4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Feel the same"

Yeji cũng không ngờ rằng nàng và em có thể trở nên thân thiết nhanh đến thế. Mỗi buổi chiều, sau khi ca học cuối cùng trong ngày kết thúc, Yeji liền nhanh nhanh chóng chóng chạy bộ ra cái thư viện ở gần trạm dừng xe buýt, để gặp Shin Ryujin của nàng.

Khi chưa cả chạm vào cái tay nắm cửa, Yeji chẳng thể kìm được sự phấn khích mà đã gọi to "SHIN RYUJIN ÀAA". Tiếng nàng vang to khiến con mèo của nhà bên cạnh đang say giấc nồng phải giật bắn cả mình, lúc nào cũng vậy. Và em cũng thể. Ngay cả khi nàng còn đang ở cách cửa tiệm mấy thước, em cũng có thể phân biệt được tiếng bước chân của nàng với những người khác chỉ bằng cách lắng nghe tiếng nhịp bước chân dậm xuống mặt đất.

Khi tiếng leng keng của chiếc chuông treo trên cửa tiệm vang lên cũng là lúc em lao ra nhảy chồm vào người nàng, dụi dụi chiếc mũi nhỏ vào vai nàng, hít hà mùi hương thanh tao mát rượi. Nàng luôn nhắm mắt để tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc ấy, khi em nằm gọn trong vòng tay nàng, mềm mại và ấm áp như một chú cún nhỏ. Nàng thích đưa tay lên vuốt ve mái tóc mượt mà của em, hương thơm ngọt ngào từ nó khiến nàng chẳng muốn rời xa em một chút nào hết. Kể cả khi tối về, bàn tay nàng vẫn còn vương vấn mùi oải hương thoang thoảng của em.

Cái thư viện nhỏ xíu lặng lẽ mọi khi giờ đây tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Từ ngày nàng tới, cái thư viện được dọn dẹp thường xuyên hơn. Ngày trước, chỉ có mình Ryujin ở thư viện, khách đến cũng chỉ vài ba người, họ chỉ tới mượn sách rồi lại rời đi, vậy nên em cũng nhàn rỗi, lâu lâu mới dọn dẹp kĩ càng. Nhưng từ ngày Yeji tới, ngày ngày em đều quét, lau sàn, rồi chùi kính sạch bong kin kít, không một hạt bụi nào dám bám lại. Yeji nói nàng không thích những chỗ có bụi bẩn.

Có một lần, Yeji nói với em rằng nàng thích căn nhà của mình sau này được thắp sáng bởi những ánh đèn vàng, nó làm nàng cảm thấy an toàn và ấm áp. Nàng chỉ nói vu vơ như vậy thôi và cũng quên bẵng nó đi. Nhưng Shin Ryujin của nàng thì không. Em đã âm thầm treo đầy những cái bóng đèn nhỏ xinh lơ lửng trên trần nhà sau khi Yeji rời khỏi thư viện để về nhà. Ngước lên nhìn, trông chúng hệt như những ngôi sao giữa ban ngày. Chúng không những lung linh mà còn vô cùng ấm cúng, nhất là vào những ngày trời đổ cơn mưa rào.

- Sao? Thấy em làm có đẹp không?!!

- TUYỆT VỜI LUÔN ĐÓ!! CHỊ YÊU EM NHIỀU LẮM SHIN RYUJIN AAAA!!! - Yeji reo lên sung sướng như một đứa trẻ, ôm chặt Ryujin vào người.

- Nào nào, bỏ em ra!!!! - Ryujin vừa nói vừa cười, cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn bị Yeji ghì chặt vào lòng.

Mãi một hồi Yeji mới chịu bỏ em ra. Nàng ôm cổ em, mặt đối mặt. Hai người nhìn nhau rồi lại bật cười, Yeji đưa tay véo má Ryujin làm em nhăn mặt. Vén mái tóc em, nàng âu yếm.

- Nhưng lần sau đừng có trèo lên bàn như vậy nữa nghe chưa? Chị biết thừa em không đủ cao để treo mấy cái bóng đèn lên trần nhà!

- Dạ...

- Nguy hiểm quá đi mất!! Lần sau chị sẽ làm cùng em. Để em làm một mình, chị không yên tâm tí nào!

- Nhưng Yeji thích mà đúng không, Yeji thích là em làm được tất!!

- Đồ ngốc, chị thích em hơn mọi thứ!

Vừa nói, nàng lại ghì chặt em vào lòng. Ryujin có chút bất ngờ vì câu nói của nàng. Nhưng em cũng vòng tay cổ ôm chặt lấy nàng, dụi dụi trán vào bờ vai nàng. Cảm giác thật bình yên và an toàn đến lạ.

"What will be, will be"

Tí tách, tí tách. Trời lại đổ cơn mưa ào ạt. Nhưng mưa thì có sao chứ. Em có một cái thư viện nhỏ với đầy ánh đèn vàng, có một bát súp ấm nóng đã sẵn sàng, và có cả Yeji của em ở đây nữa. Có lẽ "mọi thứ" đối với em cũng chỉ là như thế này thôi, chẳng cần điều gì xa vời hơn nữa. Em, nàng, và một vài câu chuyện hàn huyên. Thế là quá đủ.

- Hôm nay đông khách chứ?

- Cũng không đông lắm.

- Em có mệt không?

- Em không! Gặp chị thì chẳng mệt gì nữa!

- Chị cũng thế, gặp em thì khỏe re luôn!!

- Súp ngon quá!! Lần sau Yeji lại mua tiếp nhé!!

- Ừm, em thích thì chị sẽ mua cho em ăn bao giờ ngán thì thôi!

Ryujin lại cười tít mắt, lộ ra mấy cái lúm đồng tiền trông đến là đáng yêu. Trái tim nàng nhẹ bẫng như trên mây khi thấy em cười. Nàng chỉ muốn thời gian trôi thật chậm, để có thể ngắm nhìn em lâu hơn một chút.

Nàng biết mình đã gục ngã trước em rồi. Hwang Yeji thích em đến chẳng muốn giấu thêm một giây nào nữa. Đã bao nhiêu lần nàng lỡ miệng nói ra, nhưng nàng vẫn chưa sẵn sàng đường đường chính chính thổ lộ với em. Nàng sợ. Nàng sợ em không cảm thấy giống nàng, rồi sợ em sẽ xa lánh nàng nữa. Yeji cứ giữ kín tình cảm trong lòng vậy thôi. Cứ ở bên cạnh em như thế này, nàng đã thấy quá đủ rồi.

Shin Ryujin ăn xong thì leo lên chiếc ghế dài đằng sau kệ sách nằm đọc sách, được một lúc thì em đã nằm lăn ra ngủ. Yeji chỉ lắc đầu bật cười, nàng cởi chiếc áo khoác trên người mà đắp lên cho em, rồi dọn dẹp mọi thứ. Nàng sắp xếp lại mấy cuốn sách trên kệ, đón tiếp cả những khách hàng tới thư viện thay em. Thư viện đã trở nên quá quen thuộc với Yeji, tới nỗi người ta nghĩ rằng nàng là nhân viên mới ở đây.

Gần tới giờ đóng cửa, khách tới cũng thưa dần. Yeji ngồi xuống cạnh chiếc ghế dài, tay chống cằm nhìn em say giấc. Nàng tới gần, nghe nhịp thở em đều đều, gạt mấy lọn tóc vương trên má em. Ân cần, nàng nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn. Chẳng hiểu nàng lấy gan ở đâu mà dám làm như vậy. Bối rối, nàng quay mặt đi để lấy lại bình tĩnh. Ngước nhìn lên đồng hồ, đã gần 9 giờ tối, nàng phải về nhà rồi. Nàng lay nhẹ Ryujin để em tỉnh giấc, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Ryujin à, dậy thôi, còn phải về nhà nữa!

- Ừm...Yeji cứ về đi, đêm nay em ở lại đây, sáng mai em sang thăm dì ở bệnh viện một xíu.

- Vậy...chị về đây nhé, nếu em có cần gì thì hãy gọi nhé, chị sẽ đem qua cho.

- Ừmm, ở đây cũng đầy đủ rồi, không cần thêm gì nữa đâu. Yeji về nhé, tạm biệt ~~

- Ừm..em giữ gìn sức khỏe đó!

- ...

- Hwang Yeji!

- Sao thế?

- ...À thôi, không có chuyện gì đâu.

- Vậy...chị đi về nhé!

- ...

Thấy em không trả lời, cuộn tròn người trong chiếc áo khoác của mình, hai mắt lim dim rồi lại dần chìm vào giấc ngủ, Yeji mới rời khỏi thư viện. Chắc là em đang ngủ dở giấc mà bị gọi dậy nên mới như vậy thôi.

Nàng đi bộ ra bến đỗ xe. Cơn mưa cứ âm ỉ mà chẳng chịu ngớt hẳn, làm lòng nàng càng thêm rối bời.

Thôi thì hay là cứ mặc kệ đi, điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Cứ biết rằng ngày mai nàng vẫn còn được ở bên cạnh em, dù có là với tư cách gì đi chăng nữa nàng cũng thấy yên lòng.

____

tui lặn lâu quá ròi đúng khum, covid hành tui quá mà 😭 chap 4 tới rồi đây, mong mng enjoy nó nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro