2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sweet as nectar"


Jisu - bạn thân Yeji cảm nắng một chàng trai ở khoa kĩ thuật. Cô nói rằng cậu ta "ngọt ngào tựa như mật hoa" làm Yeji phát phì cười vì sến không chịu nổi. Cuối cùng thì cô tiểu thư nổi tiếng kén chọn này cũng biết tương tư một người. Một người rất đỗi bình thường. Cậu ta cao một mét bảy mươi lăm, lúc nào cũng lù khù trú ẩn trong cái thư viện, đọc sách và đọc sách. Jisu khi ấy vào thư viện để tìm tài liệu phục vụ cho bài tập ở lớp. Cậu ta, một người đã thuộc làu làu từng ngóc ngách của cái thư viện, giúp cô tìm những quyển sách ấy một cách nhanh chóng và gọn lẹ. Từ hôm đó hai người họ có gặp gỡ và hẹn hò đôi ba buổi, ngày một trở nên thân thiết. Jisu dần cảm mến cậu ta vì sự hiền lành, ân cần và ấm áp mà chưa có ai từng cho cô cảm giác như vậy.

Yeji thấy vậy liền có cớ chọc ghẹo cô bạn, kén chọn cho đã thân, đưa ra một loạt các tiêu chuẩn trên trời dưới biển, cuối cùng lại rơi vào lưới tình với một người mà chẳng ai ngờ tới. Jisu liền phản bác.

- Mày đã làm gì thích ai đâu mà biết. Lúc mà mày đã thích người ta rồi, lúc nào mày cũng thấy người đấy hoàn hảo thôi, kể cả khi người ta có đi dầm mưa ướt nhèm nhẹp, tóc bết dính hết vào nhau xong mặt thì lấm lem bùn đất.

- Và cậu ấy thực sự là một người tốt. - Jisu nói, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.

Nàng chẳng nói gì, chỉ biết bật cười trước vẻ mặt ngốc nghếch của Jisu. Nàng trêu chọc cô là vậy, nhưng cũng vui mừng cho cô bởi cô đã tìm được người cô muốn gắn bó thật lâu. Những lời nói bâng quơ của Jisu chợt làm nàng nhớ tới em. Shin Ryujin của nàng, người con gái mà nàng chẳng biết gì ngoài cái tên. Nếu buộc phải nói ra, thì nụ cười của em cũng ngọt ngào tựa như mật hoa vậy, không hề nói quá.

Khi đứng trước người ta yêu, ta như được đeo thêm một chiếc kính vô hình với mắt kính là một bộ lọc hoàn hảo, khiến người trước mắt chẳng có chỗ nào mà chê được. Là vậy đấy.



"My destiny"



Trận mưa ngày hôm trước làm Yeji nằm bẹp trên giường mất hai ngày. Đêm hôm đấy mẹ nàng không mắng chửi nàng lấy một câu mà chỉ ngồi cạnh bên giường nàng và khóc. Mẹ nàng đã lo lắng đến không thể bình tĩnh. Nhỡ nàng xảy ra mệnh hệ gì, bà sẽ chẳng còn ai nương tựa. Yeji trấn an mẹ mình rằng nàng ổn. Nàng kể cho mẹ nghe về Ryujin, kể với bà rằng em đã xuất hiện trong giây phút kinh khủng ấy như thế nào.

- Con thật may vì đã gặp được Ryujin.

- Đúng vậy, không có em ấy con không biết phải làm sao vào lúc đó nữa. Nhưng có thể con sẽ chẳng bao giờ gặp lại em ấy. - Nàng thở dài.

- Mẹ nghĩ con sẽ gặp lại được em ấy thôi. Khi ấy hãy đưa con bé về nhà mình chơi nhé, mẹ cũng rất muốn gặp con bé.

- Sao mẹ lại nghĩ vậy?

- Còn nhiều điều dang dở, đúng không con? Mẹ cũng không biết phải giải thích như thế nào nữa, rồi con sẽ hiểu thôi. Giờ thì con phải nghỉ ngơi, trán con cũng bớt nóng rồi này, nhưng vẫn cần nhiều thời gian để hồi phục. Ngủ ngon, con yêu. - Bà hôn nhẹ lên trán đứa con gái bé bỏng. Yeji chúc mẹ ngủ ngon, bà cũng chào tạm biệt con gái và rời khỏi phòng.

Cơn sốt làm Yeji mệt lả, đôi mắt mèo của nàng lim dim. Nàng suy nghĩ về những điều mẹ nói, những cũng chẳng thế hiểu nổi. Nàng muốn gặp lại em, dù chỉ là một lần nữa thôi cũng được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nàng thấy lại càng không thể, thật bất khả thi. Nàng chẳng biết gì về em cả. Chẳng biết trách ai, nàng trách ông trời sao lại giấu em đi kĩ như vậy.

Cuộc sống là thế đấy, ngẫu nhiên nhưng lại giống như đã được sắp xếp từ trước.

Mọi chuyện cũng chẳng có gì đặc biệt cho đến một ngày xấu trời. Yeji cùng Jisu đang trên đường đi bộ tới một tiệm sách. Sắp đến ngày sinh nhật của cậu bạn mà Jisu thầm mến, cô muốn tặng cậu ta một cuốn sách mà cậu ta thích. Nhưng đen đủi thế nào mà gần tới nơi thì trời lại đổ cơn mưa bất chợt, xui xẻo thay, hai người họ lại chẳng mang ô.

- Ôi trời đất ơi, lại mưa. - Yeji ngán ngẩm than thở, rầu rĩ nhìn bàn tay lốm đốm những hạt mưa của nàng.

Đúng lúc ấy, Yeji thấy có một thư viện nhỏ với ánh đèn vàng lóe lên giữa con phố. Nàng đành bảo Jisu cùng tới đó trú tạm, bao giờ tạnh mưa thì tiếp tục đi. Cái thư viện nhìn từ xa đã bé tí teo, rộng chỉ khoảng sáu mươi mét vuông, bốn bức tường chồng chất nào sách là sách, và bên góc phải có một chiếc quầy nhỏ cho nhân viên thư viện. Không gian tuy bé nhỏ nhưng vô cùng ấm cúng, những chiếc đèn vàng treo lơ lửng trên trần nhà cùng với mấy chậu cây cảnh làm nó trở nên thật gần gũi và an toàn. Tiếng chuông leng keng vang lên khi Jisu mở cửa bước vào. Từ đằng sau một chiếc kệ sách, giọng một người con gái vọng ra.

- Xin chào quý khách!!

Yeji giật mình đôi chút, nàng chợt nhận ra điều gì đó. Giọng nói này hình như nàng đã từng nghe qua. Chẳng phải đó là...

- Shin Ryujin?


__

hi mngg, lại là tui đây!!

vậy là chap 2 của IN THE RAIN đã ra lò. tui dự tính đây sẽ là một fic khá dài, nếu tui ra đều đặn 2 chap/tuần thì khoảng chừng tới cuối năm nay là sẽ hoàn. tui mong mng sẽ enjoy nó nhenn, và có gì hãy góp ý cho tui bíc <33 

xin cảm ơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro