01. Người mà cô gái đó luôn yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Hàn Dân Quốc sau những năm khói lửa, hòa bình đã lập lại trên mảnh đất từng bị tàn phá nặng nề này.

Giữa những ngày độc lập dân tộc, đất nước trở về với cuộc sống vui nhộn tất bật vốn có của nó. Và ở đâu đó trên mãnh đất cằn cỗi này lại có một tình yêu nhỏ đang nảy nở sinh sôi từ lúc nào đó mà ngay cả những người trong cuộc cũng không hề hay biết

Có lẽ, ở nơi mảnh đất Daegu bé nhỏ người ta đã quá quen với cái tên Hwang Yeji con gái của ngài tổng tư lệnh Hwang, người mà vẫn thường hay đến phòng trà ca hát vào buổi tối hằng đêm rồi nhỉ? Cô tiểu thư đem lòng mình hòa với âm nhạc, mỗi khi nàng cất lên giọng hát lại làm cuộn trào biết bao trái tim của những chàng trai, vì si mê mà hằng ngày đều chạy đến đây, có người vì yêu thích giọng hát như mật, có người lại điên đảo vì gương mặt xinh đẹp của nàng

Nhưng Yeji thì sao, nàng không hề cảm thấy xao động với những tiếng reo hò của những người đàn ông như lang như sói luôn nhìn nàng với ánh mắt thèm khát ghê tởm kia. Nàng yêu và chỉ yêu gương mặt của một cô gái nhỏ bé có nụ cười sáng chói với đôi mắt hai mí đáng yêu mà thôi, đối với Yeji cô gái đó mới là trong sáng và đẹp đẽ làm sao, một nét ngây thơ thuần khiết mà chẳng thể nào nhìn thấy được ở những tên đàn ông hay những cô gái nào khác

Có thể mọi người sẽ nghĩ rằng Yeji là người có bệnh khi lại đem lòng yêu mến một người cũng đồng dạng là con gái yếu đuối giống mình. Ở cái thời đại mà thân phận của phụ nữ chỉ là công cụ duy trì nồi giống như thế này, liệu có ai đó thật sự cảm thông cho tình yêu của cô ca kỹ này không?

Ánh đèn nơi kháng phòng bắt đầu dồn vào người một cô gái trẻ - Yeji, nàng xinh đẹp như hoa như ngọc, dưới ánh đèn chập chờn kia lại càng làm nổi bật hơn vẻ đẹp không tì vết ấy

Yeji chậm rãi nhắm đôi mắt của mình lại và bắt đầu chìm vào giai điệu của bài hát mặc cho đám đàn ông phía dưới miệng vẫn không ngừng hú hét reo hò

Trong một góc nhỏ nơi cuối quán, một cô gái có thân hình nhỏ nhắn cùng với mái tóc dài hơn vai một tí đã vẫn luôn nhìn về phía sân khấu từ lúc có cái người tên Hwang Yeji tồn tại ở đó

Em - Shin Ryujin, vốn chỉ là một nhân viên phục vụ nhỏ bé tự kiếm tiền nuôi sống bản thân ở cái nơi thành phố rộng lớn này, có lẽ từ khi gia đình của em mất hết sau chiến tranh em đã một mình lăn lộn với cái ranh giới của sự sống và cái chết nên em cảm thấy cái thế giới này quá đổi lạ lẫm chăng? Nhưng rồi hôm đó em gặp được nàng, người con gái xinh đẹp vẫn luôn được những người xung quanh gọi là ' công chúa ' và luôn ca tụng nàng như vị nữ thần cao cao tại thượng trong lòng bọn họ

Đúng vậy, nàng vốn dĩ là cao thượng như vậy, chỉ cần nói đến địa vị của nàng thôi em cũng đã không bằng một hạt cát nhỏ bé để đem đi so sánh huống hồ thế giới của em và nàng lại cách xa nhau đến như vậy...

Ấy vậy mà, trong một đêm đông nào đó cách đây vài năm trước, nàng ' công chúa ' luôn tỏa sáng trước mặt mọi người này lại đứng trước mặt em ngập ngừng thổ lộ những dòng tình cảm thầm kín mà em đã không bao giờ nghĩ rằng sẽ xảy đến với mình này, nàng bảo rằng nàng yêu em, yêu em ngay từ lần đầu tiên gặp mặt cho dù trước đó em đã chẳng bao giờ được đến gần hơn với nàng

Lúc đó em đã không thể đáp lại được tình cảm của nàng, bởi vì em cảm thấy rất lạ lẫm, vì sao nàng cũng là con gái giống như em mà lại đem lòng yêu lấy em được chứ. Đáng ra nàng phải yêu một chàng trai giàu có nào đó môn đặng hộ đối với gia đình của nàng mới phải. Giữa những người con gái với nhau có thể tồn tại cái gọi là tình yêu sao....? Thế mà, em đã luôn ở cùng một chỗ với Yeji suốt từng ấy năm qua kể từ sau khi nàng một mực kiên quyết theo đuổi em, Ryujin nghĩ rằng đó là một tội lỗi nhưng nếu phải nhìn thấy gương mặt đáng thương của người kia em càng cảm thấy mình giống như một tên tội nhân hơn

Trở lại với hiện tại, Ryujin vẫn tiếp tục đứng lặng người nhìn Yeji một lúc lâu mới trở về với công việc của mình. Em cảm thấy tội nghiệp cho đám công tử, thiếu gia giàu có vì nàng mà điên cuồng theo đuổi kia, nàng rõ ràng là không thích đàn ông nên vốn dĩ những sự si tình mà bọn họ bỏ ra cũng chỉ là công dã tràng

Trời càng về khuya nên quán cũng chẳng còn đến mấy người, Ryujin bận rộn dọn dẹp một vài thứ trước khi kết thúc công việc ngày hôm nay của mình. Em lay hoay mang các ly rượu còn dang dở để qua một bên sau đó với lấy túi xách chuẩn bị ra về

Ryujin mệt mỏi bước từng bước trên con hẻm nhỏ dẫn ra đại lộ lớn để trở về nhà, công việc của em vẫn luôn kết thúc muộn như vậy. Con hẻm nhỏ vắng vẻ đến đáng sợ và thậm chí cũng chỉ còn nghe thấy được những tiếng bước chân nặng nề của em mà thôi

Đột nhiên trong góc tối, một bàn tay lạnh lẽo của ai đó bất ngờ kéo lấy Ryujin vào trong, nhẹ nhàng và vô cùng tự nhiên tựa đầu vào vai em mặc cho chiều cao của em vốn khiêm tốn hơn nàng đôi chút

Ryujin ban đầu có đôi chút hoảng sợ nhưng sau đó lại phát hiện ra người đó không ai khác là Hwang Yeji em mới lấy lại bình tĩnh của mình

Lúc này Yeji cũng ở trên vai em nhẹ than thở

" Hôm nay tôi mệt quá, đến cả cổ họng cũng cảm thấy đau "

" Ừm, mệt nhỉ? Vậy lần sau chị không cần phải đến nữa, khi nào cảm thấy khỏe rồi hẳn đi " - Ryujin vốn không phải là người lạnh lùng nhưng đối với Yeji em cũng chưa từng thể hiện sự ấm áp, có lẽ vì tình cảm của Yeji giành cho em chăng? Em có cảm thấy ghê tởm với nó không hay là em cũng như Yeji, thật sự qua nhiều năm như vậy em cũng không biết nữa

" Sao vậy? Em không muốn nhìn thấy chị sao? " - Yeji ngẩng đầu dậy, nhìn người trước mặt nhưng lại như nhìn vào một khoảng không màu đen vậy, bởi vì nơi này thật quá tối chẳng có miếng ánh sáng nào ngoài ngọn đèn nằm ở tít đằng xa cách bọn họ tận dăm ba căn nhà to lớn

" Không hẳn, chỉ là chị bảo cơ thể không khỏe, tốt nhất ở nhà nghỉ ngơi vẫn tốt hơn "

Yeji không nói nữa, nàng lần mò tìm đến bàn tay cũng lạnh lẽo không kém của em kéo đi, bọn họ cùng nhau bước ra khỏi con hẻm nhỏ vắng vẻ đó. Ra đến đại lộ Ryujin nhìn thấy bên kia đường là xe của Hwang gia đang đợi, đèn xe vẫn mở sáng bên trong còn có người đang ngồi

Yeji quay sang nói với em hãy đứng đây đợi sau đó đi về phía chiếc xe kia, nàng nói gì đó với người lái xe, vài phút sau chiếc xe cũng khởi động chậm chạp rời khỏi giữa màn đêm. Yeji cũng trở về chỗ của em với nụ cười xinh đẹp trên gương mặt

" Tối nay chị ở chỗ em được chứ? "

" Chị không về nhà sao? "

" Xe vừa rời đi, em cũng thấy mà "

" Nhưng rõ ràng là chị kêu họ rời đi "

" Vậy em không muốn chị đến nhà sao? "

" Không phải, chỉ là.. "

" Vậy được, chúng ta về thôi, trời càng về khuya chị cảm thấy lạnh quá "

Yeji cứ như vậy thản nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người bên cạnh, không nói tiếp gì nữa lặng yên giữa đường phố không người quay trở về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro