Chương 49: Phải làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeji sau khi rời khỏi công ty liền lái xe một mạch về nhà. Nàng cũng khóc, khóc rất nhiều. Nàng không ngờ cô có thể nói ra những lời như thế với nàng

Về đến nhà, nàng ngồi thẫn thờ trên sofa, cố gắng bình tâm lại. Nàng biết cô đang trong trạng thái hoảng loạn, tuyệt đối không thể suy nghĩ thấu đáo. Nàng là người yêu của cô, nàng chắc chắn phải thay cô làm điều đó

Một lúc lâu, nàng đã có thể lấy lại được nhịp thở bình thường. Giữ cho mình sự tỉnh táo, nàng cố nhớ lại thật chi tiết những gì đã xảy ra

Vài tiếng trước

- Ryuddaeng ah, ăn tối thôi nào

- ...

- Ryujin?

- ...

- Shin Ryujin!

Nàng gọi cô mãi mà không nghe thấy tiếng trả lời liền lớn tiếng với cô

- D-dạ?

- Ăn cơm!

- A-à, vâng, em tới ngay

Ryujin hôm nay cứ bị làm sao ấy, cả ngày đờ đẫn, cứ như là suy nghĩ một chuyện gì đấy đến khờ khạo, chẳng thèm để ý đến nàng

- Hôm nay em làm sao đấy?

- A-à k-không, không có gì đâu. E-em ổn

- Vì chuyện hôm qua à?

Sắc mặt cô chợt căng thẳng, điệu bộ như thể muốn che giấu gì đó

- K-không phải đâu mà. Chị mau ăn đi, đồ ăn nguội hết bây gi-

- Shin Ryujin?

Yeji cắt ngang, gọi thẳng tên cô khiến cô giật mình, suýt làm rớt cả cái chén trên tay

- Em nói thật đi, chuyện hôm qua, sau khi nghe điện thoại của thư kí, em đã nghĩ gì mà mất kiểm soát đến thế?

- Yeji, chị đừng nhắc đến n-

- SHIN RYUJIN, tôi cần câu trả lời của em, chứ không phải sự trốn tránh

Nàng có hơi tức giận, lớn tiếng quát cô

- Chị lớn tiếng cái gì? Đây là chuyện của em, đừng có xen vào!

- NÀY? Em có xem tôi là người yêu không hả? Gì mà chuyện của em đừng có xen vào? Chuyện của em cũng là chuyện của tôi. Tại sao cứ phải giấu nhẹm đi rồi tự mình giải quyết?

Cô cố gắng kiềm nén, cô đau đầu lắm rồi, chỉ mong Yeji đừng nhắc đến nó nữa

- Hwang Yeji, chuyện này rất phức tạp, tốt hơn hết là chị đừng bao giờ quan tâm đến nó

- Em điên à? Làm sao chị có thể nhắm mắt làm ngơ trong khi chuyện này nó khiến em bận tâm đến mức hồn vía đều bay theo nó hết rồi

Chết tiệt, cô kiềm chế không nổi nữa rồi. Cô cần không gian riêng, một nơi nào đó chỉ có một mình cô mà thôi!

- Ryujin em mau trả lời chị đ-

- HWANG YEJI CHỊ CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ!

Cô tức giận đập cái chén trên tay xuống bàn khiến nó vỡ làm đôi, lớn tiếng quát vào mặt nàng

Cô thở hổn hển, cô biết mình sai nhưng lại không thể giữ nổi bình tĩnh

- Yeji... xin chị... tôi xin chị đừng lúng sâu vào chuyện này nữa

Yeji ngỡ ngàng nhìn cô, đôi mắt ngập nước, cả người run rẩy. Cô chưa từng lớn tiếng với nàng, vì cớ gì bây giờ cô lại nạt nàng trong khi nàng chỉ muốn giúp đỡ cô

- T-tôi... tôi cần không gian riêng. Xin lỗi Yeji, tôi... làm chị sợ rồi

Nói rồi cô chạy thẳng ra khỏi nhà, lấy xe phóng đi một cách nhanh chóng

- Ryujin! Ryujin em chạy đi đâu?

Nàng hốt hoảng nhìn cô rời đi, cũng mau chóng lấy xe đuổi theo cô

- Shin Ryujin, có gì thì từ từ nói, đừng rời đi... Đừng bỏ chị lại mà...

Nàng bật khóc, điện thoại cho cô nhiều lần vẫn không nghe máy. Nàng sợ lắm. Là nàng sai, nàng biết cô đang rất áp lực mà vẫn ép cô, là nàng khiến cô phải bỏ đi, phải tìm một nơi khác yên tĩnh

Tâm trí nàng rối bời, miệt mài chạy đi tìm cô suốt 1 tiếng đồng hồ, nàng dường như muốn bỏ cuộc

- Ryujin ah, em đang ở đâu...

Bỗng nàng nhận được một cuộc gọi, là của Ryujin!

- Ryujin ah, hức hức, chị xin lỗi... em về đi, đừng bỏ chị lại mà...

Nàng khóc thật to, ríu rít xin lỗi cô, chỉ mong cô trở về với mình

- Yeji... Yeji... Yeji chị bình tĩnh lại...

- Hức..hức

- Yeji... em xin lỗi, là em sai. Trễ rồi, em biết chị còn ở ngoài, mau về đi

- Không! Em về cùng với chị đi mà...

Cô thở dài, trong đầu hỗn loạn những suy nghĩ. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô

- Yeji, em sẽ về, em sẽ không bỏ rơi chị đâu. Nhưng em có việc cần giải quyết. Em đang ở công ty, chị đừng lo, em sẽ chẳng đi đâu hết. Khuya rồi, chị hãy về trước đi nhé? Em lo...

Yeji thút thít, lau nước mắt trên mặt mình

- E-em chắc chứ?

- Em không bao giờ nói dối chị đúng chứ?

- Chị biết rồi

- Ngoan, về nhà em sẽ bù đắp cho chị sau

Cô cúp máy, nở một nụ cười gượng gạo. Cô đang đứng dựa vào mui xe của mình. Nhìn chằm chằm vào chiếc danh thiếp cô mới nhặt được ở trước tòa nhà của công ty cô. Nhìn thật kĩ cái tên được in một cách hoàn hảo

LEE CHAERYEONG

Giám đốc công ty LCR

...

Sau khi cúp máy, nàng không nghe lời Ryujin mà phóng thẳng đến công ty cô. Chỉ sau 10p, nàng đã đến nơi cần đến

Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc cũng đậu ở đó, nàng có chút thở phào. Đúng là cô không nói dối nàng thật

Nàng nhanh chân tiến vào công ty, vừa đi vài bước, nàng giẫm phải cái gì đó cấn cấn

Là một mảnh giấy nhỏ bị vò nát, nàng mở ra xem nội dung bên trong liền giật mình, hốt hoảng nhìn lên tòa nhà, tầng lầu công ty cô đột ngột sáng đèn

Nàng nhìn thấy rất rõ, một Shin Ryujin đang nhìn chằm chằm vào một Lee Chaeryeong đang lén lút làm gì đó

- Lee Chaeryeong... không ổn rồi!

Trong phút chốc, nàng gọi cho cảnh sát đến, mau chóng dắt họ lên tầng có 2 người

Nàng đứng bên ngoài, hé cửa nhìn vào tình cảnh bên trong

Nàng nghe thấy hết, từng lời, từng chữ, từng câu nói của Chaeryeong. Nàng bàng hoàng, tay chân bủn rủn đến không còn đứng vững. Nàng không thể tin vào tai của mình. Người bạn thân nhất của cô, sao lại có thể nói ra được những lời này. Nó như một con dao ghim thẳng vào tim cô, làm sao cô có thể chịu được đây?

Rồi nàng nghe Chaeryeong nhắc đến mình, liền thấy Ryujin nổi điên lên xông tới đánh nó liên tục. Nàng hoảng loạn xông vào, nó thấy nàng thì đẩy cô một cái thật mạnh, nàng kịp thời đỡ lấy cô. Cùng lúc đó cảnh sát ập vào áp giải nó đi

Nàng phải dùng toàn bộ sức lực của mình để ghì chặt cô trong lòng. Nếu vụt mất, cô sẽ đánh Chaeryeong đến nhập viện mất, như thế thì thật rắc rối cho cô

Nhìn cảnh sát đang chuẩn bị đưa Chaeryeong đi, nàng bỗng nhớ đến cô bạn thân của mình, liền buộc miệng hỏi nó

Nhưng rồi... câu trả lời của nó khiến nàng đứng hình

Sau khi dứt câu nó liền bỏ chạy, nàng thậm chí còn chưa kịp mở miệng thì nó đã khuất bóng. Còn Ryujin sau khi thấy nó bỏ đi thì càng điên cuồng hơn, vùng vẫy mãnh liệt chỉ để có thể vồ lấy nó mà cào xé

Lúc ấy nàng chẳng thể nghĩ được gì cả, liền vung tay tát cô một cái, muốn cô tỉnh táo trở lại

Ai ngờ cô càng ngày càng điên cuồng hơn, lớn tiếng quát nạt nàng, muốn đánh chết Chaeryeong thì mới hả dạ

Nàng cũng dần tức giận, tát cô thêm một cái nữa, nhưng cô lại cho rằng nàng vì bảo vệ nó mới đánh cô, liền buông lời ác ý với cả cô và nó

Đi quá giới hạn của nàng rồi, nàng giận đến đỏ mặt, dùng hết sức lực cùng sự ấm ức giáng xuống gương mặt ấy một cái tát mạnh nhất cuộc đời nàng

Nàng khóc nức nở, đẩy cô ra, thấy cô có vẻ đã tỉnh táo, nàng liền bỏ mặc cô ở công ty mà chạy về nhà một mình

...

- "Shin Yuna... Chị ấy... trăm sự nhờ vào hai người. Tôi... không cứu nổi chị ấy rồi"

Câu nói cuối cùng của Chaeryeong cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng mãi. Nàng không hiểu, nó nói vậy là có ý gì?

Lúc trước nó nói với Ryujin rằng Yuna và nó đang cãi nhau nên Yuna bỏ sang nước ngoài một mình, không lẽ đây chỉ là một lời nói dối?

Nếu vậy...

- KHÔNG ĐƯỢC! Không thể nào...

Nếu đúng như nàng nghĩ, Yuna đã bị cuốn vào chuyện này rồi. Nhưng tại sao? Vì Yuna là người yêu của Chaeryeong sao?

Nghĩ lại xem nào... nhớ kĩ hơn thì khi nãy nàng vô tình nhìn thấy những vết thương trên tay nó, không lẽ nó bị bạo hành?

Có quá nhiều câu hỏi dồn dập xuất hiện khiến nàng không thể nào kiểm soát nổi. Giờ nàng đã hiểu được vì sao cô thường xuyên dễ nổi giận rồi. Nàng đã quá vô tâm đến cảm xúc của cô rồi

Nàng cố gắng vận dụng toàn bộ trí não của mình, cuối cùng chỉ có thể nghĩ rằng Chaeryeong đã làm điều gì trái ý ông ta, khiến cho nó bị bạo hành, còn kéo theo Yuna vào vụ này

- Lão già chết tiệt! Nếu Yuna thật sự bị lão ta bắt giữ, vậy thì mình phải mau chóng cứu nó ngay!

Nhưng... cứu người bằng cách nào khi nàng thậm chí còn chẳng có một tí thông tin nào về lão

Nàng phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro