Chương 50: Đường cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ sáng, mặt trời cũng đã ló dạng, Ryujin vẫn ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn, nước mắt cũng đã cạn, kéo theo cả linh hồn cô đi mất

- Chaeryeong... Yeji...

Cô đã ngồi ở đó rất lâu rồi, cô chẳng thể suy nghĩ được gì cả. Bạn thân thì phản bội, người yêu thì bị cô làm tổn thương. Ryujin thấy mình vừa đáng thương vừa đáng trách

- Chết tiệt, mày đã làm gì mà phải để những người xung quanh đau khổ như thế này? Đồ tồi tệ...

Reng...reng...reng

Lại nữa, lại là nó. Cái thứ âm thanh cô ngàn lần không muốn nghe thấy

Bây giờ sẽ còn là chuyện gì nữa đây?

- Ryujin ah...

Cô đột nhiên mỉm cười theo bản năng. À, hóa ra là nàng, là giọng nói ngọt ngào mà luôn nhớ

- V-vâng

- Em mau xuống dưới đi, chị đang ở trước công ty em đây. Để chị đưa em về... Mau lên

- ...

- Ryuddaeng, chị biết em đang buồn, có lẽ em không thích hợp để tự lái xe về. Chị đã ở đây rồi, mau xuống đây, chúng ta về nhà nghỉ ngơi trước

Nụ cười của cô tắt dần, nhớ lại chỉ vài tiếng trước cô còn buông lời xúc phạm nàng, vậy mà bây giờ nàng vẫn còn quan tâm đến cô. Đôi mắt cô lại một lần nữa ngập nước, chảy dài hai bên má của cô

- Yeddeong, em xin lỗi... thật sự xin lỗi chị... hức...

Cô cố gắng kiềm chế để không bật khóc, nhưng nó quá khó đối với tình trạng của cô bây giờ

- Ryujin... xin lỗi rồi thì mau theo chị về nhà nào. Chị chỉ muốn được ở cạnh em mà thôi

Cuối cùng cô cũng chịu nghe lời nàng, bước từng bước nặng nề rời khỏi công ty. Ngồi cả một đêm không ngủ, phải trải qua cú sốc quá lớn, cô mà không kiệt sức đến rã rời thì cũng thành tiên mất rồi

Nàng nhìn cô mà không khỏi xót xa, im lặng nhìn cô lên xe, im lặng lái xe về. Suốt một quãng đường chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng thật ra trong lòng lại rất quan tâm đến đối phương

Về đến nhà, cả hai vẫn giữ không khí im lặng đến khó chịu. Yeji bước nhanh vào nhà, Ryujin chầm chậm từng bước theo sau. Ryujin cứ như người mất hồn, chân bước đi theo bản năng chứ chẳng thèm nhìn ngó gì cả, phong thái buồn sầu, đờ đẫn trông thật thê thảm

Cho đến khi cô va phải một thứ gì đó, cô mới choàng tỉnh lại. Là nàng đang đi thì đột nhiên dừng lại, rồi cô cũng chẳng để ý mà đụng trúng nàng

Nàng vẫn im lặng, quay người lại đối diện với cô, nhìn thật sâu vào trong đôi mắt ấy, nhìn thật kĩ để cảm nhận sự tuyệt vọng ẩn sâu bên trong

Rồi nàng đột nhiên ôm chầm lấy cô, nàng siết thật chặt như thể chỉ cần nàng buông tay, cô sẽ lập tức tan biến

- Yeji...

Cô bất ngờ, nhìn nàng đang chôn cả khuôn mặt vào cổ cô mà nũng nịu

- Ryujinie, chị buồn ngủ quá, chị muốn đi ngủ...

Cô mỉm cười, nhìn nàng một cách tràn đầy yêu thương. Cô dang tay ra ôm nàng thật chặt, hôn lên tóc, lên má, lên mũi, và cuối cùng là đôi môi mềm mại của nàng

- Em xin lỗi chị nhiều lắm, Yeddeong của em

Nàng lại tiếp tục vòng tay lên cổ, áp mình vào lòng ngực của cô để được cô âu yếm

- Ưm~ Đừng xin lỗi nữa, chị chỉ muốn được ngủ thôi

Nàng nhắm mắt, nghe rõ nhịp đập hỗn loạn trong lồng ngực Ryujin khiến nàng bật cười. Ryujin thì vẫn là Ryujin, vẫn dễ dụ như ngày nào

Nhưng nàng muốn ngủ thật, cả đêm cũng chẳng chợp mắt được tí gì. Cũng phải biết yêu thương chính mình một chút, để nó kiệt sức rồi lại sinh bệnh thì có mà chết sớm mất

- Được được, chúng ta đi ngủ thôi

Ryujin bế nàng lên, để hai chân nàng vòng qua eo mình, 2 bàn tay đỡ lấy bờ mông căng mọng của nàng, không quên càn rỡ, xoa bóp nó vài cái

- Uhm.. Ryujin~ đừng mà, chị muốn ngủ lắm rồi~

Cô bật cười, đã bao lâu rồi, nàng vẫn luôn nhạy cảm với từng cái đụng chạm của cô như thuở ban đầu

Bao phiền muộn của cô dường như tan biến đi hết, tâm trí cô hiện tại chỉ một lòng nghĩ về nàng

Nàng có lẽ đã quá mệt nên đã thiếp đi lúc nào không hay, cả người vẫn còn đu trên người cô. Ryujin đi thật nhẹ nhàng, hướng đến phòng ngủ cả hai

Cẩn thận đặt nàng xuống giường, vừa mới quay đi đã bị nàng níu tay lại

- Em muốn đi đâu...

- Ngoan, em chỉ đi lấy nước thôi. Nhìn em xem, khóc cạn cả nước mắt, người cũng đã khô héo đi rồi. Nếu không mau uống nước thì em sẽ biến thành cái xác khô mất

Cô cười đùa với nàng, tinh thần thoải mái hẳn ra. Chạy thật nhanh ra ngoài rồi lập tức xuất hiện trong phòng ngủ

Đặt lưng xuống bên cạnh nàng, cô nhìn ngắm gương mặt của người con gái cô thương

Một đêm không ngủ đã khiến cô sức cùng lực kiệt, không bao lâu sau cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ

...

- Mẹ nó, đồ ngu! Có tí việc cỏn con cũng không làm được. Đúng là vô dụng!

Lee Chaeryeong hiện tại không phải đang ở trong nhà giam, mà là ở trong một căn nhà bỏ hoang. Chính lão là người hối lộ để thả nó ra, sau đó liền lôi nó đến đây

- Nếu như mày bị bắt thì kế hoạch của tao sẽ đổ sông đổ biển hết! Có lẽ mày vẫn chưa sợ nhỉ? Mày nên nhớ mạng của mày, và cả người mày thương yêu đều trong tay của tao đấy! Liệu hồn mà xử lí mọi chuyện cho sạch sẽ. Tao sẽ không lặp lại lần thứ hai đâu

Lão ta cho người đánh nó một trận nhừ tử. Nó dù có đau đớn đến mức nào cũng chẳng hề kêu la, đành lòng cam chịu

- Đồ khốn... Mau thả Yuna ra! Cô ấy không liên quan đến chuyện này!

Lão cười khẩy, nhìn nó một cách khinh bỉ

- Tao đâu có ngu. Không giữ nó lại thì mày đã chết từ lâu rồi. Tao biết rõ mày yêu nó, nên tao càng phải giữ nó lại, để mày phải phục tùng dưới chân tao. Đúng là một lũ ngu xuẩn, hahaha...

- Ông!

Tay nó bị trói lại, nó cố vùng vẫy như muốn lao tới bóp chặt cổ lão ta. Đôi mắt nó đục ngầu, lộ rõ những tơ máu đỏ tươi. Nó nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn hắn

- Mày lên mặt với ai đấy? Chừng nào lão già này còn sống, thì tất cả chúng mày cũng đều sẽ chết dần chết mòn trong tay tao thôi!

Nó gần như mất bình tĩnh, nó muốn được thấy Yuna, ít nhất hãy cho nó biết người nó thương đang ở nơi nào

- Yuna đang ở đâu?

- Ở một nơi rất an toàn, mày cứ yên tâm đi. Tao sẽ không giết nó đâu. Cùng lắm là bị bỏ đói vài ngày, hoặc là bị đánh vài cái. Nói chung là con nhóc đó sẽ không chết được đâu

Không nhận được câu trả lời như mong muốn, Chaeryeong tức giận gào lên

- SHIN YUNA ĐANG Ở ĐÂU? MAU THẢ CÔ ẤY RA! NẾU KHÔNG THÌ ÔNG ĐỪNG TRÁCH LEE CHAERYEONG NÀY KHÔNG THƯƠNG TÌNH MÀ GIẾT CHẾT ÔNG!

Lão ta có chút kinh ngạc, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, phớt lờ lời đe dọa của nó. Đúng là một đứa con nít ranh!

- Chậc chậc chậc, tao lại sợ mày quá cơ. Mày thì làm gì được tao nào? Trong khi tao đang nắm giữ báu vật của mày thì mày có quyền gì lên tiếng ở đây?

Hắn im lặng một lúc, sau đó chợt nhếch mép như vừa nghĩ ra một kế sách nào đó

- À, hay là để tao cho người làm nhục con nhóc đó, để mày biết sợ là gì nhé?

Chaeryeong nghe được thì điếng hồn, máu sôi sùng sục, nó mất đi lí trí, dùng toàn bộ sức lực của mình giật đứt sợi dây thừng đang trói tay nó lại. Nó lao đến siết chặt lấy cổ ông ta

- M-mày..m..ày..dám?

- MẸ NÓ THẰNG CHÓ, MÀY DÁM ĐỘNG ĐẾN CÔ ẤY, TAO LIỀN ĐEM CHÔN SỐNG MÀY! ĐI CHẾT ĐI

Hắn quằn quại, nằm dưới đất giãy dụa, cố gắng thoát khỏi bàn tay đang càng bóp chặt hơn

Dường như chỉ một chút nữa là lão sẽ đi sang thế giới bên kia, nhưng đúng là đời không như mong muốn, vệ sĩ của lão từ sau ập tới kéo nó ra, quăng cả thân thể nhỏ bé đập vào tường

Chaeryeong bị dàn vệ sĩ bao quanh, chịu đựng những cái đạp mạnh vào cơ thể mình

Lão ngồi dậy thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại như vừa từ cổng địa ngục trở về

- MẸ NÓ, MÀY CHÁN SỐNG RỒI À? ĐƯỢC! VẬY ĐỂ TAO TIỄN MÀY VÀ CẢ CON NHÓC ĐÓ LÊN ĐƯỜNG SỚM MỘT CHÚT

Nó bị những tên đàn ông nắm chặt 2 cánh tay, lôi về phía lão ta

- Mày chờ mà thấy cảnh người mày thương bị làm nhục thế nào đi! Dám ám sát tao à? Mày chỉ còn đường chết, phải chết trong sự tuyệt vọng, đau đớn tột cùng

Mắt nó ngập nước, hoảng loạn nhìn lão ta. Nó biết Yuna sắp gặp nguy hiểm, nó không thể chấp nhận được việc này, nó không thể trơ mắt nhìn người nó yêu bị hành hạ được!

- Khoan đã! Tôi xin ông... tôi xin ông đừng làm hại đến cô ấy

Nó gần như không đứng vững nữa, chỉ nó thể quỳ gập xuống dưới đất, nước mắt chảy dài không ngừng nghỉ

- Tôi xin ông... Chỉ cần... chỉ cần đừng làm hại đến cô ấy, ông muốn gì, tôi cũng sẽ làm

Lão có chút lay động, nhìn thấy hình ảnh suy sụp này của Chaeryeong khiến hắn khoái chí, đây chính là những gì hắn muốn nhìn thấy

- Bất cứ điều gì sao?

- Đ-đúng vậy. Ông.. muốn gì?

Lão đắc chí, nhìn nó trầm ngăm một lúc lâu, có lẽ màn kịch này cũng sắp đến hồi kết thúc rồi

- Tao muốn Shin Ryujin phải chết!

.

.

.

.

.
- Được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro