02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mưa rơi rồi, lệ trên mắt em cũng rơi. hỏi shin ryujin em ghét gì nhất trên đời, em sẽ trả lời là ngày mưa. mà làm gì có ai thích trời mưa? hoặc chắc là có.

mưa làm con người ta ướt áo. mưa, cũng vì mưa mà quần áo chẳng khô. mưa kéo những con người nhỏ bé lại vào cùng một chỗ trú, rồi cũng chính nó vạch ra ranh giới giữa con người với nhau. người trong xe bốn bánh không che dù, người cầm ô chạy hớt hải, và người không có gì chỉ có thể lẳng lặng hứng cơn mưa.

tồn tại trong kí ức, trong tâm hồn và trong những giấc ngủ, là ngày mưa buồn thô bạo kéo gia đình em đi xa. ước gì mưa là những hạt thủy tinh vụn vỡ, để khi trút xuống, sẽ cứa vào da thịt, vào tâm can, để em chết đi, về cùng với bố mẹ.

lúc nào trời mưa cũng cứ như là đang khóc, hoặc ít nhất người ta ví như thế. và shin ryujin cảm thấy vô lí làm sao. trời trên cao chỉ việc nhìn, quan sát và cười cợt những gì ngu ngốc nhất của con người tạo ra, chứ sao lại phải khóc? rồi cuối cùng có tự thu lại những giọt nước mắt ấy hay không? hay lại để những kẻ không dù không ô cũng không nơi trú kia hứng chịu?

bởi shin ryujin, là người hứng chịu cơn mưa.
...

shin ryujin tự hỏi, liệu hwang yeji có ô không, hay đang yên vị trong chiếc xe nào đó?

shin ryujin không nghĩ hwang yeji cũng hứng chịu cơn mưa, căn bản vì em và người ấy quá khác.

...

có tiếng gì đấy thỏ thẻ trong cơn mưa chiều, khe khẽ.

shin ryujin phát hiện ra, hoá ra mình không cô đơn trong căn nhà cũ.

tok, mèo tam thể, lâu rồi chưa gặp.

bây giờ nó béo tốt quá, chắc cũng mười cân hơn. ai chăm nó vậy nhỉ? rõ ràng không phải em, cũng không thể là bố mẹ, vậy là ai?

ôm con mèo tok vào lòng, vuốt ve nó, cưng nựng nó. nhưng lâu rồi không gặp, nó quên em rồi.

"sao lại cào?"

"hư lắm nhé!"

đời bạc bẽo, đến cả con mèo còn quên nhau.

....

dù vậy, shin ryujin vẫn không thả con mèo ra.

em nhìn gần con mèo, nhận ra điều gì đó.

tok,... nhìn giống người con gái kia.

từ cái mũi, đến cái miệng bé bé xinh xinh, đến cả con mắt. có điều, mắt tok long lanh hồn nhiên bao nhiêu, thì con mắt của người kia lại chứa đựng nhiều thứ lắm.

không biết người kia đã về nhà hay chưa?

...

vai áo hwang yeji thấm một vài hạt mưa, hoá ra shin ryujin đoán sai. hwang yeji cũng là kẻ hứng chịu cơn mưa dài.

"về rồi đấy à?"

"cơm trên bàn đấy, nhớ bảo bố xuống ăn. mẹ đi."

"lần này mẹ đi mấy ngày?"

"chả biết. nói bố mẹ gửi lời chào."

"con biết rồi."

người phụ nữ độ trung niên ấy lẳng lặng rời đi, đuôi mắt và cả trên trán bà, hằn lên những nếp nhăn. vẻ như người phụ nữ ấy, cả đời không ngày nào là không vất vả.

"mẹ đi rồi à?"

"bố thì sao?"

"ăn cơm xong bố ra nhà máy."

"vậy ăn thôi."

bữa cơm chiều chìm trong im lặng, không có lấy một tiếng nói.

rồi người đàn ông cũng đi. dáng ông khắc khổ, chai sờn bởi thời gian đã mài mòn đi quá nhiều.

hwang yeji lần lượt đứng góc cửa nhìn cả bố với mẹ rời đi, xong lại quay vào nhà , thu dọn chén bát.

...

nhìn cái đồng hồ cát trên bàn, lẫn con búp bê cầu nắng treo nơi cửa sổ, hwang yeji nhớ shin ryujin.

không phải shin ryujin của hiện tại, mà là của ngày xưa.

đã từng có hai đứa trẻ, vờn nhau trên những cánh đồng, nằm rạp xuống bãi cỏ mà thủ thỉ với nhau về những áng mây. lâu lâu lại kể nhau nghe những bí mật thầm kín.

shin ryujin ngày xưa là con bé hay mày mò, miệng đầy đạo lí nhưng sống rất tình cảm. hwang yeji nhớ hồi đó nó đọc được đâu đó câu nói này rất tâm đắc, và rồi cứ suốt ngày luyên thuyên với em.

"cảm xúc cũng giống như đống quần áo ướt ngoài hiên thôi, cần được phơi ra ngoài, thế là xong."

nhưng shin ryujin ơi, có điều em quên mất. nếu cảm xúc lúc nào cũng phơi ra ngoài được, thì mỗi lúc nồm hay đông tới, người ta cần gì máy ủi, bàn là cho quần áo khô?

hôm ấy, hwang yeji vẫn đang lủi thủi ngay một góc cây hạt dẻ phía sau bãi cỏ mà hai đứa trẻ vẫn thường lui tới. mặt em lấm tấm những giọt lệ mặn chát, hwang yeji đã khóc. em nhớ như in lúc ấy, shin ryujin đã chạy lại, cầm con búp bê cầu nắng trên tay.

"não con người đôi khi sẽ có mưa rơi, có những khi mưa rơi rất lớn, tưởng như không thể dập tắt. vậy nên búp bê cầu nắng ra đời."

và từ đấy, con búp bê cầu nắng ấy đã trở thành vật báu của hwang yeji. điều buồn cười nhất ấy là, ai mà ngờ lúc nói ra câu nói ấy, con bé kia mới sáu hay bảy tuổi gì thôi.

...

cái đồng hồ cát đã vỡ, cát đã đổ ra gần hết rồi, hình dạng cũng không nguyên vẹn lắm, nhưng hwang yeji vẫn giữ lại, vì đấy là món quà sinh nhật em chưa kịp tặng shin ryujin năm con bé mười tuổi, còn em mười lăm.

cái đồng hồ cát dù đã vỡ, lại được hwang yeji trưng bày trong một chiếc hộp mica trắng trong, quấn ruy băng, tạo hình chiếc nơ, rõ đẹp. từ cái cách vỡ vụn của một món đồ vô tri, hwang yeji biến nó thành tác phẩm nghệ thuật trừu tượng chứa đựng linh hồn của riêng chính nó. với khung đồng hồ gắn chặt vào đế hộp mica, những mảnh vỡ được tỉ mẩn dán lên với đầy chủ đích. đến cả đống cát đã trào ra cũng có quy luật của riêng mình. bao quanh chủ thể chính, những đóa hoa đã được ép khô, cả dại lẫn không dại, hoa gì cũng có, hay hwang yeji vẫn thường hoa mĩ gọi những đóa hoa ấy là "vĩnh hằng" hoặc đôi khi là "bất tử". hwang yeji gọi tác phẩm chính mình tạo ra là "vụn vỡ và mất mát". đến cái tên nghe cũng thật trừu tượng làm sao.

nó, ở đây là tác phẩm trừu tượng ấy, làm hwang yeji nhớ đến shin ryujin, nhớ đến cái ngày em rời xa vùng quê nhỏ. nó làm hwang yeji cảm thấy nhớ sự thân thuộc của shin ryujin. thế nhưng, bây giờ giữa hai người sao mà nhiều khoảng cách quá. shin ryujin bây giờ thật lạ lẫm làm sao. thầm cảm thán sao mà mười năm lấy đi nhiều thứ quá. dù vậy hwang yeji vẫn không có ý định tách rời khỏi em, hwang yeji vẫn muốn shin ryujin thân thuộc xưa kia trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro