06. Em chính là tất cả đối với nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryujin vẫn tiếp tục dọc theo con hẻm nhỏ trở về nhà, hôm nay trời không còn lạnh nữa, con đường về nhà của em cũng đỡ khắc nghiệt hơn, lò sưởi cũng không cần phải mở, có lẽ cảm giác ấm áp trong căn nhà sắp phải cất đi để đón mùa Xuân rồi

Em bước vào trong nhà, một đôi giày cao gót quen thuộc được sắp ngay ngắn ở góc tường, đột nhiên trái tim của em lại điên cuồng đập rộn rã, hình như nó muốn nói nó nhớ chủ nhân của đôi giày này

Đúng như những gì mà Ryujin đã thầm nghĩ, người con gái đó đang nằm trên chiếc giường của em và đang chìm trong giấc ngủ, bất giác em lại đứng ngay ra đó ngắm nhìn gương mặt mang đầy hình hài của nỗi nhớ này, khoé mắt em bỗng cay xè, không biết đã qua bao nhiêu tháng rồi, nỗi nhớ của em về nàng cũng muốn mọc đầy cỏ dại

Chắc là do lí trí mách bảo, cho dù em không muốn phá vỡ cái khoảnh khắc yên bình này nhưng đôi chân của em lại không cho phép, nó phản lại chính lí trí của em mà tiến về phía chiếc giường, bản thân em cũng không biết vì sao mình lại như một bản năng được lập trình sẵn bò lên giường tìm vào trong chăn nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể gầy gò của nàng, Yeji của em lại ốm hơn nhiều rồi

Ryujin nghĩ là Yeji đã thật sự ngủ cho đến khi da thịt em cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay của nàng, bàn tay của Yeji lại ở trong người em điên cuồng mò mẫm

Ryujin không hề kháng cự, em vẫn im lặng nhìn đến người con gái ở bên cạnh, hai mắt nàng vẫn nhắm nghiền đó như thể sợ phải đối diện với ánh mắt của em, rồi bàn tay của Yeji ở trong áo em lần mò đến bên ngực trái của em và nằm yên đó, có lẽ nàng đang muốn cảm nhận từng nhịp đập điên dại của em... vì nàng

Rất lâu rất lâu sau đó mọi thứ đều trở nên im lặng, không một ai thật sự muốn nói gì cả, có lẽ im lặng chính là cách nói lên nỗi nhớ của cả hai người. Khoảnh khắc Yeji mở đôi mắt của mình ra, nàng nghĩ chính là khoảnh khắc nàng muốn cùng em đối diện, nàng sẽ nói nàng đã nhớ em biết nhường nào, nhưng không tất cả mọi lời nói của nàng đều bị em chặng lại bằng chính đôi môi của em

Mọi cảm xúc vỡ oà, Yeji không kìm chế được nữa, nàng điên cuồng yêu lấy cơ thể của em và em cũng... điên cuồng đón lấy nàng

Trải qua một đoạn triền miên mà không ai nói một lời nào, lúc này Ryujin đã thật sự chân chính nằm trong vòng tay của Yeji giống như em đã từng cầu nguyện, nàng vẫn vậy, vẫn luôn cho em cảm giác an toàn như vậy, em yêu nàng quá, dù cho có trải qua bao nhiêu khoảnh thời gian xa cách thì em vẫn luôn yêu nàng như vậy và có lẽ Yeji cũng thế, Yeji cũng yêu em hơn cả em yêu nàng

" Tôi nhớ em quá " Yeji khẽ rót mật vào tai của em, tất cả mọi hơi thở của nàng đều khiến cho em rung động

" Em cũng nhớ chị " lần đầu tiên Yeji nghe thấy tiếng em nói nhớ nàng, có lẽ những lời này đối với nàng nó còn hạnh phúc hơn cả khi em nói rằng em yêu nàng, nhưng có lẽ cũng không hẳn chính xác là vậy bởi vì nàng vẫn chưa từng được nghe em nói câu đó và nàng cũng chẳng dám hy vọng một ngày nào đó sẽ nghe em nói câu đó

Yeji khẽ chạm lên môi em một cái hôn thay cho mọi lời muốn nói, Ryujin chỉ nhẹ nhàng đón lấy sau đó em lại hôn những giọt nước mắt đang chảy ra từ khoé mắt của nàng, em biết nàng thực sự yêu em hơn cả những gì mà nàng đã từng nói

" Sau này chị đừng hút thuốc nữa "

Yeji ngỡ ngàng khi Ryujin nhận ra hơi thuốc lá ở trong hơi thở của nàng, nàng có chút chột dạ không nói nên lời

" Sau này, thay vì hút thuốc mỗi khi buồn, chị hãy hôn em được không, để em san sẻ nỗi buồn cùng chị "

Có lẽ Ryujin sẽ không bao giờ biết được giây phút em nói ra những lời đó, nàng đã hạnh phúc như thế nào đâu, nỗi buồn của Yeji trước giờ vẫn chỉ luôn nhỏ bé như thế, là rượu là thuốc và cũng là em. Nhưng em chính là nỗi buồn đẹp nhất mà nàng có được, nàng yêu trong từng tất linh hồn nàng

" Sau này? Em thật sự muốn xuất hiện trong sau này của chị? " Yeji hỏi

Ryujin gật đầu cuối cùng em cũng đã suy nghĩ thông rồi, nếu là cùng chị, em nghĩ bản thân có thể vì chị mà chiến đấu với cái xã hội khắc nghiệt này rồi

Những ngày tiếp sau đó Yeji luôn xuất hiện đều đặn ở căn nhà nhỏ của Ryujin và một góc nhỏ nào đó trong thành phố đã nảy mầm tươi tốt, tiếng cười đùa vang lên khắp mọi ngõ ngách trong căn nhà nhỏ, câu chuyện về cô gái ở tiệm bánh ngọt khi đó như thể chưa từng tồn tại trong kí ức của Ryujin, em có lẽ đã quên đi cô gái trẻ ấy cùng lời đối thoại của hai người phụ nữ hàng xóm, lúc này em chỉ biết đắm chìm vào hạnh phúc

Em buông thả mình cho những cảm xúc của tình yêu và nghe theo tiếng con tim mình mách bảo, cuối cùng sau những năm tháng qua, em đã thực sự được sống lại với tình yêu mà Yeji dành cho em...

Nhưng em cũng biết đó, so với cái thời đại to lớn này em cũng chỉ là một cô gái yêu đuối, có lẽ em không tin nhưng cuộc đời nó chỉ đang chơi em thôi, nó cho em lên chín tầng mây sau đó sẽ thẳng tay kéo em ngã thật đau xuống tận mười tám tầng của địa ngục. Bởi vì ở đây là Đại Hàn Dân Quốc những năm phong kiến, cái thời đại mà không một nơi nào trên đất nước này chấp nhận cho tình cảm của em và nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro