07. Người tổn thương và kẻ bị tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút Ryujin nhận ra Yeji là một kẻ nói dối có lẽ chính là giây phút em hận nàng nhất cuộc đời này, nàng lừa gạt em, nàng cho em tình yêu sau đó lại nhẫn tâm cướp đi tình yêu của em

Tại sao Yeji lại nở làm như vậy đối với em, nàng nói nàng yêu em lắm nhưng sao nàng làm em đau quá, trái tim của em, thể xác của em, linh hồn của em đều bị nàng đánh cho ngã quỵ khi nghe tin nàng sẽ lấy con trai của phó kim tư lệnh Park làm chồng

Ryujin biết người này, hắn chính là người đã trao cho nàng bó hoa ở phòng trà một tháng trước, có lẽ em đã chân chính trở thành tình nhân của nàng mất rồi, hay thực chất nàng vốn chưa từng yêu em, nàng chỉ đang trêu đùa tình cảm của em, nàng khiến cho em yêu nàng, yêu đến chẳng thể quay đầu sau đó lại tát thật mạnh vào mặt em để em tỉnh táo nhận thức lại rằng, cuộc sống này nó chỉ đang chơi em thôi, và Yeji cũng vậy, nàng là kẻ làm chủ cuộc chơi và biến em trở thành con rối để nàng xoay vòng vòng suốt những năm qua

Điều đó thật sự rất đau, và Ryujin cảm thấy em dường như bắt đầu chán ghét nàng rồi, em hận Yeji quá, nhưng mà em cũng yêu nàng, tình yêu đầu tiên của em

...

Yeji kéo phăng cái tấm màn lại, cả căn phòng tiếp tục chìm trong biển đêm đen tối, ngày hôm qua Ryujin của nàng đã chính miệng nói không cần nàng nữa, em bảo không muốn gặp lại nàng, làm sao đây, thật sự nực cười quá, nàng nhận lời lấy một người đàn ông khác trong khi nàng từng một mực thề với cả thế giới này rằng chỉ cần Ryujin nói yêu nàng, nàng sẽ bỏ mặc tất cả vì em, cuối cùng chính những lời bản thân nàng tự nói ra cũng chỉ là một lời nói dối, nàng không thắng nổi cái xã hội này, hay tình yêu của nàng chưa đủ lớn để chiến thắng nó đây

Yeji đã từng nghĩ bản thân mình vô cùng đáng thương, nàng muốn bảo vệ em khỏi những lời miệt thị của xã hội này, nàng muốn âm thầm bảo vệ em, nhưng tất cả những điều đó thì sao chứ, Ryujin không nhìn thấy và sẽ không bao giờ nhìn thấy được những tấm ảnh của em và nàng bên cạnh nhau, đi cùng với nhau và hôn lấy nhau

Có lẽ cuộc hôn nhân này chính là một cuộc trao đổi, Yeji đổi cả phần đời còn lại để giữ cho Ryujin một cuộc đời yên ổn, vốn dĩ ngay từ đầu nàng không nên ngỏ lời yêu em có lẽ bây giờ em vẫn sẽ là em, một cô gái ngây thơ không biết gì về tình yêu mang đến đầy nỗi bất hạnh cho em - là nàng. Nhưng rồi Yeji chợt nhớ lại, nếu như lúc đó nàng không kiên cường theo đuổi em thì có lẽ cuộc đời của em sẽ một mình cô quạnh đến cỡ nào, những dòng suy nghĩ hai chiều cứ mãi lẫn quẫn trong đầu của Yeji, đến cuối cùng, cho dù năm đó nàng có làm như thế nào hoặc đã không làm như thế nào đi chăng nữa thì chính ngay khoảnh khắc hiện tại nàng vẫn là kẻ có tội, nàng đã giết chết tình yêu của chính cuộc đời nàng rồi

Yeji lấy hết can đảm tìm tới nhà của Ryujin, có lẽ đây chính là lần cuối nàng đến tìm em, vì sau đêm nay, nàng sẽ chính thức trở thành con dâu của phó tổng tư lệnh, trở thành phu nhân của nhà họ Park và không còn là thiên kim tiểu thư của nhà tổng tư lệnh nữa, Hwang Yeji một cái tên gắng liền với chiếc gông được đeo vào cổ, như một trò chơi đã đi đến hồi kết

Tiếng gõ cửa giữa đêm khuya khiến cho Ryujin sực tỉnh, có lẽ em đã ngủ được một giấc dài cho đến khi ai đó đánh thức em dậy, thì ra không phải em bị mất ngủ giống như em đã nghĩ, chỉ cần khóc nhiều hơn một chút cơ thể sẽ tự động mệt mỏi đến mức dễ dàng ngủ thiếp đi thôi

" Yeji? "

Ryujin kinh ngạc khi cánh cửa vừa mở ra, lúc này ngoài đường là giữa đêm, tiếng chó hoang vẫn con văng vẳng từ đằng xa vọng lại, cả con đường phía sau lưng Yeji thật u ám và lạnh lẽo, nàng luôn đến đây vào giữa khuya như vậy - một mình.

" Chị nói chuyện với em lần cuối được không? "

Yeji thành khẩn, có lẽ đây chính là tiếng lòng của một người đang nói với người bị chính mình gây ra tổn thương cho, một lời cầu xin để được tha thứ, nhưng có thể đã quá muộn rồi

Một câu " lần cuối " của Yeji khiến cho Ryujin cảm thấy vô cùng bi thương, là lần cuối em nghe thấy được giọng của nàng hay là lần cuối cùng em được nhìn thấy nàng đây, có lẽ sau đêm nay em chẳng thể là tình nhân của nàng được nữa

" Chị muốn vào nhà hay nói ở đây? "

Đột nhiên hình ảnh một năm trước bất ngờ tràn về trong kí ức, Ryujin vẫn không thể quên được cũng chính đêm đó em đã trao thân mình cho nàng, và khi cánh cửa này mở ra cũng là vào một đêm khuya lạnh lẽo như thế, nàng nhào vào lòng em khóc như một đứa trẻ, nếu như thời khắc đó có thể quay trở lại thì tốt biết mấy, em sẽ không phải cùng nàng giống như bây giờ, tuy đã đứng trước mặt nhau nhưng lại tưởng như là người của hai thế giới, và Ryujin nghe thấy tiếng nói thỏ thẻ bảo rằng không, nàng chẳng biết nói gì cả dù rằng trong đầu nàng có hàng vạn câu từ muốn nói

Yeji chỉ yên lặng đứng đó nhìn em và trước mặt chính là người nàng yêu, phía sau chính là đêm đen rợn người mà nàng đang phải gồng gánh thay em

Có lẽ người ta sẽ không thể hiểu được tình yêu có thể vĩ đại vì người mình yêu đến nhường nào đâu. Ryujin muốn bảo vệ cho nàng nên đã từng chọn cách rời xa nàng và nhường cho Yeji trở về với cuộc sống hào nhoáng cùng chàng hoàng tử vốn định sẵn trong cuộc đời của nàng, còn Yeji lại khác, nàng không có can đảm nhường người nàng yêu cho bất kì một ai cả, nhưng cuối cùng vì muốn cho em một đời không bị cái xã hội này vùi sâu xuống địa ngục, nàng chấp nhận đánh đổi cả cuộc đời mình để đổi lấy bình yên cho em

" Yeji, chị đã từng thật lòng yêu em chưa? "

" Chị yêu em, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp em cho đến hiện tại "

" Chị yêu em? "

" Ryujin bé nhỏ, chị là một kẻ tội đồ, chị ích kỷ, nhưng xin em... " " ...xin em lần cuối cùng hãy nói em yêu chị đi, có được không? "

Chỉ là ba từ đơn giản thôi mà suốt nhiều năm qua có lẽ Yeji cũng chưa từng một lần được nghe thấy, Ryujin chưa từng nói yêu nàng, có lẽ em vẫn luôn sợ sệt cái tình yêu này. Rốt cuộc sau tất cả họ đã là gì đâu, một mối quan hệ không tên hay chỉ đơn giản là tình nhân của nhau ?

" Yeji, em xin lỗi, sau này chị đừng đến tìm em nữa "

Cuối cùng người tổn thương lại đang làm tổn thương người bị tổn thương, cả hai đều để lại vết sẹo lớn trong lòng đối phương, trò chơi này có lẽ nên thật sự kết thúc rồi, để mây là mây, để biển là biển, một đời này cũng đừng nên gặp lại nữa, bao nhiêu đó đã đủ đau thương rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro