02. Câu chuyện về cô gái ở tiệm bánh ngọt và kẻ vay mượn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeji yêu lắm mùi hương gỗ trầm thoang thoảng trong căn nhà của Ryujin, có lẽ với nàng mọi thứ ở nơi này đều hoàn hảo như một căn nhà mà nàng đã từng ao ước, tuy nó không rộng lớn hay đầy đủ tiện nghi như vinh thự của nàng nhưng ngược lại, nó ấm áp và thân thuộc biết nhường nào

" Chị sẽ đi tắm trước hay là ăn cơm trước " - Ryujin hỏi nàng khi cả hai đã hoàn toàn có mặt trong căn nhà bé nhỏ cũ kĩ của em

" Chúng ta sẽ cùng nhau tắm sao? " - Yeji cởi chiếc áo khoác của mình ra, thoải mái đặt nó sang một bên, nàng hỏi em vốn chẳng để ý lắm đến câu hỏi của mình có chút kì lạ, chỉ có em vừa nghe nàng hỏi vậy liền cảm thấy cả tai và mặt cũng đều đỏ lên. Em khéo léo từ chối và nói sẽ chuẩn bị bữa ăn trong lúc đợi nàng tắm xong

Hai người con gái ở trên bàn ăn đều rất yên tĩnh, chỉ tập trung vào bữa ăn hầu như không hề nói với nhau một câu nào

Một ngày của em thật sự rất vất vả, nhưng khi em có thể thoải mái ngã người trên chiếc giường của mình trời cũng đã gần sáng, nhưng biết làm sao được, ở thời buổi này nếu em không có ai để nương tựa thì em phải một mình làm lụng vất vả để nuôi nổi cái thân thôi

" Em ngủ rồi sao? " - Yeji tiến vào trong chăn cùng với Ryujin khi rửa mặt đánh răng xong

Người của Ryujin rất ấm, thân nhiệt lúc nào cùng hoàn hảo để nàng ôm lấy trong những ngày đông giá rét

Ryujin vẫn nằm im lặng đối lưng với nàng, em đã luôn sống một mình trong rất nhiều năm qua, em nghĩ rằng mình vẫn sẽ ổn thôi, nhưng từ sau khi Yeji xuất hiện, nàng đã hoàn hảo chiếm lấy một phần thói quen trong cuộc sống thường nhật vốn buồn tẻ của em

Yeji cảm nhận được hơi thở của Ryujin không đều, đôi khi nàng còn cảm thấy nó đập nhanh hơn bình thường, nàng biết em vẫn chưa ngủ. Nhưng trải qua nhiều năm như vậy đứa nhỏ cũng chưa một lần nào thật sự nói là sẽ chấp nhận tình cảm của nàng. Em chỉ luôn để mọi chuyện xảy ra như thế - một mối quan hệ không tên

Trong bóng đêm Ryujin đột nhiên chậm rãi mở mắt ra, em cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của nàng đang di chuyển trên người em, nàng luôn là vậy luôn muốn nhiều hơn những cái chạm vào em, nhưng ngoài vờ như không hay không biết ra em cũng chẳng thể cho nàng được gì

Em chỉ muốn cơ thể của mình hoàn hảo thuộc về một ai đó mà em có thể thật sự tình nguyện, còn với Yeji, em cảm giác nó rất mơ hồ, em sợ sệt điều gì đó. Không phải là em không muốn mình thuộc về nàng nhưng như vậy có lẽ sẽ lại là một gánh nặng. Nàng và em vốn sinh ra là đã đối lập, em biết rằng cho dù bây giờ nàng có thật sự yêu em đến nhường nào thì một ngày nào đó nàng cũng sẽ quay trở về với người đàn ông đã được định sẵn trong câu chuyện cổ tích của nàng thôi. Shin Ryujin em chỉ là một kẻ vay mượn, em không muốn sau này bản thân sẽ là nỗi vướng bận của nàng

Bàn tay của Yeji càng tiến gần hơn đến nơi mềm mại nhấp nhô của em rồi dừng lại, Ryujin không nghĩ rằng em sẽ thích những cái đụng chạm giữa những người phụ nữ như thế này nhưng em cũng không cảm thấy bài xích. Chỉ là cơ thể em lại luôn không tự chủ run lên theo những lần đụng chạm nhẹ đó

" Ryujin... " - Yeji khẽ gọi

" Ừm "

" Em có cảm thấy ghê tởm khi chị chạm vào người em như thế này không " - Dù rằng nàng biết câu hỏi này vốn rất tế nhị, nhưng nàng vẫn muốn hỏi, đúng là Yeji rất yêu thích việc động chạm cơ thể mềm mại này của em nhưng nàng yêu em, nàng cũng yêu luôn cảm xúc của em, chỉ cần là nếu Ryujin bảo nàng đừng làm như vậy nữa thì nàng từ nay về sau cũng sẽ không hành động như vậy nữa

" Không biết, nhưng cũng không cảm thấy bài xích, có lẽ thích nghi một thời gian sẽ quen thôi "

" Em luôn thay đổi mọi thói quen trong cuộc sống vì chị sao? "

" Cũng không hẳn, chỉ là có thêm một người thì mọi thứ sẽ tự thay đổi thôi "

" ... "

" ... "

Cả Yeji và em đều trằn trọc cả đêm không thể ngủ được, giữa bọn họ chẳng có một sợi dây nào gàng buộc hai người lại với nhau cả. Và nếu như một ngày nào đó Yeji không chủ động đến tìm em nữa thì có lẽ mối quan hệ không tên này cũng sẽ không còn tồn tại nữa, bọn họ có thể vô tình chạm mặt nhau trên con phố, nhưng liệu có ai sẽ mở lời trước chào nhau một tiếng không?

Buổi sáng những hàng chợ đông đúc người qua lại, Ryujin đứng ở một góc phố nhìn Yeji rời đi cùng với chiếc xe sang trọng được gửi tới từ nhà của ngài tổng tư lệnh, em trầm ngâm nhìn theo bóng dáng chiếc xe dần khuất đi rồi cũng lủi thủi quay trở về nhà

Trong lúc đi qua con hẻm quen thuộc kia, em vô tình nghe được một vài câu chuyện lặt vặt của những người phụ nữ hàng xóm. Vừa lúc em đi ngang qua một người phụ nữ trung niên đang đứng phơi chăn mềm gần đó nói chuyện với người phụ nữ ở nhà lân cận về một câu chuyện của một cô gái trẻ ở thành phố kế bên. Cô gái ở tiệm bánh ngọt mà mỗi tuần Ryujin đều đi bộ sang thành phố đó để mua về cho nàng ăn

Người phụ nữ đó kể rằng cô gái trẻ ở tiệm bánh kia cùng với cô giáo trẻ ở nhà bên cạnh có tình cảm với nhau thế nhưng tình yêu sai trái của bọn họ đã bị phát hiện và bị ngăn cấm bởi những người trong gia đình của cô gái ở tiệm bánh, cô giáo kia sau đó cũng đã bị đuổi việc, có lẽ những ngày tháng sau này của hai cô gái trẻ ấy phải đối diện chắc chắn sẽ rất tàn độc, bọn người của xã hội phong kiến sẽ luôn đem hai người con gái yếu đuối đó ra mà miệt thị khinh thường, họ nói những con người có bệnh như vậy không đáng được tồn tại

Ryujin dừng lại ở một góc lặng lẽ nghe toàn câu chuyện của hai người phụ nữ nói với nhau, em chỉ biết cúi đầu nín lặng, sóng mũi cay cay, em cảm thấy xót thương cho hai người con gái tội nghiệp kia, tình yêu của họ vốn dĩ đâu có lỗi, bọn họ không sai khi yêu thương một ai đó mà bọn họ chỉ sai vì đã sống ở cái thời đại này

Chợt Ryujin lại nghĩ về bản thân em cùng Yeji, cả em và nàng cũng chẳng khác gì hai cô gái kia là bao, nhưng nếu đổi ngược lại là em, lỡ như một ngày nào đó mọi người biết được đoạn tình cảm tội lỗi giữa em và nàng. Có lẽ lúc đó em chỉ cần rời khỏi thành phố này và đến một nơi khác mà ở đó chẳng ai biết đến em là ai, là người như thế nào? Nhưng còn Yeji, nàng là thiên kim tiểu thư chưa từng phải chịu đau dù chỉ là một cái xước tay nhẹ, vả lại cha nàng còn là ngài tổng tư lệnh chức cao quyền quý. Ở cái nơi đầy nghiệt ngã này, cuộc sống của họ rồi sẽ bị những lời nói khinh khi mắng chửi mà trở thành thấp hèn tăm tối sao?

Ryujin không muốn cô gái xinh đẹp của em phải sống trong sự đau đớn khi bị xã hội ấy ruồng bỏ, công chúa thì chỉ nên sống dưới ánh hào quang và được mọi người chúc phúc bên cạnh chàng hoàng tử của nàng, và Ryujin, em chỉ là một cô gái lọ lem giữa đời thường mà thôi, em không có quyền đòi hỏi hạnh phúc như người khác, dù sao em cũng chỉ là một người vay mượn sống vật vờ ở cái thời đại đen tối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro