05. Tuyết sắp tan rồi, mùa xuân có đến không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông trôi cũng đã qua hết phân nửa, kể từ đêm đó Ryujin không còn gặp lại Yeji nữa hoặc có lẽ chính nàng đã tự tránh né em, nàng đang muốn trả lại cái gọi là tự do mà em mong muốn sau khi đã cướp đi hết tất cả của em

Mỗi đêm kháng phòng vẫn trở nên náo nhiệt, giọng hát của nàng vẫn êm dịu rót vào tai em, nhưng sao cho dù em có cố nghe đến thế nào thì giọng của nàng cũng trở nên bi thương quá, người con gái mà em yêu của trước đây đâu rồi, một Yeji hay cười, hay trêu ghẹo em, và hay nói yêu em nữa, nàng đã bị em làm tổn thương nặng nề rồi, cho dù có dùng cả thân xác để đền bù cũng không thể mang cả hai của trước kia quay trở lại được nữa, thời gian chính là thứ tàn nhẫn nhất, nó không đợi em hồi tưởng lại nữa mà nó bắt em phải chấp nhận, khi chính em là người đã từ bỏ người em yêu

Tiếng nhạc tắt liệm sau khi bài hát đã kết thúc, Ryujin đảo mắt lần cuối nhìn lên nàng, em thấy nàng cũng nhìn em, ngay khoảnh khắc bối rối đó em đã muốn quay mặt đi, nhưng không, Yeji đã chủ động dời tầm mắt đi trước

Sau đó những tràn pháo tay lớn bắt đầu nổi lên, một người đàn ông điển trai trong chiếc áo sơ mi trắng cùng một bó hoa tươi trên tay đang tiến về phía của Yeji, hắn ta mỉm cười nhẹ nhàng nhìn nàng, giây phút đó tim của Ryujin như trễ lại một nhịp, em chăm chú nhìn về phía nàng mặc cho những chiếc ly vẫn đang còn dang dở nằm trong tay em

Yeji cảm thấy thật bối rối khi viễn cảnh này lại xảy ra với nàng, nàng muốn khéo léo từ chối bó hoa của anh chàng mà nàng sắp phải gả cho hắn nhưng nàng nhớ đến ai đó vẫn đang nhìn mình, Yeji nhẹ nhàng mỉm cười nhận lấy bó hoa nồng nặc mùi đàn ông khó ngửi kia, khẽ nghiêng người đón nhận cái hôn chạm nhẹ vào má của mình

Trong tiếng pháo tay vang dội Yeji nghe thấy tiếng đổ vỡ của thuỷ tinh, hay đó cũng có thể là tiếng tan vỡ trái tim của một ai đó?

Yeji nhìn thấy máu tuôn ra từ đôi bàn tay mà nàng yêu thương nâng niu nó như báo vật, những mãnh thuỷ tinh rơi từ cánh tay em đến mặt đất, màu đỏ của rượu và cả của những giọt máu tươi vươn vãi ra trên mặt đất, Yeji cảm giác cả thế giới của nàng đang sụp đổ, có lẽ nàng không nên trả thù em bằng cách tổn thương em như vậy

Ryujin không hề hay biết gì hết, đầu óc em trở nên mờ mịt, bàn tay em đau quá, không đúng tim của em đau mới đúng, mọi thứ đáng ra phải diễn ra như vậy nhưng tại sao bản thân em vẫn không thể tiếp nhận được, điều đó khiến cho trái tim của em đau nhói

Rồi trước mắt em trở nên mờ ảo đi, em muốn ngã xuống, cho đến khi đôi mắt em dần kép lại, cơ thể buông xuôi gục xuống nền đất lạnh lẽo, một cánh tay đã vội kéo em lại, gương mặt của ai đó quá đổi quen thuộc hiện ra trước mắt em, mùi hương này không thể hoà lẫn vào đâu được

Là Yeji, em lại được trở về với vòng tay của nàng rồi, em muốn nói là em nhớ, nhớ những cái ôm của nàng rồi, làm ơn hãy ôm em thật chặt. Cuối cùng hai mắt em vẫn là không chịu nổi nhắm lại, cả cơ thể mềm nhũn đổ xuống

...

Tiếng củi lửa của lò than vẫn âm ỉ vang lên trong căn nhà gỗ quen thuộc, Ryujin nặng nề mở đôi mắt của mình ra, mọi thứ ở đây quá đổi quen thuộc vì làm sao em có thể xa lạ được khi em đang ở trong chính căn nhà của mình

Em nhìn lại xung quanh, một cánh tay được băng lại bằng những miếng vải trắng cùng chiếc giường trống trãi chỉ có mỗi em đơn độc, người đó có lẽ đã rời đi rồi

Đôi chân nặng nề được em thả xuống giường, đôi mắt vô tình lơ đểnh nhìn đến mãnh giấy nhỏ được viết ngay ngắn đặt trên bàn cùng một ly sữa vẫn còn nóng, có lẽ Yeji mới rời đi không lâu, em nghĩ vậy

Trong mảnh giấy nàng viết: " Mùa đông sắp tàn rồi, hãy yêu lấy bản thân khi mùa xuân đến ", chỉ vọn vẹn vài đôi lời nhắn nhủ, không còn nghe thấy mấy lời nàng nói yêu em nữa, có lẽ giữa em và nàng đã thực sự kết thúc rồi, tình yêu của em vốn dĩ phải nên kết thúc như vậy, nhưng sao em vẫn cảm thấy không nỡ, có lẽ em đang tiếc nuối những khoảnh khắc đẹp đẽ còn sót lại trong kí ức của em, về nàng, về mối quan hệ chưa từng được đặt tên của em

...

Buổi chiều, Ryujin lê chiếc thân mệt mỏi bước ra ngoài, cho dù có buồn bã cỡ nào thì em vẫn còn cần phải sống, và cũng cần phải kiếm tiền, dù sao em vẫn quen với cuộc sống một mình rồi, kể từ khi Yeji rời đi cách đây vài tháng trước

Cánh cửa vừa mở ra, Ryujin mới ngờ nghệch nhận ra, Yeji nói đúng, tuyết sắp tan rồi, trời cũng không còn lạnh lẽo như những buổi đầu đông, có lẽ em cũng sẽ không còn cần những cái ôm ấp áp của Yeji nữa, em nghĩ là vậy hoặc có thể em đang bắt buộc bản thân nghĩ như vậy

...

Ở một nơi khác trong thành phố, Yeji lặng lẽ ngồi ở một góc hai chân cuộn vào trong người để hai tay ôm lấy đôi chân gầy gò dựa vào tường, nàng bắt đầu hút thuốc, cả rượu và thuốc dần dần trở thành những người bạn của nàng, ở xã hội nơi mà không ai biết thiên kim tiểu thư con gái của ngài tổng tư lệnh vẫn còn một bộ mặt khác, đáng thương và ai oán như thế này

Nàng nhớ Ryujin của nàng quá, bây giờ nàng tự trách bản thân tại sao hôm qua lại bỏ chạy, tại sao nàng lại không chịu đợi em tỉnh dậy sau đó nhìn thẳng vào mắt em nói với em rằng những ngày tháng qua nàng thật sự cực khổ biết nhường nào khi nỗi nhớ về em cứ len lỏi vào trong từng tất suy nghĩ của nàng mỗi khi nàng chợp mắt và sau đó em nhẹ nhàng hôn lấy nàng thay cho mọi lời xin lỗi. Và, bọn họ sẽ trở về với nhau... nhưng cuối cùng tất cả cũng chỉ là suy nghĩ của chính bản thân Yeji mà thôi, nàng vẫn chẳng có can đảm để đối mặt với em, sau cùng nàng vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát chỉ biết lẫn trốn

Yeji rít nhẹ một hơi thuốc lá, làn khói mờ ảo tản ra khắp căn phòng, vươn vãi hơi thuốc trên khắp mọi ngốc ngách trong căn phòng, một mùi hương thật khó chịu, tháng sau, chỉ một tháng sau nàng sẽ chính thức thuộc về một người đàn ông nào đó không phải là người mà nàng yêu, hắn có thể sẽ bảo vệ được nàng, sẽ che chở cho nàng nhưng cho dù hắn có hoàn hảo cỡ nào cũng không thể dịu dàng được như em, không thể thơm được như em, mùi hương dễ chịu đó chỉ mới nhắc đến thôi nàng đã cảm thấy nhớ biết nhường nào rồi

Cuối cùng không biết là vì lẽ nào thôi thúc, đôi chân của Yeji vẫn không tự chủ được mà tìm căn nhà thân quen của em mặc dù sáng nay nàng đã từ chính trong căn nhà này bước ra

Ryujin không có nhà, có lẽ em đã đến phòng trà. Yeji cởi chiếc áo khoác căn bản không thể làm cơ thể của nàng ấm lên là bao đặt sang một bên, nàng đảo mắt một vòng quanh căn nhà vốn đã từng rất quen thuộc, mọi thứ vẫn vậy và nó chứa đầy hơi thở của người mà nàng yêu

Yeji thả lưng nằm lên chiếc giường mỗi ngày đều có hơi thở của em ở đấy, nàng kéo tấm chăn ôm vào trong lòng ngửi lấy mùi hương của em còn xót lại, cảm giác gần gũi quen thuộc này khiến cho nàng muốn mặc kệ tất cả, nguyện ở mãi trong khoảnh khắc này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro