1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Raining cats and dogs."

10 giờ tối, trời mưa tầm tã. Yeji, đã ướt nhẹp từ đầu đến chân đang đứng trú mưa ở một cửa hàng tiện lợi, sau khi chạy hùng hục suốt 10 phút dưới cơn mưa rào. Nàng ớn lạnh bởi những cơn gió như thổi ồ ạt vào thân thể vốn dĩ đã thấm đẫm nước mưa của nàng.

Chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày chuẩn bị tới. Chẳng thể chịu đựng nổi cái lạnh đến xé da xé thịt này được lâu nữa, Yeji đành liều mình lao ra cơn vũ bão kia lần nữa để kịp tới trạm dừng xe buýt. Điểm dừng xe gần đây nhất mất 15 phút đi bộ. Yeji giơ chiếc đồng hồ lên xem, lạy chúa, chưa đầy 10 phút nữa là tới chuyến xe tiếp theo. Nàng không còn cách nào khác ngoài chạy thục mạng ra điểm dừng. Lẽ ra nàng nên nghe lời mẹ mang theo một chiếc ô, Yeji thầm nghĩ khi vẫn đang cắm mặt chạy trên con đường trơn lầy bùn đất. Ví tiền của nàng bị cuỗm mất khi nàng sơ sểnh ngủ quên trên chuyến xe buýt vừa nãy. Sinh viên mà, làm gì có thứ gì đáng giá nào trong ví ngoài chút tiền lẻ đâu chứ, ấy vậy mà bọn móc túi vẫn chẳng tha.

 Giờ trong người nàng không còn lấy một đồng, nhưng mà còn cách nào khác nữa, nàng nuốt nước mắt ngược vào trong mà chạy bộ dưới cơn mưa, mặc cho thân mình ướt sũng, không có gì để che chắn ngoài chiếc cặp sách cũng chẳng còn khô ráo gì cho cam.

Trạm dừng xe đã nằm trong tầm mắt của Yeji, chỉ cần cố một đoạn nữa thôi là tới rồi. Đoạn đường chỉ có vài ánh đèn đường hiu hắt, cơn mưa vẫn nặng hạt mà không có dấu hiệu ngừng. Bỗng từ xa có một tia sáng lóa lên làm Yeji chói mắt, ánh sáng ấy ngày một tiến lại gần nàng, là chiếc xe buýt. Yeji thấy vậy liền tăng tốc độ lên để có thể bắt kịp chuyến xe. Đôi chân nàng đã rã rời từ khi nào, chỉ chực chờ để ngã khụy xuống. Nàng gục ngã khi chỉ còn cách điểm dừng xe buýt chưa đầy trăm mét, đôi chân nàng tê dại đến mức không thể tự mình vực dậy. Trời chẳng thương nàng.

Ánh đèn pha xa dần, xa dần cho đến khi khuất khỏi tầm mắt nàng, để lại nàng đang ngồi bệt trên nền đất tanh ngòm mùi nước mưa và bùn cỏ. Gương mặt nàng ướt nhẹp, bởi những giọt nước mưa, và giờ thì hòa cùng với nước mắt nàng mặn chát trên đôi gò má. Nàng ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ, sợ hãi và cô độc giữa con đường vắng vẻ và cơn mưa lạnh lẽo. Một ngày kinh khủng.

"Every cloud has a silver lining"

Bỗng từ đằng sau có một bàn tay chạm nhẹ lên vai nàng. Yeji giật mình quay đầu lại.

 Là một người con gái.

 Em có đôi mắt to tròn và mái tóc đen tuyền ngắn đến ngang vai. Em lấy chiếc ô nhỏ màu vàng của mình để che cho nàng. Chiếc ô quá bé làm em phải đứng sát gần nàng để có thể che cho cả hai người. Em đưa tay ra ý muốn đỡ Yeji dậy. Yeji một tay nắm lấy bàn tay em, tay còn lại vịn vào vai em để đứng dậy. Bàn tay em nhỏ nhắn, mềm mại, lọt thỏm trong tay Yeji. Khi Yeji còn mở to mắt nhìn em chằm chằm thì em đã lấy khăn giấy lau khô mặt cho nàng, nhẹ nhàng vuốt đi những sợi tóc bết dính trên đó.


- Hwang Yeji, đứng dậy đi, ngồi ở đây coi chừng ốm đó.

- Cậu là ai, sao... sao cậu lại biết tên tôi? - Yeji ngơ ngác.

- Em nhìn trên thẻ sinh viên của Yeji đó.

Em đỡ Yeji ngồi lên một chiếc ghế đá bên lề đường. Nàng run lên vì lạnh. Em thấy vậy liền cởi bỏ chiếc áo khoác của mình và choàng nó qua người Yeji. Cơn mưa cũng đã dần ngớt, không còn dữ dỗi như vừa nãy.

- Phải rồi, tôi vẫn chưa biết cậu tên là gì.

- Em là Shin Ryujin, Yeji lớn hơn em một tuổi - Em nhẹ nhàng nói. Một cô bé kiệm lời.

- Shin Ryujin...cảm ơn em.

Shin Ryujin nhe răng cười tít cả mắt. Dù có ô nhưng cơn mưa dữ dội ban nãy vẫn làm em ít nhiều bị ướt, mái tóc em thì lết bết nước mưa. Nhưng than ôi! Em vẫn thật xinh xắn, trong bộ váy màu xanh nhạt. Phải rồi, mưa thì cũng chẳng thể mà che khuất được ánh dương rạng rỡ. Em là ánh dương, là một mặt trời bé nhỏ. Nụ cười ngọt ngào của em làm Yeji trong phút chốc quên mất thực tại. Em cười như chưa từng có cơn mưa nào ghé ngang qua đời em vậy.

Chẳng biết bằng cách nào và từ bao giờ, Ryujin đã gọi được một chiếc taxi đến. Em bảo Yeji đi về trước. Nàng dĩ nhiên là có ngỏ ý muốn Ryujin đi về cùng mình, nhưng em đã từ chối, em nói rằng có người sẽ tới đón em. Yeji không muốn nài nỉ em, mặc dù thật lòng nàng không muốn bỏ em lại một mình giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy. Nhưng nàng cũng cần phải về nhà thật nhanh, đã 11 giờ và mẹ nàng đang đợi ở nhà, chắc chắn bà đang lo sốt vó lên vì không thể liên lạc với đứa con gái duy nhất của mình. Chiếc điện thoại hết pin chết tiệt.

Nàng ngồi trên xe, áp mặt mình vào cửa kính, ngoái đầu nhìn bóng em khuất dần mà hận mình không thể nhảy xuống xe và chạy lại với em ngay lúc này. Lạ lùng, từ đâu mà em xuất hiện, nàng còn chẳng hiểu nổi. Một cuộc gặp gỡ kì lạ trong một hoàn cảnh đặc biệt. Không lẽ cứ đến rồi đi, dễ dàng như vậy sao? Nàng không cam tâm.

Từ khi sinh ra cho tới lúc trưởng thành, ta gặp gỡ và lướt qua hàng trăm ngàn gương mặt khác nhau. Có người ở lại, có người rời đi, sớm hay muộn, lâu dài hay chóng vánh, tùy vào duyên số. Nhưng có người khiến ta chỉ muốn níu giữ họ bên cuộc đời mình thêm một tích tắc, rồi thêm một tích tắc, vô tận tích tắc.


"Shin Ryujin, rốt cuộc em là ai?"


_

hi mngg,

đầu tiên, tui muốn cảm ơn mng vì đã đọc tới hết hết chap đầu chiếc fic của tui. đây là chiếc fic đầu tay mà tui đã ấp ủ từ rất lâu. vì là lần đầu nên văn phong tui vẫn còn lủng củng, có gì mng hãy góp ý và nêu cảm nhận cho tui nhennnn. tui viết vì đam mê nên dù có không ai đọc tui cũng vẫn viết thui á, viết chừng nào có người đọc thì thuii =))) nhưng được mng đón nhận thì vẫn vui hơn đúng khum heehe, vậy nên tui mong đứa con tinh thần của tui sẽ được mng iu quý ~

một lần nữa cảm ơn mng rất nhiều :3

p/s: về lịch đăng thì có thể là 1-2 chap 1 tuần nhen >< 

với lại là sắp tới là mấy bé nhà mình comeback với CHECKMATE rùi, lên dây cót từ bây giờ thui mấy Mít ưii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro