Chương 48: Đáng chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Ryujin đã có mặt ở công ty, mở một cuộc họp gấp để thông báo cho tất cả mọi người

- Tôi sẽ nói ngắn gọn, về chuyện này, tôi hi vọng mọi người sẽ hoàn toàn tin tưởng ở tôi. Mọi người cứ làm việc như bình thường, về chuyện ngày hôm qua, tự tay tôi sẽ giải quyết. Hãy yên tâm, tôi sẽ không để công ty này xảy ra bất cứ điều gì nữa. Trước khi kết thúc, chân thành xin lỗi mọi người về những sự cố vừa qua. Mong mọi người tiếp tục cố gắng vì công ty này. Xin chân thành cảm ơn mọi người

Phong thái của Ryujin toát lên vẻ điềm đạm, nghiêm túc và vô cùng trách nhiệm. Có lẽ đó cũng là lí do mọi người đều hết mình với công ty, chẳng ai có ý nghĩ sẽ phản bội cô. Và chính cô cũng rất tin tưởng, yên tâm về nhân viên của mình

Một ngày làm việc bình thường trôi qua. Ryujin chẳng hề có động tĩnh gì. Ở công ty chỉ chú tâm làm việc, chẳng ai biết cô đang có toan tính gì trong đầu. Cả một ngày như chuỗi ngày bình thường của cô. Vẫn hăng say làm việc, rồi lại về nhà, ăn cơm cùng nàng, sinh hoạt một cách bình thường

...

Tối hôm đó, trong công ty cô đột nhiên xuất hiện một kẻ lạ mặt, hắn ta trùm kín đầu, chỉ để lộ ra hai con mắt, từ đầu đến chân chỉ toàn là một màu đen. Hành tung thoắt ẩn thoắt hiện, lên kế hoạch thật tỉ mỉ cho âm mưu của mình

Hắn ta từng bước thật chậm, dễ dàng mở khóa được cửa chính của công ty, chắc hẳn là đã làm rất nhiều lần

Công ty không mở đèn, xung quanh tối đen như mực, hắn chậm rãi men theo hành lang, đi đến căn phòng ở cuối dãy, là phòng làm việc của cô!

Hắn đứng loay hoay một lúc liền mở được cửa, có vẻ như hắn đã quá quen với việc mở khóa. Hắn cười đắc chí rồi ung dung bước vào căn phòng

Đi đến chiếc máy chủ của công ty, nhẹ nhàng bật nó lên

Hắn dùng toàn bộ kĩ năng của mình, đăng nhập vào máy chủ. Chỉ sau một lúc, toàn bộ những phần mềm quản lí, cho đến những tài liệu mật của công ty đều hiện ra trước mắt hắn

Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, sau đó cười thật lớn

- Hahaha, Shin Ryujin, giờ thì không còn ai cứu được mày rồi

TÁCH

Âm thanh kì lạ vang lên, đôi mắt hắn ta bỗng nhiên tiếp nhận một luồng sáng đến chói lóa

- Tao đã rất dằn vặt bản thân vì nghĩ người đó là mày...

Ryujin?

- Tao đã hi vọng rằng mày vẫn luôn đứng về phía tao...

Sau một lúc quen với ánh sáng, hắn giương đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía cô

- Lee Chaeryeong? Tại sao...tại sao phải là mày?

Người ăn cắp toàn bộ dữ liệu của công ty... lại là bạn thân nhất của Ryujin?

Cô cố giữ bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt người bạn của mình, nghẹn ngào nói

- Trả lời tao đi, tại sao mày làm như vậy

Chaeryeong vẫn đứng đó, im lặng nhìn lấy cô

- MẸ NÓ, CON KHỐN! TẠI SAO MÀY LẠI ĐỐI XỬ NHƯ VẬY VỚI TAO?

Cô tức giận đến đỏ mặt, hét vào mặt nó. Mất bình tĩnh đến mức xông lên muốn đánh người

Chaeryeong nhìn cảnh tượng này, chỉ biết cúi đầu cười khẩy. Từ tốn cởi bỏ lớp mặt nạ của mình, cởi bỏ luôn cả áo khoác màu đen, để lộ cánh tay đầy những vết sẹo

- Ryujin, ha, phải nói sao nhỉ. Tao cũng không ngờ một ngày tao sẽ phải làm những điều này với mày

Cô hoàn toàn suy sụp trước lời thú nhận của bạn mình. Thậm chí đến khi cô nhận ra nụ cười ấy, nhìn thấy khuôn mặt ấy đang đứng trong phòng làm việc của mình, lén lén lút lút xâm nhập vào máy chủ, cô vẫn tin rằng Chaeryeong sẽ chẳng phản bội cô

Nhưng có lẽ cô đã lầm

- Chà, Ryujin, có lẽ mày không biết, công ty tao đang trong bờ vực sụp đổ

Cô nghe thấy liền chết lặng, ngỡ ngàng

- Mày vì tiền mà bán đứng tao?

- Cũng có thể gọi là vậy. Nói sao nhỉ? Tao không thể nhờ đến sự giúp đỡ của mày được. Mày nghĩ đi, cùng một xuất phát điểm, không cha không mẹ. Cùng làm việc, cùng ra sức học tập. Nhưng tại sao mày lại thành công hơn tao? Vì cớ gì tao phải cố gắng gấp đôi chỉ để có thể chạm đến những thứ mày đã đi qua? Shin Ryujin, tao đã căm hận mày từ lâu rồi, vì mày có tất cả, còn tao thì không. Công ty mày thì phất lên như diều gặp gió, còn công ty tao lại chuẩn bị phá sản. Tao đương nhiên là tuyệt vọng đến bước đường cùng

Nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng của Ryujin, Chaeryeong cười đắc chí

- Rồi có một hôm, trong lúc tao đang suy sụp, thì lão già ấy đã liên lạc với tao. Ổng đưa cho tao một thỏa thuận khá hời đấy, mày có biết là gì không? Ông ta bảo tao chỉ cần dùng mọi thủ đoạn để đạp đổ công ty mày, sau đó sẽ cho tao số tiền đủ để công ty tao sống lại. Mày nghĩ xem tao có đồng ý không? Tao căm hận mày đến thế, tao vừa có thể khiến mày thân tàn ma dại, vừa giúp tao lấy lại được tất cả. Dù sao tao cũng đã ở bờ vực thẳm, ngại gì mà không thử. Đừng trách tao, tao chỉ có thể chọn một ăn cả ngã về không mà thôi

- Mấy năm nay tao phải cố gắng diễn trước mặt mày, giả vờ như tao rất thân thiết, tất cả cũng chỉ là để lợi dụng mày mà thôi. Mày đừng cho rằng một đứa như mày thì sẽ có một người tri kỉ ở bên cạnh.

Toàn thân cô cứng đờ, cổ họng như bị ai bóp chặt lại đến không thở nổi. Cô muốn ngã quỵ nhưng phải gồng mình giữ vững bản thân

- M-mày t-thật sự ghét tao đến v-vậy sao?

- Đúng! Tao rất ghét mày, nên tao phải làm mọi thứ để đạp mày xuống. Kể cả khi phải đụng đến... Yeji

- ĐỒ KHỐN

Đụng đến nàng là đụng đến giới hạn của cô, Chaeryeong vừa dứt lời liền nổi điên lên, xông tới đấm vào nó một cái choáng váng

Chaeryeong vẫn để yên cho cô đánh mình, nhìn vào mắt cô, nở một nụ cười khinh bỉ

Cô dường như không thể chịu được nữa, vung tay đấm nó đến ngã xuống đất. Cô điên cuồng đánh liên tục vào nó. Nhưng nó vẫn không phản kháng, cứ nằm yên mặc kệ cô muốn làm gì thì làm

- SHIN RYUJIN!

Một giọng nói quen thuộc. Sao nàng lại có mặt ở đây? Ryujin lại không hề nghe thấy tiếng nàng gọi, vẫn như một con thú dữ ra tay với nó

Ryujin không nghe, nhưng Chaeryeong thì có, nó tinh mắt nhìn thấy một đám cảnh sát xông vào, liền dùng hết sức đẩy mạnh cô văng ra

Yeji thấy thế liền hốt hoảng ôm chặt lấy cô, cô có vẻ không quan tâm, vẫn muốn thoát khỏi vòng tay nàng, tiếp tục lao vào đánh nó

- Các anh mau đưa cô gái này đi, cô ta có hành vi chiếm đoạt tài liệu mật của công ty

Cảnh sát nhanh chóng áp giải Chaeryeong đi

Nàng vẫn đang khổ sở ngăn Ryujin xông đến. Cô như mất đi hết lí trí, toàn bộ sự tức giận đều dồn vào tiếng hét

- ĐỒ KHỐN, TAO PHẢI ĐÁNH CHẾT MÀY, MÀY KHÔNG XỨNG ĐÁNG VỚI NHỮNG GÌ TAO ĐÃ GIÚP MÀY. ĐỒ VONG ƠN BỘI NGHĨA. ĐỒ KHÔNG CÓ LIÊM SỈ. CÁI THỨ HÁM TIỀN BÁN ĐỨNG CẢ BẠN BÈ. TAO COI MÀY LÀ TRI KỈ, MÀY COI TAO LÀ CÁI ĐÉO GÌ? CÒN DÁM ĐỤNG ĐẾN NGƯỜI TAO YÊU, MÀY CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI NỮA KHÔNG? ĐI CHẾT ĐI!

Đến Yeji còn phải giật mình vì những lời mà Ryujin đã nói. Nàng chưa từng nghe cô nặng lời với ai bao giờ. Có lẽ cô đã thật sự bị đả kích rất lớn. Vì những lời này... thật quá cay độc và nặng nề rồi

- Khoan đã, Yuna đâu?

Cảnh sát chuẩn bị đưa Chaeryeong ra ngoài thì nàng đã kịp lên tiếng hỏi

Từ vị trí của nàng chỉ nhìn thấy bóng lưng của nó, không hề nhìn thấy được cảm xúc trên gương mặt đầy vết bầm tím

Nó cười một cách nhẹ nhàng, từ tốn nói

- Shin Yuna... Chị ấy... trăm sự nhờ vào hai người. Tôi... không cứu nổi chị ấy rồi

Sau đó nó liền chạy đi, lôi cả mấy tên cảnh sát đang đứng xung quanh, như thể đang chạy trốn hai người

- MẸ NÓ MÀY CHẠY ĐI ĐÂU, MÀY CHƯA XONG VỚI TAO ĐÂU

Nàng hốt hoảng nắm chặt tay Ryujin, sợ rằng khi buông ra cô sẽ thật sự đánh chết nó

- Shin Ryujin em bị điên à!

- Chị buông tôi ra. Tôi phải đi xử nó. Tôi xem nó là bạn, tôi luôn tin tưởng vào nó, vậy mà nó chỉ coi tôi là thứ để nó lợi dụng. Đồ rác rưởi

Cả hai giằng co qua lại, Ryujin vẫn còn đang trong trạng thái điên cuồng, dường như bị ảo giác, không còn nhận thức được thực tại

CHÁT

Yeji không nhân nhượng thẳng tay tát Ryujin một cái, cô bần thần nhìn nàng, sau đó liền lớn tiếng

- Chị đánh tôi?

- Em có biết suy nghĩ không hả? Nếu lỡ em đánh chết nó thì phải làm sao? Em muốn vào tù à?

- Có vào tù thì tôi cũng phải cho nó một trận mới hả dạ

CHÁT

- Chị vì bênh nó mà đánh tôi?

- Em điên rồi Ryujin. Em bình tĩnh lại đi

- Con mẹ nó chị mới là người điên, chị vì kẻ bán đứng tôi mà đánh tôi. Hwang Yeji, ai mới là người yêu của chị vậy hả? Hay chị và nó lại lén lút sau lưng tôi...

CHÁT

Lại thêm một cái tát, một cái tát thật mạnh. Nàng tát cô đến bật máu. Cái tát nặng nhất nàng từng ra tay với cô. Shin Ryujin đã đi quá giới hạn của nàng rồi

- Đồ khốn, em dám nghĩ chị là con người như vậy sao?

- Y-yeji

Dường như sau cái tát đó, cô đã lấy lại được ý thức. Nhưng đã quá muộn, lời nói không thể rút lại được, nó như đâm sâu vào trái tim nàng

- Được, nếu em đã nghĩ như vậy thì làm gì tùy em. Tôi về đây, trả lại em cuộc sống bình yên. Dù sao thì người như tôi có lẽ sẽ không xứng được với em nữa đâu

- Yeji đừng, em xin lỗi, em kh-

- BUÔNG RA

Cô bất lực buông tay, nhìn nàng rời khỏi

Cô thật sự đã mất trí rồi, cô đã làm gì thế này? Chính cô lại là người làm tổn thương Yeji chứ chẳng phải Chaeryeong. Chính cô mới là người tồi tệ, mới là người nên chết đi

Ryujin ngồi gục xuống sàn, ôm đầu bật khóc như một đứa trẻ

Chỉ còn một mình cô trong căn phòng này, một mình cô ngồi khóc đến tận sáng cùng với sự tuyệt vọng vây quanh

------------

Chiếc chap dài và nhanh nhất mà tui viết được, đang hăng quá nên ngôn từ có thể hơi nặng nề ( hoặc có thể không =)) )

Btw, nếu mn có khó chịu về chap này thì cho tui xin lỗi, tui nhập tâm quá nên không kiềm được >~<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro