?

- Em cũng không biết. Em định ngày mai qua thăm Chaeryeong, xin lỗi nó rồi bàn chuyện kiện tụng sau

- Vậy tại sao hôm nay không đi luôn?

- Haizz... Hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá, em không suy nghĩ được gì. Sáng nay còn được gặp lại ba...

Nhìn thấy mắt cô óng ánh như sắp khóc, nàng liền cuối xuống hôn lên đôi mắt cô. Xoay đầu cô an ủi

- Ba mẹ em còn sống là tốt rồi, chuyện cũng đã lâu, đừng để bụng nữa. Những vết thương trong lòng, từ từ rồi cũng sẽ lành lại thôi

- Em biết, nhưng em vẫn cảm thấy tiếc nuối, em đã tưởng rằng họ đã ra đi suốt bao năm qua, gia đình em tan nát vì tên đàn ông khốn nạn đó

- Không phải tương lai vẫn còn dài sao? Em và ba mẹ cũng đã được đoàn tụ rồi, em phải cố gắng hơn nữa để không uổng phí những nỗ lực em bỏ ra vì họ. Còn những chuyện ác mà ông ta đã làm, chắc chắn sẽ bị quả báo thôi. Nên Ryujin của chị, đừng buồn nữa nhé

Cô mỉm cười nhìn nàng, ôi thiên thần của cô, luôn dùng cách nhẹ nhàng, dịu dàng nhất để xoa dịu tâm hồn dậy sóng của cô

...

Sáng hôm sau, Yeji dậy từ rất sớm, nấu đồ ăn sáng cho cả hai, rồi lại mất rất nhiều thời gian để lôi con sâu ngủ kia ra khỏi giường

- Ăn mau còn đi thăm Chaeryeong

- Em biết rồi mà, chị làm gì lo cho nó quá vậy

- Còn không phải vì em nên người ta mới phải nằm viện sao, còn ở đó mà nói. Mau ăn đi, chị đi thay đồ trước

Cuối cùng cả hai cũng có thể lên xe, Ryujin đạp ga phóng thẳng đến bệnh viện một cách nhanh chóng

...

- Chaeryeong...

- Ryujin? Vào đi

Thấy cô chần chừ quá lâu, nàng liền đẩy cửa một mạch đi vào trong. Ryujin khúm núm đi theo sau

- Chị Yeji, chào chị, lâu rồi không gặp

- Chào em, chị nghe bảo vì "ai đó" nên em mới phải ở đây. Tội cho em, thật xin lỗi em nhé

Yeji liếc xéo Ryujin, cô cũng biết sợ mà đi đến chỗ bạn mình

- T-tao xin lỗi, tại tao mà mày bị đánh, là do tao hết

- Thôi, không sao, là do tao bất cẩn thôi. Đừng tự đổ lỗi cho mình

- Sao lại nói vậy, là tại tao nhờ mày xem giùm bản kế hoạch nên mới bị thươ-

- Mày mà còn nói tiếp thì tao không ngại đá vào họng mày đâu đấy

Cô im bặt, cô hiểu bạn cô, nó nói được làm được, nếu cô còn tiếp tục thì nó sẽ thật sự cho cô nếm thử vị chân của nó mất

- Ừm.. chị Yeji, thất lễ quá, nhưng em có chút chuyện muốn nói với Ryujin

- Okay, vậy để chị ra ngoài mua gì đó, em muốn ăn gì không?

- Ryujin muốn ăn cơm trộn

Nghe nàng bảo mua đồ ăn là cô liền hớn hở ra mặt. Chẳng hiểu sao từ chiều hôm qua tới giờ cô hành xử cứ như trẻ con, chẳng lẽ được đoàn tụ với gia đình thì sẽ lộ ra bản chất thật à?

- Im! Em không có quyền lên tiếng ở đây, biết điều mà chăm sóc cho Chaeryeong đi kìa, ở đó mà cơm với chả trộn, xớ rớ là cho ăn cám luôn bây giờ

Chaeryeong nén tiếng cười khi nhìn cô bị nàng bắt nạt. Thì ra Shin Ryujin cũng có bộ mặt sợ vợ như này à

- Tokbokki được không, lâu rồi em không được ăn

- Được được, chị sẽ mua cho em, xem như tạ lỗi thay cho tên ngốc kia nhé

- Vâng

Yeji với Chaeryeong thì vui vẻ nói với nhau, không thèm để ý tới bản mặt đã tối sầm lại của cô. Đáng ghét, Ryujin nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này đâu

Sau khi nàng đi được một lúc thì nét mặt Chaeryeong trở nên căng thẳng, nghiêm túc nhìn Ryujin. Cô rùng mình vì cái nhìn sắc lẹm của bạn mình

- Mẹ mày, tại mày mà tao bị đánh đấy, biết điều thì chăm sóc tao cho đàng hoàng vào

- Thôi thôi, tao xin lỗi mà, tao không ngờ lại có người biết người giữ bản kế hoạch là mày

- Thôi bỏ đi, tao nghe bảo công ty mày bị bọn họ kiện lại à?

- Ừ, tao cũng đang không biết làm thế nào cả, tao tính hôm nay đến thăm mày rồi bàn về chuyện kiện tụng...

Cô đang nói giữa chừng thì thấy sắc mặt Chaeryeong trở nên căng thẳng, ánh mắt đảo liên tục, nhìn khắp căn phòng, còn gãi gãi tai của mình

Ryujin ngờ ngợ ra có gì đó không ổn, liền lên tiếng

- Ờm.. nhưng mà mày còn đang nằm viện nên là chắc không tiện nhỉ? Tao sẽ nói về vấn đề này sau

Chaeryeong thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nhìn cô

- Bao giờ mày được xuất viện?

- Tao bị đánh cũng không nặng, bác sĩ nói ngày mai là có thể xuất viện được rồi. Mày không cần đến đâu, sẽ có người đến rước tao

- À mà, Yuna đã biết chuyện này chưa?

- Vẫn chưa, chị ấy đang tận hưởng ở nước ngoài rồi, tao cũng không muốn làm chị ấy lo lắng. Không nhắc thì thôi, nhắc lại làm tao thấy nhớ chị ấy quá...

Không khí trong phòng tự nhiên trùng xuống hẳn, đã rất lâu rồi Yuna không xuất hiện trước mặt Chaeryeong nữa, nàng cũng thật là, người gì giận dai quá đi

- Chaeryeong này, mày bị đánh ở đâu vậy?

- Tao... tao cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng mày cũng đừng quan tâm, nhỡ đâu bọn chúng sẽ quay lại đó rồi sao

- Nhưng mà...

Cốc..cốc..cốc

- Chị vào được chứ?

- Là Yeji sao? Chị vào đi ạ

Thấy Yeji đi vào, cô cũng không hỏi tiếp nữa. Bước tới chỗ nàng, giúp nàng bày đồ ăn ra bàn

- Cứ ăn thoải mái đi nhé

- Vâng, em cảm ơn chị

Cả ba ngồi ăn uống, nói chuyện phiếm thêm một lúc nữa rồi cô và nàng cũng ra về, để Chaeryeong nghỉ ngơi thêm

Lúc bước ra khỏi bệnh viện, trong đầu Ryujin rối ren những suy nghĩ

Tại sao bọn họ lại biết Chaeryeong là người giữ bản kế hoạch? Chaeryeong bị chúng đánh ở đâu? Tại sao phản ứng của Chaeryeong khi nãy kì lạ đến vậy? Không lẽ nó đang bị người ta theo dõi sao? Trong phòng bệnh có camera? Hay là máy ghi âm? Không lẽ hắn ta đã biết được gì rồi? Hắn lấy Chaeryeong ra làm mồi nhử để cô rơi vào bẫy ư?

Những câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cô, cô lo lắng, nếu hắn lấy Chaeryeong làm mồi nhử thật, thì cô càng không thể trơ mắt nhìn nó bị người ta hại được. Nhưng cô phải làm thế nào? Ông ta quá cao tay, cô thậm chí còn không thể biết tên đó đang toan tính làm gì, có âm mưu gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro