3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"The library"

Em lật đật đi ra từ phía sau chiếc kệ sách, tay ôm một chồng sách dày cộp cao quá nửa đầu em. Khệnh nệnh, em đặt chồng sách xuống sàn nhà, phủi phủi cho bớt bụi ở gáy sách.

Yeji mở to mắt, nàng không dám tin vào mắt mình, là Shin Ryujin, bằng xương bằng thịt đang đứng trước mắt nàng. Em vẫn như vậy, vẫn xinh xắn như khi nàng gặp em dưới cơn mưa tầm tã đêm hôm đó. Em mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu xanh nhạt, ống tay áo sắn đến khuỷu tay và một chiếc quần suông màu xanh rêu; ở ngoài em đeo một chiếc tạp dề màu be, làm từ vải thô, điểm trên đó là vài họa tiết hình bông hoa, trông rất đỗi đáng yêu. Mái tóc đen tuyền của em được buộc gọn gàng ra phía sau, làm lộ ra cần cổ trắng ngần. Em mộc mạc mà vẫn xinh đẹp đến nao lòng. Jisu thấy Yeji đứng đơ ra đó liền kéo tay nàng, lay lay.

- Uôi, chỗ này nhiều sách hay quá mày ơi!! Đi xem với tao mau lên, còn đứng đờ ra đấy làm gì!!

- Ờ, ừ, mày cứ đi xem đi.

Ryujin dường như cũng nhận ra giọng nói quen thuộc. Em đến gần hơn để có thể nhìn rõ gương mặt của chủ nhân giọng nói đó. Em thấy nàng đứng đó, lơ ngơ không hiểu gì khi Jisu thì đang thao thao bất tuyệt về mấy cuốn sách. Em tiến tới bắt chuyện với hai người.

- Đây là kệ sách về chiêm tinh học, những cuốn nghiên cứu về chiêm tinh từ xưa sẽ được để ở ngăn trên cùng - Em nhẹ nhàng giải thích - Hai chị muốn tìm cuốn nào, em sẽ chỉ vị trí của nó, chỗ này tuy bé vậy thôi chứ nhiều sách lắm á, không có tự mò kiếm nổi đâu!!

- Aww chào em bé xinh xắn, may quá có em ở đây, em tìm cho chị cuốn này nha... - Jisu đưa ra một tờ giấy note nhỏ có ghi lại những cuốn sách mà cô muốn tìm. Em ngoan ngoãn gật đầu và chỉ cho Jisu nơi để những cuốn sách đó. Khi Jisu mải mê tìm kiếm, em quay ra chỗ Yeji.

- Hwang Yeji à..

- Chào em, Shin Ryujin..? - Yeji có chút ngỡ ngàng, nhưng nàng như đang mở cờ trong bụng. Em lại gần nàng, miệng nở một nụ cười tươi rói. Yeji thấy bối rối, hai má nàng bỗng dưng ửng đỏ.

- Chị không nghĩ là sẽ gặp lại em, em làm việc ở đây... đúng chứ? Cảm ơn em vì hôm đó đã giúp chị, gặp em thật là may mắn.

- Có gì to tát đâu, Yeji không sao là ổn rồi!!

Jisu bỗng từ đâu bước đến, trên tay ôm tận ba bốn cuốn sách lớn nhỏ.

- Ủa? Hai người quen biết nhau hả? Trùng hợp ghê ha, trời mưa té tạm vô một cái thư viện cũng gặp người quen. Thôi hai người nói chuyện tiếp đi nha, tui đi coi sách tiếp à!

Nói rồi Jisu lại chạy đi khắp nơi ở trong thư viện, ngắm ngắm nghía nghía hết cái này tới cái kia. Yeji và Ryujin cùng bật cười. Em có chiếc má lúm đáng yêu vô cùng, chúng lộ ra rõ nhất khi em nở nụ cười tươi nhất. Em làm con tim nàng mềm nhũn. Nhìn em thật lâu, nàng khao khát được che chở cho nụ cười ấy.

"Since i know you"

Jisu đã hoàn tất công việc tìm kiếm những cuốn sách. Bầu trời ngoài kia cũng đã bừng sáng trở lại, những đám mây đen dần trở nên thưa thớt. Cô giục nàng mau chóng rời đi.

- Tao kiếm xong mấy cuốn sách rồi này. Bây giờ cũng muộn quá rồi, chẳng kịp ra tiệm sách nữa, thôi thì cứ thuê tạm sách ở chỗ này vậy, tao sẽ đi tìm mua sau.

- Ừ, vậy cũng được.

- Em gái, mượn sách 30 ngày chi phí như thế nào vậy?

- Dạ, chị điền thông tin vô đây giùm em... - Ryujin vừa nói vừa đưa tờ điền thông tin cho Jisu.

- Này, điền thông tin của mày đi Yeji, ngày nào mày cũng phải bắt xe buýt ở đây để đi về, có gì tới hạn đem trả hộ tao luôn.

- Ừ vậy để tao điền cho...Hwang Yeji...ngày sinh....số điện thoại liên lạc...kí tên....xong rồi đó!

- Ok! Đợi xíu.

Jisu loay hoay cất mấy cuốn sách vào trong chiếc túi vải. Yeji thì đứng ở đó, nhìn Ryujin một hồi lâu, nàng muốn nói với em điều gì đó nhưng chẳng thể biến nó thành lời. Tiếng chuông điện thoại của Jisu bỗng dưng cất lên làm gián đoạn công việc của cô. Cô mở điện thoại ra, ngay khi vừa nhìn thấy tên người gọi, ánh mắt cô sáng bừng rạng rỡ.

- Này, tao ra ngoài kia nghe điện thoại trước chút nhé, "cậu ấy" gọi... - Jisu vui vẻ chạy ra khỏi cửa thư viện để nghe cuộc điện thoại của crush.

Giờ đây trong thư viện còn mỗi nàng và em. Yeji lúc ấy mới ngập ngừng lên tiếng.

- Shin Ryujin...Em làm việc ở đây một mình sao?

- Dạ vâng ạ. Cái thư viện này trước kia là của dì em, em và bà cùng nhau trông coi nó. Nhưng giờ dì em bệnh yếu nên có mỗi mình em thôi!

- Vậy..bố mẹ em đâu? - Nàng dịu dàng hỏi em.

- Thực ra thì...dì là người thân duy nhất của em hiện tại. Bố mẹ em ra đi từ một vụ tai nạn, khi ấy em còn  xíu. Dì là người cưu mang em từ đó tới giờ...

Gương mặt em thoáng buồn khi nhắc lại những chuyện cũ. Nàng thấy vậy liền trấn tĩnh em.

- Shin Ryujin...chị xin lỗi...chị không có ý muốn gợi lại cho em những chuyện đó...

- Không sao đâu mà, chuyện cũng đã xảy ra lâu rồi, Yeji không cần phải xin lỗi.

Yeji đưa tay lên vai em, vỗ về em dịu dàng. Nàng ghét phải nhìn em buồn bã. Điều ấy làm tim nàng đau nhói. Gương mặt nhỏ nhắn này chỉ nên đi cùng với nụ cười rạng rỡ như ban nãy mà thôi. Nàng không muốn làm Shin Ryujin của nàng phải chịu đựng sự buồn đau, dù chỉ là một chút cũng không.

- Chị có thể... ghé qua thư viện cùng với em vào mỗi buổi chiều...sau khi chị tan học, được chứ? - Yeji đề nghị.

Ryujin ngẩng mặt lên nhìn nàng, em gật đầu đồng ý. Nàng nắm lấy đôi bàn tay em, xoa chúng nhẹ nhàng như để an ủi, vỗ về em. Em mỉm cười với nàng. Thật xinh xắn biết nhường nào, nụ cười của em ấy!

- Được vậy thì em cũng chẳng mong gì hơn nữa...có Yeji bầu bạn, có lẽ em sẽ bớt lẻ loi hơn...

- Hwang Yeji àaaa!! Mau về thôi!!!! - Jisu đứng ở ngoài gọi vọng vào.

- Ừ tao ra ngay đây!!

Yeji ngẩng nhìn em lần cuối trước khi rời đi. Tay nàng vô thức đưa lên vén mấy sợi tóc đang xòa ra trước mặt em ra đằng sau tai, khẽ khàng xoa xoa mái tóc em. Đối với em, nàng luôn cẩn trọng từng cử chỉ, nâng niu em như cánh hoa đào mỏng manh.

- Chị sẽ tới thư viện với em bất cứ lúc nào có thời gian rảnh rỗi. Shin Ryujin hãy đợi chị ở đây, được chứ!? - Nàng nói với em.

- Em chắc chắn sẽ đợi. Yeji về cẩn thận nhé!! - Em vừa nói vừa vãy tay chào. Yeji dù đã ra khỏi cửa nhưng vẫn ngoái đầu lại mỉm cười với em.

Sau trận mưa ngày hôm ấy, trời lại nắng to. Chiều chiều, ở giữa một con phố nhỏ, có một chiếc thư viện bé xíu nằm lọt thỏm giữa hai ngôi nhà cao tầng đang thắp đèn sáng trưng, chói chang cả một góc phố, chói chang hơn cả mặt trời. Như trái tim em được thắp lên ngọn lửa bập bùng ấm áp. Em đặt trên cửa sổ thư viện một chậu hoa hướng dương vàng rực, đáng yêu và đầy sức sống. Như cuộc sống của em từ khi có nàng.

Nhưng em làm sao biết được, từ ngày gặp em, mặt trời của một người cũng đã chẳng còn ở trên bầu trời nữa. Ánh dương của nàng giờ đây ở nơi em mất rồi!!

____

Chap 3 tới rùi đâyy, tui mong mng sẽ thích nó ~ Từ chap sau có lẽ tui sẽ làm nhịp truyện nhanh hơn xíu để tránh gây nhàm chán cho mng nhenn. Cảm ơn mng đã ủng hộ fic của tui 💓


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro