//one.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai trăm ba mươi ba đi ngang qua phòng khách, cô vẫn mải ngắm nhìn Ryujin thật lâu, còn em vẫn đang mải mê chơi game, tay cầm chặt điều khiển. Yeji đứng đó, ở ngay phía sau chiếc ghế sofa, thừa biết rằng em cũng chẳng hề để ý. Mắt của Ryujin đã dán chặt vào trò chơi. Thay vào đó, sao em không để tâm đến Yeji giống như vậy đi ?

Mọi thứ đều có vẻ ổn sau khi Itzy được ra mắt, cùng với Chaeryeong, Jisu và Yuna. Hwang Yeji bắt đầu nảy sinh tình cảm với Shin Ryujin, trong suốt quá trình làm việc, cả hai có cơ hội tiếp xúc với nhau khá nhiều. Ryujin là một người vui tính, ngọt ngào và dễ thương. Em rất chăm chỉ và quyết đoán, tất thảy đều khiến Yeji đem lòng mến mộ. Nhưng sau khi cả nhóm rơi vào tình trạng đóng băng ngắn hạn sau khi xảy ra một vụ bê bối lớn liên quan đến một nhóm nhạc khác thuộc công ty của họ, dường như chẳng còn một chút tương tác nào giữa cả hai nữa. Điều này làm cho Yeji cảm thấy rất tồi tệ, sau khi cô nhận ra rằng tình cảm mình dành cho Ryujin đã tăng gấp 10 lần.

Mặc dù các thành viên khác thường cố gắng bắt chuyện hoặc giả vờ đi ra ngoài thường xuyên để tránh bầu không khí ngột ngạt ở dorm, Ryujin vẫn luôn ở đây, nhốt mình trong phòng và cắm mặt vào game. Ngay cả khi thời kì "đóng băng" kết thúc, sau mỗi buổi tập luyện, Ryujin lại tiếp tục chơi game. Em không bao giờ đi ngủ sớm, cũng chẳng bao giờ thức khuya để dành thời gian cùng các thành viên xem phim trên laptop của Chaeryeong, cũng chẳng còn về lại căn phòng chung của em và Yeji để tán gẫu với chị nữa. Yeji thật sự rất nhớ những lần chuyện trò đó. Nhưng cô không đủ dũng khí để bắt chuyện với em thêm một lần nào nữa, vì Yeji biết trước kết cục sẽ ra sao - cô đã chứng kiến các thành viên khác thất bại thảm hại. Khi Ryujin đang trong trận đấu, em sẽ không nhúc nhích dù chỉ một chút. Yeji đã trông thấy Yuna - người đã cố tiếp cận Ryujin, cố gắng kể về chuyện trường lớp ra sao, và những gì Yuna nhận được từ cô chị Ryujin chỉ là những cái gật đầu lấy lệ. Cuối cùng, Yuna lủi thủi rời đi. Yeji đã chấp nhận một sự thật rằng chẳng có gì có thể khiến Ryujin mất tập trung khỏi trò chơi được nữa rồi.

Chính vì vậy mà Yeji quyết định sẽ chỉ dõi theo Ryujin mỗi lúc cô đi ngang qua, lặng lẽ ngắm nhìn em say sưa chơi game. Thành thật mà nói, cả hai cũng chẳng có nhiều thời gian trò chuyện trong khi làm việc và tập luyện, bởi lẽ mọi người đều phải tập trung vào việc biểu diễn và fans hâm mộ, ở dorm thì Ryujin thậm trí còn chẳng buồn mở miệng, do vậy mà tia hi vọng trong Yeji cũng dần lụi bại. Cô phì cười, giấu đi khóe môi đang cong lên khi thấy Ryujin tay giơ nắm đấm và hét toáng lên " Phải thế chớ! " sau khi chiến thắng một trận đấu. Em ấy thật đáng yêu, điều này sẽ không bao giờ thay đổi.

Mười lăm phút, rồi lại ba mươi phút trôi qua, Ryujin vẫn dán chặt mắt vào màn hình TV, Yeji không nhịn được mà phát ra một tiếng thở dài, tay xoa xoa gáy, rồi quay đi. Hôm nay vẫn là một trong vô vàn những ngày mà Ryujin không hề chú ý đến cô, hay nói chuyện với cô như em đã từng.

" Này."

Giọng nói trầm ấm và quen thuộc mà cô chờ đợi bấy lâu nay khẽ vang lên, khiến cả người Yeji đông cứng. Ryujin xoay người lại, đối diện với chị của em, tay giơ ra một cái điều khiển khác.

" Chị chơi cùng em chứ? "

Yeji thấy mình choáng váng, tư tưởng đang đấu tranh dữ dội để tìm câu trả lời thích hợp. " Chị-uh.. Chị không rành - ừm.. chơi game, lắm..?

Ngay khi lời nói vừa dứt đầu môi, cô cảm thấy như thân mình đang dần tê dại. Lần đầu tiên Ryujin bắt chuyện với cô, và rủ cô cùng nhau làm cái gì đó, vậy mà cô đã định từ chối ư? Đỉnh thật sự. Hwang Yeji, mày đúng là rất gì và này nọ.

(hàng bonus miêu tả thực tế)
=))))))))))

{to be continued.}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro