chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 56. 

-CRACK!

Gương mặt ấy, khẽ giật mình.

Dừng bước lại. Nhắm mắt và hoà mình vào cùng bóng đêm đen. Âm vang mơ hồ ấy vẫn đang ám ảnh, rên rỉ theo hành lang hẹp. Ngọn lửa ma cháy bập bùng, bóp méo sắc đen thành những hồn ma chập chờn theo mỗi bước chân. Và, một cơn gió ùa tới. Mạnh mẽ, dữ tợn và hung bạo, như muốn thổi tung cả con người. Hất tung mái tóc, dập đi ngọn lửa. Tất cả chìm vào bóng tối. Nhưng, cho dù thế, đôi mắt vẫn không hé mở ra.

Cơn gió, đượm mùi máu của một người quen.

Ngươi muốn gì? Ryene phương Bắc.

Đáp lại câu hỏi vô thanh ấy, chỉ là một tiếng cười nhẹ thoáng qua. Bóng đêm vẫn đang bao phủ. Đốm lửa ma đã tắt. Nhưng, ở vị trí đã từng là ngọn lửa, giờ, là bóng ma của ma pháp trận đứng đầu. Những biểu tượng trôi lơ lửng, không ngang hay dọc mà bị uốn cong. Chúng không đan hay chạm vào nhau, là uốn lại để tạo một khối cầu kí tự vàng tròn hoàn hảo. Và, ngay khi đôi mắt kia chợt mở, khi sắc cam trống rỗng và lạnh lẽo nhìn xuyên ảo ảnh trong bóng tối, ngọn lửa lại bùng lên. Đủ, để soi sáng những gì vừa thay đổi. 

Ngay trước đôi mắt cam đậm ấy, bây giờ, một bóng ma. Một bóng ma đã gần tan biến, trong sắc trắng mơ hồ như tuyết. Cả thân người bị trói chặt trong những sợi xích vàng. Hai cánh tay bị bẻ quặt và mái tóc dài gục xuống. Không thể nhìn gương mặt ấy. Nhưng, đôi mắt cam, vẫn có thể nhận ra…

-M…

Lời nói vang lên chỉ nhẹ như gió thoảng. Trong giây lát, màu cam biến mất. Trở lại, là đôi mắt đen sáng của một con người. Một đáy mắt sâu thẳm của những bí ẩn không thể nào tiết lộ, như đang run rẩy cùng những vệt nước mới hình thành. Một bàn tay khẽ giơ lên. Không xuyên qua, chạm vào hồn ma ấy. Không một ma thuật nào ngăn cản. Như thể, đó cũng chỉ là một con người. Thật nhẹ, kể cả bàn tay cũng như đang khẽ run lên. Nhẹ nhàng luồn vào mái tóc, áp máu nóng của con người lên làn da lạnh toát, và, đẩy nó lên.

Màu đen ấy, dường như tê cứng. Khi, trước mắt nó, là tất cả những gì ám ảnh trong mọi giấc mơ. Đôi mắt trong suốt như thể mặt hồ băng lạnh buốt. Và, một nụ cười, ấm áp, chỉ dành cho riêng nó mà thôi….

Những sợi dây xích kia, cũng đột nhiên tan biến. Hai cánh tay đã có thể cử động khi mũi bàn chân chạm đất, khẽ giơ về phía trước, để hai vạt áo ma lướt nhẹ uyển chuyển như trong điệu múa giữa bóng đêm. Nụ cười vẫn không hề biến mất, như bởi nó cũng không thể nào nói hết những cảm xúc đang ùa tới. Bàn tay lạnh toát, vuốt nhẹ lên mái tóc đen, lên cả gò má và quanh đôi mắt con người đối diện, nơi mà đáy mắt dường như sắp đầy tràn.

Nhưng, chỉ một giây, và những sợi dây xích quay trở lại. Không chỉ là trói quanh cơ thể, mà như tung ra từ đáy sâu bóng tối, đáy sâu của địa ngục đen. Siết lấy, lôi ngược hồn ma trắng ra khỏi tầm ánh sáng. Quá bất ngờ. Đôi mắt đen vẫn đang sững lại. Cảm giác bàn tay trên má nó. Bàn tay của một linh hồn nhưng không hề lạnh buốt. Hoàn toàn ấm áp, thấm vào linh hồn đã gần như gục ngã bởi sắc đen và ma thuật các Vampire. Bất ngờ. Để rồi, khi nhận ra, tiếng gào và màu cam xé nát không gian cùng những bức màn đen.

Những nụ cười, như nụ cười của một tử thần. 

Điều ngươi muốn là gì, con người?

Không cần che đậy nữa, mùi hương ma thuật tràn ngập không gian. Chỉ một giây, và cả hành lang bừng sáng. Một loạt đốm lửa vàng rực rỡ, nhảy múa theo một vũ điệu điên cuồng những bóng đen lên mặt đá tường. Chúng không kéo dài mãi mãi. Ở tận cùng nơi ngay trước mắt, vẫn là một sắc đen. Sau lưng Dong Hae cũng thế. Ở đó, kiêu ngạo thách thức và cả đón chờ. Gió thì thầm âm thanh của tiếng cười. 

Ngay cả khi không gian được soi sáng, màu cam vẫn không biến mất. Cán dao găm trong tay dường như méo mó dưới làn da trắng bạc. Cùng với tiếng gầm gừ sẵn sàng cho một trận đối đầu. 

Kẻ nào đây, cho lựa chọn của ngươi. 

Và, hai bóng ma xuất hiện, ở hai bên đầu của hành lang, ngay giữa khoảng ngăn cách của ánh sáng và bóng tối. Một oan hồn với đôi mắt trong suốt không thể nào đọc thấu, ngay cả khi bản thân đang bị giam cầm vẫn chỉ là nụ cười lạnh buốt. Và, một linh hồn nữa. Với đôi mắt nhắm như đang ngủ, cơ thể bị trói buộc không chỉ bởi những sợi dây vàng mà là cả ánh sáng đỏ tía như màu của máu người.

Lee Eun Hyuk.

Xoay nghiêng người lại để thu được hình ảnh của cả hai trong đôi mắt, một thoáng của ngạc nhiên chỉ khẽ lướt nhanh qua. Không đáp lại. Cũng không chỉ hướng về bất cứ ai. Đồng tử cam nở lớn như đánh giá, quan sát, và chờ đợi. Chờ đợi cùng chính bóng đêm đen. Gương mặt Eun Hyuk kia không chỉ là ảo ảnh. Mùi hương quen thuộc của linh hồn một con người đang sống nổi bật giữa thế giới chết chóc của các Vampire. Trong khi, người đối diện, cho dù đã chạm vào chỉ trước đó vài giây, cho dù đôi mắt và nụ cười không phải ảo ảnh mà từ cảm xúc, nhưng giờ, ngay cả đôi mắt cam đậm ấy cũng không thể tìm ra một dấu vết của linh hồn. Không sống, nhưng cũng không phải một hồn ma vất vưởng. Chỉ một màu trắng cũng như trong quá khứ. Song, không phải là ấn tượng sẽ nhấn chìm mọi thứ, mà là dễ dàng tan đi như tuyết chỉ bởi một đợt gió thôi.

Lựa chọn….?

Đôi mắt oan hồn trắng cũng đang nhìn thẳng vào màu đen ấy, không thúc giục, cầu xin hay bất cứ điều gì cả. Bình thản và lạnh lẽo. Như đôi mắt của chính kẻ đứng đầu bốn Ryene. Khoé môi bất chợt nhếch lên. Âm thanh vang lên dường như còn nhẹ hơn gió thoảng. Màu mắt cam mở to nhìn người ấy. Như muốn đoán lấy điều đang nhắn nhủ.

Và, mặt đất dưới chân họ dần thay đổi. Ngay tại chính vị trí Dong Hae. Mặt đất đen nổi bật vòng xoáy cuốn tròn cùng màu sắc với đôi mắt ấy. Cuốn rất nhiều vòng. Trước khi, tách ra, lan đi, không phải về phía oan hồn trắng, mà, hướng về vị trí Lee Eun Hyuk. Thế rồi, biến mất. Nụ cười lại nở.

Trên gương mặt Dong Hae cũng thế. Thoáng một nụ cười thật nhẹ. Lời hứa cũng như chỉ mình nghe được. Và, bước đi, quay ngược lại. Mặc cho, ngay khi bước chân rời khỏi, bóng đen nuốt chửng hành lang tối. Nuốt đi, cả oan hồn ấy. Mãi mãi giam cầm cùng bóng đêm này. Bước chậm rãi. Bàn tay vẫn luôn siết chặt vũ khí, cho dù trước mắt chỉ là một người quen. Vì, biết chắc, vở kịch này thực sự là gì. Để rồi, cũng chẳng một chút ngạc nhiên lướt qua đáy mắt, khi đôi mắt Lee Eun Hyuk trước mặt kia khẽ mở. Không phải sắc đen quen thuộc. Không phải màu xanh. Chỉ một sắc vàng khô khốc kiêu ngạo của Ryene phương Bắc. Đứng lại, chỉ cách người ấy vài bước chân ngắn ngủi. Sát khí, dường như lại đang len lỏi khắp không gian.

Nếu thực sự phải lựa chọn, ngươi sẽ chọn điều gì, Lee Dong Hae?

Câu hỏi, ngay từ đầu, đã không có sự trả lời. Chỉ là im lặng bao trùm, khi không gian xung quanh biến đổi. Hành lang méo mó, chìm vào sắc đen để rồi trồi lên với những màu sắc mới. Một căn phòng đá, với hai cỗ quan tài đá đã bị phá nát, đá vụn vẫn đang vương vãi trên sàn. Những lọ thuốc đủ màu biến ánh sáng thành một màu lờn lợn. Căn phòng, chính Park Jung Soo đã từng đưa Dong Hae và Eun Hyuk đến. Căn phòng, chính cậu đã điên cuồng tìm kiếm, nhưng không thể phát hiện ra.

Trong thế giới này, nơi mà mọi thứ được tạo nên từ ma thuật tích thụ của oan hồn phương Bắc. Tất cả, chỉ như một trò chơi của vị thần trong bóng tối. Thần không tồn tại. Nhưng chủ nhân của bóng đêm thì có. Kẻ mạnh nhất, Park Jung Soo. Tất cả, vốn chỉ là một vở kịch thôi. Một vở kịch che mắt đi tất cả, kể cả Ryene của ba phương.

Điều kì lạ, khi nó lại không thể che mắt được ngươi, phải vậy không, kẻ, không phải một con người?

Những cơn gió mang theo lời kể thì thầm từ những oan hồn. Nơi này là ma lực. Và, tất cả đều thuộc về Park Jung Soo. Không cần bước, những hành động của Ryene phương Tây vẫn như được tái hiện đầy đủ trong đáy mắt. Một kẻ ngu ngốc, đã không thể nào thoát khỏi một con người. Kẻ đứng đầu, không cần ai cả. Tại sao bài học ấy lại khó khăn tới vậy, Kyu Hyun? Nếu, ngươi có thể như Lee Dong Hae, biết đâu, Ryene phương Tây sẽ là kẻ thủ lĩnh tiếp theo.

Ta không hiểu được chúng. Ngươi cũng vậy. Dùng hết sức mình, hi sinh mạng sống để bảo vệ hắn. Và giờ, quay lưng lại tất cả để tình nguyện trở th&

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro