Chương 51: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng đã nhá nhem tối, Yeji vẫn còn đang yên giấc trong vòng tay của Ryujin. Cô thì đã thức từ lâu, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của nàng. Người con gái cô yêu thật xinh đẹp, yêu kiều biết bao

Có người gọi đến, cô giật mình, thoát ra khỏi những suy tư của mình, nhanh chóng trả lời điện thoại

- Ryujin...

- Ba!

Cô ngồi bật dậy, nhận ra giọng nói quen thuộc, cô gần như bật khóc

- Ba xin lỗi vì đã liên lạc với con quá trễ. Nhưng mong con hiểu, ba cần phải từng bước cẩn trọng cho kế hoạch của mình...

- Con biết mà, nhưng mà ba ơi, con... sắp không trụ nổi nữa rồi

Hai dòng nước mắt chảy dài trên má cô, cố nén tiếng nức nở của mình, vì nàng vẫn còn đang say giấc, cô không muốn nàng nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình

- Ryujin, cho dù con ở bất cứ đâu, làm gì, ba vẫn luôn dõi theo con. Đó là sự thật, chuyện ngày hôm qua con đã gặp Chaeryeong, ba cũng biết tất cả

- Nhưng... làm sao ba biết?

- Con đừng quan tâm đến việc đó, điều quan trọng là con phải đánh bại được hắn ta. Trong trường hợp xấu nhất, khi ba không còn đủ khả năng, thì con phải là người thay ba làm điều đó. Đừng để những bi kịch từ hắn có thể xảy ra thêm một lần nào nữa

- ...

Không có tiếng trả lời, Ryujin phải cắn chặt răng để không bật thành tiếng nức nở. Cô phải kiềm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cô không hiểu vì sao mình phải làm thế, nhưng cô cũng không biết phải đối mặt thế nào với chuyện này...

Sự im lặng bao trùm lấy cô, đầu dây bên kia vẫn không lên tiếng

- Mẹ... vẫn ổn chứ?

Vẫn là một khoảng im lặng

- ...

- Ba?

- Bà ấy vẫn ổn, bệnh tình tuy có chút xấu đi, nhưng con đừng lo, ba có thể lo cho bà ấy được

Cô bỗng dưng chẳng biết phải nói gì nữa

Cô không muốn cúp máy, cô muốn được nghe giọng của ba mình. Nhưng cô lại chẳng biết phải nói gì...

- Shin Ryujin, chuyện này sắp kết thúc rồi. Điều này đồng nghĩa với việc con càng phải cẩn trọng với từng quyết định của mình. Chúng ta có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào

- Dạ? Ba vừa n-

Tút tút tút

Ba cô để lại một lời cảnh báo rồi cứ thế cúp máy. Cô hoang mang tột độ, có lẽ ba cô đã biết được điều gì đó, nhưng tại sao không nói thẳng với cô mà phải giấu giếm như thế?

Cô cười nhạt, đến ba cô mà cô còn chẳng hiểu nổi, thì làm sao cô có thể biết lão già kia đang âm mưu thứ gì được chứ...

...

Một tuần sau đó vẫn trôi qua bình thường, chẳng có gì tệ xảy ra. Nhưng điều này càng làm cô thấp thỏm lo sợ hơn bao giờ hết, lỡ như hắn đang chờ một thời cơ nào đó mà ra tay bất chợt, lúc đấy thì cô biết phải làm thế nào đây?

Hiện tại là 5 giờ chiều, cũng là lúc cô tan làm. Phải mau về thôi, cô lại nhớ nàng mất rồi

Hôm nay nàng không đi làm, nàng bảo hôm nay có chút việc riêng không tiện nói cho cô biết. Cô và nàng luôn tôn trọng quyền riêng tư của nhau nên cô cũng chẳng hỏi gì thêm

Ting

- Shin Ryujin, lâu rồi không gặp, chắc mày vẫn chưa quên được tao đâu nhỉ?

Lee Chaeryeong? Sao lại là mày?

- 7h tối nay, ở đường xxx, tao và mày cùng kết thúc chuyện này

Kết thúc?

- Nếu sau 7h mà mày vẫn không đến, thì mày sẽ rất hối hận đấy!

Cô rơi vào trạng thái hoảng loạn, nó đang đe dọa cô? Nhưng không phải nó đã bị cảnh sát giam giữ rồi sao?

Khoan đã... Chết tiệt! Nó vẫn còn ông ta chống lưng! Không lẽ... đây là cơ hội duy nhất để cô có thể giáp mặt với ông ta?

Ting, lại là một tin nhắn khác

Tim cô như rớt ra ngoài, nhìn thật kĩ vào màn hình điện thoại. Cổ họng như bị ai bóp chặt lại, cô ngã quỵ xuống đất, đau đớn dâng trào nơi ngực trái

Thứ nó vừa gửi là hình ảnh người cô yêu, là Yeji đang bị trói lại, trên cơ thể nàng chi chít những vết bầm, đôi mắt nhắm nghiền lại, khuôn mặt tái nhợt

- Shin Ryujin, mày thấy gì không, là người mày yêu bằng cả sinh mạng đấy. Mau đến và cứu nó đi. Hahaha

Mẹ nó, con khốn, tao sẽ không tha cho mày đâu

...

Đúng 7h, cô đã có mặt tại địa điểm đã được Chaeryeong gửi. Nó là một căn nhà hoang đã mục nát từ lâu. Bước từng bước vào trong, cô càng cảm thấy ngột ngạt, cái cảm giác bứt rứt đến khó thở, như rút cạn sức lực của cô

- Cũng đúng giờ quá nhỉ?

Chaeryeong từ trong bước ra, buông lời châm biếm cô

- Yeji đâu?

Đôi mắt cô đằng đằng sát khí nhìn nó, còn nó thì dửng dưng như không có gì

- Bình tĩnh đi nào, có người muốn gặp mày trước, người ta đang nóng lòng để được nhìn thấy mày lắm rồi

Có tiếng bước chân từ xa, cô kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi bóng dáng hắn ta xuất hiện trước mặt cô

- Chào cô nhóc, nghe nói tiểu thư đây đang muốn trả thù gì với tôi à?

- Thằng khốn! Hwang Yeji đang ở đâu

Cô tức giận gào lên. Trong lòng cô đầy hỗn loạn. Trước mắt cô là người cô luôn khao khát để tìm kiếm, để trả thù. Nhưng thực tại lại quật cô một cú thật đau đớn, đứng trước ông ta, cô chỉ là một cái gai nhỏ bé mà thôi

- Bình tĩnh đi cô bé, chúng ta có nên nói chuyện trước không nhỉ?

Từ đằng sau có tiếng bước chân, Ryujin vừa xoay lưng lại đã bị nòng súng ghim thẳng vào thái dương. Là thuộc hạ của hắn!

Chết tiệt

- Mày cứ yên tâm, nếu mày ngoan ngoãn, mày sẽ không chết được đâu

- Ông muốn gì?

Cô tức giận, nghiến chặt răng, giương đôi mắt căm ghét nhìn hắn

- Mày có biết vì sao năm đó tao lại phải cho người truy sát ba mày không?

- Dù có là gì thì ông cũng là kẻ đáng chết!

Ryujin không kiềm được hét vào mặt ông ta. Tên thuộc hạ bên cạnh liền đè mạnh đầu súng vào cô

- Mày lắng tai lên mà nghe cho kĩ đây, Shin Ryujin, để tao nói cho mày biết, chính ba của mày mới là kẻ máu lạnh, ba mày mới là kẻ không có tình người. Mày có biết năm xưa, chính ba mày đã khơi mào cho toàn bộ bi kịch này, chính ông ta là kẻ đã SUÝT GIẾT CHẾT LEE CHAERYEONG ĐẤY!

Cả cô và nó đều bàng hoàng trước lời nói của ông ta

- ÔNG NÓI DỐI! Ba tôi không phải là người như vậy. Vả lại, làm sao ba tôi lúc đấy lại biết Chaeryeong được chứ, ông nói chuyện thật hoang đường!

Ông ta bật cười, quăng cho cô ánh nhìn thương hại, còn nó cứ bần thần, như nhớ lại về một kí ức không mấy tốt đẹp

- Haha, thế mà mày vẫn chưa biết à? Lee Chaeryeong, làm sao con có thể quen biết một đứa ngu ngốc đến vậy?

Hắn.. hắn ta vừa nói cái gì?

Con...

Lee Chaeryeong là con của hắn?

- Chaeryeong? Mày là con của ông ta à?

Tất cả những gì cô nhận lại được chỉ là cái cuối mặt và ánh mắt lảng tránh

Quá nhiều cú sốc cho một ngày...

- Vậy không lẽ... từ trước tới giờ mày chỉ đang diễn trước mặt tao thôi sao?

- Ryujin, tao xin lỗi

Cô quay mặt đi, cố kiềm nén cơn giận trong mình, cô cần phải bình tĩnh

- Dù cho Chaeryeong là con của ông thì sao? Ông lấy gì để chứng minh là ba tôi muốn giết nó?

Ông ta bước đến trước mặt, nâng cằm cô lên, quan sát thật kĩ rồi từ từ quay đi

- Mày đúng là giống hệt ba của mày, nhưng có một điều đặc biệt khác, đó là nhân cách của mày thì rất tốt đẹp, còn của ông ta thì thối nát

- Ông không có quyền xúc phạm đến ba tôi!

- Chà... có lẽ mày vẫn tin hắn đến thế nhỉ? Vậy để tao kể mày nghe, về hơn 20 năm về trước, mày đã từng có một người ba máu lạnh đến đáng sợ như thế nào

Hắn thở dài, nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ nhàng kể lại kí ức ngày xưa

- Ngày xưa, cái thời mà tao, ba mày, và ông Hwang vẫn là những thằng sinh viên cùng nhau đồng cam cộng khổ, ông Hwang thì đuổi theo mơ ước học ngành y, tao và ông Shin thì cùng nhau học kinh tế rồi sau này mở công ty riêng

- Đến khi cả ba đã có sự nghiệp ổn định, từng người đều lập gia đình riêng, cuộc sống êm ấm, đủ để sống thoải mái

- Rồi bỗng công ty ông Shin gặp chuyện, chuẩn bị đến bờ vực phá sản, tao và ông Hwang cũng ra sức cứu lấy sự nghiệp của ba mày

- Nhưng mày biết không, thằng chó đó lòng dạ tham lam, mưu mô vô đối. Sau khi cơ ngơi hắn tương đối ổn định trở lại, hắn lại quay ra đạp đổ bọn tao

- Hắn ta độc ác tới mức đem sinh mạng của con tao ra để đe dọa. Hắn cho người bắt cóc con tao đi, ép tao phải nhường lại toàn bộ cổ phần của tao cho hắn

- Hắn ta bắt Lee Chaeryeong đi, rồi khi tao đến cứu con bé, hắn lại lôi nó ra, suýt thì cho nó ăn một viên kẹo đồng từ hắn trước mắt tao rồi

- May mắn là lúc đó tao cho gọi người đến cứu con bé rồi đánh hắn một trận cho ra trò. Cuối cùng hắn chỉ có thể sợ hãi bỏ chạy

- Hắn ta đúng là con cáo già, chẳng biết bằng cách nào mà hắn ta vẫn trộm được 500 triệu won từ tao. Tao cho người theo dõi nhất cử nhất động của hắn, liền biết hắn muốn ôm tiền bỏ chạy, mang theo cả vợ hắn và mày theo. Nhưng từ sau việc hắn mưu sát Chaeryeong, thì tao chỉ còn cách trả thù hắn

- Phải, đúng vào cái ngày gia đình mày bỏ trốn, tao cho người chạy theo, bắn nổ tung chiếc xe đó thì mới vừa lòng tao

- Nhưng nhà mày chẳng có ai phải bỏ mạng cả, có vẻ hơi tiếc nhỉ? Hắn vứt mày đi một nơi khác, một nơi mà hắn đã định sẵn

- Mày vẫn nhớ ngày mà mày gặp con bé Yeji khi bị bắt cóc chứ? Cũng chính hắn đã từng bước lên kế hoạch, hắn thuê người bắt con bé, rồi cố tình chỉ đường cho mày đến đấy, như một sự vô tình mà cứu lấy Yeji, để cho mày nghĩ tao mới chính là người độc ác

- Đúng là mưu mô xảo quyệt đúng không? 5 năm sau đó, Chaeryeong nó đã đủ nhận thức, rồi cũng vì kế hoạch của hắn ta, gián tiếp để lộ một nửa câu chuyện rằng tao ra tay giết chết nhà họ Shin. Để chính Chaeryeong cùng anh nó phải kinh tởm mà trốn chạy

- Để bây giờ tao phải dùng chính hạnh phúc của con mình, uy hiếp nó để lôi mày về đây

- Mày thấy sao nào? Liệu mày có tin vào những gì tao nói hay không? Hay là để ba mày xác nhận cho mày? TÔI NÓI CÓ ĐÚNG KHÔNG HẢ THƯA ÔNG SHIN?

-------------

Bí ý tưởng quá đi thôi >~<

Tui sẽ cố gắng thêm vài chap nữa là end luôn

Có thể là sẽ end trước Tết (hoặc nhanh nhất có thể vì sắp tới tui không có laptop để edit)

Nếu mà tình tiết có bị nhanh quá hay hụt hẫng thì hãy thông cảm cho trí tưởng tượng nghèo nàn này của tui nha ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro