01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cũng phải lâu rồi, shin ryujin mới về thăm quê cũ, thăm lại ngôi nhà mái ngói lụp xụp, nặng trĩu dấu ấn thời gian, nơi có mảnh vườn trồng bắp cải trước sân, đằng sau là cái nhà kho nhỏ, cũng đã cũ, có cây gỗ sồi bên cạnh. ngồi vào chiếc xích đu gần mục được treo tạm vất vưởng trên cành sồi già, shin ryujin nhớ lại mười năm về trước, khi còn là đứa trẻ mười tuổi nhỏ bé, với không một vướng bận trên vai, ngày ngày vẫn ra sau hè chơi xích đu, trốn tìm, đuổi bắt với chúng bạn. cảnh xưa vẫn như cũ chẳng thay đổi gì. chỉ có điều, người bây giờ thì khác, shin ryujin bây giờ thì khác...

quay lại sân trước, shin ryujin ngồi xuống cái ghế đẩu cũ đặt bên hiên nhà, nhìn mấy luống bắp cải tươi xanh. mẹ đã từng cắm xuống những hạt giống bắp cải tại đây, bố đã từng phụ mẹ tưới nước cho khu vườn ấy ở đây,... và shin ryujin cũng đã từng ngắm nhìn bố mẹ làm việc trên chiếc ghế đẩu cũ...ở đây nốt.
duy chỉ có một điều shin ryujin không hiểu, mảnh vườn này, cũng đã mười năm rồi chứ ít gì? tại sao vẫn xanh tốt như thế? liệu ai đã thay bố mẹ chăm sóc nó ư?

"à, ryujin về rồi đấy à, lâu quá không gặp em, đã lớn tướng xinh gái thế này rồi cơ à? lâu rồi chắc không nhớ chị là ai đâu nhỉ?"

hwang yeji xách trên tay một xô đầy nước, bước vào cổng, thấy shin ryujin về, cô vừa múc gáo nước tưới bắp cải, vừa hỏi xem liệu em còn nhớ mình không.

buồn thay, đúng là vậy. shin ryujin chẳng thể nhớ nổi chị là ai, chỉ biết cười xã giao một cái, rồi cúi gầm mặt xuống ái ngại.

hwang yeji cũng chẳng tiết lộ thân phận của mình ngay, cô chỉ lặng lẽ tưới cây, ngân nga bài hát quen thuộc, mong rằng một ngày nào đó em sẽ nhớ ra mình.

shin ryujin biết bài hát này, nhưng lại không thể nhớ rõ, chỉ biết giai điệu rất quen, cực quen là đằng khác.

nói thật, sau cái ngày hôm ấy, thứ duy nhất đọng lại trong kí ức về nơi này của một shin ryujin trầm tính, ít nói là ngôi nhà cũ, cái vườn bắp cải trước nhà, cây sồi già cạnh nhà kho, chiếc xích đu bé tí, và... bố mẹ. những hình ảnh khác về ngôi làng, và cả con người ở đây đều không có, hoặc nếu có, cũng mờ ảo như một màn sương.

"không nhận ra cũng chả sao. chào mừng em về nhà, shin ryujin."

hwang yeji đặt cái gáo nước xuống, giang rộng hai tay ra, chào đón sự trở về của shin ryujin.
đứng dậy khỏi cái ghế đẩu, thật sự mà nói, shin ryujin dù chả nhớ chị là ai, trong đầu luôn cho rằng chị là người lạ, nhưng vẫn chạy lại ôm chị một cái, vì sâu trong thâm tâm em, vẫn cứ có một cảm giác quen thuộc lạ lùng.

cái ôm rất chặt, từ cả hai con người. hwang yeji lỡ làm rơi vài giọt nước mắt xuống vai áo em, nhưng áo dày, nên shin ryujin không biết là có.

...

vội lau đi mấy giọt lệ trên má, hwang yeji buông cái ôm ra, kéo tay em vào trong nhà. lấy mấy bó nhang cất tủ lâu ngày, đưa cho em ba nén, hwang yeji bảo.

"này, cầm lấy. lâu rồi không về, thắp cho cô chú nén nhang đi. em xa mười năm rồi không về, cô chú giận lắm đấy."

nhận lấy ba nén nhang từ chị, shin ryujin đứng trước bàn thờ cha mẹ, lần lượt nhìn vào di ảnh của cả hai ông bà, mắt em đã rơm rớm lệ, tay run run. vái bố mẹ ba cái, cắm mấy nén nhang lên bàn thờ.

"bố mẹ à, con về rồi đây. ryujin yêu dấu của bố mẹ,... đã về rồi đây."

shin ryujin quay ra, thấy hwang yeji vẫn đứng đó, không cầm được nữa, em chạy lại ôm chị một cái, bật khóc to lên như một đứa trẻ. em khóc lớn lắm, mắt sưng đỏ hết cả lên. hwang yeji hiểu chứ, tay vỗ về tấm lưng đang run lên vì xúc cảm trong lòng kia. chị không an ủi em, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn em khóc. sâu trong đôi mắt chị, là một thứ xót xa khó tả thành lời.

shin ryujin vẫn cứ khóc, khóc đến lịm đi, để hwang yeji phải dìu vào phòng. trong cơn mê, shin ryujin thấy bố mẹ, thấy mảnh vườn bắp cải, thấy căn nhà, cây sồi già và cái xích đu cũ ấy. bố mẹ vẫy tay với em, mỉm cười thật tươi.

"chào mừng con về, ryujin của bố mẹ."

em muốn chạy lại chỗ bố mẹ, chạy thật nhanh để níu giữ hình ảnh hai người. nhưng mà, cứ có thứ gì đó giữ chân em lại, như một cái còng, à không, đúng hơn là dây xích. em vùng vẫy thoát ra, cố gắng gọi tên bố mẹ trong vô vọng và sợ hãi. cuối cùng, khi mà shin ryujin chỉ còn một tí nữa thôi, một tí nữa thôi đã có chạm tới thân ảnh của cha mẹ mình, thì một lần nữa, như mọi lần, cả bố lẫn mẹ tan biến như những hạt cát bụi giữa không trung. em mở mắt, mồ hôi đầm đìa, vài giọt nước mặn chát vẫn còn vương nơi khoé mi cong.

"em dậy rồi à, thế thì ăn cháo đi nhé, chị nấu sẵn để ở trên bàn rồi. mới về nhà, nhớ chú ý giữ gìn sức khoẻ, thể trạng của em từ bé đã không khoẻ mạnh gì cho cam."

rồi hwang yeji đứng dậy khỏi mép giường, lấy cái áo khoác nằm vắt vẻo trên bàn, mém tí thì rớt.

"chị về nhé, có gì chạy qua gọi chị. chắc em biết nhà chị ở đâu mà ha. nếu quên rồi thì cứ ra đầu làng, hỏi bà lee bán tạp hoá nhà họ hwang ở đâu là được. bà ấy chắc chẳng nhớ em là ai đâu, dù gì cũng sáu mấy mùa xuân qua đi với bà ấy rồi. nhưng với tính tình xởi lởi ấy, chắc bà lee sẽ chỉ đường."

"khoan đã, vậy là mấy năm qua, chị đã thay bố mẹ tôi chăm sóc ngôi nhà này? chăm luôn vườn bắp cải của bố mẹ tôi?"

shin ryujin ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, hướng lên nhìn hwang yeji với vẻ mặt thắc mắc.

"chứ còn ai vào đây nữa, thôi chị về nhé."

nói rồi, hwang yeji khoác vào chiếc áo khoác cũ, bước ra khỏi nhà.
shin ryujin nhìn theo, vẫn mông lung chẳng hiểu gì. bước xuống giường, xỏ vội đôi dép, em chạy lại cửa, nhìn ra. bóng lưng người con gái ấy đã biến đi đâu từ lúc nào.

quay lại vào trong bếp, shin ryujin thấy tô cháo nóng được đặt trên bàn. hình như mới nấu xong vài phút trước, vẫn còn một nồi to trên bếp.
rồi em lại quay vào phòng, đống đồ đạc, vali ngổn ngang của em ngoài sân, đã được chị gái kia chuyển vào trong phòng ngủ hết cả thảy.
một lần nữa bước vào gian bếp nhỏ, gian bếp mà ngày xưa cảnh cả nhà ba người ăn uống quay quần bên nhau, tiếc là giờ đây chỉ có một. shin ryujin ngồi xuống, múc từng thìa cháo lên, em chưa ăn vội, mà cứ nâng lên hạ xuống. mém tí thì nguội lại mất ngon, mất công chị kia nấu.

bỏ một muỗng cháo vào miệng, chỉ là vị cháo như thường thôi. cháo ngon, không quá mặn hay quá nhạt. mà sao hôm nay lại có thêm vị đăng đắng. à không, không phải cháo đắng, mà là lòng mình đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro