03. Em sẽ không bỏ rơi tôi chứ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm đông nữa lại đến, Ryujin như mọi ngày, bước chân vẫn nặng nề trên những mảng tuyết trắng trở về nhà, mấy tuần nay Yeji không đến hát nữa, quán của em cũng trở nên buồn tẻ, chẳng còn nghe thấy những tiếng hét hò dù rằng các ca sĩ khác đều đặn vẫn đến đây hát

Ryujin bỏ tay vào túi áo khoát dày để đỡ đi cái lạnh lẽo, trời về khuya càng lạnh hơn, lạnh đến cả em cảm thấy như có khói phả ra từ miệng của mình khi em hì hục thở hắt dưới trời tuyết lạnh

Ngoài đường vô cùng vắng vẻ, có lẽ con người ta vẫn luôn thích cái cảm giác ấm áp bên lò sưởi hơn là đi dưới trời đông lạnh như thế này

Yeji không hề liên lạc cho em nữa kể từ đêm đó, đúng rồi, Yeji là người như thế nào chứ? Nàng còn là cành vàng lá ngọc của ngài tổng tư lệnh cho nên cho dù Ryujin có bị nàng đem ra làm một món hàng hóa để vui chơi em cũng chẳng thể nói một lời, dù sao em vẫn không thể quên đi câu chuyện của cô gái ở tiệm bánh khi ấy, thật ra nếu như em và nàng không còn gặp lại nhau cũng tốt, em sẽ không phải gượng ép bản thân để không phải bộc lộ tình cảm của mình trước mặt nàng nữa. Em không muốn cho nàng hi vọng hay đúng hơn là em không muốn hủy hoại tương lai của nàng

Tiếng lũ chó hoang sủa vang vọng cả một góc đường giữa khuya, Ryujin cuộn tròn người ngồi bên lò sưởi thưởng thức một cốc cà phê nóng cho dễ ngủ. Lúc này cánh cửa có tiếng người dồn dập đập vào, Ryujin giật mình, em đặt cốc cà phê còn nóng xuống bàn chậm rãi tiếng về phía cửa

Bây giờ trời đã rất khuya còn ai có thể đến vào giờ này chứ. Tiếng đập vào cửa gỗ dừng lại, Ryujin áp tai vào cửa để nghe xem tiếng động đó là do ai làm, chợt em nghe thấy bên ngoài có tiếng thút thít, âm thanh quá đổi quen thuộc khiến em hốt hoảng mở cửa

Cánh cửa vừa mở ra một thân ảnh lạnh lẽo trong bộ váy mỏng manh đã nhào đến người em khóc lớn. Ryujin ngơ ngác vỗ nhẹ lên lưng Yeji, em hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra với nàng sau vài tuần không gặp

" Yeji? Chị làm sao vậy? "

Yeji càng siết chặt lấy người của Ryujin hơn, nàng cảm thấy cơ thể mình như sắp hóa băng đến nơi khi cơn gió lạnh lẽo ngoài kia cứ liên tục thổi vào người

" Ryujin, chị lạnh "

Ryujin giật mình đóng cửa lại sau đó mang nàng đi vào nhà trong khi cơ thể của nàng vẫn bám dính lấy người em. Em đặt nàng ngồi cạnh lò sưởi rồi lấy chăn bông khoát lên người nàng sau đó mới yên tâm ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh

" Có chuyện gì sao? Chị đã đến đây bằng cách nào? Lại còn không mặc thêm áo vào " - Ryujin hỏi trong khi Yeji đã cầm lấy cốc cà phê nóng lúc nãy của em nhẹ nhàng đưa lên miệng uống

" Tối nay chị ở lại đây được chứ hoặc là em có thể cho chị tạm thời ở lại đây không? " - Yeji không trả lời câu hỏi của em mà trực tiếp hỏi lại một câu hỏi khác

" Thật ra đã có chuyện gì với chị vậy? " - Ryujin thật sự vô cùng thắc mắc, nàng như thế nào lại giữa đêm bỏ ra ngoài như thế đã vậy em còn chẳng nghe thấy được âm thanh của tiếng xe nào ở ngay đầu hẻm, có lẽ nàng đã đi bộ đến đây suốt quãng đường dài.. giữa đêm

" Em sẽ không bỏ rơi tôi chứ? " - Lại một câu hỏi khác không liên quan đến vấn đề mà Ryujin đang thắc mắc. Không kịp để em định hỏi thêm gì đó, Yeji rời khỏi chiếc ghế gỗ cạnh lò sưởi tiến lại chỗ của em đang ngồi cúi đầu xuống nâng cằm em lên với một cái hôn chạm vào môi

Ryujin ngạc nhiên mở to mắt, trước nay Yeji chưa từng làm như vậy, nàng chỉ có thể hôn em khi em thật sự đồng ý nhưng lần này nàng lại là tự ý, đến cả một cái phản kháng cũng không cho em làm

Nàng hạ tay cởi đi từng cúc áo sơ mi của Ryujin trong khi em vẫn đang còn chưa kịp thích ứng với nụ hôn kia. Mãi cho đến khi hai vai cảm thấy lạnh do da thịt bại lộ ra bên ngoài, em giật mình giữ tay nàng lại

Yeji của hôm nay lạ lắm, ánh mắt của nàng như có gì đó rất bi thương cộng thêm những hành động kì lạ, em càng chắc chắn hơn nàng đang gặp vấn đề gì đó

" Yeji, làm ơn nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra đi có được không "

Nước mắt của nàng như vô tình rơi vào gương mặt của em, Yeji bất lực đứng gục đầu xuống bã vai của em khóc nấc

" Tôi không muốn lấy hắn ta, tôi không muốn trở thành người phụ nữ của người khác, tôi không muốn đánh mất em, Ryujin, tôi thật sự rất sợ "

Ryujin như hiểu ra được vấn đề đang xảy ra với nàng, em kéo nàng xuống ngồi trên người mình, giúp nàng lau đi những giọt nước mắt vươn trên gương mặt xinh đẹp này

" Chị sẽ gả cho ai đó sao? Hắn có phải là người tốt không? "

Yeji ngạc nhiên khi nghe em hỏi như vậy, thật ra nàng chỉ mong chờ em sẽ nói " chị không được gả cho ai hết, chị là của em " nhưng rồi đáp lại với thứ mà nàng mong muốn em chỉ hỏi những câu vô nghĩa như thế

" Em muốn tôi sẽ gả cho hắn sao? "

" Nếu hắn là một người tốt thì em không có ý kiến gì " - Ryujin dối lòng nói ra những lời mà dù em biết là sẽ làm cho người em thương đau lòng, nhưng ngoài như thế ra em chẳng thế nói được gì khác nữa

Một cái tát chói tai rơi vào gương mặt xinh đẹp của Ryujin hằn lên vệt đỏ. Yeji giận dữ đứng phất dậy

" Em sẽ vui khi tôi lấy một người mà tôi không yêu chỉ vì hắn là một người tốt sao? "

Ryujin không nói, em chỉ lặng lẽ cúi đầu, em biết cái tát vừa rồi em phải chịu có lẽ cũng không bằng một góc những nỗi đau mà Yeji đang phải gồng gánh. Nhưng ngược lại sự im lặng của em càng làm nàng khó chịu cùng đau đớn trong lòng hơn

Nàng kéo em đứng dậy với bộ dạnh nghệch ngoạt khi những cúc áo khi nãy vẫn nguyên vẹn chưa được cài vào. Nàng để em nhìn thẳng vào mắt mình

" Là em thật sự mong muốn như vậy sao? Mong muốn tôi sẽ lấy một người đàn ông trong khi người tôi yêu là em? "

Hai mắt Ryujin cũng dần đỏ lên rồi đọng lại một mảng nước trực trào nơi khóe mắt. Em gật đầu nhưng trong lòng lại đau đớn

Một cái tát nữa lại rơi vào bên má còn lại. Yeji vẫn kiên cường hỏi tiếp, chỉ cần em nói không muốn nàng nhất định sẽ làm mọi thứ để được ở bên em mặc cho những lời khinh thường của người đời, nàng chỉ cần em thôi như vậy là đủ

" Tôi cho em trả lời lại một lần nữa. Em muốn tôi lấy người đàn ông đó sao? Em muốn bàn tay ghê tởm của hắn chạm vào người tôi sao? "

Ryujin vẫn gật đầu trong khi nước mắt của em đã không thể kìm chế được nữa mà tuông trào, em đương nhiên là không muốn Yeji thuộc về một ai khác rồi, nhưng mà nàng biết đó em vốn sợ hơn là cái xã hội này sẽ đối xử tàn nhẫn với nàng, có lẽ bây giờ em thật ích kỷ nhưng em ích kỷ cũng chỉ vì muốn tốt cho người em yêu mà thôi

" Shin Ryujin " - Yeji gào lên tên của em trong sự giận dữ. Nàng kéo lấy tay em mạnh bạo đi vào trong phòng sau đó đóng sầm chiếc cửa lại một cách điên cuồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro