//two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi các bạn, hi vọng sau khi các bạn đọc xong truyện này sẽ cùng nhau chèo chiếc bè lá chuối này cùng mình nhé, mình cô đơn lắm á =w=

Góc lạm quyền: mình mới lập một chiếc blog, tên là Bầu trời hôm nay đẹp tựa Hwang Yeji, khá flop nhưng mà vui, blog về Yeji nhưng mà toàn là hình Ryeji thôi, u mê quá mà, mình cũng sẽ cập nhật tiến độ truyện trên đó. Nếu các cậu có rảnh thì ghé vào chơi với mình nha, mình đang tuyển thêm updater á, có gì inbox mình nhé <3

____

Khóe môi Ryujin khẽ nhếch, vẽ lên một nụ cười.

- Không sao đâu. Để em chỉ cho chị. Trò này dễ lắm.

Nói đoạn, em ra hiệu cho Yeji đến ngồi kế bên, rồi lại hướng mắt về phía màn hình TV. Yeji vẫn đứng đó, chôn chân tại chỗ, và sẽ còn lâu hơn nữa nếu giác quan thứ 6 của cô không nhắc nhở rằng mình nên làm gì đó. Yeji lê đôi chân đến chiếc ghế bành và ngồi xuống bên cạnh Ryujin. Cô cầm lấy cái điều khiển Ryujin đưa cho, rồi nhìn chằm chằm vào nó. Yeji không  hề biết chơi. Chết tiệt, dù đã quan sát Ryujin chơi tù tì cả trăm lần nhưng cô chẳng nhớ gì sất. Quan trọng hơn hết là, cô đang bị choáng ngợp bởi em. Cô đang thực sự ngồi cạnh bên Ryujin.. và sẽ cùng em chơi game.. có phải em ấy phát hiện biểu hiện kì lạ của cô không ? Có phải đó là lý do em ấy mời cô chơi cùng không ? Liệu rằng Yeji sẽ bị từ chối hay Ryujin sẽ lợi dụng việc chơi game và tỏ tình với chị của em? Nhỡ đâu -

- Chị sẵn sàng chưa nào?

Yeji chớp mắt, chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ liên hồi, nhìn về phía Ryujin, người đang nở một nụ cười tươi rói với cô. Hình như trái tim cô đang tan chảy.

- Yeah... Nhưng mà chị chơi như nào?

- Ừ nhỉ, đợi em một chút.

Đoạn, Ryujin xoay người, khẩn trương lục lọi chiếc balo nằm dưới chân em. Em rút ra một chiếc tai nghe, trông giống hệt như chiếc em đang đeo, và đeo nó lên tai Yeji một cách ôn nhu nhất có thể.

- Tạm ổn rồi đó. Chị nhìn nè, cái này dễ điều khiển lắm.

Em đặt tay mình lên đôi tay của Yeji rồi hướng dẫn Yeji bấm các nút, những ngón tay không ngừng va chạm nhau.

- Nút này để chạy. Nút này là để ra đòn, và nút này thì để nhìn xung quanh. Nếu chị muốn đánh combo, bấm hai nút này cùng lúc, sát thương sẽ tăng gấp đôi đó. Mình sẽ đánh thử trước một bàn nhé ?

Em rút tay khỏi Yeji và cầm lấy bộ điều khiển của mình. Yeji thật biết ơn em đã kịp dừng lại, cô cứ tưởng mặt mình đã sắp nổ tung vì quá nóng.

- Chị hiểu rồi. Cám ơn em.

Mặc dù Ryujin đã chỉ cho Yeji cách chơi nhiều lần (khá là thân mật, và Yeji cũng chẳng phàn nàn), nhưng Yeji vẫn rất vụng về. Tất nhiên không phải vì cô có trí nhớ kém, mà là vì đồ ngốc Shin Ryujin đã vén tóc cô với một biểu cảm không thể ngọt ngào hơn khiến tim Yeji liên tục lỡ nhịp. Nhưng thôi, cứ nghic là vì mình kém trí vậy.

- Ah.. em làm lại cái này cho chị xem lần nữa được không ?

Cạn lời, Ryujin dang tay ra, nắm lấy hai tay của Yeji tận tình chỉ dẫn một lần nữa. Đôi mắt em, dù chỉ một lần, đã rời khỏi màn hình TV trước mặt và chuyển dời toàn bộ ánh mắt vào Yeji. Yeji bắt gặp phải khoảnh khắc đó, cố gắng nặn ra một nụ cười, thôi thúc bản thân đừng nhìn em nữa, nhưng lại thất bại. Nụ cười tươi của em, cùng với lúm đồng tiền nhỏ trên má xuất hiện mỗi khi em cười híp mắt, khiến tất cả đều trở nên đáng giá. Yeji cảm thấy rằng mọi đau khổ, buồn bã cô từng trải qua đều đã được đền đáp vào hôm nay, vào khoảnh khắc này - bằng một nụ cười của em. Rất xứng đáng.

Cô đã rất nhớ nụ cười  tinh nghịch này của em - Hwang Yeji đã rất nhớ Shin Ryujin. Và bây giờ, cô cuối cùng cũng có được sự chú ý của em, cô không thể kìm nén những câu từ được vùi sâu trong đáy lòng mình lâu hơn được nữa.

- Chị thích em.

Nụ cười của Ryujin khẽ biến sắc.

- Cái gì cơ?

- Ý chị là. Chị thích. Mấy trò chơi của em. Haha. Mấy trò chơi của em đó.

Yeji ấp úng. Tự lừa dối bản thân mình

- Đúng rồi. Chị thích... thể loại game này lắm. Nó hay ghê.

- Oh okay.

Ryujin lại cười. Nhưng nụ cười này mang theo một chút gượng gạo. Yeji thầm oán trách bản thân mình. Cô bị cái gì vậy? Mặc dù biết rằng tính mình hay nghĩ gì là nói đó, đó là thói quen của cô, nhưng lần này lại để mấy lời ngu ngốc này thốt ra trước mặt Ryujin! Ngay lúc này, cô không phải là Hwang Yeji, leader tài năng của Itzy, mà là một Hwang Yeji đang ngồi ngây ngốc cùng với sự xấu hổ không biết để đâu cho hết. Mãi chìm đắm trong sự khốn khổ của chính mình và trách cứ bản thân, cô không hề hay biết rằng Ryujin bối rối thu tay lại, rồi lại siết chặt lấy tay cô.

- Yeji ?

- Ah- chuyện gì?

Yeji giật mình thản thốt, nhanh chóng lấy lại tinh thần.

- Có chuyện gì vậy Ryujin ?

- Chị có sao không ? Em thấy chị cứ ngơ ngẩn nãy giờ,

Ryujin nghiêng đầu, đôi mắt long lanh nhìn chị đầy ân cần, ngay lập tức Yeji chỉ muốn kiếm đại một cái cớ nào đó và chuồn về phòng, đập đầu vô gối và hét thật to.

...

- Không sao. Chị ổn mà.

Yeji trấn an em, cô cố gắng mỉm cười, khẽ siết chặt tay em hơn một chút.

- Chị đang suy nghĩ bâng quơ rồi bị đơ ra một tí thôi.

- Ừ ha, chị cũng hay vậy lúc tụi mình còn là trainee mà,

Ryujin cười khúc khích, cuối cùng em cũng chịu buông tay Yeji ra, để tay chị lạc lõng giữa hai đùi. Có vẻ như trò chơi đã bị quên lãng, Yeji đặt bộ điều khiển sang bên cạnh và nhướng mày.

- Thật không ? Chị không có như thế đâu!

- Thôi nào, chị còn biện minh nữa hả ?

Ryujin lại cười, em nghiêng mình ra sau cười toe toét.

- Thỉnh thoảng khi mọi người đang tập luyện, em lại bắt gặp chị với bộ mặt đó, và cả khi nhạc đã dừng rồi chị vẫn tiếp tục nhìn đăm đăm vào gương và nhảy. Chị may mắn đó, vì người chứng kiến mấy lần đó là em, Jisu cũng có kể với em rằng chị ấy cũng thấy chị "ngoài vùng phủ sóng" như vậy một lần. Nếu là người khác thì người ta đã mách với PD chuyện chị lơ mơ ngay lập tức, rồi kết cục chị sẽ ra sao?

- Em nhớ hết mấy chuyện đó luôn à?

Yeji lầm bầm. Tất nhiên, Yeji bản thân cô biết rõ chuyện Ryujin đang nói, nhưng cô chỉ giả vờ ngây thơ để xem Ryujin có còn nhớ những kỉ niệm hai đứa từng trải qua hay không. Đúng là Ryujin chẳng quên một cái gì, mặc dù em hay tỏ vẻ vô tâm. Cô mỉm cười khi em nháy mắt đầy tinh nghịch, thúc nhẹ lên tay Yeji.

- Này, cái giọng điệu gì đây? Tất nhiên là em nhớ rồi!

- Ờ chắc vậy.

Yeji nhún vai; cô cười to khi thấy Ryujin phồng má và khoanh tay ra chiều giận dỗi,

- Cứ cho là thế đi. Em là em biết rõ bộ mặt thật của chị đó.

-----
Em đứng dậy, tắt TV, thu gom mấy bộ điều khiển và tai nghe. Tay em khẽ chạm vào má của Yeji khi tháo tai nghe của chị, đầu ngón tay em vương vấn ở đó vài giây như thể muốn vuốt ve, nhưng rồi giây phút ít ỏi này nhanh chóng kết thúc và chiếc tai nghe đã được Ryujin quăng vào ngăn kéo cùng mấy cái khác.

- Vậy... đến giờ ăn chiều rồi nhỉ?

- Jisu sẽ là đầu bếp tối nay đó.

Yeji thông báo hung tin cho Ryujin, cô không nhịn được cười khi thấy em chun mũi lại.

- Chị ấy sẽ nấu một bữa thịnh soạn, hay là phát cho mỗi đứa một bịch snack đây ?

- Để xem, còn nước còn tát phải không,

Nói đoạn, cô bất giác chìa tay ra trước mặt Ryujin. Chỉ trong 1 giây sau, Yeji tưởng tim mình đã ngừng đập vì hành động vô thức ngu ngốc của mình nhưng Ryujin chẳng hề do dự mà nắm lấy tay chị của mình và đan những ngón tay vào nhau, nở một nụ cười rạng rỡ với cô,

- Đúng rồi. Còn nước còn tát.
Em chắc chắn là tối nay mình sẽ ăn snack.

=))))))))))

{to be continued}

Chắc mình sẽ chia thành 4 chap thôi vì dài quá đi T.T

Thank you for reading guys ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro