chap 57 ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đang dần lan toả. Hơi lạnh ghê người tụ lại trên đầu mỗi ngón tay. Những ngón tay tiếp túc với mặt trượng in lên kim loại cứng những đốm đen. Như cảnh báo, cho cơn giận giữ xen lẫn cả ngạc nhiên và một chút tò mò dưới nụ cười kia.

Tất cả những kẻ mang ma lực đều đang bị giam cầm. Vậy, ngươi ở đâu, Lee Sung Min?

Tiếng nói của oan hồn rì rầm trong gió, đưa lời nhắn gửi của phân thân trong Mộng đến tai. Linh hồn Lee Sung Min đã biến mất. Mộng xen trong Mộng. Quả thực, không phải một kẻ có thể xem thường, Jo Kyu Hyun. Lợi dụng chính kẻ mình đang bảo vệ. Ngươi thông minh hơn ta tưởng, Ryene phương Tây.

Nhưng, chỉ một chút nữa thôi. Khi linh hồn chủ thể mang ma lực hoàn toàn biến mất, hình nhân cũng dần tan biến, tất cả cũng sẽ chẳng có ích gì. 

Kẻ ta đã muốn, thì vĩnh viễn không bao giờ có thể thoát khỏi đây. Vĩnh viễn.

Trong không gian, dường như phảng phất, ngoài tầm cảm nhận của Vampire ấy, một mùi hương nhẹ, ngọt và tê lạnh, như mùi của những cánh anh đào.

***************************

Một lần nữa, hình nhân trước mắt cậu nhoè đi. Chớp lấy từng giây phút, ngay lập tức, Sung Min lùi lại, giật cổ tay mình khỏi bàn tay ấy. Đôi mắt nâu gườm gườm nhìn gương mặt vô cảm ngay phía trước. Không chạy trốn. Cậu biết rõ, bóng đêm này là không lối thoát. Biết mình đang mơ trong một giấc mơ. Quá nhiều ma lực khiến Mộng bắt đầu rối loạn. Chính bản thân cậu nữa. Nhưng, giờ, quan trong hơn tất cả, là câu trả lời cho câu hỏi ấy.

Jo Kyu Hyun đâu?

-Ở lại đây!

Câu nói khô cứng không âm sắc, nhưng cũng đủ để Sung Min hiểu được, hình nhân ấy sẽ không để cậu thoát khỏi đây. Bàn tay siết lại, vì cơn giận giữ đang âm ỉ, và để che dấu cả lớp mồ hôi lạnh đang ứa ra vì căng thẳng. Không phải là sợ hãi. Bóng đêm bình lặng nhưng luôn ẩn chứa đầy nguy hiểm. Cậu đã quá quen với nó, đủ để biết thay cho nỗi sợ nên là lí trí để sẵn sàng hành động cho một thay đổi không ngờ sẽ sảy ra. Sự xuất hiện của Park Jung Soo ban nãy là minh chứng. Xuất hiện trong chính mộng.

Nếu ngay cả bên trong Mộng, vẫn đầy nguy hiểm đủ để bắt hình nhân Jo Kyu Hyun trốn chạy. Vậy, ở hiện thực ngoài kia, ma lực ấy sẽ khủng khiếp tới mức nào?

Jo Kyu Hyun…

Một cảm giác kì lạ lan nhanh dưới bàn chân. Sung Min không cúi ngay đầu xuống. Hình nhân vẫn đang nhìn thẳng cậu. Cảm giác lành lạnh và linh động như thể nước. Một vòng tròn bằng nước chính thẳng dưới vị trí cậu đứng, và đang không ngừng lan nhanh ra. Tầm mắt không thay đổi, nhưng dòng chất lỏng di chuyển đã đủ để Sung Min nhìn thấy. Chất lỏng màu bạc luân chuyển thành những gợn đều đặn như gợn vòng ở đầu một mũi khoan, tạo ấn tượng như loài rắn, lan đi theo đường thẳng tới vị trí ngay dưới chân của hình nhân. 

Đôi mắt đỏ trống rỗng ấy cũng không hề cử động. Là biết, và cũng có thể là không biết. Dòng chất lỏng ấy không lan thành biểu tượng ma pháp trận phương Tây. Và, cảm giác nó đem đến cho Sung Min, cũng không hề giống ma lực của Jo Kyu Hyun. Cũng quen thuộc, nhưng lạnh lẽo hơn. Thanh khiết. Không hề tạo một chút sợ hãi nào như ma pháp của bốn phương. Ngay khi chạm tới chân hình nhân ấy, chất lỏng cũng tụ lại thành một vòng tròn. Không thay đổi nữa. Tại vị trí vòng tròn nước đầu tiên dưới chân Sung Min, dòng nước di chuyển tác động thay đổi báo cho cậu biết chúng đang bắt đầu lan ra phía sau và cả hai bên trái phải. Điều kì lạ bây giờ cậu mới nhận ra, là cậu vẫn đang mang giày. Bất chấp, cảm giác thật như thể đứng chân trần trên mặt nước kia.

Một âm thanh đột ngột vang đến, khiến cả hai giật mình. Ngay lập tức, hình nhân quay đầu lại. Đang đứng đối diện, tầm nhìn thẳng đem lại cho Sung Min cơ hội. Trước mắt cậu chỉ là một bóng đen, không rõ nguồn gốc của âm thanh. Tranh thủ, cậu quay đầu lại, tìm kiếm trên mặt đất theo hướng ba dòng chất lỏng mới. Và, giật mình nhận ra, ba Jo Kyu Hyun khác, không hề cử động, đứng yên lặng cách đều và đối xứng cậu theo hai trục đường tròn hoàn hảo mà Sung Min chính là tâm. Những đôi mắt đỏ đang nở lớn lạnh lẽo đầy đe doạ. Dưới chân chúng, cũng là ba vũng chất lỏng bạc như chính hình nhân trước mặt kia.

Quay vội đầu lại, những cảm xúc được che dấu tài tình. Hình nhân dường như cũng không nhận ra gì, chỉ căng thẳng hơn bởi âm thanh đột ngột kia.

LEE SUNG MIN!!

Tiếng gào vang vọng. Cũng như chính trong kí ức chỉ vài phút trước. Khi Sung Min đứng bất động trong bóng tối và lắng nghe âm thanh cái tên mình ấy. Nhưng, là một giọng nói hoàn toàn khác. Không mang sát khí. Thậm chí giống như vui vẻ. Song, cơn lạnh buốt và run rẩy trong một giây ngắn ngủi nhấn chìm cơ thể. Gầm lên âm thanh không phải của con người đáp trả, hình nhân quay đầu lại, đứng chắn trước Sung Min và bóng tối. Cùng lúc với một vòng lửa đỏ bùng lên bao bọc cả hai người và ba hình nhân còn lại phía sau kia.

Giọng nói của Park Jung Soo.

Park Jung Soo chưa xuất hiện. Chỉ là lời nói đi cùng gió. Nhưng, chính nó đem tới một cảm giác đe doạ ghê người. Như thể kẻ ấy đang đứng ngay bên cạnh họ, cười cợt và thưởng thức đầy thoả mãn từng vệt của sợ hãi nuốt dần đáy mắt. Không biết đâu là vị trí, Sung Min cũng quay vòng tại chỗ. Ba hình nhân kia đã quay lưng lại cậu, sẵn sàng cho một trận đối đầu.

Con người, ngươi, muốn hắn chết ư?

Đôi mắt nâu sáng ấy, trong chốc lát, mở to.

Tiếng cười vang vọng không hề dứt. Các hình nhân chẳng hề rung động vì lời đe doạ ấy. Gương mặt Sung Min, cũng chẳng hề sợ hãi. Chỉ là, trầm tĩnh lại. Bàn tay siết chặt tới nổi những đường gân.

-PARK JUNG SOO!!

Cậu cũng gào lại cái tên ấy vào bóng tối. Và, kẻ đó hài lòng. Gió mạnh hơn, nhìn thấy cả những cuộn không khí trắng như khối sương mờ. Tan ra rồi tụ lại. Trong thoáng chốc hình dáng như một người không gương mặt, rồi lại tản ra thành một mặt phẳng trắng mờ mờ xung quanh vòng lửa đỏ. Ánh lửa cũng gầm gừ. 

Những cuộn gió, dường như, đang diễn một bộ phim của riêng mình. Với những sinh vật đầy kì dị. Một loài cá uyển chuyển vòng những vòng cung tuyệt đẹp trên mặt nước bằng gió ấy, khi đáp xuống cũng làm lớp gió trắng luân chuyển tạt ra như bọt nước vỡ tan. Lại nhô lên, không phải là đầu cá, mà thân trên của một con người. Chúng lượn xung quanh cả hai thành một vòng tròn trước khi tan biến. Để một hình ảnh khác được tạo ra phía xa tầm nhìn họ. Nơi gió đùn lại nhọn như ngọn tháp. Sinh vật ảo ảnh mới uốn cong cái đuôi dài vào không khí. Và, nếu âm thanh có thể được tái hiện bằng tiếng gió, chắc chắn sẽ là một tiếng gầm đe doạ đập nát mọi ước mong phản kháng của bất cứ ai.

Một hình ảnh mới, sinh vật cuối cùng, với tám chân gấp khúc. Một con cua khổng lồ thay cho mũi nhọn, nuốt vào mai sinh vật như bọ cạp. Để rồi, bề mặt rộng bằng gió trắng thu cuộn lại thành một khối cầu tròn khổng lồ với âm thanh rít cao như tiếng thét. Khối cầu đối diện ngay trước Sung Min và hình nhân ấy.

Và, tiếng gào thét ghê rợn xé tan bóng tối, làm nhịp đập của trái tim hẫng lại, tê cứng. Tiếng gào…của Jo Kyu Hyun!

Tiếng gào thét như âm thanh của một kẻ cùng đường đối diện tử thần. Cao và ghê rợn. Như được phóng đại gấp ngàn lần giữa bóng đen. Dội ong ong trong màng nhĩ. Thật như thể kẻ đó đang đứng bên cạnh cậu. Không chỉ Sung Min, các hình nhân cũng đang run rẩy. Khi, chúng nhận ra, âm thanh ấy, không phải là ảo ảnh. Là âm thanh thực sự, xuyên từ hiện tại vào trong Mộng. Âm thanh từ bản thể.

Một âm thanh, tiếng gào bất lực và thua cuộc, như rút đi tất cả sự sống và ma lực bên trong chúng, thay tất cả bằng nỗi sợ hãi dường như cô đặc trong từng mạch máu đã chết kia.

Những cuộn gió xoáy tạo nên quả cầu trước mặt tiếp tục chuyển động. Thay vì đâm cuộn vào nhau thành khối, chúng lần lượt trườn ra, xếp thành các vòng tròn nối tiếp từ ngoài vào trong tạo nên một bề mặt tròn dẹt như màn chiếu. Và, nháy mắt, những vân đen xuất hiện. Vòng linh thú Xodiakoss!!

Màu trắng nhạt dần, tại chính trung tâm vòng linh thú. Tựa như một mặt nước đục ngầu đang dần trở nên trong suốt. Trong suốt, nhưng không phản chiếu gì cả, dù là trước hay sau. Sung Min mở to mắt nhìn vào màu trắng vô hồn ấy. Tới thời điểm mà mọi khoảng không chia cắt bởi các đường viền ma pháp đều đã trở nên trong suốt, tất cả các đường viền đen cũng biến mất dần. Một mặt gương khổng lồ xuất hiện. Không tì vết và đầy bí ẩn.

Mắt không rời khói nó, hình nhân trước mắt cậu chậm rãi lùi lại, đứng gần sát ngay cạnh Sung Min. Im lặng, cảm nhận ma pháp trận của Ryene khác và cả những hơi thở ngày một dồn dập bất an hơn phía sau lưng. Đôi mắt đỏ, một thoáng chốc, dường như mất đi căng thẳng. Hình nhân. Chỉ là một thể xác hoàn toàn tạm bợ. Nhưng, bên trong nó, vẫn chứa một linh hồn. Đủ để suy đoán và đối phó. Đủ để những câu hỏi quen thuộc kia tràn ngập khi đứng một mình trong bóng tối. Và, đủ để cảm nhận một thứ cảm giác lạ lùng đang nhẹ lan đi.

Trong bóng tối hoàn toàn tĩnh lặng, bất chấp gương mặt kia che giấu, nó dễ dàng cảm nhận, từng cơn run mơ hồ sợ hãi, lo lắng và căng thẳng từ bàn tay siết chặt kia.

Lo lắng, là vì kẻ nguy hiểm kia xuất hiện, hay vì tiếng gào ghê rợn ấy?

Lo lắng, vì bản thân mình. Hay, cho một kẻ không nên lo lắng khác?

Chỉ biết, trước khi câu trả lời hiện rõ trong đầu nó, dù đôi mắt không cử động, nhưng bàn tay bất giác giơ ra. Bàn tay lớn hơn nhiều so với con người ấy, dễ dàng bao trọn lấy những ngón tay đang siết thành nắm đấm. Che đi gió luồn vào biến lớp mồ hôi tay trở nên lạnh buốt. Như…an ủi cả phần nào sự bất an.

Hình nhân, vẫn là cơ thể như một Vampire. Một bàn tay lạnh buốt như đến từ địa ngục. Khoảnh khắc đầu tiên ấy, khiến cậu giật mình. Lạnh buốt hơn làn gió mang ma thuật, khiến cánh tay bất giác muốn co lại theo bản năng của con người.

Nhưng, khi nhận ra…

Không nói bất cứ điều gì cả. Ánh mắt rơi xuống bàn tay đang bao bọc ấy, và tiếp tục rơi xuống một nơi nào đó thật sâu.Có lẽ sẽ là rơi mãi, nhấn chìm trong cảm xúc, hoài nghi và…lo sợ?, nếu không phải sự thay đổi bất thường trong mặt gương kia thu hút. Những màu sắc và hình dáng rõ nét dần trên đó. Và, khi chúng trở nên hoàn hảo, đáy mắt nâu sáng ấy, kể cả đôi mắt hình nhân kia, hoàn toàn tê cứng. Hình dáng ấy. Con người đang hiện lên trên mặt gương trong suốt…

Jo Kyu Hyun…

Và, bàn tay đầy mồ hôi lạnh, bất giác mở ra, siết chặt lấy điểm tựa bên cạnh nó, những ngón tay lạnh buốt. Vì lo sợ bản thân chới với trong nỗi sợ hãi vừa dồn tới. Và, như cả một hi vọng mong manh, rằng kẻ đó còn tồn tại, ngay bên cạnh cậu lúc này đây.

Jo Kyu Hyun trên tấm gương bị căng ngang kì dị trong không khí như một con rối gỗ. Không hề có dây trói, gương mặt bị che khuất bởi mái tóc hung đỏ khi rủ xuống. Không thể nhìn biểu cảm trên gương mặt ấy. Có lẽ, là nhờ thế, cảm giác ghê rợn phần nào được giảm bớt đi. Sung Min đã từng nhìn hàng trăm cái xác, của con người khi thực tập trong Học viện, trong các vụ án khi làm việc mà cái xác nạn nhân bị thủ tiêu hay mục nát do hoá học, những cái xác của loài quái thú gục ngã dưới móng vuốt Jo Kyu Hyun. Nhưng, tất cả những kinh nghiệm ấy không ngăn được cơn lợm giọng dồn lên trong cổ. Vì ghê rợn. Và, vì cả, đó là Jo Kyu Hyun.

Cái xác bị xuyên thủng bằng năm lỗ lớn bán kính gần mười centimet, để lộ cả một khoảng xương sườn trắng dập nát và các phần nội tạng bị đập dập bầm lên máu đen thành cục ghê người. Máu nhuốm đi mọi thứ. Không thể nhìn ra trang phục, kể cả màu trắng nguyên thuỷ trên làn da một Vampire. Một vài khoảng trắng hiếm hoi chỉ càng làm màu máu đen cô đặc thêm bầm lại. Như một tấm bia bắn bị nã bởi cả một băng đạn không ngừng. Không thể. Chắn chắn không thể sống. Một cái xác không nguyên vẹn…

-JO KYU HYUN!!

Tiếng gào của cậu, của chính Lee Sung Min, bùng lên trong bóng tối. Át đi tất cả, vang vọng tới tận cùng. Dội vào mặt gương hữu hình rồi vọng lại. Tiếng gào của chính mình càng làm những nhịp đập của trái tim thêm dồn dập. Bàn tay hình nhân ấy siết chặt hơn, cơ hồ muốn bẻ gãy những ngón tay chính cậu, ngăn Sung Min vùng lên phía trước. Cơn run rẩy, không chỉ trong bàn tay cậu, ở cả năm đầu ngón tay lạnh buốt kia. Âm thanh như xé rách từng bức màn Mộng đang chồng chất. Ngày càng lớn hơn. Để rồi, cũng như tiếng nói của Ryene phương Bắc, nhưng ngược lại, xuyên khỏi Mộng, để tới với thế giới ngoài kia.

Và, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khi tiếng nói thoát ra khỏi Mộng, mơ hồ nhưng vẫn là một âm thanh, bất lực tan đi giữa thế giới của kẻ đứng đầu, đôi mắt đen trong hiện thực, khẽ mở ra.

Chỉ là một cử động rất nhẹ, khi mái tóc hơi cử động. Tất cả được tái hiện trong gương, in sâu trong mắt cậu. Cử động nhỏ nhưng dường như đã phải dồn hết tất cả sức lực còn sót lại. Khi đôi mắt đen ấy cố bắt lấy trong không gian trước mắt ảo ảnh của đáy mắt màu nâu sáng, và vô hồn rơi xuống bởi trước mắt chỉ là mặt đá cầm tù. Nhưng, Sung Min nhìn thấy. Đôi mắt của chính Jo Kyu Hyun. Không phải Ryene phương Tây.. Là Jo Kyu Hyun. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy. Nháy mắt trở nên trống rỗng. Mất đi tất cả, buông xuông tất cả…

Như ánh mắt một kí ức từ rất lâu rồi.

Và, một lần nữa, tất cả tan biến. Bỏ mặc lại Sung Min và những hình nhân trong bóng tối, với tiếng cười vang vọng.

Tất cả, theo ý muốn của ngươi.

****************

Bàn tay siết chặt. Cả hai người ấy. Móng tay bấm sâu vào da thịt, ngay cả khi những âm thanh và ảo ảnh ma thuật trước mắt đã tan. Hình nhân Jo Kyu Hyun vẫn đang sửng sốt. Bản thân nó có linh hồn để suy nghĩ và quyết định. Nhưng, không đủ cho những việc quá sức này. Vĩnh viễn ở lại trong mơ là không thể. Đây là giấc mơ tạo nên bởi Park Jung Soo. Một khi Lee Sung Min tỉnh dậy, tất cả bảo vệ biến mất. Chính hình nhân cũng sẽ bị hút vào trong Mộng, các thể giới chồng chất, vĩnh viễn không thể thoát ra. Trước khi cuộc chiến bắt đầu, Jo Kyu Hyun đã giấu Lee Sung Min bằng ma thuật và cầu cứu Shim Chang Min-báu vật phương Tây. Nhưng, tới giờ, vẫn chẳng có dấu hiệu gì.

Hoàn toàn rối loạn. 

Song, kẻ bên cạnh nó, lại yên lặng một cách lạ kì.

Bàn tay vẫn đang siết chặt, nhưng ánh mắt Lee Sung Min không nhìn hình nhân ấy. Cũng chẳng hề còn sợ hãi hay hoảng hốt. Một ánh mắt hoàn toàn bình thản mà kiên quyết. Nó, đang dõi theo những dòng nước dưới chân. Ngay khi hình nhân di chuyển, dòng chất lỏng trắng bạc kia thay đổi. Chỉ khác, để sẵn sàng cho mọi cử động bất thường, dòng nước ấy không tụ lại thành khối như trước nữa, mà như một con rắn nhỏ, cuộn tròn hình trôn ốc, linh hoạt lấp lánh cùng ánh lửa ma thuật phương Tây, ngay trong tầm mắt của các hình nhân.

Nhưng, tuyệt đối không một ai phát hiện ra.

Lee Sung Min chỉ là một con người. Không ma thuật. Nhờ kinh nghiệm mà nhận ra pháp thuật đặc trưng của mỗi Vampire. Nhưng, rốt cuộc vẫn chỉ là một con người.

Song, ngay lúc này, cậu biết chắc điều mình đang nghĩ là gì. Không phải, không chỉ là suy đoán. Những hình ảnh về Jo Kyu Hyun ấy... Điều cậu cần bây giờ, là hành động. Bất kể cái giá là gì. Bất chấp, có thể tự tay Lee Sung Min sẽ phá đi lớp bảo vệ cuối cùng của bản thân mình, xuất hiện, đầu hàng dưới móng vuốt Park Jung Soo. Bất chấp…

Trong không gian ấy, dường như thoang thoảng, dù không còn ai có tâm trí để nhận thấy, mùi hương ngọt nhẹ của anh đào.

Cử động nhẹ và mơ hồ như không có. Con ngươi bí mật di chuyển, chậm rãi quan sát và đánh giá. Trong tay Sung Min không có bất cứ vũ khí gì. Trang phục của cậu hiện tại, chính xác là trang phục trước lúc hôn mê. Ngoại trừ các vết thương ở sương xườn và đầu, tất cả đều được mô phỏng hoàn toàn chính xác, kể cả những vệt máu khô đen. Nếu vậy, dưới cổ chân vẫn còn một con dao găm nữa. Xoay cổ chân, cảm nhận lớp cán gỗ cứng ngắc một cách hài lòng. Ánh mắt tiếp tục trượt ngang trên mặt đất, dừng lại trên vòng tròn nước đang xoay chuyển không ngừng.

Cắt đứt nước là không thể. Chỉ có lửa đối đầu cùng nước. Để thoát khỏi đây…

Tranh thủ từng giây suy nghĩ. Mớ hỗn độn trong đầu gọn gàng dần. Tất cả ma thuật vòng linh thú Xodiakoss đều đã biến mất. Chỉ còn lại một màu đen bóng tối trải dài, không có điểm dừng. Tất cả đang đứng giữa lưng chừng của không gian, không cần điểm tựa. Cũng như cách dòng chất lỏng bạc kia lưu chuyển. Tựa hồ nước lan trên một mặt kính khổng lồ trong suốt, bầu trời phản chiếu thành vực sâu không đáy…

Mặt gương….Ma pháp trận phương Tây.

Và, như thể suy nghĩ ấy là mệnh lệnh. Một lần nữa, âm thanh ầm ầm vang vọng. Hình nhân Jo Kyu Hyun một lần nữa giật mình, cánh tay muốn kéo giật Sung Min lại. Chỉ hơi nhẹ nhõm, khi nhận ra âm thanh kia không hề mang sát khí. Là Mộng. Một Mộng mới đan xen, bắt đầu biến đổi. Mộng rốt cuộc cũng chỉ là ảo ảnh dựng nên bởi cảm xúc và suy nghĩ trong vô thức. Những điều đã sảy ra, sự hoảng hốt của Lee Sung Min khi ấy. Sợ hãi của một con người là tất nhiên thôi. Đơn giản, chỉ là Mộng thay đổi vì hoảng loạn. Như chính mớ hỗn độn trong đầu nó.

Chính mớ hỗn độn đã ngăn sự chú ý của hình nhân lại. Khi, ngay khi âm thanh lớn vang lên đột ngột, khi bàn tay kéo giật, Lee Sung Min vẫn chẳng hề cử động. Đôi mắt nâu sáng mở to, nhìn những thay đổi bắt đầu.

Thế giới của bóng đêm đang thay đổi. Cảm giác, giống như thế giới Lee Sung Min từng lạc xuống trong trận chiến của Jo Kyu Hyun và Jung Yun Ho. Thế giới kì dị của những tấm gương. Hàng ngàn tấm gương khổng lồ, không trôi lờ lững mà xếp gọn và đều đặn. Đan xen đối xứng vào nhau, thành hàng triệu những căn phòng hình vuông với vách tường trong suốt. Mặt đất vô hình dưới chân cả hai người vẫn đang bằng phẳng. Dòng chất lỏng cũng không hề chuyển động, chỉ bí mật ánh lên những vân sáng một cách hài lòng.

Sự thay đổi thoạt đầu không gây được quá nhiều chú ý từ hình nhân phương Tây. Nhưng, khi âm thanh của những oan hồn ngày càng rõ nét, rì rầm bên tai cảnh báo. Khi vòng tròn lửa đỏ đang bao bọc cả hai dường như đang ngày càng rực rỡ, bùng lên đầy đe doạ, con mắt đỏ mới giật mình và quan sát. Một sức ép đột ngột dồn tới vòng bảo vệ vô hình của ma pháp trận phương Tây quanh cả hai người. Dưới chân, trên mặt gương trong suốt, đôi mắt mang ma lực có thể nhìn thấy, biểu tượng ma pháp trận. Nhưng, bên dưới, dường như ẩn trong chính độ dày của mặt thủy tinh, một bộ rễ chùm đen khổng lồ chằng chịt, ở mỗi phần diện tính chạm lần vào các đường viền ma pháp, biến chúng thành sắc trắng. Một ma pháp trận đen đầy những đường rạn nứt. Không phải như ma lực khác dần hút cạn, mà là kiêu ngạo và đe doạ, rằng có thừa khả năng bóp nát sự phản kháng của nó ngay lúc này đây.

Và, khi nó tiếp tục bất an liếc nhìn lên ba hình nhân vô hình còn lại, tất cả cũng đều đang bất động. Chỉ khác, thay cho vạch trắng là những đường rạn nứt, nổi bật trên làn da trắng bạch, những vệt đen đậm nét như mắt lưới nhện đầy ki dị. Bao lên, cả đáy mắt đỏ kia.

Trong bàn tay nó, những ngón tay ấm nóng của con người ấy, đã lỏng ra từ rất lâu rồi.

Nếu chỉ là một con người, lẽ ra, phải là sợ hãi. Những kí ức vừa lướt qua chỉ vài giây trước. Ngay cả bản thân hình nhân cũng đang run rẩy. Nó biết rõ. Và, con người kia cũng thế. Rằng ma lực mới của chủ nhân khủng khiếp tới mức nào. Hình dáng bất lực và bại trận ấy. Một mạng sống đang ngày càng nguy hiểm. Một con người, trước nó, trước hình ảnh kẻ luôn bảo vệ mình gục ngã, chắc chắn, phải là sợ hãi. Run rẩy và lo lắng cho số mạng của chính mình. Nếu, chỉ là một con người bình thường, lẽ ra phải thế.

Càng phải là sợ hãi khi những thay đổi bất thường khổng lồ trong không gian này xuất hiện. Lẽ ra, sẽ không dám rời khỏi kẻ đang bảo vệ mình. Và, khi biết đó chỉ là một hình nhân không hơn kém, cũng sẽ sẵn sàng hi sinh nó, hút cạn đi ma lực trong cơ thể ấy, biến nó thành sức mạnh vòng tròn đang bảo vệ. Nếu, đó là bản thể, cũng sẽ làm như thế.

Đó, chỉ là một con người. Một con người, nó vĩnh viễn không thể nào hiểu hết.

Và, trong khoảnh khắc, dẫn bởi những dòng suy nghĩ và thắc mắc, thôi thúc nó ngẩng đầu, đáy mắt đỏ cũng bắt gặp đôi mắt nâu sáng ấy. Hoàn toàn không sợ hãi. Chỉ có kiên quyết và bất chấp cho điều mình muốn. Điều ấy…

Một giây ngắn ngủi, để rồi, nó nhận ra. Đã quá muộn rồi.

Chỉ trong khoảnh khắc, cánh tay Lee Sung Min ấy giật ra. Các hình nhân còn lại đều đang bất động. Chỉ mình nó, quá bất ngờ vì hành động ấy, hoàn toàn không kịp thời gian để vươn theo.

Âm thanh vang vọng. Những ảo ảnh chồng chất khi các tấm gương thay đổi, phản chiếu khoé miệng khẽ nhếch lên trong nụ cười kiêu ngạo hài lòng. Như thể, nụ cười một Vampire.

Hình ảnh ấy, in sâu trong đồng tử hình nhân Ryene phương Tây. In đậm, trước khi vụt mất bởi bản thân hình nhân rơi xuống. Rơi xuống theo đúng nghĩa đen. Điểm tựa dưới chân biến mất. Cơ thể va mạnh lên mặt gương vững chãi ngay dưới, bị đổ dồn theo nó thành một tư thế ngã đầy kì dị. Lực rất mạnh, nhưng không đủ làm mặt gương kia rạn nứt. Ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên. Song, cũng ngay lập tức, hình nhân đứng dậy. Mất một giây để quan sát và nhận ra khối không gian xung quanh của căn phòng gương đã hoàn toàn thay dổi. Những khối phòng kín theo hình lục giác dáng thuôn dài, như những tế bào trong mắt một loài côn trùng nào đó. Diện tích chỉ đủ để nó đứng lên và hơi khẽ vươn tay ra hai bên. Chạm tay lên mặt kính, và, nhận thấy.

Lee Sung Min đã biến mất.

Tiếng gào cả ngạc nhiên và giận giữ không có đủ thời gian để phát ra. Nó đã quan sát xung quanh để nhận ra các thay đổi mới. Nếu chỉ là cấu trúc các phòng thay đổi, Lee Sung Min chắc chắn cũng chỉ ở ngay gần nó. Xung quanh đều không có, bên dưới chân cũng thế. Nếu vậy, chỉ còn một chỗ.

Và, ngay khi cúi xuống, một lần nữa ánh mắt kia bắt gặp đáy mắt con người không ngờ ấy. Dường như cũng vừa đứng lên, định thần sau thay đổi. Chạm mắt, để một lần nữa nhận ra những quyết định điên cuồng vừa hình thành trong đầu kẻ đó. Nhưng, không kịp ngăn cản nữa, khi bàn tay kia đột ngột rút con dao găm dưới ống quần, đâm thẳng lên mặt gương dưới vị trí hình nhân đang đứng, giữa khoảng trống giữa hai chân.

Trong đáy mắt nâu sáng, vị trí ấy, là điểm trung tâm của khối chất lỏng trắng bạc đang bị uốn cong kia.

Chỉ một nhát đâm thôi. Nhưng, những âm thanh lắc rắc và đường nứt lan đi nhanh như ánh sáng khắp không gian không biên giới. Để rồi, vỡ vụn không thể nào ngăn cản. Cho dù, đó là sức mạnh ma thuật phương Tây.

Vì, đây là Mộng. 

Thế giới của chính Lee Sung Min. Thế giới mà Lee Sung Min là chủ, là chúa trời có thể thay đổi mọi thứ, bẻ quặt không gian hay biến hình cấu trúc, đẩy ra những kẻ xâm phạm không mời, và đương nhiên kể cả thoát ra. Chỉ cần dùng ý chí, như chính hình nhân đã hướng dẫn cậu khi đối đầu Park Jung Soo. Một lần thôi, nhưng là quá đủ. Để Lee Sung Min lợi dụng nó thành thục không trở ngại- một trong số những cảnh sát đa tài hàng đầu của sở cảnh sát Busan. 

Khoảng đỡ dưới chân cả hai người vỡ vụn. Rơi xuống, tận cùng bóng tối. Đã biết trước, ma pháp trận phương Tây tung ra một giây sau đó. Huỳnh quang đỏ rực như sợi dây níu lại, chậm chạp lan đi trên người khắp hình nhân. Cả thân người chới với, nhưng bàn tay vẫn đang siết chặt. Những mảnh gương vỡ vụn tạo thành viền sắc, cứa từng vệt dài lên khắp cánh tay. Máu đen lăn xuống, chảy theo từng ngón tay dài lẫn cả sang cổ tay và làn da nóng ấm của con người. Một giọt rơi ngay gần mắt, lăn dài ngay dưới đáy mắt sáng kia. Như nước mắt bằng máu đang lăn.

Quanh cổ tay của hình nhân, ánh sáng huỳnh quang cuốn chặt, lan xuống như con rắn tại vị trí chính giữa ma pháp trận đang trôi ngang trong không khí. Âm thanh ầm ầm đã đuổi rất xa. Xung quanh họ, chỉ có bóng đêm đen. Những mảng gương vỡ vụn dường như vẫn có thể nhìn thấy ở đây, quay vòng khi rơi xuống, phản chiếu từng khoảnh khắc thay đổi dù nhỏ nhất trong ánh mắt mỗi người. Gió cũng đang dần xuất hiện. Cuộn tròn như lốc xoáy, lực hút ghê người, kéo ghì mọi thứ xuống đáy bóng đêm đen. Gió mang sát khí, cứa xát vào những vết thương hở lớn. 

Bàn tay, vẫn chẳng hề buông.

Ánh mắt hình nhân ấy, vẫn đang là hỗn loạn. Là cơn giận, bất ngờ, sợ hãi, và…khâm phục? Mớ hỗn độn ngăn quyết định cho lời nói hay bất kì hành động nào khác nữa. Trong khi, lực hút của thứ ma lực vừa xuất hiện ấy, ngày một lớn hơn. Các oan hồn phương Tây đang gào thét. Vòng tròn ma pháp trận đang run rẩy, những nhịp cuối cùng trước khi vỡ nát như mặt gương kia. Không biết nên và có thể làm gì, ngoài nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sáng ấy.

Đáy mắt của con người, ấm áp và thuộc về ánh sáng. Trong thoáng chốc mở to kinh ngạc. Còn giờ, cũng vẫn không hề sợ hãi, yên như dòng nước, bình thản như thể sự sống của chính mình chẳng hề nguy hiểm. Hoàn toàn bình thản. Và, khẽ mỉm cười.

Nó, hình nhân, hay dù có là bản thể Jo Kyu Hyun đi nữa, chưa bao giờ có thể hiểu được, kẻ đó rốt cuộc là ai.

Tại sao, ngay cả tới lúc này, vẫn muốn làm tất cả suy ngẫm và quyết định trở nên hỗn độn bởi nụ cười tươi ấy?

Tại sao, vẫn khiến đôi mắt đỏ mở to kinh ngạc, bất chấp hoàn cảnh ngặt nghèo, giữa ranh giới thua cuộc và cái chết?

Và, tại sao, lần đầu tiên, nó bắt gặp nụ cười đúng nghĩa từ con người ấy, lại là khoảnh khắc khi hình nhân bất lực, khoảnh khắc cả nó và con người ấy đều biết, có thể, sẽ là khoảnh khắc cuối cùng đối diện nhau?

Không lạnh lẽo. Không đầy ý nghĩa. Chỉ đơn giản, là cười thôi.

Ngay cả trong ảo ảnh và kí ức. Ngay cả trong quãng thời gian dài cùng nhau đồng hành khắp các thế giới của Vampire, chưa bao giờ, có thể nghĩ hay mường tượng, một đôi mắt dường như mang ánh sáng song thực chất là bóng tối ngự trị và làm chủ, có thể cười tươi đến thế. Không vướng bận. Không phải nụ cười an ủi. Càng không phải là khinh miệt.

Ngươi cười, vì điều gì?

Ngươi cố ý phá đi lớp bảo vệ của ta. Ngươi đã đối đầu Park Jung Soo trong Mộng. Ngươi đã thấy, hiện trạng của bản thể Jo Kyu Hyun khi ấy.

Thoát ra khỏi đây là chết!

Đủ thông minh để lợi dụng và điều khiển Mộng, không đời nào không thể nhìn ra điều ấy.

Vì sao?

Nụ cười chỉ đến ngắn ngủi và vụt tắt. Dìm tất cả mớ hỗn độn trong đáy mắt bằng thứ cảm xúc mới lạ kì tràn ngập hoài nghi. Câu nói nhỏ, kiên quyết và vang vọng. 

-Thả tôi ra!

Ngươi đã tự mình trải qua. Chẳng phải, biết rất rõ sao? Jo Kyu Hyun này không nghe sự điều khiển của bất kì ai. Như chính bản thân ngươi.

Nhưng, ánh mắt ấy là gì. Bình thản và chắc chắn, tin rằng cuối cùng kẻ thắng sẽ là ngươi.

Một con người….

-Đừng chết ở đây!

Tại sao, ta không phải là giận giữ? Chỉ có thể bất lực và im lặng nhìn ngươi.

-Tiếp tục, anh sẽ chết. Đừng phí mạng. Thả tôi ra! Không đáng đâu.

Không đáng? Nực cười.

Trong ảo ảnh, ngươi luôn suy nghĩ, mình không cần bất cứ ai. Không quan tâm tới bất cứ ai và cũng không cần sự quan tâm.

Nếu đã thế, tại sao còn đánh giá? Đánh giá để biết mình không đáng. Nếu đã không quan tâm, tại sao phải mặc định ra suy nghĩ về giá trị của mình với con người khác?

Ngươi nghĩ, ta, Jo Kyu Hyun- Ryene của phương Tây, cũng chỉ là một con người ngu ngốc, để có thể áp đặt những suy nghĩ vớ vẩn và nông cạn ấy ư?

Lực hút vẫn đang ngày càng mạnh. Nhưng, bàn tay vẫn không hề buông lỏng. Siết chặt tới in hằn dấu vết của những ngón tay dài.

-Ta không cho phép ngươi chết ở đây!

Một thoáng, mở to. Một khoảnh khắc, nhưng vẫn kịp, để đôi mắt đỏ kia nhìn thấy, một mặt gương rạn gần vỡ nát, như ranh giới mong manh ngăn cản những cảm xúc lẽ ra đã trào dâng. Lời nói, vẫn vô cảm như thế, bình thản, thoải mái, và như đang hạnh phúc? Nực cười. Giả dối.

-Không cần thiết thương hại cho tôi, Jo Kyu Hyun. Dù anh có phải kẻ đó hay không. Thả tôi ra! Tôi hay mạng sống của chính anh?

Nụ cười. Nhưng giờ, không phải là nụ cười thực sự. Chỉ là trống rỗng mà thôi.

Làm ta ngứa mắt. 

-Mạng sống của ngươi, là quyết định của ta!

Ngươi nghĩ, ta không đoán được điều ngươi đang dự định là gì?

Thoát khỏi thế giới bên trong Mộng, nộp mạng chính mình. Ta biết. Và Park Jung Soo cũng thế. Vì, ngươi chỉ là một con người. Một kẻ tự ràng buộc mình bằng tình cảm như ngươi, sẽ không bao giờ chấp nhận, Jo Kyu Hyun, chủ thể gặp nguy hiểm chỉ để đánh đổi an toàn của bản thân mình. Một sinh mạng khác, đổi lấy kẻ không giá trị như ngươi. Đó là cái ngươi nói không đáng phải không?

Ngươi nói ta cứu mạng ngươi là không đáng. Vậy, cứu mạng một Vampire, Ryene của phương Tây, kẻ đã tấn công ngươi, xứng đáng hay sao?

Những câu hỏi vĩnh viễn không tìm được sự trả lời thoả đáng. Chỉ đơn giản là bí ẩn, tạo nên bởi hàng ngàn ác mộng và hi vọng, ảo tưởng và cười nhạo, đau đớn hay hạnh phúc, chồng chất theo năm tháng, của chính bản thân ngươi. Như Mộng ảo này. Tất cả, rối rắm móc nối một linh hồn. Ta, vĩnh viễn không bao giờ hiểu được. 

Nếu đã thế, bỏ hết đi.

Thay cho tất cả thời gian suy ngẫm hoàn toàn vô bổ, thay cho thắc mắc và tất cả đấu tranh. Ta làm theo những gì bản thân muốn. Chỉ làm theo những gì ta muốn.

Là, đưa ngươi ra khỏi nơi này.

Đầm lầy không lối thoát quanh ngươi, thứ kéo ngươi chìm xuống. Ngay từ đầu, kẻ tạo nên chúng, kẻ tự mình giãy dụa và chết chìm trong nó, chính là ngươi.

Từ bỏ tất cả đi.

Cuộc đời này là bí ẩn. Tương lai không thể nào đoán được. Quá khứ vĩnh viễn chẳng thể nào quay trở lại. Những câu hỏi không lời đáp. Bỏ lại tất cả đi.

Ngươi sống, vì ngươi.

Dù bất kể ngươi khẳng định điều gì. Dòng máu ấy nuôi sống bản thân ngươi. Hơi thở ấy cho sinh mạng của ngươi. Trái tim đang đập ấy, là của chính ngươi. Của Lee Sung Min! Không phải cho bóng ma ảo ảnh. Không phải cho những kẻ thể xác chỉ còn là cát bụi.

Là chính bản thân ngươi!

Nếu ngươi chỉ là một kẻ ngu ngốc, mãi mãi chỉ là một kẻ ngu ngốc, thì chính ta sẽ chỉ cho ngươi thấy. Giá trị của mỗi linh hồn, chỉ chính kẻ đó có thể đánh giá và nhận xét. Mặc kệ cả thế giới này. Chỉ cần quan tâm tới bản thân mình. 

Ngươi đã có thể sống một mình, có thể đối diện tất cả khó khăn và cô độc, đối diện cả bóng tối không lối thoát suốt những năm tháng ấy. Cho dù là che giấu đi sợ hãi, vẫn là đã trải qua, cảm nhận. Như chính bản thân ta khi ấy…

Ngay cả khi địch thủ khiến cả ta gục ngã, kẻ đứng lên và không chạy trốn, cũng là ngươi.

Kẻ khiến ta công nhận, là ngươi.

Kẻ mạnh mẽ và lạnh lẽo khiến ta kinh ngạc, cũng là ngươi.

Con người khác biệt và độc nhất, là ngươi.

Lee Sung Min!

Kẻ ta công nhận, chỉ là một kẻ ngu ngốc hay sao?

Nếu khi đó ta có thể đứng dậy và bước tiếp, mặc cho xung quanh chỉ là bóng đêm cô độc. Ngươi cũng thế. Kẻ khinh miệt ngươi, thương hại ngươi, sợ hãi ngươi. Chứng minh cho chúng thấy, ngươi là con người mạnh nhất. Chứng minh ngươi khác chúng. 

Ta sẽ không để ngươi tiếp tục đập tan mọi khẳng định của bản thân mình nữa. Đứng dậy! Để nhìn những gì ta làm được. Sống, để biết Jo Kyu Hyun này luôn đúng.

Ta là Jo Kyu Hyun, Ryene của phương Tây.

Và, dù bất kể kẻ nào ngăn cản, ta sẽ thực hiện những gì mình nói. Cho dù, là đánh đổi chính sinh mạng của bản thân mình.

Ta không cho phép ngươi được chết!

Không nói, chỉ là ánh mắt. Không mang màu đỏ nữa. Ánh mắt đen sâu thẳm của ma lực đang bị hút cạn dần, như ánh mắt của chính Ryene phương Tây, Jo Kyu Hyun thực sự. Kiên quyết và mạnh mẽ. Kiêu ngạo và sắc lạnh. 

Một vệt nứt rạn thoáng qua.

Đôi mắt nâu sáng mở to. Khi, nó nhận ra, bàn tay siết chặt quanh cổ tay mình đang dần thay đổi. Không còn là lạnh lẽo và băng giá. Khô cứng và thô ráp. Một vạch đen xuất hiện ngay đầu móng vuốt, để rồi lan đi khắp làn da như vệt rạn của một bức tượng con người. Cả ma pháp trận bên trên cũng đang rạn nứt, như chuối âm thanh lách tách rơi vỡ của mặt gương.

Hình nhân đang dần vỡ nát.

Thay cho đá vụn, từng mảng da lớn trên gương mặt và cánh tay nứt toác. Bong ra, tan thành bụi vô hình vào bóng đêm đen. Để lộ những mảng cơ bắp co giật với những mảng máu đen ghê rợn.

Chỉ vài giây phút nữa thôi. Khi ma lực bên trong Mộng ngày càng lớn, rít lên cùng gió, bao lấy nó, bóp nghẹt từng chút một sự sống của linh hồn.

Nhưng, bàn tay vẫn không buông ra. Ánh mắt vẫn không thay đổi. Đầy kiên quyết.

Ta không cho phép ngươi được chết!

Ngươi…rất giống ta. Những gì đã trải qua. Sự lạnh lùng trong mắt. Và, ta biết, cả hai, đều là những kẻ không bao giờ chấp nhận sự điều khiển của bất kì ai.

-Cám ơn…

Câu nói, nhẹ, quá nhẹ khi chỉ là khoé miệng kia khẽ nhấc. Nhẹ tới mức, ngay cả khi bản thân hình nhân nghe được, cũng không thể ngừng sự hoài nghi, rằng đó chỉ là âm thanh ảo ảnh của những đợt gió mà thôi. Mơ hồ, bởi ngay tiếp cử động là một ánh cười qua mắt. Sáng và ấm áp. Để rồi, ánh trắng bạc của luỡi dao thép loé lên.

Lấy chính cánh tay hình nhân làm điểm tựa, đu người lên, lưỡi dao đâm thẳng vào làn da trắng bạc đang khô cứng ấy. Lực kéo xuống cộng với lực hút của trọng lực làm xé toạc phần da nối giữa ngón cái và các ngón tay còn lại. Lưỡi trắng nhuốm sang một sắc đen, lấp lánh phản chiếu ánh huỳnh quang. Một thoáng cảm xúc lướt nhanh qua mắt. Cánh tay hình nhân không ngừng run rẩy. Nhưng, kết cục, vẫn là cố chấp không chịu buông ra.

Đôi mắt nâu ấy biết. Và, không chần chừ, không rút lại, tiếp tục cứa một đường dài lên mu bàn tay của chính mình. Mặc cho cơn đau dồn lên khi lưỡi dao va mạnh vào khớp xương, cứa đứt mạch máu và những đường gân. Đau và tê dại.

Những ngón tay dài vẫn đang siết chặt. Nhưng, máu đen hoà cùng đỏ, thành thứ chất lỏng trơn trượt luồn lách quanh từng khớp ngón. Cộng thêm bàn tay con người cố ý xoay tròn. Dần trượt xuống.

Thời gian, chỉ tính theo khoảnh khắc.

-Lee…

Tất cả ma lực và sức mạnh cuối cùng của cơ thể hình nhân ấy. Dồn lại, biến đôi mắt đen thành đỏ. Âm thanh của cái tên vuột ra khỏi miệng lẫn cùng tiếng gầm gừ ghê rợn, dường như không nge được. Trong khi, điểm níu kéo giữa hai người, chỉ còn hơn nửa bàn tay. Máu rỉ xuống từ cả hai vết thương, hoà trộn. Rồi, chỉ là ngón tay móc lấy.

Con dao buông xuống. Cả hai đôi mắt dường như mở lớn. Không phải là kinh ngạc. Chỉ là, vì biết, đó có thể sẽ là khoảnh khắc cuối cùng. Mở lớn, như muốn in sâu tất cả trong trí nhớ. Gương mặt Vampire ấy. Không lạnh lùng khinh miệt. Rất giống, một con người.

Cũng đúng thôi, Vampire rốt cuộc cũng chỉ là một con người.

Và, nụ cười lướt nhanh qua mắt. Ngón tay, duối thẳng ra.

-SUNG MIN!!

Rơi xuống. Âm thanh gào thét lẫn cùng tiếng gió. Ánh cười cũng chưa hề vuột mất. Chỉ trong nháy mắt, thậm chí không đủ để thu lấy hình ảnh đôi mắt đỏ bàng hoàng trong cảm xúc. Rơi xuống, tận cùng bóng đêm đen.

Khoảnh khắc cuối cùng, của chính giấc mơ. Một cơn ác mộng khi mạng sống đang bị truy đuổi, chạy trốn kẻ thù gần sát hay rơi xuống một hố sâu. Khoảnh khắc cuối cùng của sự sống và cái chết trong ảo ảnh. Đó, cũng là thời khắc ta bừng tỉnh.

Ra khỏi mộng, đối đầu với Park Jung Soo…

Hai cánh tay mở rộng, để mặc thân người tự do xé rách luồng không khí. Gió gào bên màng nhĩ. Trái tim dồn nhịp cùng hơi thở gấp gáp bởi ảo ảnh thật tới ghê người. Kí ức và rất nhiều thứ nữa, lướt nhanh qua mắt. Quá nhanh để bắt lấy, suy ngẫm hay tiếc nuối. Hỗn độn nhưng trống rỗng. Cha, mẹ, Han Geng. Eun Hyuk. Dong Hae….Tất cả, trộn lẫn giữa nụ cười, nước mắt, và cả máu. 

Để rồi, in rõ, gương mặt ấy. 

Jo Kyu Hyun…

JO KYU HYUN!!!

-------------------------------

Một giây.

Tất cả thay đổi, chỉ trong một giây ngắn ngủi thôi.

Thoáng chốc, thay vì gió, bao quanh Sung Min là nước. Như rơi xuống một bể nước khổng lồ. Hàng chục dòng nước lạnh buốt va lấy, trói quanh thân thể. Lồng ngực quá bất ngờ sặc vào chất lỏng chết người, trì xuống, không thể vùng lên.

Nhưng, cũng trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt nâu sáng kia bắt gặp, một quả cầu đá khổng lồ đang toả ra thứ ánh sáng vàng rực rỡ, soi sáng đáy nước và cả thân hình ghê rợn bên trong nó. Một dáng người quen thuộc. Bị xuyên qua bởi rất nhiều những nhũ đá khổng lồ, tập trung tại vị trí lồng ngực trái. Nơi, một ngọn lửa đỏ đang bùng cháy, le lói. Dường như sắp bị nhấn chìm.

JO KYU HYUN!!

Mặc cho thiếu dưỡng khí làm đầu óc trở nên choáng váng và nhức buốt. Mặc cho mỗi nhịp đập dường như cũng chỉ là bất lực, trái lại hút đi mọi sự sống và sức mạnh bên trong cơ thể ấy. Vẫn dồn tất cả sinh lực của bản thân mình, đập lên nền đá ấy.

Mắt, hoa dần. Bóng đen bao phủ cùng tử thần lảng vảng.

Mặt đá cứng hoàn toàn vững chãi. Ngọn lửa bên trong nó, dường như cũng đã lụi tắt dần.

Tiếp tục một khoảnh khắc cuối cùng. Chỉ trong vài phút và là hai khoảnh khắc cơ thể đối diện cùng cái chết. Gào lên cái tên Vampire ấy, dù chỉ tạo ra bọt nước. Đập lần cuối cùng lên mặt đá rồi vô lực. Khi nước ùa vào, nặng trịch bên trong phổi thay chỗ cho dưỡng khí. Ảo ảnh nhá lên khiến mặt nước như được soi sáng bởi một ngòn đèn trắng lớn. Và, bóng dáng tử thần hiện rõ, nuốt đi mọi sắc màu.

Nhưng, cũng đúng thời gian ấy, tất cả hoàn toàn biến mất. Nước rút. Trọng lực quay trở lại. Cơ thể va mạnh xuống nền đất cứng, đuổi theo một âm thanh tương tự ngay bên cạnh. Rất nhiều những ánh sáng trắng nhá lên trong mắt. Trong khi không khí mới ùa vào đột ngột làm ngạt thở. Nôn ra nước. Những bóng ma hình ảnh rõ nét dần. Đầy sát khí. Nhưng, nó không quan tâm tới nó. Loạng choạng mò đứng dậy bằng hai cánh tay, bấu sâu vào mặt đất. Tiếng gọi tên chỉ là môi mấp máy.

Jo Kyu Hyun…

Chỉ hơi đứng dậy, và lại ngã xuống ngay bên cạnh thân người ấy bởi chân tay vô lực. Tiếp tục gượng đứng lên. Đè một bàn tay lên ngực và một bàn tay áp bên những sợi tóc hung đỏ đẫm nước dính trên gò má.

-Jo Kyu Hyun!

Cơ thể ấy như chính bàn tay Sung Min, không một vết thương. Nhưng, mặc cho lần này tiếng nói đã có thể phát ra, đôi mắt ấy vẫn không cử động. Đen cứng và trống rỗng nhìn thẳng lên bầu trời rộng. Không gì in trong nó.

-JO KYU HYUN!!

Không gì cả.

-Đừng vô ích nữa. Không còn ma lực, hắn ta chỉ là một con người yếu đuối.

Giọng nói quen thuộc làm cậu giật mình. Ngay lập tức quay đầu lại, thân người hơi chồm lên sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ. Qua lớp tóc mái cũng đang đẫm nước, bóng dáng ấy hiện rõ dần với nụ cười. Cả ba đang đứng trên khoảng đất ngay trước toà lâu đài lành lặn. Sau lưng kẻ đó, vẫn có những quả cầu đá khác đang trôi.

-Các người chẳng còn gì thú vị. Thế nên…

Khoé môi xịu xuống đầy thất vọng. Và, quay đầu bước đi, buông lại câu nói nhẹ và lạnh lẽo.

-Chết đi!

Âm sắc cuối cùng của lời khẳng định. Và, ba con chó địa ngục khổng lồ tiến tới, gầm lên xé tan bóng đêm đen.

Chết đi.

A/N: Chap mới hơi muộn. Chap đầu tiên của năm. ^^. Hi vọng nó đủ hay.

Vì dạo này rất bận nên tạm thời phải tiếp tục nợ rep mọi người. Sẽ rep lại đầy đủ cho tất cả ngay khi có thể. Cám ơn rất nhiều vì đã ủng hộ cho Forsake.

Một chút ngoài lề và gợi ý nho nhỏ, về chap 56. Đã đọc hết comt, và...hơi thất vọng. Mọi người không để ý, hay không nhắc tới đây nhỉ. Một nhân vật cực kì quan trọng và bí ẩn nhất của Forsake, đã xuất hiện và được gợi ý về thân phận ở đây. Ngay đoạn đầu tiên chap 56. Đã nghĩ sẽ rất nhiều người la ó vì mối quan hệ rắc rối giữa Dong Hae và người đó cơ.

Đọc kĩ và suy đoán đi nào. Không biết có ai đoán trúng ý Au không. ^^

Chúc mọi người một tuần mới tốt lành.

Chap 58. 

Tiếng gầm ghê rợn của loài quái vật đến từ địa ngục, vừa khinh miệt và ngạo man, vừa như mang theo hơi thở lạnh buốt của vùng đất tận sâu địa ngục đen. Như dẫn đường cho tử thần bước tới. Âm thanh và gió lạnh, đông cứng nước vẫn đang chảy ròng trên gò má, để cơn lạnh buốt không chỉ vì sợ hãi lan dần, thấm nhuần tới tận cùng trong linh hồn của con người.

Ánh mắt khô khốc và bất lực.

Trước đôi mắt nó, dường như thấp thoáng, hình bóng một thân người trong áo choàng đen rách nát, đang dang rộng hai cánh tay cùng lưỡi hái bạc dài đẫm máu, sẵn sàng đón chờ một linh hồn nữa sắp vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời này.

Thật sự, sẽ chết ở đây?

Tự đặt ra câu hỏi để rồi tự thấy nực cười. Không phải lần đâu tiên cậu đối diện cùng nguy hiểm. Trong quá khứ, những lần chỉ cách cái chết vài gang tấc. Từng giây một như kéo dài thành phút. Chỉ một hành động hay thay đổi rất nhỏ thôi của không gian quanh đó cũng khiến kí ức tràn về.

Không hề đau khổ hay tiếc nuối. Còn vui? Một người đối diện cùng cái chết, có thể vui sao?

Chỉ thấy trống rỗng và bình thản. Nhắm mắt lại và để tất cả trôi đi. Đối diện cùng địa ngục? Cũng có một chút tò mò địa ngục thực sự thế nào. Là bóng đen sâu thẳm đè nặng không lối thoát. Hay là chín tầng địa ngục dành cho những kẻ tội nhân như truyền thuyết phương đông? Mà, cho dù là gì đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng thể nào đáng sợ hơn những cơn ác mộng. Khi sự lạnh buốt đông cứng linh hồn ấy, và bóng ma của những người thân thuộc với nụ cười hay đầy oán hận cứ đến rồi đi trong vòng tuần hoàn không bao giờ chấm dứt của bóng đêm đen. 

Địa ngục. Là chết. Là chấm dứt. Không còn mệt mỏi và tranh đấu, giữa hiện tại và quá khứ, giữa trái tim và lí trí, giữa mạnh mẽ và yếu đuối.

Cũng là giải thoát phải không?

Không hiểu vì lí do gì nữa, ánh mắt nâu sáng ấy, bỏ rơi những con quái thú. Không còn sợ hãi, cũng không phải là lo lắng. Mơ hồ quay đầu lại, một lần nữa khẳng định con người bên cạnh. Cơ thể lạnh buốt và ánh mắt thất thần trống rỗng. Nhưng, vẫn sống.

Ta không cho phép ngươi được chết!

Bóng ma của nụ cười lướt nhẹ.

Một kẻ không ai cần tới, chết cũng sẽ không là tổn thất.

Mạng sống vô ích này, từng giây của hơi thở đang gấp gáp dần theo bản năng và linh cảm, như bất lực níu kéo lấy cuộc đời. Nếu, cái chết là điều không tránh khỏi…

Tôi muốn thử đánh cược một lần duy nhất nữa, Jo Kyu Hyun.

Là đánh cược hay hi vọng? Chính bản thân cậu cũng không biết nữa. Và, không muốn biết. Một chút nữa thôi, vài khoảnh khắc nữa thôi, sẽ là cái chết. Đâu cần biết nữa…

Ta không cho phép ngươi được chết!

Nếu vậy…

Tôi cũng sẽ không cho phép anh được chết.

Quá đẹp và mạnh mẽ để biến mất khỏi cuộc đời này.

Tôi không cho phép anh được chết!

Lee Sung Min, kẻ không mang ý nghĩa. Lần cuối cùng này, khoảnh khắc cuối cùng này, mang một ý nghĩa vô hình nào đó. Dù anh sẽ không bao giờ biết. Dù có lẽ khi biết cũng sẽ chỉ là cười nhạo. Một Jo Kyu Hyun không chịu cúi đầu và không cần bất cứ ai sẽ làm như thế. Dù tất cả…

Cũng coi như một chút vui vẻ đúng không?

Vậy thì, chết đi.

*********************

Bên trong con ngươi ấy, dù đồng tử màu vàng nở lớn, nhưng, tất cả đều nhuốm trong một sắc đỏ ghê người. Hếch mũi lên, hít sâu một hơi gió lạnh. Cảm nhận từng chút một mùi hương ngọt ngào của máu, để chúng lan trong cơ thể. Bản năng hoang dã thức tỉnh dần. Tưởng tượng vị máu nóng ấm và răng nhọn cắm sâu vào từng thớ thịt. Để rồi, tiếng gầm vang vọng trong bóng tối, dập tắt đi mọi hi vọng cuối cùng về sự sống, như đánh thức tử thần vẫn đang ẩn nấp, để sẵn sàng tiếp tục đón chờ một linh hồn mới bị cắt lìa dưới lưỡi hái trắng bạc kia.

Nhưng, kẻ đó…

Những bước chân không lao tới. Chần chừ, bước thành vòng chậm chạp quanh con mồi duy nhất. Một thoáng của ngạc nhiên và khó hiểu lướt nhanh qua mắt. Quái thú không cần suy nghĩ. Chỉ là lao tới và hành động, chết vì chủ nhân đã tạo nên bản thân mình. Sống hàng ngàn năm cùng bóng tối. Những oan hồn lởn vởn quanh từng móng vuốt dài.

Với, một con người, chỉ là đùa giỡn. Không phải là trận chiến. Bởi, kẻ đó, chắc chắn phải chết thôi.

Súng đạn, dao, hay bất cứ gì đi nữa. Con người cũng chỉ là bất lực đối đầu cùng ma thuật thấm nhuần trong cơ thể được tạo nên từ chính vòng linh thú Xodiakoss. Và, cho dù không dùng ma thuật, cơ thể yếu đuối bằng máu thịt cũng sẽ tan nát dưới móng vuốt và những răng nanh đẫm máu kia thôi.

Thích thú nhấm nháp từng cơn run rẩy trong cổ họng, nuốt đi mùi mô hôi buốt lạnh cùng những đợt gió đêm. Đôi khi, là nước mắt. Thảm hại và yếu đuối. Con người nào cũng thế. Chứng kiến nụ cười ngạo mạn của chúng khi nòng súng hướng thẳng về phía trước, dần trở nên hoảng loạng khi những vỏ đạn lăn dài dưới mỗi bước chân. Từng bước một khi tiến tới, trái ngược với đôi chân run rẩy không còn sức lực. Một vài kẻ quay đầu bỏ chạy. Một vài kẻ, thông minh hơn, ngã xuống, sợ hãi và cam chịu đón chờ bóng đen ập xuống nuốt chửng linh hồn.

Nhưng, còn kẻ đó thì sao?

Một con dao găm duy nhất. Bao quanh là ba con quái thú khổng lồ to gấp đôi mình. Không thể nào phản kháng. Kẻ săn mồi nhìn rõ trong đôi mắt ấy, bóng dáng của tử thần đang lởn vởn. Nhìn rõ cả làn da trắng bệch siết lấy cán dao gỗ trong tay. Hắn biết. Đối diện chỉ có thể là cái chết. Như điều đang chờ đợi cái vỏ không ma lực của Ryene phương Tây phía sau lưng.

Nhưng, ánh mắt ấy, khô khốc và lạnh lẽo, khiến chúng bất giấc chùn bước lại, cùng cơn lạnh buốt vô hình lan đi dưới lớp lông dày.

Tại sao như thế?

Nước nhỏ giọt, dính ép bên hai gò má, nổi bật lên đồng tử nâu trống rỗng và vô cảm, lấp lánh phản chiếu ánh sáng của những ngọn lửa ma. Cả thân người đẫm nước. Trong khi, gió lạnh cuộn tròn như cơn lốc quanh thế giới giữa bầu trời.

Kẻ phải run rẩy, lẽ ra là hắn! Kẻ phải sợ hãi tới trở nên thảm hại. Kẻ lẽ ra ngay cả sức đứng lên theo bản năng phản kháng cũng không còn.

Rũ lớp bờm ngắn như rũ cả những suy nghĩ mơ hồ vô nghĩa ấy, quái thú chỉ biết và chỉ cần hành động. Chúng có thể chùn lại trước một Ryene hay Vampire mạnh mẽ, tuyệt đối không phải một con người. Thứ mùi hương lợm giọng đặc trưng của sinh vật ấy. Nhưng, ẩn chứa bên trong, lại là dòng máu nóng ngọt ngào hơn tất cả, hấp dẫn không ngừng ma lực của bóng đêm. Chỉ cần, xé nát cơ thể ấy. Đập nát vẻ lạnh lùng và ngạo mạn, bình thản tới ngứa mắt kia.

Gương mặt ấy, ánh mắt vô cảm ấy, lẽ ra, chỉ có thể là của một Ryene. Như chủ nhân tối cao của vùng đất giữa bầu trời phương Bắc. Những kẻ trái với tự nhiên như thế, không nên, không được phép cùng tồn tại.

Nếu vậy, chết đi.

Và, không báo trước, con thú đầu đàn lớn nhất lao một bước nhảy dài về phía trước, há to những răng nanh trắng bạc, cắm sâu vào bả vai sũng nước kia.

Hoàn toàn không có khả năng tránh được. Con dao găm, chỉ là bất lực buông rơi. Trong vài giây ngắn ngủi thôi, mùi máu nóng của con người tràn ngập. Lực lao tới đẩy cả Sung Min về phía trước. Cậu chỉ kịp phản ứng trong khoảnh khắc, lách ngiêng người. Dù vậy, vẫn không lệch hết hoàn toàn khỏi tầm đâm của răng nanh. Bả vai bị ngoạm chặt. Cơn đau truyền lên não, song cũng chẳng là gì với cảm giác tiếp theo ùa tới. Khi con thú giật hàm, dùng răng thay cho dao nhọn, rạch tung phần da ở đó. Thớ thịt lộ ra co giật và buốt rát. Đau tới mức mọi xúc giác như biến mất.

Tiếng gầm, giống như những tiếng cười.

**************

Tôi cũng sẽ không cho phép anh được chết. Jo Kyu Hyun.

Không thể ngăn cảm giác của cơn đau tràn lên mắt. Nhưng, tận sâu bên trong sắc nâu cứng ấy, vẫn là lí trí bình thản tới lạ lùng.

Lee Sung Min không phải là một con người ngu ngốc. Loài chó đến từ địa ngục, ngay từ đầu, khả năng trốn thoát hay phản công là không thể. Chúng, không thuộc về thế giới con người. Những sinh vật kì ảo và ma thuật, chỉ có thể được đối đầu bằng chính chúng mà thôi.

Kẻ đó, thực sự là một kẻ thông minh.

-Nó, chỉ có thể sử dụng một lần thôi.

Nhíu mày, Sung Min ngẩng đầu lên nhìn người đang cười toe ngay trước mặt. Nụ cười che đi đồng tử đỏ đang nở lớn. Nhưng, không thể che sát khí lạnh lẽo mơ hồ trong từng âm tiết đã phát ra. 

-Cậu muốn thử tôi?

Một thoáng hài lòng. Quay trở lại với nụ cười nhếch mép đầy quen thuộc, Shim Chang Min cũng im lặng nhìn cậu, chờ đợi lời giải thích.

-Nói là biện pháp dùng khi nguy cấp, nhưng thực chất là có hai trường hợp. Tôi hoặc Jo Kyu Hyun. Thứ bùa phép rắc rối kia sẽ bắt kẻ đó bảo vệ tôi. Cũng có nghĩa tôi chỉ gặp nguy hiểm thực sự khi Jo Kyu Hyun thua trận. Nếu dùng nó để bảo vệ Jo Kyu Hyun sẽ là đúng ý của cậu. Nhưng, nếu tôi dùng nó khi Jo Kyu Hyun đã chết để trốn chạy hay bảo vệ mình, chắc chắn nó sẽ tác dụng ngược lên tôi. Đây chỉ là một phần ma lực, chắc chắn không thể sánh ngang với ma lực Ryene phương Tây. Nếu có thể thoát khỏi đó, dĩ nhiên Jo Kyu Hyun đã thoát. Vì vậy, chắc chắn nó là biện pháp trì hoãn thời gian để cậu xuất hiện và hợp sức. Cậu chắc chắn sẽ cứu Jo Kyu Hyun. Nhưng, nếu đến và chỉ gặp tôi còn sống, kẻ chết chắc chắn sẽ là tôi.

Không đáp lại, Chang Min chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm Sung Min đánh giá. Rồi. phì cười. Tiếp theo là cười tới run người. Mặc cho Lee Sung Min cũng đang trừng trừng nhìn lại mình bằng ánh mắt hình viên đạn.

-Không nên thông minh quá đâu, Hyung.

Mất một khoảng thời gian để bình tĩnh lại. Nhưng, khi ngẩng đầu, nhìn vào mắt cậu lại là một màu đỏ ghê người như xuyên qua cả linh hồn, đọc thấu những suy nghĩ, hoài nghi và sợ hãi sâu kín nhất.

-Ryene, Vampire, cũng đều bắt đầu từ một con người. Con người tốt và con người xấu. Vậy tại sao không có Vampire tốt và Vampire xấu. Giữ mãi sự hoài nghi là tự giết mình. Nhưng, cũng không phải không có lợi.

-……

-Và, anh vẫn chưa biết gì về tương lai đâu.

Câu nói vọng lại, chưa dứt nhưng hình bóng Shim Chang Min đã hoàn toàn biến mất. Bỏ lại Sung Min trong bóng tối. Cũng chẳng hề có một vệt cảm xúc thay đổi trên gương mặt cậu. Những ngón tay bất giác mân mê khối tròn nhỏ trong tay. Cứng như một viên đá đen với bề ngoài vân nổi hình mạng nhện màu tơ trắng. Suy nghĩ thêm chút nữa, Sung Min nuốt thứ đó. Ngay khi chạm vào lưỡi cậu, khối tròn tan chảy. Và, chỉ một giây, hoàn toàn biến mất như không khí. Hơi hẫng hụt cùng kì dị, nhưng, ngay sau đó, một cảm giác lạ lùng lan toả theo mạch máu.

Mặc kệ cậu đoán đúng hay sai, mặc cả mục đích là gì. Một lần đánh cược cho mạng sống.

Một ngày nào đó, Lee Sung Min sẽ chết. Nhưng, cậu sẽ không chọn một cái chết vô nghĩa không ích lợi. Cho dù, là ích lợi cho bất cứ ai.

Nếu thế, hãy đánh cược một lần xem.

Trong không gian, phảng phất, âm thanh tiếng cười thật nhẹ, buốt giá và cả hài lòng.

Kí ức lẫn lộn trong máu đỏ, nhuộm đi mọi thứ, khiến bản thân cũng chẳng thể nào phân biệt được, đâu mới là bóng đen thực sự đang bao phủ ở nơi này. Đau tới không còn cảm giác. Gió lạnh hay tiếng gào đắc thắng, lực đè và cả những móng vuốt đang bấm sâu vào phần da lành lặn ngay bên cạnh. Tất cả, như diễn ra ở một nơi nào đó thật xa.

Trong khoảnh khắc, lí trí hoàn toàn chiếm hữu, quan sát mọi thứ xung quanh nó bình thản và lạnh lẽo. Cơ thể không thể nào cử động, chỉ có thể nhìn thẳng về phía bầu trời. Một bầu trời rộng đang rạn nứt. Những vệt rạn đều đặn cũng màu đỏ thẫm. Với rất nhiều rất nhiều những đốm sáng đủ màu trung tâm là một vạch đen linh hoạt, như thể hàng ngàn con mắt oan hồn ghê rợn đang chậm rãi quan sát, đón chờ. 

Khoé miệng, khẽ nhếch lên.

Lí trí cũng đã kiệt sức như linh hồn để tiếp tục suy đoán hay lựa chọn. Tất cả bị át đi bởi nhịp đập trái tim cuồng loạn khao khát sự sống sắp vĩnh viễn bị nhấn chìm. Trong đáy mắt, hình ảnh bầu trời ấy, cũng đang đẫm máu. Máu đỏ thẫm tràn ra từ vết rách, rơi xuống, trộn vào nhau, tiếp tục cho tới tận cùng sâu mãi của bóng đêm.

Và, cảm giác lạnh lẽo quen thuộc kia lan toả. Không phải từ vết thương chết người trên vai ấy. Tại bàn tay trái đang buông thõng. Bàn tay run rẩy, mất dần cảm giác, tê cứng tới từng thớ thịt. Giống như, máu đang bị hút dần.

Vậy ra, cái giá phải trả, là chính Máu? Quả nhiên, những Vampire….

Trả giá bằng máu và chính sinh mạng cậu. Dùng mình làm mồi nhử thu hút sự chú ý của lũ quái thú đến từ địa ngục. Dù chỉ phân tán được con chó săn đầu đàn lớn nhất, nhưng cũng coi như đã tăng được một chút khả năng được cứu của Jo Kyu Hyun nếu Shim Chang Min thực sự xuất hiện ở đây. Cũng tốt…

Nếu vậy, cậu có thể may mắn cầm cự đủ để bản thân nhìn thấy Jo Kyu Hyun an toàn thoát khỏi đây..

Chỉ là cơ thể đang dần tan nát, còn đôi mắt nâu kia vẫn thấy.

Yên tâm một chút, trước khi chấm dứt. Chấm dứt đi tất cả, trở thành một oan hồn vô nghĩa nhưng tự do cùng gió, không ràng buộc, cuộn gào trong địa ngục đen.

Những thay đổi cũng dần xuất hiện. Cơ thể chia thành hai nửa hoàn toàn tách biệt. Một đôi mắt chìm trong máu. Và, một đôi mắt khác với hình ảnh sa mạc khô cằn dưới mặt trời rực lửa. Quen thuộc và chết chóc. Trong cái nhìn lạ lẫm, thấp thoáng theo những đợt gió đang cuốn tung mù cát bụi, có cả bóng trắng của oan hồn gào thét, co rúm và kì dị, như đang bị thiêu cháy bởi chính ánh sáng mặt trời đỏ thẫm kia. 

Như một con người khác đang sử dụng đôi mắt cậu. Kẻ đang bình thản ở một nơi hoàn toàn khác, chứng kiến ma pháp trận phương Tây nuốt trọn các linh hồn. Chúng bùng cháy, không phải như lửa đỏ. Là lửa đen liếm đi gương mặt, bùng lên từ cổ họng và hai hốc sâu con mắt. Càng ngày càng rực rỡ lên cùng gió. Cơn gió mang những tiếng thét gào. Tầm nhìn thay đổi. Cúi xuống chân, nơi, không còn là cát bụi. Thế giới của bầu trời phương Bắc. Nhưng, nơi người đó đứng, lại giống như trên chính bầu trời.

Thế giới trên địa ngục. 

Ánh sáng và gió cát, tất cả đều không thể tác động vào màu đen ấy. Mặc cho lỗ hổng lớn dần cùng những con người bên dưới nó cũng rõ nét dần. Nổi bật nhất vẫn là những đốm vàng và hai quả cầu khổng lồ đen, tím. Tiếp tới là ba con quái thú đang dần nhận ra thay đổi, tạm thời bỏ rơi con mồi gục ngã, nhếch đầu và tru lên những tiếng dài.

Từ một nơi nào không rõ nữa, nhưng lại hiện lên rõ ràng trong đồng tử đỏ, ảo ảnh sắc vàng thấm nhuần sát khí. Ngạc nhiên và cảnh cáo.

Không phải chỉ cần sức mạnh và tri thức là có thể vượt lên và an bài tất cả, đúng không, Park Jung Soo.

Những suy đoán không ngờ nhất.

Khi, toàn bộ toà lâu đài rung chuyển. Mặt đất, như chính bầu trời trong con mắt Lee Sung Min đã chuyển sang màu đỏ máu, rạn nứt những vệt dài. Từng hố sâu hoắm thông xuông đáy sâu của bóng đen vô tận, hút ngược lên từng cuộn gió thổi tung ánh sáng lân tinh quấn quyện cùng lớp bờm đen oai vệ, tán vào không khí thành một lớp bụi vàng.

Bất ngờ, cả ba con thú đều loạng choạng. Một đường nứt ngang qua chính vai Sung Min, làm cậu hơi hụt xuống. Chân con quái thú đầu đàn đang nhấn lên nửa vai cậu cũng thế. Gầm gừ, đôi mắt vàng tạm thời bỏ quên Sung Min, cố rắng dùng sức rút bàn chân trước lên. Song, trước khi có thể, một cảm giác lạ lùng nhấn chìm lên bàn chân nó. Như một dòng nước đen lạnh buốt, thứ chất lỏng đột ngột tràn ra từ không khí, đang lấp đầy những đường rạn nứt. Không hề rơi xuống khoảng không bên dưới khối đất kia.

Và, kinh ngạc lại nối tiếp thêm kinh ngạc. Khi chất lỏng đen vươn ra những xúc tu bí mật từ bốn phía, tiến dần tới những con quái thú đang đứng sững. Không mang ma lực. Chúng không thể nào ngăn nó lại. Chỉ có thể gầm lên và nhẫm xuống. Nhưng, chất lỏng lại toé ra rồi tụ lại. Một số dính lên chính lớp lông thô cứng, những vệt nước chỉ mất vài giây để trở thành mạng nhện với hàng trăm sợi tơ mảnh dẻ, siết chặt lấy khuỷu chân khổng lồ kia.

Một con quái thú gào lên điên loạn và lăn lộn. Chất lỏng đen nhuộm đầy lông nó. Nhưng, vẫn không là gì cả. Chúng chỉ kìm hành động lại. Quá nhẹ nhàng, so với vệt chất lỏng đã bắn lên mắt nó trước kia. Mỗi bước định đứng lên, những sợi tơ đen từ mặt đất lại kéo ghìm nó xuống. Kìm xuống, để bao lấy nhiều hơn, chặt hơn. Như một loài nhện vô hình dệt kén. Một hốc mắt đã bị nhuộm đen bởi cả máu và chất lỏng. Con mắt còn lại đầy giận giữ và sát khí, một thoáng mở to.

Một bóng đen vụt lướt qua.

Ngày một nhiều hơn. Những bóng đen vụt qua mắt ba con quái thú, rồi lại lao vút lên bầu trời rộng. Âm thanh tiếng rít như xé tan màng nhĩ. Tiếng rít của loài dơi quỷ.

Con quái thú cuối cùng vẫn đang cử động được hơi khựng lại, mơ hồ trong cơn lạnh buốt của bản năng mách bảo, để rồi, ngẩng đầu lên.

Bầu trời không sao với những quả cầu đá đang trôi nổi. Nổi bật hơn tất cả, một quả cầu huyết dụ như màu máu khô đông đặc. Và, một quả cầu màu tím, nơi trung tâm là một biểu tuợng ma pháp trận mới hình thành. Không còn là đá nữa. Ánh lửa tím đặc trưng bao trùm nó, như đang thiêu thành tro bụi tuyết chất rắn vững vàng kia. Từng mảng tro bụi lớn tung vào không khí, vẫn đang được bao bọc trong ánh lửa. Trở thành hàng trăm những ngọn lửa ma trơi trôi nổi đầy ma quái.

Đột ngột, ánh lửa tím kia vụt tắt, hoàn toàn biến mất. Cả quả cầu đá im lìm trong một màu đen thẫm. Đen như hoà cùng chính bầu trời đêm ấy. Im lặng và chờ đợi. Chờ đợi một đợt gió lạnh cuối cùng. 

Khi gió đến và thổi tung tro bụi…

Tiếng rít đồng loạt như muốn phá vỡ tung cả không gian rộng lớn, phá tung bầu trời đang bao bọc. Và, hàng ngàn, hàng vạn bóng đen lao tới toà lâu đài đá trắng. Tiếng từng sải cánh dài xé ngang không khí, âm thanh của những cổ họng căng phồng. Những đôi mắt ma quái như rực lửa. Rực lửa như chính chủ nhân của chúng. Khi tất cả mọi vỏ bọc đều biến mất. Và thân người bao bọc trong lửa tím nổi bật giữa trời đêm.

Ryene của phương Nam. Kim Ki Bum.

Cũng ngay trong khoảnh khắc ấy, trong con mắt trái, in lên hình ảnh chính chủ nhân cơ thể nó. Chính một Lee Sung Min cả thân người đầy máu đỏ. Nhìn thẳng vào đôi mắt cậu đang mở to kinh ngạc. Như mộng chồng chất mộng. Lời cảnh báo.

Và, khi lí trí cũng đang mơ hồ không rõ, cơ thể đã tự động quyết định hành động ấy. Adrenaline lan vào từng thớ thịt, để tất cả sức lực cuối cùng dồn lại, giúp cơ thể vùng lên. Một bàn tay trơn trượt nước, mồ hôi và cả máu vươn ra, trong khoảnh khắc siết lấy cổ tay bất động bên cạnh ấy. Khung cảnh đỏ thẫm vẫn chưa tan mất, lại tiếp tục nhấn chìm linh hồn vào ảo ảnh. Ảo ảnh hay sự thực, về một ánh sáng trắng bùng phát, nuốt đi mọi thứ. Nuốt đi chính cậu và những cơn đau.

Tất cả nhấn chìm trong cõi u mê.

********************************

Giống như một con nhện khổng lồ.

Cột sáng trắng đâm xuống từ đỉnh cao của bầu trời, thẳng vào con thú đầu đàn đang bất động, chỉ lệch khỏi Sung Min trong một vài giây. Ánh sáng chói mắt cùng cơn đau và kiệt sức làm đôi mắt kia nhắm lại. Bởi thế, đã không thể nào nhìn thấy hết, khung cảnh kì dị ghê người đang biến đổi của bóng đêm đen.

Trận đấu của ba ma pháp trận. Khi, những oan hồn phương Tây gào thét lượn vòng bên trong cột sáng, giãy dụa đòi bùng thoát. Thế giới bầu trời rung chuyển. Và, lớp vỏ bọc của màu trắng tinh khôi vỡ nát dần. Ánh sáng tràn ngập trong một màu như máu khô đông đặc. Gió mang theo tiếng rít gào cảnh cáo, cuộn vòng bên dưới vị trí của những ma pháp trận vốn là các vì sao. Hàng ngàn vòng linh thú Xodiakoss xuất hiện. Như bếp lửa, lưỡi lửa đỏ bùng lên từ trung tâm của nó, bao bọc bởi lớp lân tinh, hướng thẳng xuống mặt đất kia. Mặt đất bao bọc trong lớp chất lỏng đen cuộn chảy, ánh lên những vòng sáng tím dưới ma lực đối đầu. 

Không ai cử động, chỉ có ba ma pháp trận điên cuồng cùng sát khí, với bản năng của hàng vạn oan hồn đang thức dậy, cho trận chiến không hồi kết của cả ngàn năm tranh đoạt giữa các Ryene.

Và, những lưỡi lửa dưới bầu trời bùng phát, liếm ngang không khí, uốn éo đầy kì dị. Để, theo từng bụm lửa, những sinh vật của bóng đêm xuất hiện, sải rộng lớp cánh da đỏ rực mà mỗi đầu móng vuốt đều mang lửa, rít lên đối đầu với đàn dơi quỷ phương Nam. 

Ryene phương Bắc vẫn chưa hề xuất hiện. Nhưng, gương mặt kẻ đứng đầu phương Nam cũng chẳng hề thay đổi. Một vài con dơi lửa điên cuồng lao tới Vampire ấy, bị chặn lại bởi đàn dơi đen khổng lồ với đôi mắt tím thẫm đặc trưng. Mùi da thịt cháy bốc lên lợm giọng vào không khí. Những đốm lửa xanh dương ma quái khi một con dơi đen bị thiêu rụi trở lại một oan hồn. Rơi xuống, mặt chất lỏng tím lại nuốt đi tất cả, trở thành những gợn sóng lục tròn sủi bọt. Để rồi, rất nhiều những con dơi khác lại bùng lên. Đôi mắt ghi xám chẳng hề quan tâm tới chúng. Trận chiến điên cuồng khát máu của các oan hồn. Hướng về phía Jo Kyu Hyun trên mặt đất. Hai con chó địa ngục đã bị chất lỏng kia trói chặt. Và, một con hoàn toàn biến mất dưới cột sáng trắng chói mắt kia.

Một nụ cười khẽ lướt. Khi, bảy dọc lửa đỏ rực rỡ tuôn ào xuống dọc theo cột sáng. Lửa đỏ như thiêu cháy mọi thứ thành tro bụi.Lộ ra sinh vật bên trong nó.

Giống như một con nhện khổng lồ.

Hàng chục chân đen nhọn hoắt, đâm ngang dọc và chồng chéo trong khoảng không gian vừa được cột sáng kia bao bọc, xuyên qua cơ thể con quái thú. Một cách lạ lùng, xé nát cơ thể lành lặn ấy, nhưng, không hề chạm tới một phần nào thân người Sung Min vẫn chưa thoát ra kia. Mùi của máu. Chỉ thấy lớp lân tinh vàng đã trở nên mờ nhạt. Tất cả máu trào ra bị hút vào sắc đen không đáy, để lại cơ thể khổng lồ giờ rúm ró. Con mắt vàng như lồi ra trên xương hàm lớn, bất lực, kinh ngạc, và, đương nhiên, bị sự sợ hãi nhấn chìm. Chết trước khi bản thân mình kịp biết.

Và, một nụ cười khác cũng đáp lại dành cho Ryene phương Nam. Một cụ cười đầy sát khí, hơi nhạo báng với thế giới đang rung chuyển, nhưng cũng vẫn dành được chỗ cho một thoáng của cái nhìn ấm áp dành riêng cho con người ấy. Tất cả, dưới đồng tử đỏ đang nở lớn in sâu biểu tượng ma pháp trận. Ma pháp trận- báu vật phương Tây.

Tách biệt khỏi mặt đất gần hai mét, thân người Shim Chang Min chỉ là một nửa từ đầu cho tới phần hông. Bên dưới, giống một oan hồn, cơ thể tan chảy, toả ra thành rất nhiều những chân thương nhọn, cắm ngập vào cơ thể quái thú và nền đất. Máu của sinh vật vòng linh thú khiến ma pháp trận phương Tây như run rẩy. Gió ùa quanh, gào thét, nhưng cũng chỉ có thể thổi tung mái tóc hung đỏ, tiếp tục đem những bụi vân đỏ tía tán ra khắp không gian.

Thay cho cột sáng, ngay lập tức, một biểu tượng khổng lồ vòng linh thú Xodiakoss xuất hiện, xoay tròn.

Tiếng cười tràn ngập.

Vậy, lời đồn kia là đúng? Rằng, Ryene thực sự của phương Nam, không phải Kim Ki Bum, mà là báu vật phương Tây.

Sự châm chọc chỉ được cả hai bình thản đón nhận. Thậm chí không ai buồn quay đầu tìm vị trí phát ra âm thanh ấy. Ryene còn lại, Vampire kiêu ngạo của phương Đông, chỉ nhếch mép cười quan sát trong quả cầu đá trắng- ma pháp tách biệt của riêng mình. Ma pháp cũng đang rung động theo sát khí.

Tới lúc này, Park Jung Soo mới dần xuất hiện.

Từ chính những khe rãnh nứt, một chất lỏng khác bùng lên, sủi bọt như đun sôi nước. Chất lỏng vàng nóng chảy, bùng lên theo vòng tròn giống như những bông hoa vàng năm cánh, lan nhanh lấn át tất cả màu đen. Cả mặt nước đều sôi sục cùng bọt khí. Tại chính giữa trung tâm của nó, ngay trước toà lâu đài đá, vị trí mà sủi bọt nước mạnh nhất, phát ra âm thanh ùng ục, chất lỏng trào lên ngày một mạnh, không rơi xuống mà như xây tháp, bụm chất này đè lên bụm chất lỏng kia. Tất cả hình thành một khối trụ cao gần hai mét. Biểu tượng vòng linh thú xuất hiện, dường như mang nhiệt lượng. Khi, bên dưới nó, chất lỏng vừa tụ lại trở nên tan chảy, tràn xuống, đẽo gọt dần nên một hình dáng mới. Một hình dáng con người hoàn chỉnh. Và, ma pháp trận lại dần biến mất. Chính xác, là xuyên qua khối chất. Để con người hiện rõ. 

Màu vàng, không lan được ở một vòng tròn bán kính hơn hai mét trên mặt đất, mà trung tâm chính là Shim Chang Min. Chỉ ở bên ngoài và sôi sục. 

Vị trí thấp hơn tất cả, đứng trên mặt nước. Trong khi Kim Ki Bum và Shim Chang Min nhìn xuống. Nhưng, đôi mắt ấy, khí chất và sát khí. Tất cả đều lấn át. Những con dơi lửa ngay lập tức ùa tới, bay vòng tròn rồi dừng lại lững lờ trong không khí. Dùng chính cơ thể thay cho ánh sáng, soi rõ chủ nhân tôn quý. Phản chiếu lửa trong đáy mắt vàng.

-Cậu muốn đối đầu, Ki Bum?

Ki Bum chỉ lắc đầu, khẽ mỉm cười. Không cần ra hiệu, Chang Min trả lời thay cho câu hỏi ấy.

-Đâu ai thắng được anh đâu.

Câu trả lời không kính ngữ, giọng điệu như một đứa trẻ con. Cười tươi, che đi sát khí, như đang cực kì vui vẻ. Nhưng, cũng không thể thoát ra khỏi bóng dáng của những nụ cười nhếch mép đầy kiêu ngạo đặc trưng.

-Vậy, cả hai muốn gì nào?

Rất giống, giọng điệu một người anh mẫu mực. Tới mức Ryene của phương Đông cũng không ngăn được cười thành tiếng.

-Vở kịch này, đâu còn ai xem để chúng ta diễn tiếp đâu.

Tất cả cảm xúc giả tạo, vụt tan. Trầm tĩnh, đôi mắt vàng nhìn hai kẻ ấy. Thế hệ Ryene mới, hai kẻ thông minh vượt trội trong cả thế giới Vampire lẫn con người. Khó có thể nhận xét hay phán đoán, là sự ghen tị hay một chút hài lòng. 

-Nếu thực sự muốn giết cả hai người họ, tại sao cứ phải chần chừ lần này qua lần khác. Một khi Người đứng đầu bốn Ryene đã ra tay quyết định, không kẻ nào sống sót, cho dù đó là Ryene của phương Tây. Đừng nói tới một con người.

-…

-Anh muốn gì? 

-Cậu cũng muốn họ đi cùng nhau mà, Chang Min. Tôi chỉ đang cố gắng giúp đỡ thôi.

Xịu mặt xuống như thất vọng đầy tội nghịêp. Nhưng đương nhiên cũng chẳng thể khiến Báu vật phương Tây nhếch mép nở nụ cười khinh miệt. Tất cả nụ cười giả tạo đều biến mất.

-Chưa đủ…

-..??

-Cậu ta chưa đủ. Vẫn chỉ là một con người. 

-Lee Sung Min?

Không hề có lời khẳng định. Nhưng, tất cả đều biết rõ.

-Để kẻ ấy quay trở lại, phải là những cơ thể hoàn hảo nhất. Chỉ màu trắng hay đen thôi không đủ. Lẫn lộn không phân biệt càng không đủ. Sinh vật hoàn mĩ nhất, cũng sẽ phải có những đứa con hoàn mĩ nhất.

Gương mặt không cảm xúc, nhưng một thoáng ngạc nhiên và cả ghi ngờ vẫn vụt lướt qua. Không thể thoát khỏi đôi mắt của hai Ryene kì cựu. Rốt cuộc, vẫn chỉ là những đứa trẻ thôi.

-Anh muốn đánh đổi Kyu Hyun lấy sự hoàn mĩ ấy?

Đáp lại, vẫn chỉ là im lặng.

-Nếu thế, thả họ đi!

Nụ cười lại nở.

-Hai người, có thể ư?

Đây mới là Ryene phương Bắc, kẻ thống trị hùng mạnh nhất. Không âm sắc, nhưng vẫn khiến các ma pháp trận cùng run rẩy. Như học theo chủ nhân của chúng, những con dơi lửa cũng không rít lên mà chỉ im lìm khinh miệt đối đầu với dơi quỷ phương Nam. Lửa bùng ma quái. Những đôi mắt đối đầu. Trên tất cả, vòng linh thú Xodiakoss rung chuyển. Những vòng quay phát ra âm thanh rin rít cao chói như muốn xé tan màng nhĩ.

-Chúng tôi không thể. Nên, có lẽ phải nhờ chính bản thân Vòng linh thú mà thôi.

Cười tươi đáp trả. Chang Min hài lòng nhìn đôi mắt vàng hơi mở to ngạc nhiên, rồi chuyển sang một tia cười khinh miệt. Chỉ là nguỵ tạo, khi thực chất bên trong là dòng suy nghĩ và phán đoán. Đâu phải tự nhiên báu vật phương Tây và Ryene phương Nam được coi là những kẻ thông minh. Để rồi, đột ngột, Park Jung Soo quay đầu về phía sau, hướng thẳng lên những quả cầu đá trắng.

Quá muộn rồi.

Ánh sáng quanh vòng linh thú đã đủ lớn để soi sáng cả không gian, thay cho mặt trời thực sự. Và, đột ngột, chính giữa vòng vàng ấy, một lỗ hổng lớn hình thành. Không phải màu đen thẫm. Là hướng tới một bầu trời với mặt trời đỏ thẫm của vùng đất phương Tây.

_KIM RYEO WOOK!

Đã quá muộn rồi.

Cả cơ thể Park Jung Soo không thể nào cử động, bị dính chặt vào mặt chất lỏng vàng. Những sợi sáng lân tinh vài giây trước cuộn vòng quanh cơ thể ấy giờ trở thành dây trói, siết chặt thân người. Mặc cho lớp lửa ma thuật đang bao bọc. Mặc cho cả những lời cổ ngữ phát ra. Vòng linh thú không nghe lệnh. Trái lại, vết rách không gian ngày một lớn dần. 

Những thân thương dưới Shim Chang Min cũng dần thay đổi, trở nên tan chảy. Một nửa đàn dơi quỷ đối đầu các sinh vật vòng linh thú. Một nửa còn lại bắt đầu tụ lại bên cạnh Sung Min và Jo Kyu Hyun bất tỉnh. Dễ dàng nhấc họ lên. Năm sáu con dơi bám lấy vết thương trên vai Sung Min, không phải hút máu máu. Những răng nanh cắm vào làn da ấy, truyền vào máu thêm ma lực.

Các thớ thịt co giật, từ màu của máu khô chuyển sang đỏ thẫm, tươi dần, rồi bắt đầu móc nối vào nhau, khôi phục lại.

Thời gian không có nhiều. Ma lực còn lại của Ryeo Wook không phải là vĩnh cửu.

-Đi cùng chứ?

Chỉ mỉm cười, Ki Bum không đáp. Đột ngột, ngẩng đầu lên bầu trời rộng. Đồng tử ghi xám như nở lớn. Để rồi, tất cả ánh sáng từ vòng linh thú chuyển sang màu đục, khi đôi cánh dơi khổng lồ rộng mở, che khuất khoảng không gian. Chậm rãi, bay đến bên cạnh Shim Chang Min. Những cuộn gió lốc bởi oan hồn phương Nam xuất hiện, bao bọc. Đôi cánh cẩn thận khép, ôm lấy chủ nhân mình và cả người đang cười ấy. Trở thành một cơn lốc bạc đồng nhất, xuyên qua thế giới bầu trời.

Nhưng….

Ngay khoảnh khắc cuối cùng của cơn gió ấy, lực hút lấy Park Jung Soo biến mất. Một loạt ma pháp trận xuất hiện trên nền quả cầu đá chứa Kim Ryeo Wook. Vòng quay ma pháp phương Bắc dừng lại. Những oan hồn gào thét, xiết dần lỗ hổng không gian, lao tới kẻ gần trốn thoát..

-HYUNG!!!

Tất cả, chìm trong một màu đen. 

Chap 59.

Một cơn gió nhẹ lướt qua.

Dừng bước lại. Đôi mắt trong chốc lát mở to. Trước mắt, chỉ là bóng tối. Một bóng tối vô tận và sâu thẳm, với gió lạnh cuộn gào của vùng đất giữa bầu trời. Tất cả các giác quan như phóng đại. Lắng nge âm thanh đã dần mờ nhạt. Làn da, cũng dường như run rẩy.

Cơn gió ấy, đã tan rồi.

Mơ hồ quay đầu lại. Thoảng trong không khí, vị buốt tê của những hạt tuyết rơi.

Và, gió lại cuộn lên thổi tung mái tóc. Để muôn ngàn những bông hoa tuyết nhỏ mân mê hai vai áo, xoay tròn trong đáy mắt vàng. Cơn gió hoàn toàn khác biệt, tinh khiết và lạnh lẽo, trái ngược với gió của oan hồn gào thét. Nhưng, lại phảng phất bên trong nó, mùi máu đỏ nồng ngọt ngào quyến rũ những sinh vật của bóng đêm. Không trở nên ghê tởm. Chỉ càng nổi bật và quyến rũ. Để rồi, khi quay đầu lại, tuyết trắng đã tẩy đi bóng tối. Một màu trắng tang thương nhưng không yếu đuối. Cô độc nhưng chẳng hề có một chút buồn đau. Kiêu ngạo và mạnh mẽ.

Chỉ có lạnh lẽo bao trùm.

Là quá khứ, hay sự thực của ấn tượng chưa bao giờ mờ nhạt của linh hồn?

Vẻ đẹp gần như hoàn mĩ, duy nhất trong cuộc đời này. Khi từng bước chân chìm trong tuyết trắng, để lại những vệt tròn đậm nét loang dần của máu như hàng ngàn những nụ hoa rơi. Nụ cười khẽ nở. Ngón tay đón lấy một bông hoa tuyết nhỏ, tan dần bởi sức ấm của chất lỏng đã nhuộm làn da. Ánh trắng bạc khẽ loé lên. Chạm nhẹ đầu ngón tay lên bờ môi nhạt, để sắc đỏ lan dần kì dị, nổi bật trên gương mặt không tỉ vết ấy, với những sợi tóc đang khẽ được thổi bay.

Trái tim đã chết, tại sao, vẫn có thể sững lại như khoảnh khắc này?

Không loài hoa nào tồn tại trong băng tuyết. Và, cũng chẳng một loài hoa nào xứng đáng được so sánh cùng sinh vật ấy. Chỉ là máu đỏ vô tình nhuộm mất, nổi bật trên trang phục trắng. Những khoảng màu loang lổ. Đỏ, đen của máu khô, và trắng. Không hề đồng nhất, đan lẫn vào nhau. Như tác phẩm vô tình của một hoạ sư nào đó, để bộ Kimono trắng đơn thuần trở nên diễm lệ. Máu nóng lại tiếp tục làm tan đi hoa tuyết, lan ra trên vải thành những vòng tròn, như rất nhiều những búp hoa đang nở rộ giữa những đợt gió buốt dài.

Quay lại, bắt gặp, và nở nụ cười.

Nụ cười tuyệt đẹp và lạnh buốt, xa xăm như chính những hạt tuyết kia. Thấp thoáng trong tóc mai đen bóng, hai con ngươi cam đậm, không hề che giấu, bình thản ngắm nhìn.

Chúa tể của thế giới Vampire.

Chỉ là một thân người cô độc giữa làn tuyết trắng. Nhưng, không một ai có thể tới gần. Kiêu ngạo trong ánh mắt. Khinh bạc của khoé môi khẽ nhếch với nụ cười. Khí chất của một kẻ đứng đầu thật sự, khi sát khí chẳng cần lời nói hay hành động, chỉ cần một cái nhìn nhấn chìm đối thủ. Áp chế hoàn toàn Vòng linh thú Xodiakoss đang phòng bị. Biến Ryene mới đến từ phương Bắc chẳng khác nào tên ngốc mở to mắt đứng nhìn.

Đỏ diễm lệ trong sắc trắng.

-Điều ngươi muốn thực sự là gì, Park Jung Soo?

Khoé môi tự nhếch trong vô thức.

-Một kẻ thông minh không bao giờ tự chuốc lấy phiền phức cho mình. Ryene phương Bắc, Vampire đứng đầu của bốn phương, kẻ đó đâu rồi?

Người tưởng như luôn bàng quang mọi thứ, chỉ thích thú với những sở thích quái dị của riêng mình. Rốt cuộc, tất cả các Ryene, vẫn chỉ là suy ngẫm và âm mưu chồng chất.

-Giết chúng đi!

Đã muốn, đã nghĩ sẽ làm thế cơ mà.

Tại sao lại không thể, không muốn, và không chọn lựa xuống tay. Bao cơ hội, tự đến dưới tay rồi vuột mất. Chính bản thân dẫn chúng bước đi vào con đường ấy. Cho dù biết, đó hoàn toàn là ước muốn của kẻ đã chết kia.

Tạo sao, tới bây giờ, những ấn tượng đó vẫn không thể nào phai nhạt?

Bởi lẽ, bản thân sinh vật ấy, thực sự là hoàn mỹ của thế giới này ư?

Bước theo con người ấy, trở thành kẻ đứng đầu mới trong bóng tối. Luôn nở nụ cười và sắc trắng. Tự biến mình thành một bản sao trong vô thức.

Dù là con người hay Vampire cũng thế, mọi điều tột cùng cũng chỉ vì hai từ hoàn mĩ không bao giờ đạt được. Và, dù biết vĩnh viễn không thể nào đạt được, cũng không thể buông tha vọng tưởng trong mỗi giấc mơ.

Điều ta thực sự muốn là gì?

-Ngươi muốn kẻ đó quay trở lại?

Nếu ta biết, liệu có phải đau đầu tới mức này không, Kim Hee Chul?

Những hạt tuyết trắng buốt tan trên làn da trắng bạc. Thật tới lạ lùng. Cũng như cảm giác của những sợi tóc kia đang mân mê bên gò má. Không thay đổi tầm nhìn đôi mắt. Bàn tay xuyên qua lồng ngực ảo ảnh kia hơi siết lại. Không làm gì nữa, chấp nhận để những ngón tay lạnh buốt kia áp lên hai gò má của chính mình. Lắng nghe thanh âm của quá khứ vọng về quen thuộc.

……Không ai hiểu ngươi bằng ta. Và ta cũng thế. Kẻ biết được ma lực của ta, Vampire đứng đầu của bốn phương thật sự, ngươi nhìn thấy tương lai chứ? Hãy mở to mắt ra đi, vì một ngày nào đó, điều ấy sẽ sảy ra.

Ngày ta giết ngươi và cả thế giới này. Tất cả…………

Tất cả lại tan đi. Hiện thực dần hiện rõ. Một cái xác khô quắt quéo trong trang phục trắng, giữa lớp băng cứng đang toả hơi lạnh buốt. Kệch cỡm và ngứa mắt.

Lẽ ra, ngươi đã là sinh vật hoàn mĩ nhất thế gian.

Nếu thế, ta sẽ vĩnh viễn ở bên ngươi.

Phục tùng ngươi, trở thành nô lệ của ngươi, hi sinh tính mạng vì ngươi.

Ta chỉ tôn thờ những gì hoàn hảo nhất. Như màu trắng không tì vết. Và, như chính ngươi ngày ấy.Ngưỡm mộ và sùng kính. Bỏ đi tất cả, thân phận của Ryene phương Bắc, quỳ gối dưới chân ngươi-.Ryene mạnh nhất. Bỏ đi cái tên của chính mình. Chỉ cần, được ở bên và bảo vệ ngươi.

Nhưng, tại sao khiến ta thất vọng?

Tại sao, chính ngươi cũng không thể thoát ra khỏi chúng?

Điều đáng sợ nhất với một linh hồn, không phải là cái chết. Là ái tình và thù hận, vĩnh viễn không thể thoát ra.

Tự nhuộm mình trong máu.

Ryene mạnh nhất. Kim Hee Chul. Jung Yun Ho. Kim Ki Bum. Jo Kyu Hyun. Những con người ấy nữa, những đứa con của chính ngươi…Tất cả đều không thể thoát ra.

Rốt cuộc, cũng chỉ còn lại mình ta. Trong bóng tối.

Ghen tị hay vui vẻ. Khinh thường hay khâm phục. Đến bây giờ, ta vẫn không thể nào lựa chọn. Mớ hỗn độn trong tâm tưởng ấy.

Một mình, vĩnh viễn, cô độc ở đây.

Ta tìm kiếm điều gì? Những năm tháng dài trong vùng đất giữa bầu trời. Tìm kiếm và chờ đợi. Thêm một chút gọi là hi vọng? Ngươi, sinh vật như ngươi, vĩnh viễn không còn tồn tại.

Vẫn chỉ là ta.

Bóng tối, vẫn vĩnh viễn bao trùm.

Là thực hay ảo ảnh. Chỉ biết, giống như, trong một khoảnh khắc trôi qua ngắn ngủi, cái xác khô biến đổi, trở thành gương mặt quen thuộc trong kí ức, lạnh buốt và xinh đẹp, với nụ cười và ánh mắt cam.

Có ai nhận ra không?

Vì, tất cả, lại chìm trong một màu đen.

****************************************

Vẫn chỉ là yên lặng. Trong, thế giới bầu trời đã trở về.

Gió lại cuộn gào trên sắc đen và bên những vì sao. Các quả cầu đá và khối lửa của ma pháp trận các phương đều biến mất. Loài dơi địa ngục cuốn theo gió xoáy, xuyên qua vết rách, hướng về mặt trời lửa phương Tây đỏ thẫm.

Trận chiến, đã chấm dứt rồi.

Thế giới Ryene phương Bắc, quay trở lại sự chết chóc bao trùm. Ánh sáng bạc không sự sống, cùng những đốm lửa ma trơi lập lòe dẫn đường bên trong cửa sổ mỗi căn phòng. Tòa nhà đá khổng lồ sừng sững, chỉ thiếu đi tiếng gầm quen thuộc của loài chó săn địa ngục. Những cọc bạc mang dây xích nằm yên trên mặt đất. Trong không khí, vẫn thoảng qua mùi máu.

Không có chỗ cho những kẻ yếu đuối ở đây.

Ánh mắt liếc thật nhẹ qua cửa sổ. Người kia biết thế, song cũng chỉ im lặng tiếp tục công việc của mình. Từng vòng băng cẩn thận. Nhưng, cũng chẳng thể nào át đi mùi máu, đặc biệt trong giác quan của kẻ mang trong mình dòng máu Vampire. Ánh lửa ma làm nổi bất sắc cam trong đồng tử, in hằn ngược lại trong chính đáy mắt nâu sáng ấy

Thật yếu đuối làm sao.

Ngay khoảnh khắc quả cầu đá tan biến, cả hai bị ném trở về căn phòng đá ban đầu. Tất cả đều biến mất. Ryene phương Bắc, quả cầu xanh lá của kẻ điều khiển rối phương Đông. Yên lặng tới lạnh người. Khiến ta nghi hoặc, giống như khi giật mình tỉnh dậy trong bóng tối. Là hiện thực, giấc mơ, hay linh cảm??

Tất cả biến mất, trừ những vết thương kia. Chứng tỏ cho cả hai lần nữa, thế giới Vampire, không phải một giấc mơ.

Giấc mơ những người thân xung quanh dần chìm vào bóng tối...

Giấc mơ một mình cô độc giữa cuộc đời...

Chỉ trong một giây ngắn ngủi, mọi năng lực Vampire biến mất. Cơ thể quá nhiều tổn thương ngay lập tức biểu tình. Cơn đau ập tới. Nhưng, bất chấp, cánh tay vẫn không buông. Siết chặt, mặc cho cơn lạnh và run rẩy đã tan cùng ảo ảnh. Mặc cho mặt đất thô ráp dưới lưng. Người trong lòng giãy dụa, không hề biết sự biến mất của ma lực phương Đông.

Rốt cuộc, vẫn là không thể giữ chặt đúng không?

Thể chất của Vampire vượt trội con người. Đẩy ra một cách dễ dàng, thậm chí lực đẩy vô tình khiến đỉnh đầu Eun Hyuk bị đập vào tường. Mùi máu mới cũng quá nhạt nhòa giữa những vệt máu đã đổi màu đen đặc.

-Eun Hyuk!!

Hoảng hốt, ngay lập tức, Dong Hae kéo cậu lại phía mình. Ngón tay cẩn trọng kiểm tra lại vết thương phía sau đầu. Đầu ngón tay ướt đẫm, lẫn giữa chất lỏng nhớp nháp và những sợi tóc đen. Cắn môi tới bật máu, không hỏi tiếp. Bàn tay cũng đã run rẩy lắm rồi. Nếu hỏi tiếp, hay chỉ cần trực tiếp nhìn thẳng vào vết thương, chính cậu cũng không biết mình sẽ ra sao.

Đâu phải chỉ tổn thương thể xác mới có thể đau.

Và, mặc cho trải qua vết đập mạnh tiếp vào thành đá ấy, mặc cả những ngón tay chạm lên lớp da dập nát, vẫn không một âm thanh nào được phát ra.

Eun Hyuk không nhìn cậu, yên lặng như một con rối phương Đông. Ánh mắt mơ hồ trong bóng tối. Nhìn tất cả, nhưng cũng như đang đắm mình theo gió buốt của những oan hồn. Không phản ứng khi Dong Hae băng vết thương trên đầu lại. Không thay đổi, khi im lặng bao trùm cả hai người. Khi đôi mắt đen chuyển sang sắc cam lạnh lẽo, cũng chẳng thể nào che được, khóe môi run rẩy và một tia nước thật nhanh nhẹ lướt qua. Tia nước, là nuốt lấy, hay là không thể nào kìm hết trong đáy mắt?

-Đừng cử động, tạm thời không nằm được. Dựa vào thành giường, nghỉ ngơi đi! Sẽ không có gì sảy ra đâu.

Diễn kịch, rất tốt phải không, không chỉ với nụ cười. Giọng nói không âm sắc, khô khốc tới gần mức vô cảm của các Vampire. Đút nhanh cuộn băng và đồ y tế trở lại balo, Dong Hae lùi lại. Các giác quan vẫn đang căng ra cảnh giác không cần che giấu nữa, móng vuốt trắng bạc lóe lên, sẵn sàng đối đầu với bất cứ ai. Ẩn mình vào bóng tối, như một sinh vật của bóng đêm thực sự. Hơi thở lạnh buốt của con người dường như cũng nhạt nhòa.

Biến mất ư?

Sắc đen và trắng, nuốt đi mọi thứ, nhấn chìm mỗi linh hồn giữa cô độc và run sợ. Để gió trở thành tiếng cười hay gào thét. Để từng cơn lạnh lan đi thấm nhuần bởi những ảo ảnh từ nỗi sợ tận cùng giấu diếm của mỗi con người.

Điều sợ hãi...

Cổ tay bị siết chặt, lôi người ấy quay về ánh sáng.

Đừng bỏ tôi lại ở đây!

Biết rõ người đó cơ mà

Biết hành động tiếp theo. Biết điều người ấy sẽ làm. Những cảm xúc hỗn loạn trong đôi mắt ấy.

Tại sao, rốt cuộc, vẫn là không thể dứt ra.

Thể chất một Vampire vượt trội. Từng phân nhỏ trên làn da trắng bạc, cứng cáp và lạnh buốt, cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cao tới bất thường của người kia. Đang sốt.

Không thể, không nỡ. Hay, không muốn?

Đang làm gì vậy, Lee Dong Hae?

Vẫn lầm tưởng đó chỉ là ảo ảnh? Ngửi đi, hít thật sâu vào không khí, để cơ thể Vampire này thấy, mùi máu quen thuộc của một con người.

Bóng dáng của tử thần lảng vảng.

Tại sao, vẫn không thể buông tay.

-Chỉ cần tôi có sức mạnh, cậu sẽ ở lại bên tôi?

Sắc xanh trong đôi mắt tưởng như quen thuộc ấy. Chỉ có ghê rợn, đe doạ và lạnh lẽo. Bàn tay siết chặt. Cho dù, điều đó chỉ khiến chính bản thân mình thương tổn. Làn da Vampire trắng bạc. Một lần nữa đánh đổi cho sức mạnh báu vật phương Đông, cơ thể ấy cũng đã quá kiệt sức rồi.

Tại sao cứ luôn cố chấp, tất cả chúng ta.

Không có câu trả lời đáp lại.

-Chỉ cần tôi mạnh hơn cậu, chỉ cần tôi có thể giết tất cả họ, cậu sẽ ở bên tôi!

Không còn là câu hỏi nữa. Là lời khẳng định.

Tại sao?!...

Đáy mắt cam, lẫn lộn giữa nước và cơn giận giữ. Ranh giới mơ hồ như không hề có…

-Tôi sẽ giết tất cả họ. Ở lại đây!!

Là bất lực, tức giận, hay thán phục? Những điều nên cảm thấy. Nhưng, ẩn thật sâu trong cảm xúc, vẫn là ấm áp. Sự mềm yếu của một con người. Trong một khoảnh khắc, muốn dừng chân lại. Bỏ tất cả đi. Đập nát tất cả đi. Để những bí mật và trách nhiệm chìm vào bóng tối.

Tự do?

Nhưng, vẫn chỉ là gió lạnh của oan hồn giữa thế giới của bầu trời.

Ngay từ đầu, Lee Dong Hae không phải một con người.

Giật tay lại một cách dễ dàng. Giật mạnh, đẩy Eun Hyuk bất ngờ loạng choạng về phía sau lưng. Một khoảng của sự im lặng bao trùm. Eun Hyuk cũng không hề ngẩng đầu nhìn lại. Gương mặt và mọi cảm xúc trong đáy mắt, che bởi bóng tối cùng những sợi tóc mái đen.

-Nhìn lại mình đi, Eun Hyuk. NHÌN LẠI ĐI!!

Tại sao không chịu hiểu? Tại sao vẫn không ngừng cố gắng?

-Cậu chưa đủ thảm hại sao?

-...

-Cậu còn muốn ra sao? Muốn chết? Hay muốn tự tay tôi giết cậu?!

-...

-Cậu muốn tiếp tục hành hạ tôi như tất cả họ sao? Tại sao cậu không chịu hiểu?!

Bên cạnh tôi là chết!

Tất cả đều đã chết!

Lời nguyền không bao giờ chấm dứt, ngay từ khoảnh khắc trái tim này đập. Người ấy, ba, mẹ, Lee Nam Sung,..., tất cả.... Tại sao cứ tiếp tục bắt tôi hi vọng, khiến tôi hi vọng. Xây nó lên và đạp đi tất cả. Các người nghĩ thể chất Vampire này là bất tử, là mạnh mẽ không thể nào gục ngã ư?

Ai quyết định? Ai có quyền sắp đặt? Điều các người muốn là gì? Đánh đổi từng giây phút mạng sống của tôi bằng họ...

Các người nghĩ tôi hạnh phúc lắm sao?!!

KẺ CUỐI CÙNG CÒN SỐNG!!

Tôi không cầu xin ai cuộc sống này!

Lấy nó đi, nhấn chìm linh hồn này vĩnh viễn trong bóng tối. Chết hàng ngàn lần cũng được. Chỉ cần trả lại cho tôi họ, trả lại từng giây phút lẽ ra họ đã sống và cảm nhận. Kẻ tội đồ là Lee Dong Hae. Sinh mệnh lẽ ra không nên tồn tại là Lee Dong Hae. Họ đều là người tốt. Những người tốt nhất...Nếu thực sự thần linh tồn tại, trả họ lại cho tôi!

Nhưng, thần linh không tồn tại!! Không có công bằng và trả giá. Chỉ có thể đạt được và bảo vệ mọi thứ bằng sức mạnh của bản thân mình.

Mạng sống vô ích này dù biến mất cũng không thể khiến cho họ quay trở lại. Quá khứ là quá khứ. Nếu đã thế, tôi sẽ đem sinh mạng này đánh đổi cho hi vọng cuối cùng, cứu người quan trọng ấy...

Sẽ chết và nên chết. Mất đi từng người một. Tôi có thể vượt qua tất cả, vì mục tiêu, điều cuối cùng làm được.

Nhưng, không phải cậu! LEE HYUK JAE! Lee Hyuk Jae tuyệt đối không thể chết!

Nếu người tiếp theo là cậu...

Dù đang nói ra những điều trái ngược, dù đó chỉ là suy nghĩ, âm thanh cũng trở nên tắc ngẹn, lẫn lộn với tiếng nấc cố kìm.

Nếu người tiếp theo là cậu...

Tất cả sẽ chấm dứt ở đây.

Lee Dong Hae sẽ chết. Ngay sau cậu. Đợi tôi, trong bóng đêm đen.

Không biết, và cũng là không thể. Không dám nghĩ, nếu điều đó sảy ra..

Cho dù người ấy cần tôi, cũng không thể nào tiếp tục. Cho dù cái giá phải trả cho sự hận thù này đã là quá lớn, cũng không thể lại bước đi.

Tôi đã quá mệt mỏi rồi, Eun Hyuk.

Cậu muốn tôi tự giết mình sao?

Dù người giết chết cậu là ai. Dù tôi có thể đã bảo vệ cậu bằng tất cả sinh mạng mình nhưng thất bại. Chỉ cần còn sống, Lee Dong Hae đã chết, linh hồn chết hàng ngàn hàng vạn lần trong bóng tối.

Để rồi, lại tiếp tục giết chết thể xác mình.

Kẻ quá nhiều tội lỗi như tôi, chắc chắn sẽ trở thành một oan hồn, vĩnh viễn lạc trong địa ngục, tìm kiếm trong bóng tối. May mắn gặp nhau, hay sẽ mãi mãi chỉ là ước vọng...

Cậu muốn điều chờ tôi là thế?!

Cầu xin cậu, Lee Hyuk Jae!!

Rời bỏ tôi đi, quay lưng lại tôi đi. Thù hận tôi đi. Gì cũng được, chỉ cần cậu sống. Khỏe mạnh và hạnh phúc. Một kẻ đã quá nhiều thất vọng tới mức không dám hi vọng nữa. Chỉ cần cậu sống....

Làm ơn, Lee Hyuk Jae!

Cậu đã nói sẽ luôn ở bên tôi, nhưng cũng nói sẽ giúp tôi thực hiện mọi điều mình muốn, Hyuk Jae.

Chỉ là im lặng, từ người ấy. Đủ để từng lời nói âm vang

Nghĩ không ai nhận ra sao, Lee Dong Hae?

Càng nói nhiều, chỉ càng khiến cảm xúc bên trong hiện rõ. Luôn cố kìm giữ tất cả bên trong lại. Trước kia, là sau nụ cười tươi ấy. Còn giờ, là sau gương mặt lạnh lẽo kia.

Một điều gì đó khiến khóe môi muốn nhếch lên.

Luôn giống như một đứa trẻ con cố chấp. Quá tốt dù chính bản thân không biết, luôn nghĩ cho tất cả mọi người. Nhạy cảm, nhưng thích che giấu cảm xúc bên trong đáy mắt.

Học được từ khi nào nhỉ, có lẽ là ngay sau khi gặp mặt, tập cho đứa nhóc Lee Hyuk Jae một thói quen. Lặng im nhìn vào mắt một người. Chìm thật sâu vào sắc đen sáng ấy, rồi phán đoán.

Đang vui hay buồn đây? Bực mình hay giận dỗi.

Đương nhiên, người ấy chẳng bao giờ biết chuyện đó đâu. Nếu lộ, đâu còn gì hình tượng của cảnh sát hàng đầu Sở cảnh sát Busan, Lee Hyuk Jae.

Chỉ làm điều đó thật bí mật thôi. Một mắt liếc ngang sau tập hồ sơ tưởng như chăm chú về phía một tên ngốc đang nhăn nhó. Nhìn lên lúc con cá ngốc đang mải mê đâm chọc bát ngũ cốc sau một cuộc điện thoại biết chắc của vụ án mới ngay trước cuộc hẹn đi chơi. Cái mặt lúc đấy...thực sự rất mắc cười.

Cả những lúc yên lặng hiếm hoi trước một gia đình bệnh nhân đang vui vẻ.

Khi đứng một mình, ngẩn ngơ trong bóng tối, ngay trước căn hộ một người, những ngày trước khi đi công tác. Khi bắt buộc phải tha đồ về nhà chính từ phòng ở chực bên căn hộ Sung Min với Eun Hyuk.

Khi giật mình hoảng hốt nhìn vào đồng hồ hay tờ lịch bởi một lí do gì chính cậu cũng không biết hết.

Giật mình tỉnh dậy, kiểm tra hơi thở của người bên cạnh bằng những ngón tay run run như sau ác mộng. Đến tận khi ngủ lại, vẫn là mí mắt không ngừng di chuyển bất an.

Luôn là những bí mật giấu thật sâu.

Nếu là khi ấy...

Người kéo Lee Dong Hae, Sung Min, chị Hee Jin, rồi thật đông những người vui vẻ con cá đó quen đi ăn sẽ là Lee Hyuk Jae.

Người không đành lòng quay lại, càu nhàu vì tội sợ tên ngốc nào đó ngủ quên sáng sớm hôm sau, rồi co ro ngủ trên ghế bành cứng ngắc. Cho dù là cuối cùng tên kia cũng lon ton bỏ giường đơn ôm chăm gối qua ngủ ngay bên dưới ghế. Cũng là Lee Hyuk Jae.

Người sẽ làm bộ không để ý, vươn vai vài cái kêu mệt, rồi bí mật gợi ra ý tưởng cùng nhau đi chơi đâu đó, dù gì cũng đang rảnh rỗi quá mức mà. Không nên bỏ phí thời gian...

Người bí mật thức dậy, chỉ là ngồi bên cạnh chờ đợi, trông chừng. Đắp lại chăn, hay siết lấy một bàn tay..

Là Lee Hyuk Jae.

Rất nhiều điều Lee Dong Hae không biết, rằng Lee Hyuk Jae làm được.

Nhưng giờ, điều cậu có thể làm, sẽ là gì?

Chấp nhận và từ bỏ, hay, tiếp tục đây?

Đáp án luôn chỉ có một thôi, định ra từ rất lâu rồi. Trong khoảnh khắc của một lời hứa và những nụ cười cùng nở.

Lee Hyuk Jae sẽ luôn bảo vệ Lee Dong Hae.

Lee Hyuk Jae sẽ luôn bảo vệ Lee Dong Hae.

Lời hứa, chưa ai trong họ từng quên.

…………………….

Chỉ có thể mở to đôi mắt nhìn người ấy.

Eun Hyuk đứng dậy. Đôi mắt, vẫn là màu xanh lá, nhưng, ánh nhìn bên trong nó, Dong Hae nhận được. Lee Hyuk Jae. Tên ngốc chưa bao giờ đánh cậu. Vẫn hay gây gổ đánh nhau thật đấy, nhưng, vốn cũng chỉ là đùa cợt.

Đứng hẳn lên, nhanh nhẹn, mạnh mẽ, và lấn át. Khiến con cá ngốc kia bất giác lùi bước lại. Lực tay vẫn đang bỏng rát ngay bên má. Tới giờ này, ánh mắt mới chạm vào nhau. Nhưng, người trốn tránh nó, lại là chính Dong Hae.

-Trưởng thành đi!

Kì thực, Lee Dong Hae và Lee Sung Min là những đứa trẻ rất giống nhau. Về hoàn cảnh trong quá khứ. Những người biết, và giờ gặp lại, đều kinh ngạc hay ngưỡm mộ. Hiện giờ, là những thanh niên trưởng thành, thành đạt. Một người là bình lặng và chững chạc. Một người, là luôn nở nụ cười. Giống như quá khứ đã vĩnh viễn chỉ còn là quá khứ.

Nhưng, Lee Hyuk Jae biết, cả hai, vốn chưa bao giờ có thể quên.

Đặt Eun Hyuk giữa cả hai người, luôn có ấn tượng như một cá thể cân bằng. Người đủ kiên nhẫn và hiểu rõ tĩnh cách thực sự của Sung Min, để dẫn và chọn lựa và ngăn chặn dùm luôn những hành động luôn là lao đầu vào nguy hiểm thay người khác. Lí do làm thế, Eun Hyuk không bao giờ hiểu hết. Nhưng, bảo vệ giống như một bản năng. Cũng như Dong Hae. Có lúc, là toe toét không kém trong một trò đùa nghịch. Nhưng, cũng có khi, chính Eun Hyuk là người dẫn Dong Hae tiếp tục bước đi, vượt qua những khoảng lặng thật sâu ẩn trong mỗi nụ cười tươi ấy.

Một, là trách nhiệm của một người anh. Một, là bản thân muốn và thấy cần bảo vệ.

Hoàn cảnh và những suy nghĩ ấy, khiến Lee Hyuk Jae trưởng thành.

Nhìn ngoài, vẫn chỉ là một con khỉ ngốc không hơn kém. Nhưng, những người dày dạn, chỉ cần quan sát để phần nào đoán được. Bình tĩnh và chững chạc hơn. Luôn suy nghĩ cho cả hai người. Âm thầm theo sau mỗi bước đi. Lee Hyuk Jae. Đâu phải dĩ nhiên, cậu được chọn là đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm Busan.

Có những nguời không thể vượt qua quá khứ. Không phải thể xác vẫn lớn dần. Là suy nghĩ không dứt ra nổi khỏi thảm kịch của bóng đêm. Bình lặng đấy, vui vẻ đấy. Nhưng, thực chất, vẫn chỉ là một đứa trẻ trốn tránh đi sự thật. Vì chỉ là trẻ con thôi, nên luôn cố và nghĩ có thể lừa dối tất cả mọi người. Nên ương bướng giữ kín rất nhiều bí mật. Và, cố chấp không chịu bất cứ ai bước tới, cùng nhau chịu đựng.

Trưởng thành đi!

Chính hai người khiến Lee Hyuk Jae phải vững vàng lên. Thay cho vị trí một người anh, đôi khi là một người cha. Có những lúc dẫn đường. Có khi, là hướng dẫn và chuẩn bị cho quyết định. Nhưng, rốt cuộc, cũng vẫn chỉ là người đứng ngoài giúp đỡ.

Có những bí mât và góc sâu của Sung Min mà Hyuk Jae không bao giờ hiểu, biết tới, hay có thể nào tác động. Cậu vẫn chỉ là bất lực trước sự im lìm ấy, trước mỗi cái nhìn phủ cùng bóng tối.

Nhưng, Lee Sung Min là Lee Sung Min. Và, Lee Dong Hae là Lee Dong Hae.

Không phải là ưu ái. Là Sung Min, Hyuk Jae từ bỏ. Cậu chỉ có thể hiểu được cậu ta một phần rất nhỏ. Từ bỏ, không phải là không quan tâm nữa. Chỉ là, đủ trưởng thành để biết, không phải cố chấp đeo đẳng là giải thoát. Có những điều, chỉ có những người duy nhất và độc nhất hoàn thành được. Với Sung Min, không phải cậu.

Lee Hyuk Jae có thể trưởng thành bên Sung Min. Nhưng, bên Dong Hae, đôi khi, chính cậu cũng không hiểu được, mình là người lớn hay cũng là một đứa trẻ con đây.

Là, không thể buông tay.

Là cố chấp và đeo đẳng. Là không chấp nhận cho thất bại. Là kiên trì từng chút một, tìm kiếm từng nụ cười tươi trên gương mặt ấy. Không phải nặng nề và bí mật. Là một nụ cười nhẹ nhõm. Là một giấc ngủ yên lành không bị ám ảnh bởi những kí ức kia.

Cậu không muốn, và sẽ không để bản thân mình nhìn thấy, gương mặt như lần gặp mặt đầu tiên ấy nữa. Sẽ là những nụ cười. Không phải là nước mắt.

Dù Dong Hae từ chối.

Dù, trước những câu nói tưởng như bâng quơ mà mang ý nghĩa, khi cậu đã quay đi, trên gương mặt con cá ngốc, vẫn chỉ là một nét cười lạnh buốt, bất lực, và nhạo báng. Không phải nhạo báng dành cho cậu. Là nhạo báng trong cay đắng.

Là đã thử nhưng không thể nào thoát được?

Tất cả những bí mật của linh hồn ấy. Cậu muốn biết và sẵn sàng được biết. Cố chấp không thể nào rời bỏ.

Lee Dong Hae là của Lee Hyuk Jae.

Sự ích kỉ trẻ con dường như không thể có trong một thanh tra cảnh sát. Nhưng, vẫn luôn âm ỷ.

Lời hứa ấy. Và, dù nó không tồn tại, tôi cũng sẽ không buông tay cậu.

Chứng minh ngàn lần cũng được. Nhớ lấy câu nói ấy.

Lee Hyuk Jae sẽ luôn bảo vệ Lee Dong Hae.

Không cho phép cậu trốn chạy hay từ bỏ.

Dù cậu có trốn tránh vào tận sâu của bóng đêm, vào hàng ngàn thế giới của các Vampire, tôi cũng sẽ đuổi theo bằng được. Đánh đổi bằng máu hay sinh mạng cũng không quan trọng nữa.

Không được dù chỉ nghĩ thôi rằng rời bỏ.

Nếu, bỏ tôi lại bóng đêm đen....

Đứa trẻ ích kỉ này, sẽ không biết có thể làm gì.

Bẻ gãy đôi cánh của một con chim để giữ lại tiếng hót trong lồng mãi mãi...

Tổn thương chính cậu, chỉ cần có thể giữ cậu bên mình?

Là ích kỉ, là ác độc, là chính bản thân ghê tởm. Nhưng, vẫn là đứa trẻ Lee Hyuk Jae. Là một phần chính Lee Hyuk Jae. Cố gắng che dấu, cũng vẫn là luôn tổn tại.

Dù cái giá phải trả là gì, tôi cũng sẽ không để tuột tay khỏi cậu.

Dù biến thành gì cũng được, tôi sẽ không để cậu tiếp tục một mình đi tiếp.

Ở lại bên tôi.

-Cậu nghĩ, họ chết vì gì?

Vẫn chỉ là im lặng.

-Họ đánh đổi sinh mạng mình cho cậu. Và giờ, cậu để mặc nó, lựa chọn mọi thứ cho mình?

-..

-Cậu nói tôi muốn chết. Vậy cậu thì sao? Cậu muốn chết ở đây?

Nếu ở bên cậu, tôi sẽ chết. Vậy thì, ở trong bóng đêm này, điều đón chờ Lee Dong Hae có thể cũng là cái chết.

Cậu đang chờ nó?

Nực cười. Cậu nói sinh mạng mình không đáng. Nói cái giá đã phải trả là quá đăt. Vậy, tại sao không biết quý trọng nâng niu nó?

-Cậu nghĩ điều họ muốn là gì? Điều tôi muốn là gì? Nhìn cậu chết ở đây?

Một sinh vật không phải con người, cũng không phải Vampire. Những sinh vật quá khác biệt luôn khó lòng tồn tại.

Ánh mắt cậu. Ánh mắt Park Jung Soo nhìn cậu, nghĩ tôi không nhận ra sao? Điều kẻ đó muốn là cái chết!

Những lời nói và nụ cười lừa dối ấy. Thả ra, lưu lại, rồi giống như bảo vệ. Song, thực chất, là kéo chặt hơn giữa Dong Hae và Sung Min với thế giới Vampire.

Dù muốn chết, cậu cũng không được chết. Cái giá quá đắt kia không cho cậu chết!

Không nhìn ra cũng được. Cố chấp và ương bướng cũng được. Nhưng, những lời nói ấy. Yêu cầu và đề nghị. Cậu, đã bao giờ hiểu tôi chưa?

Cậu nghĩ tôi sẽ bỏ rơi chính cậu? Sẽ hài lòng khi yên ổn trong thế giới con người. Rằng nếu cậu chết, tôi cũng sẽ chỉ tiếc thương rồi sống tiếp?

Cậu đã bao giờ hiểu tôi chưa?

Tất cả những gì chúng ta đã có. Tất cả, tôi tin đều là thật. Với tôi, đều là thật.

Nhưng, sau tất cả, điều cậu nghĩ về tôi, chỉ là như thế?

Lee Dong Hae, trả lời tôi!!

Giữ chặt hai vai, bắt đôi mắt kia đối diện. Nhìn thẳng vào nhau, không cho chạy trốn. Từng lời nói âm vang vào bóng tối. Lẫn lộn giữa cảm xúc và tức giận.

Bất chấp chúng khiến con người trước mắt kia thương tổn.

Nhìn sâu vào đáy mắt, nơi của cảm xúc dâng trào hỗn độn, thoáng cả những vệt nước dài. Lee Hyuk Jae không biết gì sao?

Điều quan trọng nhất với Lee Dong Hae là gia đình. Là cha, mẹ, những người thân đã chết. Không bao giờ quên được.

Cố chấp và ương bướng quên đi họ, bước qua mạng sống họ đã mất đi, tiếp tục đâm đầu vào bóng đêm đen, vào vùng đất của tử thần thường trực.

Chắc chắn không phải là sự coi thường. Hyuk Jae biết chắc, là những lí do bí mật quan trọng của linh hồn ấy.

Nhưng, vẫn day vào nó, bắt người kia nghĩ tới, đế hoang mang, để đau lòng.

Bản thân cậu dễ chịu lắm sao?

Nhìn vào đôi mắt ấy.

Nếu chỉ là trước kia, trong thế giới con người, không bao giờ đủ khả năng nói những lời nói ấy. Vì, biết chắn người ấy sẽ đau lòng. Vì, không nỡ tạo thêm những thương tổn nữa. Vì, không biết tác dụng của nó là gì.

Không thể và không dám.

Nhưng giờ, là ván cược cuối cùng.

Nếu Lee Dong Hae thực sự rời xa cậu, vĩnh viễn rời đi, bước vào bóng tối...

Lee Hyuk Jae cũng sẽ không còn gì nữa.

Dù làm tổn thương người ấy, cũng không thể buông tay. Vĩnh viễn không thể buông tay.

Và, như biết chắc, những giọt nước mặn chát kia.

Lee Dong Hae dễ khóc. Nhưng, từ trước tới nay, luôn là cố kìm nước mắt. Và, chỉ khóc trước mặt Lee Hyuk Jae mà thôi.

Rốt cuộc, người đầu hàng trước, vẫn là Lee Hyuk Jae.

Ánh mắt dần mất đi kiên quyết. Bàn tay buông lỏng dần, để gương mặt Dong Hae tuột xuống. Để không nhìn thấy thêm nước mắt. Chỉ lắng nghe tiếng nấc lẫn lộn cùng những đợt gió dài.

-Sẽ không ai chết cả!

Thật nhẹ, ôm lấy bờ vai. Giọng nói nhẹ nhàng và bình thản. Để dỗ yên.

-Tất cả chúng ta sẽ rời khỏi đây. Không ai phải chết. Sẽ không ai phải chết...

Nguời đầu hàng, là Hyuk Jae hay Dong Hae?

Khi, rốt cuộc, đã kiên quyết nói những lời như thế, những hành động ấy, vẫn không thể cưỡng lại sức hút từ vòng tay của một người.

Cậu có thể tự do không?

Như rất nhiều lần trong thế giới của con người, thả lỏng. Để mặc sức nặng lên cơ thể ấy. Để mọi khó khăn lại cho người ấy. Nghe theo lời nói nhẹ nhàng trấn an và an ủi.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi....

Vì, cậu luôn ở bên tôi.

Nếu mệt mỏi, nhắm mắt và dừng lại ở nơi này. Không cần lo lắng. Vì, Lee Hyuk Jae luôn ở cạnh Lee Dong Hae. Dù là bất cứ việc gì, Hyuk Jae cũng sẽ làm thay cậu.

Nghỉ ngơi đi...

Và, vòng tay, siết chặt hơn, ép chặt Dong Hae vào ngực. Đồng tử xanh như nở lớn.

-Mọi chuyện sẽ ổn thôi...

Tới khi Dong Hae nhận thấy, thì đã quá muộn rồi. Ma pháp phương Đông lấn át, hút đi mọi ma lực và suy nghĩ phản kháng trong lòng cậu. Cả người đột nhiên trở nên trống rỗng, vô lực. Mi mắt bị kéo sụp. Bàn tay cố gắng cử động, nhưng cơ thể dường như không còn của bản thân cậu nữa.

-Hyu...

Câu nói bị nuốt trọn trong vòng siết chặt hơn. Để đôi mắt kia nhắm lại, chìm trong giấc ngủ bất thường.

Sẽ ổn thôi....

Đặt người ấy nằm trên giường đá, nhẹ nhàng mân mê ngón tay và mái tóc. Ngắm nhìn gương mặt thoải mái ngủ yên. Những phút hiếm hoi...

Mọi mệt nhọc của cơ thể con người biến mất. Chỉ còn, làn khí lạnh mơ hồ cuộn vòng quanh mỗi ngón tay.

Sẽ ổn thôi...

*****************************

-Các ngươi thực sự là những kẻ thân thiết. Đến lựa chọn cũng giống nhau.

Cười nhạo, nhưng cũng chẳng làm một vệt cười nhẹ lướt qua. Đôi mắt xanh lạnh buốt.

-Ngươi sẽ thay thế hắn?

Không có lời phủ nhận. Lạnh lẽo lan tràn khắp không gian.

-Nếu vậy, chuẩn bị bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên đi.

Một ngón tay cử động. Theo nhịp đó, những dây sáng vàng cuộn lại trong không khí, nối với nhau thành một vòng tròn. Bên trong, ma pháp trận xuất hiện, rùng mình trước khi trở nên trong suốt, phản chiếu những hình ảnh mới.

-Giết chúng!

Câu nói nhẹ như gió thoảng.

Hình ảnh đã hiện rõ trong màn ma pháp, hai người. Jo Kyu Hyun. Và...Lee Sung Min.

Vẫn không có lời phản đối.

Sẽ không ai phải chết....

Hai người sẽ không phải chết...

Thoát khỏi đây...

Bóng đêm lại bao trùm. 

Chap 60.

Cả thân người trở nên nhẹ bẫng. Không còn sức lực và ý thức. Chỉ để mặc cánh tay bị đưa đẩy theo dòng nước cuộn. Khi bọt trắng của cú rơi đã tan đi, tiếng người ồn ã vang lên. Chúng không thể xuyên hoàn toàn qua nước, lúc đến tai hai người ấy, chỉ giống chuỗi âm thanh rì rì của một loài côn trùng trong lá. Nước dịu dàng và êm ả, nhẹ vỗ về.

Dù, thực sự, là từng giây phút của tử thần bước tới. Khi nước tràn vào phổi, trở nên nặng trịch. Sức ép đè trên mi mắt. Và trái tim theo bản năng guồng đập với chút sinh mệnh cuối cùng.

Bởi, cơ thể và linh hồn ấy, dường như đã trở thành hai cá thể tách biệt rồi.

Hai bàn tay vẫn đang nắm chặt. Cùng chìm xuống, tận sâu của đáy nước đen. Nhưng, nơi linh hồn ấy đứng, lại là cô đơn giữa một màu trắng tang thương. Hoang mang trong đáy mắt màu nâu sáng, đứa trẻ chần chừ giữa khoảng không. Không biết nên bước tiếp, như nó đã chạy mãi đuổi theo âm vọng của những bước chân. Theo đuổi bóng dáng của những người vĩnh viễn không thể nào tìm lại. Hay, ở đây. Để sắc trắng kia nuốt đi tất cả. Mọi kí ức, hi vọng và cảm xúc. Biến mất, mọi điều từng chứng minh ta là một con người.

Không còn dấu vết. Chỉ còn mình nó, cô đơn.

Mi mắt lẫn lộn giữa mồ hôi và những gợn nước đã chực trào.

Màu trắng trước mắt, bỗng chốc trở nên giống như một tấm màn. Chính xác, là mặt nước đứng thẳng, với những gợn sóng dài nối tiếp tan biến ở tận cùng của bề rộng không gian. Lay động. Và, từ chúng, hàng ngàn những bông tuyết trắng, tung ra. Bay vào không gian trống, đem theo cả từng đợt gió lạnh tê. Luồn qua lớp tóc mái đang bết lại, vui vẻ cuộn vòng theo điệu múa trước đôi mắt mở to.

Như vẫn chẳng thể nào tin được, khi hình ảnh con người ấy đang dần hiện rõ. Bộ trang phục trắng tô điểm bởi từng dọc đỏ tươi diễm lệ, khẽ phất phơ cùng mái tóc dài. Nhận thức trong đầu đứa trẻ, chưa đủ trưởng thành để thấy sự khác thường của đôi mắt cam nở lớn. Càng không thể nào thấy được, những bí mật chất chồng ẩn sau khóe môi khẽ nhếch với nụ cười. Chỉ biết mở to đôi mắt nâu sáng ấy, nhìn những ngón tay thon dài với làn da trắng bạc đã giơ ra.

-Mau lên nào, Minie.

Giọng nói, giống như giọng mẹ. Cho dù, nụ cười không hề vuột mất. Và, con người ấy hoàn toàn xa lạ. Kiên nhẫn, đợi chờ. Vạt áo trái hơi di chuyển. Một cái đầu khác, khẽ ló ra. Cũng tầm tuổi Sung Min, chỉ tầm bảy tuổi, có chút gì như sợ hãi. Cũng mang đồng tử cam kì lạ và làn da trắng bạc, đang siết chặt lấy tay người ấy.

-Sắp đến nơi rồi, chúng ta đi thôi.

Và, nắm lấy bàn tay.

Cùng nhau, bước xuyên qua mặt nước vô hình, vào thế giới của băng tuyết trắng. Bàn tay Sung Min vẫn đang run nhẹ. Người kia, nắm gọn lấy tay đứa trẻ. Ngón tay trắng thon dài ấy cũng hoàn toàn lạnh buốt. Nhưng, vẫn tạo được trong lòng nó, một cảm giác an ủi và nhẹ nhõm lạ lùng. Bước những bước đi chậm rãi để sải chân nhỏ kia theo kịp. Tiếp tục đi về phía trước. Vẫn là băng tuyết, một sắc màu trong suốt và cô độc. Bước chân chìm trong tuyết, ngay lập tức lại bị những đợt gió đuổi theo xóa mất. Không hề lạnh. Đôi mắt nâu sáng mở to nhìn khung cảnh lạ kì xung quanh nó. Tất cả, chỉ là băng tuyết. Những thân cây trong suốt, treo trên cành từng nhũ băng dài, lặng lẽ dõi theo ba con người duy nhất. 

Dù gió vẫn đang cười nhẹ, vẫn giống một thế giới dường như đã chết.

Quá mải mê nhìn ngắm, Sung Min không nhận thấy, hai người kia đã hoàn toàn dừng lại. Vẫn dợm bước về phía trước. Và, đột ngột, người ấy buông tay. Trong nháy mắt, tất cả hoàn toàn biến mất. Đứa trẻ bị ném vào một màu đen ghê rợn. Không âm thanh hay sự sống. Nhưng, vẫn không đáng sợ bằng khung cảnh đang nổi bật ngay trước mặt.

Một vòng tròn đỏ khổng lồ, ngự trị không gian. Sắc đỏ thật tới lạnh người. Là chính máu đang cuộn chảy, từ hàng trăm những mảnh xác bị lột da méo mó, uốn cong theo mỗi đường viền. Những bàn tay đang muốn vươn ra nhưng không thể nào thoát khỏi, thành những cái gai đâm ra kì dị. Nếu có âm thanh vang lên được, chắc chắn sẽ là tiếng thét gào xé tan cổ họng của nỗi đau đớn thể xác tới tột cùng. Từ chính chúng, máu đỏ rỉ ra, rơi xuống, dần dần nuốt chửng cả không gian. Như một đập nước đang rò rỉ, mang tới cả những âm thanh mới. Tiếng rít đâm vào màng nhĩ. Tất cả chúng, lao tới đứa trẻ đang trợn trừng bất động. Sợ hãi tới dường như không thể nào thở nổi.

Tiếng gào kêu cứu, dù có thể vang lên cũng sẽ chỉ nhạt nhòa giữa sắc đen. Vì, nó chỉ có một mình….

Mọi hình ảnh lại trở nên nhòa nhạt. Sự sợ hãi cũng tan biến, chỉ để lại dư âm một khoảng trống lạ lùng. Tới lúc này, tri giác mới quay trở lại. Khi cảm nhận được lực lay hai bên vai và cái vỗ mạnh ngay trên má. Tiếng ồn ào của rất nhiều giọng nói, sốt ruột, lo lắng và kinh ngạc. Cảm giác khó chịu ngay lập tức dồn tới. Trong phổi dường như ồng ộc nước. Đã có dưỡng khí truyền tới não, nhưng nó vẫn cứ ì ạch ong ong, chỉ hồi phục từng phân nhỏ. Lực ép mạnh trên ngực làm cậu ho ra vài bụm nước. Mắt cũng có thể mở, nhập nhòe.

-Cậu ta tỉnh rồi!

Tiếng reo và tiếng thở phào. Giọng nói của chính con người, không hiểu sao giờ lại thành lạ lẫm. Cùng là tiếng nói, nhưng khác biệt nhiều điều lắm. So với giọng nói kiêu ngạo và lạnh buốt của những kẻ đứng đầu thế giới trong bóng tối. Khác, với giọng nói trầm vô cảm, đầy đe dọa và cũng đầy cô độc, của một người….

Hiện thực vừa tẩy trắng lại dồn dập quay trở lại. Hiện thực và ảo ảnh. Thế giới của ma thuật và những con người. Ranh giới, nhận định về thời gian trở nên lộn xộn. Hình ảnh cuối cùng khi trước, những cảm xúc ngay khi ấy, như thể của một con người khác. Nhưng, cũng chính thế, nên khi lí trí bừng tỉnh và nhận ra kí ức, lại càng khiến sự hoảng loạn bao trùm.

-KYU HYUN!

Người bên cạnh hơi loạng choạng bởi Sung Min ban nãy chỉ mở mắt thất thần giờ đột ngột vùng dậy. Ngạc nhiên rồi ngay lập tức trấn an.

-Đừng lo, cậu ta được đưa lên rồi. Không sao đâu! 

Đến giờ, cơ thể mới nhận ra, tại sao không thể nào cử động những ngón tay. Hai bàn tay vẫn đang siết chặt. Chặt tới ngón tay trở nên trắng bệch. Khó có thể nói ai là người đang níu lấy. Là chính cậu, hay cả hai vô thức, trong khoảnh khắc đối diện tử thần. Gương mặt Kyu Hyun, có thể bởi vừa được cứu lên từ hồ nước, trắng bệch. Rất khác màu trắng của làn da một Vampire. Đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền như ngủ, nằm ngay bên cạnh cậu. 

-Cậu ấy đã ho nước ra rồi. Không hiểu sao chưa tỉnh. Cậu cũng đừng lo. Chúng tôi đã gọi cấp cứu rồi.

Hơi ngừng lại, người thanh niên bí mật liếc nhìn hai bàn tay đang nắm chặt, nhíu mày, nói tiếp.

-Dù có chuyện gì cũng đừng kéo nhau nhảy xuống hồ như thế. Cả hai vẫn còn trẻ lắm. Điều gì cũng có thể giải quyết được. Nếu thực sự thân thiết tới muốn cùng nhau tự tử như thế thì phải muốn người kia được sống chứ…..

Cậu không thể nào nghe hết. Đầu vẫn đang ong ong như còn nước. Và, một cảm giác kì lạ lan dần ngay bên vai trái.

Kyu Hyun….

___________________________

-Cậu ấy sẽ ổn chứ? Cậu thực sự nghĩ không cần đi bệnh viện?

Cười trấn an, Sung Min nhìn người thanh niên tốt bụng đang lo lắng ngay trước mặt. Anh ta đã giúp hai người gọi tacxi về nhà từ hồ nước công viên trung tâm. Nhìn gương mặt cậu đang ngày càng trắng bệch, thậm chí là trắng hơn cả cái người vừa vớt được từ dưới hồ lên bất tỉnh kia, lo lắng, nhưng anh ta cũng thấy, Sung Min cần được nghỉ ngơi. Chần chừ rồi rốt cuộc cũng bước đi. Sung Min nhìn theo anh ta khuất hẳn vào thang máy rồi mới đóng cửa lại. Và, ngay lập tức, gục xuống…

Cắn chặt môi tới tóe máu để ngăn tiếng rên trong cổ họng, loạng choạng dựa vào thành cửa để bước lên. Cơn đau vẫn đang dồn về não bộ. Qua lớp vải áo trên vai trái đã cố ý phủ một tấm khăn tắm sạch che lên, máu đỏ đang rỉ ra, lan thanh vệt tròn ngày càng đậm nét. 

Kyu Hyun…

Cậu không phải một bác sĩ, nhưng cũng có thể dễ dàng nhận thấy, tình trạng Kyu Hyun thực sự bất thường. Không tỉnh lại. Không có nhịp tim. Điều này cũng tất nhiên thôi, vì Jo Kyu Hyun vốn cũng đã chết rất lâu rồi. Đồng tử bên dưới mi mắt vẫn thỉnh thoảng hơi chuyển động, như trong một giấc mơ nào đó. Nhưng, cho dù cố gắng đánh thức, đôi mắt ấy vẫn không hề mở. Vạch hai mi mắt và quan sát, đồng tử thất thần bên trong màu đen sẫm. Màu mắt của Jo Kyu Hyun trong thể xác con người..

Làn da cũng đã mất đi độ cứng và màu sắc đặc trưng. Lạnh và trắng bệch. Thực sự bất thường. Là kiệt sức sau trận chiến? Trực giác của cậu tin rằng không đơn giản chỉ là như thế. Nhưng, cũng không còn đủ sức để suy đoán tiếp nữa rồi.

Bước chậm chạp về phía nhà tắm, mở tủ thuốc, quơ vội vài cuộn bông băng và cồn sát trùng, Sung Min cởi áo, nghiêng người, đủ để nhìn rõ tình trạng hiện tại của chính mình. Cơn đau không hề nhẹ bớt. Ngay cả khi gặp phải tổn thương bởi ma thuật trong thế giới Vampire, khả năng hồi phục của cậu từ trước tới nay vẫn rất tốt. Chỉ không cần quá hai ngày để trở nên lành lặn, hay một tiếng để máu khô lại, bao kín những vết thương. Lẽ ra, chúng đã phải ngừng chảy máu rồi…

Lau đi bằng nước lạnh lớp máu lẫn với dịch nhớp nháp trên vai, nguyên bản vết thương hiện rõ. Vị trí răng nanh của những con quái thú, trở thành một đốm thẫm co rúm đầy ghê rợn. Không lộ ra thớ thịt, nhưng, giống như cơ bắp ở đó đã trở nên thối rữa. Chúng đang lan ngày càng rộng ra xung quanh như độc, biến màu da thành đỏ tấy, ăn mất một phần bề mặt biểu bì. Chỉ cần ấn nhẹ, máu và cả mủ vàng rỉ ra, hôi thối.

Có hai khả năng. Một, là độc quá mạnh so với khả năng hồi phục. Và, khả năng thứ hai, hợp lí hơn với đầu óc và cả cơ thể cậu đến giờ vẫn đang nặng trịch không thể nào tỉnh táo, mọi khả năng của Sung Min đều đã biến mất rồi.

Là cái giá phải trả cho ma lực đã cứu cả hai người khỏi tay Park Jung Soo? Nhưng, nếu thế, tại sao nơi cả hai xuất hiện, không phải vùng đất Vampire phương Tây, mà lại là bị ném thẳng vào hồ nước công viên trung tâm trong tình trạng hôn mê. Nếu không có mấy người thanh niên gần đó lao xuống kịp, có lẽ hôm nay sẽ thành ngày giỗ của cậu rồi. Sau lưng, hơi mờ nhạt bởi cơn đau trực tiếp, nhưng, cảm giác bỏng cháy của biểu tượng ma pháp trận cũng vẫn đang âm ỷ. Chúng hiện lên mờ mờ, đỏ tấy như làn da bị roi quất. Với tình trạng này, cho dù chạy thoát, cũng sẽ dễ dàng bị bắt lại thêm lần nữa. Đặc biệt, trong thế giới nguy hiểm như thế giới con người.

Nơi Sung Min đã đến, không phải căn hộ chung cư của cậu và EunHyuk. Đương nhiên cũng không phải nhà một người quen nào đó. Khả năng đến những nơi như thế có thể an toàn hơn, nhưng cũng sẽ là đặt cược thêm cả sinh mạng họ. Là căn nhà của chính cậu, căn nhà thừa hưởng bỏ trống của Lee Sung Min. 

Băng sơ qua lại vết thương trên vai. Lớp bông gạc và cả cơn đau khiến cậu không thể nhấc hẳn lên cánh tay bên trái. Nhai không thêm một đống thuốc giảm đau. Không có thời gian để tìm bác sĩ hay có một chút nghỉ ngơi. Đầu óc cố bỏ quên thể xác, bắt đầu suy nghĩ. Cái lợi khi đã tham gia rất nhiều các chuyên án hành động lớn là Sung Min có thể dễ dàng bình tĩnh phân tích mọi vấn đề cho dù thời gian gấp gáp hay hoàn cảnh nguy hiểm tới nhường nào. Cứ coi như đây chỉ là một tình huống phát sinh như thế. Và Jo Kyu Hyun là nạn nhân cậu cần bảo vệ…

Gương mặt phản chiếu trên tấm gương, gần như không còn thần sắc. Chỉ có đôi mắt dường như thay đổi, khi sắc nâu giống như phai nhạt. Để màu đen lấn át. Lạnh và vững chãi. 

Nếu Jo Kyu Hyun tỉnh lại, anh ta có thể liên lạc với Shim Chang Min. Vùng đất của Ryene phương Tây giờ là nơi an toàn nhất, sau khi Kyu Hyun khiêu chiến Park Jung Soo. Nhưng, nếu anh ta không tỉnh lại, cả hai cũng sẽ phải rời khỏi đây.

Lần đầu tiên khi Sung Min gặp Kyu Hyun, bị lôi kéo tới thế giới Vampire, cậu trốn trong thùng xe nên không thể biết địa điểm cụ thể có thể nối liền với nó. Các thế giới ma thuật cũng chỉ là ảo ảnh, vốn không hề tách rời khỏi thế giới con người. Nhưng, cậu biết chắc một nơi ít nhất có liên quan, mà có lẽ cũng sẽ ít ai ngờ tới nhất. Sẽ không gây nguy hiểm cho bất cứ người không nên nào cả. 

Căn nhà bên bờ biển trống của Jung Yun Ho.

Sau khi Sung Min và Eun Hyuk mất tích, phục kích quanh căn nhà cũng vẫn không đạt được bất cứ kết quả gì. Theo như Hee Jin nói, Cục đã quyết định giải tán lực lượng, chuyển qua phương án khác. Nó hiện tại chỉ được kiểm tra qua loa mỗi tối bởi cảnh sát tuần tra phụ trách khu vực đó. Căn nhà không người ở, hơn nữa xung quanh đó cũng không có nhà dân. Nếu thực sự các Vampire xuất hiện, sẽ giảm thiểu bớt đi nguy hiểm. 

Khi cậu gặp trực tiếp Jung Yun Ho lần đầu, là thông qua thế giới của những tấm gương. Khi đó, Yun Ho đã muốn giết Kyu Hyun. Jo Kyu Hyun cũng rất căm ghét người ấy. Qua những kí ức cậu nhìn thấy vào ngày ấy…Nhưng, những gì Jung Yun Ho thể hiện, cũng khi giết chết Chang Min, Sung Min cảm giác, không phải là thù hận…Giống hơn, lựa chọn đau lòng bất đắc dĩ nhưng không thể nào thay đổi. Vì, có những điều quan trọng hơn tất cả.

Cũng là đặt cược, nhưng vẫn tốt hơn ngồi đây và chờ đợi Park Jung Soo. Chỉ cần đưa Jo Kyu Hyun tới đó…

Rồi…

Không hiểu sao, tự nhiên lại ngẩn người.

Cậu không thể bỏ rơi Jo Kyu Hyun. Cho dù là vì bất cứ lí do gì đi chăng nữa. Mục đích Jo Kyu Hyun đối đầu Park Jung Soo, vì vị thế Ryene phương Bắc, hay, vì cậu? Không biết.Nhưng, vẫn là kẻ đó bảo vệ Sung Min, trong thế giới của những giấc mơ. Trong hành trình cùng bóng tối, rất nhiều lần đối diện với tử thần.. Cứu anh ta là điều tất yếu. Cho dù đánh đổi bằng chính sinh mạng cậu. Sung Min không muốn mang nợ bất cứ ai.

Và…Jo Kyu Hyun, nếu là kẻ đó, càng không thể chết!

Nhưng, sau đó.

Chính Sung Min là một phần nguyên nhân gián tiếp gây ra trận chiến. Jo Kyu Hyun thua trận. Có thể trốn chạy, nhưng cũng có thể đầu hàng. Sức mạnh kẻ đứng đầu phương Bắc là vô địch. Thái độ của Park Jung Soo cũng không giống muốn sảy ra đổ máu. Nếu vậy, cách tốt nhất mà chắc chắn một người thông minh như Shim Chang Min nghĩ được, là giao nộp Lee Sung Min, đánh đổi lấy hòa bình giả tạo và sự an toàn của thế giới phương Tây. Điều Chang Min quan tâm, chắc chắn chỉ có Kyu Hyun.

Đó là lựa chọn của Shim Chang Min. Còn, Jo Kyu Hyun?

Giữa lúc thế này, không hiểu sao, lại có thể bần thần, quên cả cơn đau, nhìn chằm chằm tấm gương ngay trước mặt. 

Một kẻ lí trí và ghét những điều phiền phức, sẽ tiếp tục đeo đuổi rắc rối này, hay, vất bỏ đi một con người yếu đuối không còn lợi ích và trói buộc. Chính người dù gián tiếp hay trực tiếp khiến mình phải giao chiến để rồi bại trận dưới tay Park Jung Soo. Một Vampire kiêu ngạo, giờ phải chạy trốn. Hơn nữa, là chạy trốn nhờ và cùng một con người.

Chỉ nghĩ thôi, cũng đã đoán ra lựa chọn tất nhiên rồi…

Khi ấy, Jo Kyu Hyun bảo vệ cậu trong những tầng của Mộng, có thể, đơn giản là lòng tự trọng của một Ryene ấy không chấp nhận Park Jung Soo tự ý đoạt đi và giết chết một kẻ đã đồng hành tới đó cùng mình. Cũng chính Vampire ấy nói, sống chết của Lee Sung Min chẳng là gì cả. Bùa phép trung thành đã biến mất rồi.

Tại sao phải tiếp tục đi cùng cậu?

Lee Sung Min chẳng còn gì ngoài sinh mạng vô ích của chính mình.

Một con người, với Jo Kyu Hyun, vĩnh viễn chỉ là một con người. Sinh vật mang dòng máu đỏ. Ngay cả cái tên cũng không cần nhớ tới. Mặc chúng sinh ra, tồn tại, rồi chết đi, biến mất. Bản thân, mãi mãi là một Vampire cao ngạo, lạnh lẽo chiếm giữ bóng đêm đen.

Giúp đỡ hắn ta thì sao chứ? Là Sung Min tự nguyện. Là những gì cậu phải làm đánh đổi lại cho sự bảo vệ trong các thế giới Vampire. Jo Kyu Hyun không hề yêu cầu và mong chờ điều đó. Một sự trao đổi. Cắt đứt mối liên hệ cuối cùng.

Khi chẳng còn lí do gì nữa, lấy gì để tiếp tục đồng hành. Miễn cưỡng chấp nhận, hay…hi vọng?

Khi đó, Jo Kyu Hyun sẽ an toàn. Không còn liên quan gì tới Lee Sung Min nữa. Cái Park Jung Soo muốn, chỉ là sinh mạng cậu mà thôi. 

Mà thôi, kệ tất cả đi. Kệ cả cái cảm giác trống rỗng hụt hẫng không thể lí giải trong cảm xúc. Đã biết kết cục, nhưng cũng không thể nào thay đổi được. Hơn nữa, cậu cũng đâu hi vọng một điều khác đón chờ. Lee Sung Min là Lee Sung Min. Và, Jo Kyu Hyun là Jo Kyu Hyun. Từ trước tới nay, cậu luôn làm mọi thứ một mình. Đối đầu Park Jung Soo thì sao chứ? Sung Min không phải một con người hèn nhát, sợ sệt tới mức phải bám vào sự bảo vệ của Ryene phương Tây. Mối liên kết này, ngay từ đầu đã là không nên có. Cậu là một con người. Kẻ đó, là một Vampire. Không nên và không thể là những kẻ đồng hành. Ngay từ đầu, mục đích của hành trình đã là để có thể thoát khỏi nhau. Jo Kyu Hyun không cần tới cậu. Lee Sung Min cũng thế. Cậu có thể làm tốt mọi thứ một mình.

Không cần ai cả…

Cánh cửa phòng tắm hơi hé mở giúp Sung Min vẫn quan sát được Jo Kyu Hyun đang hôn mê chưa tỉnh lại trên ghề sopha. Đóng cánh cửa tủ thuốc, bước ra, ý định trong đầu là thay tạm sang một bộ trang phục bình thường để ra đường lái xe tới biệt thự Jung Yun Ho. 

Nhưng, cũng ngay lúc đấy, những sự việc kì lạ lại bắt đầu. 

---------------------------------

Âm thanh, phát ra đầu tiên từ chiếc tivi. 

Hoàn cảnh hiện tại của cả hai người, đương nhiên chẳng còn tâm trí để nghỉ ngơi giải trí mà bật tivi theo dõi tin tức trong ngày. Chưa kể, căn nhà vốn bỏ trống nên mọi đồ dùng hoàn toàn KHÔNG cần cắm điện làm gì.

Chuỗi âm thanh bị bóp méo, chỉ lọt vào tai Sung Min vài từ một. Một đoạn nhạc vô tình nào đó. Chuyển sang tiếng người nói chuyện. Rồi tiếng xe đang chạy. Màn hình ti vi lóe sáng, tự động nhảy các kênh. Màn hình cũng không nguyên dạng. Những vệt sáng cứ cắt ngang các hình ảnh của chương trình, trùng theo thời điểm các âm thanh bị uốn thành kì dị. Cứ liên tục như vậy, trước Sung Min đang mở to mắt nhìn, bất động. Tiếp nối, lần lượt tới các thiết bị điện tử khác. Như chiếc đồng hồ điện tử không bin để sẵn trên bàn. Các con số cũng tự mình xuất hiện, chạy không ngừng. Chuông cửa đuổi theo chúng bằng từng đợt ngân dài. 

Đã đến rồi.

Kiểm tra cửa trước, khẳng định thêm lần nữa không có ai đến cả, ngay lập tức, Sung Min lao đi tìm súng. Cậu chỉ quay trở lại nhà vào những dịp trước khi tham gia chuyên án. Luôn có một bộ vũ khí đề phòng hỏng hóc cất sẵn ở đây. Chỉ là súng lục loại thường và một hộp đạn. Khẩu súng mang đạn bạc của Shim Chang Min đã mất lâu rồi. Vẫn hơn không có gì. Chuỗi âm thanh kia vẫn không hề tắt, lại càng như thúc giục. Vơ vội chùm chìa khóa xe, sẵn sàng cho trốn chạy, cậu dùng hết sức còn lại nhấc cái thân người bất động của Jo Kyu Hyun lên, dìu vào phòng tắm. Đặt cả người anh ta nằm gọn trong bồn tắm, kéo nửa tấm màn che lại, không kín để gây sự nghi ngờ. Sung Min định lao ra phòng khách, ngụy tạo vài chứng cứ đánh lạc hướng cả hai đang trốn trong phòng ngủ. Giờ có chạy trốn cũng đã muộn quá rồi.

Những cử động làm lớp băng quanh vai trái nhuộm dần. 

Có lẽ, xét theo một hướng lạc quan nào đó, sự may mắn hiếm hoi vẫn chưa bỏ quên Lee Sung Min.

Ngay khoảnh khắc cậu bước một nửa chân qua vạch cửa, tất cả âm thanh vụt tắt. Đủ trực giác và khả năng điều khiển hành động để khép ngay của lại, chỉ khẽ hé một khe thật nhỏ và quan sát. Adrenaline dồn lên não bộ, tăng gấp ngàn lần từng giác quan cảm nhận, tăng cả nhịp đập gấp gáp của trái tim. Lắng nge, nín thở.

Tất cả, trong một giây, vẫn chỉ là yên lặng.

Để rồi, một cơn sốc sóng điện và âm thanh cao tần bùng phát, lan khắp không chỉ căn hộ trống mà là toàn bộ khắp chung cư. Chúng khiến sóng thông tin trong não bộ dường như tắc lại. Bộ não và cả cơ thể hoàn toàn tê liệt. Bất động, gần như đổ gục. Và, khi con mồi dần thức tỉnh, hồi phục lại, kết cục của cuộc săn đã được quyết định rồi.

Đầu vẫn đang đau ong ong như búa bổ cộng thêm một tai gần như điếc đặc, lí trí lờ mờ bắt đôi mắt nâu mở to, quan sát. Thu hình ảnh. Não bộ vẫn đang ỳ trệ mất tới gần một phút mới nhận thức mờ nhạt nổi những gì mình đã thấy. Tiếp tục một chuỗi âm thanh nghe được khổng lồ ngay sau đó nhưng Sung Min không nghe nổi. Chỉ có mắt đã bắt đầu nhận ra hình dáng quen thuộc ngay trước mắt.

EUN HYUK?

Là Lee Eun Hyuk. Hoàn toàn lành lặn và lạnh lẽo. Trong trang phục kì dị như áo choàng ngoài của các nước Đông Âu cổ, gương mặt cậu ta bình thản khi bước lên và nhìn bao quát. Không phải lo lắng tìm kiếm Sung Min. Cũng không phải cảnh giác đề phòng sự tấn công bất ngờ nào đó. Khi quay đầu hoàn toàn lại, nguyên nhân cái cảm giác lạnh lẽo Sung Min đang cảm thấy dần được lí giải.

Đôi mắt Eun Hyuk, đồng tử mang một màu xanh lá. Bộ trang phục che đi cơ thể, nhưng, trên gương mặt, màu da trắng bạc của Vampire không che đậy, như tỏa ra một lớp khí lạnh mờ.

Trực giác bắt đầu cảnh báo, ngăn cậu bước ra. Quá lạ lùng. Lạ lùng luôn đi kèm nguy hiểm, những hành trình rong ruổi đã dạy Sung Min điều đó.

Nhưng, khi, ngay sau lưng Eun Hyuk, một thân hình khổng lồ bước tới. Thân hình quen thuộc với bước chân nặng nề thô kệch, nhỏ hơn con quái thú Minotaur đầu tiên một chút. Lanh lẹ hơn, cũng mang theo cây rìu đá gân trắng đã gần nhuộm sang màu đen máu. Đôi mắt đỏ ghê rợn đầy sát khí. Và, cánh tay như muốn giơ lên. Sung Min không ngăn được, phản ứng bản năng ngay lúc ấy, hét lên tiếng gọi cảnh báo Lee Eun Hyuk.

Cũng trong khoảnh khắc Eun Hyuk ngẩng đầu, nhìn thẳng cánh cửa phòng tắm đang hé mở.

Âm thanh bị bàn tay bóp lại. Bàn tay lạnh buốt. Cả người Sung Min không phòng vệ bị kéo giật về phía sau bởi một vòng tay.

Chỉ vài giây, trước khi cánh cửa phòng tắm bị xô bật tung. Và, Eun Hyuk bước vào. Theo sau, hoàn toàn ngoan ngoãn, quái thú Minotaur.

Những kẻ săn mồi bình thản quan sát mọi vật xung quanh. Cái mũi con quái thú hơi nghếch lên, ngửi ngửi. Mùi hương lẫn lộn giữa mới và cũ, bị lấn át bởi mùi hương quá nồng đặc trưng cho Ryene của bốn phương ở khắp nơi. Không như lũ chó săn địa ngục, xét cho cùng nó cũng chỉ là quái vật mình người đầu bò. Gầm gừ một chút, đôi mắt đỏ hướng sang chủ nhân, chờ đợi.

Không nói gì, Eun Hyuk vẫn đang nhìn chằm chằm vào bồn tắm một nửa đã kéo rèm. Căn hộ trống không có người ở. Sàn nhà và bồn tắm đều khô nước. Tấm màn che cũng phẳng phiu, hơi đóng bụi. Chỉ trừ, một mép nhỏ, bị vắt ngược vào thành bồn. Hơn nữa, thị giác của đôi mắt Vampire, có thể dễ dàng nhìn thấy, một dấu tay bất thường in hằn trên nó, khiến lớp bụi dồn lại theo những đường vải bị vò.

Và, tiến tới, giật ra.

Trống rỗng.

Bồn tắm cũng không có gì cả. 

Hơi càu nhàu mấy nguyên âm khó hiểu rời rạc trong cổ họng, Minotaur quay đầu, bước những bước nặng nề rung chuyển ra ngoài, tiếp tục tìm kiếm dấu vết của con mồi. Eun Hyuk vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào khoảng trống. Một lúc lâu, trước khi quay đầu lại bước ra ngoài. Tiếp tục dừng lại, ngần ngừ gì đó ngay ngưỡng cửa, rồi cầm lấy nắm đấm, kéo cánh cửa phòng tắm lại. Không chỉ là kéo, là vặn khóa.

Cánh cửa để lộ ra những gì nó vừa che giấu. Lee Sung Min. Và, Jo Kyu Hyun.

Jo Kyu Hyun đã tỉnh lại.

Một cánh tay siết lấy vai trái, một tay bịt miệng Sung Min, kéo cả hai người vào góc căn phòng, ngay khoảnh khắc Eun Hyuk bước chân vào. Cả hai gần như không dám thở. Sung Min hơi nhắm mắt lại, thầm cầu xin ai đó hoặc gì đó cậu không biết nữa. Xen vào nó, mớ hỗn độn về Eun Hyuk. Và, hơn hết, vẫn là Jo Kyu Hyun.

Lực siết quanh vai Sung Min đầy chắc chắn. Nhưng, khi im lặng lắng nghe những nhịp thở của Kyu Hyun, chúng ngắt quãng và dồn dập một cách lạ lùng. Kẻ đó luôn bình tĩnh. Vẫn luôn như thế. Trừ khi, là sức khỏe thực sự có vấn đề như cậu đã từng nghi hoặc. Bàn tay bịt miệng cậu cũng lạnh, đầy mồ hôi. Khi hơi nhìn xuống, màu da ở ngón tay tai tái. Không phải trắng. 

Những ngón tay hơi lỏng ra khi cánh cửa kia đóng lại. Song, vòng tay quanh người vẫn không buông, siết chặt Sung Min. Sự tồn tại của những kẻ săn mồi ngoài cửa làm cậu cũng không dám đánh liều nói hay cử động. Khả năng nhận biết của các Vampire vượt trội con người. Cứ im lặng và đứng yên như thế. Một người lắng nge tiếng trái tim kia đang đập, vô thức cảm nhận cả mùi hương cơ thể con người quen thuộc cuộn trong mái tóc. Lẫn lộn giữa mùi ma thuật, tro và máu. Nhưng, vẫn thoang thoảng nhẹ, giống như thứ cảm xúc lạ lùng đang lan tỏa. Gợi sự nhẹ nhõm và cảm giác yên lòng. Khi, chứng kiến, kẻ đó vẫn đang tồn tại ở đây. Những kí ức cuối cùng của hình nhân mà những mảnh vụn của Mộng vỡ nát bị hút vào ma pháp phương Tây đem tới. Mờ nhạt và ngắt quãng, vì trận đấu với Vòng linh thú phương Bắc ngăn lại. Về nụ cười ấy và một bàn tay đang dần tuột mất.

Hai lần, dù là trong ảo ảnh của các ma pháp thuật. Vẫn đều là để kẻ đó vuột khỏi bàn tay.

Cảm giác khi ấy, đã là tức giận. Tại sao? Chỉ đơn giản vì ta không muốn và không chấp nhận mình thua cuộc? Ta đã nói, và có thể bảo vệ ngươi. 

Hay, vì thứ cảm giác không biết gọi tên trong linh hồn ấy. Giống như khi chứng kiến Chang Min bị giết, còn bản thân mình chỉ là bất lực với một thể xác đã nát tan. 

Ta không thể bảo vệ nổi một con người?

Điều đó còn khiến bản thân khó chịu hơn việc không giải thích được tại sao ta muốn bảo vệ ngươi. Ta là Ryene của phương Tây.

Nhưng, cơ thể hiện tại này…

Một người, là lo lắng. Nhưng, cũng len lỏi nhẹ nhàng một chút vào cả cơ thể đang gồng cứng vì cảnh giác, cảm giác yên tâm.

Tới tận khi một đợt sóng điện tiếp tục bùng phát, tan đi, và xung quanh lại trở về yên tĩnh, cánh tay mới kiệt sức tuột xuống. Hơi ngẩn người một chút, ngay lập tức, Sung Min lùi lại, quay đầu, quan sát Kyu Hyun.

Hơi cúi đầu xuống, cả người dựa vào bức tường sau lưng, một tay bám lấy góc tường kia. Tác động của sóng điện tới Kyu Hyun có vẻ như còn mạnh hơn cả Sung Min. Thân người hơi co giật. Cánh tay còn lại cũng run run. Nhưng, vẫn gắng gượng ngẩng đầu lên, cố tỏ ra bình thản. Dường như phản tác dụng bởi gương mặt trắng bệch ấy, môi tái nhợt. Và, đôi mắt với đồng tử đen của con người.

-Ngu ngốc!

Giọng nói giận giữ, nhưng nghe qua là biết không còn bao nhiêu sức lực. Chuối âm cuối run run.

-Ngươi là Vampire? Hay Ryene? Ngươi nghĩ mình đủ sức đối đầu với chúng? Ngu ngốc!! Kẻ đó là người của Park Jung Soo! Ngươi nghĩ ta vẫn có thể bảo vệ ngươi?

Hơi khựng lại, Sung Min mới ngập ngừng:

-Anh…

Giống như đoán được điều Sung Min muốn hỏi, Kyu Hyun quay đầu đi, không nhìn cậu, cũng không muốn trả lời. Cắn môi, thái độ như tự bực tức với chính mình hơn với cậu. Tình trạng này. Nếu như cậu suy đoán đúng…

Mọi ma lực của Jo Kyu Hyun cũng đã biến mất.

Hai con mồi không còn sức lực. Cuộc chạy trốn không lối thoát đây…

___________________________

Tiếng súng nổ. Ổ khóa bị bắn nát. Đạp mạnh, Sung Min đẩy bật cánh cửa. Ngay lập tức hướng súng lên, phòng vệ. Bên ngoài trống không. Căn phòng không hề thay đổi gì cả. Chỉ trừ những vệt búa kéo lê dài và bước chân đen in hằn trên thảm của con quái thú. Chúng đã rời đi. Thở phào, Sung Min bước ra ngoài.

Kyu Hyun bước sau cậu, hơi loạng choạng một chút. Sung Min không đỡ. Cậu biết, Jo Kyu Hyun sẽ coi điều đó như sỉ nhục. Đứng yên quan sát mọi thứ, nhìn một chút theo Sung Min đang kiểm tra mọi thứ lần nữa. Và, anh ta bước thẳng về phía cửa.

-Kyu Hyun!

Giật mình, Sung Min bước tới kéo giật cánh tay anh ta lại. Thế mới biết Jo Kyu Hyun suy yếu tới mức nào. Cậu chỉ vô thức hành động thôi mà vẫn đủ lôi cả người Kyu Hyun về phía sau suýt ngã. Hơi lúng túng buông ra.

-Bên ngoài vẫn rất nguy hiểm. Một lát nữa đi vẫn hơn. Trời chưa tối.

-Ta đi một mình.

Không quan tâm, Kyu Hyun tiếp tục bước đi.

Lần này thì Sung Min thực sự bực mình rồi. Tình huống nguy hiểm. Bản thân đã suy yếu thế mà còn không biết điều hợp tác. Lòng tự trọng Ryene vớ vẩn. Cậu đã đang lo lắng và vội vàng thì chớ. Không nói không rằng, Sung Min một lần nữa lôi thẳng Kyu Hyun về sau, kéo anh ta đẩy xuống ghế sopha.

-Anh muốn chết chắc?!

-Không phải việc của ngươi!

Quay đầu, Kyu Hyun không thèm nhìn vào mắt cậu.

-Đây là nhà tôi. Anh sống hay chết ở đây liên quan tới tôi!

-Ngoài kia không phải nhà ngươi!

Đồ ương bướng này….

-Nhìn lại mình đi! Anh nghĩ mình có thể bước ra nổi đến ngoài kia?

Lần này là sỉ nhục trực diện rồi. Kyu Hyun quay lại, gườm gườm nhìn cậu, đứng lên. Lẽ ra là tác dụng đáng kể, vì Jo Kyu Hyun cao hơn Lee Sung Min. Nhưng vì cả người vô lực nên thành ra cũng bằng không.

-Ta là Ryene của phương Tây. Không cần sự giúp đỡ hay lo lắng vớ vẩn của con người hạ đẳng!

Và, kiên quyết bước đi. Sung Min không đáp. Cậu chỉ hơi mở to mắt sau câu nói ấy, đứng yên lặng. 

Ta muốn chết?

Vậy, ngươi cũng muốn chết ư?

-Kyu Hyun.

Tiếng gọi đột ngột khiến Kyu Hyun khựng lại. Nhưng, vẫn bước đi.

-Xin lỗi nhé.

Và, cơn đau ập lên sau ót. Chỉ nhói lên, rồi bóng đen bao phủ.

-Là anh ép tôi nhé.

Đỡ lấy Jo Kyu Hyun, Sung Min làu bàu. Đáng tiếc, bất tỉnh rồi, làm sao nghe được cậu thanh minh chứ.

--------------

Thân người hơi nghiêng ngả theo di chuyển của chiếc xe, nhờ đai an toàn mà không gục xuống. Va nhẹ vào thành cửa kính, một chút lí trí mờ nhạt trở về. Những hình ảnh nhập nhòe về người bên cạnh. Người đang lo lắng quay đầu sang quan sát, cầm tay lái. Đầu đau nhức, bàn tay theo bản năng muốn nhấc lên xoa bóp. Nhưng, kì lạ, hai cánh tay không thể nào tách nhau ra được. Để tay ngang mắt và quan sát.

Còng số 8…Còng của cảnh sát…..

LEE SUNG MIN!!

Nhận thấy Kyu Hyun đã tỉnh lại, Sung Min thở phào. Sẵn sàng đón chờ một tràng mắng chửi tiếp. Nhưng, khi liếc qua kính xe, nhìn trọn vẹn gương mặt anh ta. Cậu, khó khăn lắm mới ngăn được mình phì cười. Vampire, Ryene đứng đầu của phương Tây. Kẻ luôn bình tĩnh và lạnh lẽo. Thế mà, gương mặt giờ….Sock. Thêm một chút không tin được. Không cam tâm. Và, một chút chút tẹo gì đó giống như xấu hổ. Khi, đường đường Jo Kyu Hyun kiêu ngạo, bị một con người….đánh cho bất tỉnh, và giờ thì bị còng tay như phạm nhân.

Hình như sock tới mức giờ vẫn chưa tìm được điều để nói.

-Khi nào tới nơi đó, tôi sẽ tháo còng để anh tự do. 

-…

Ngập ngừng một chút.

-….Xin lỗi?

-…

Hơi lo lắng một chút Kyu Hyun tức giận phản đối và chống cự, Sung Min nói tiếp dự phòng.

-Hiện tại anh không đủ sức đánh lại tôi đâu.

-….

Một khoảng lặng bất thường.

-Tại sao ngươi không bỏ đi? Ngươi được lợi ích gì?

Giờ, người im lặng, lại là chính Lee Sung Min.

-Cho dù ngươi cứu mạng ta, ta vẫn có thể giết ngươi.

Tôi là một con người. Còn anh, là một Vampire. 

-Tôi chưa muốn chết.

Khóe miệng khẽ nhếch lên với nụ cười.

-Ít nhất, là sống cho tới khi có thể tìm được một lí do xứng đáng để chết đi.

Tiếp tục, sẽ là cái chết. Với con người, chỉ là cái chết.

Điều xứng đáng? Một Vampire?

-…

-Nếu tôi chết, anh sẽ nhớ tên tôi chứ?

Vẫn là nụ cười tươi ấy. Giống như câu chuyện phiếm trong khoảng thời gian vô vị. Không có lời đáp lại.

-Nếu tôi chết, anh sẽ nhớ tên tôi chứ?

Con người. Ngươi là…

Lee Sung Min.

Lee Sung Min.

Lee Sung Min.... 

0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro