CHƯƠNG 11: KẺ DỐI TRÁ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: mirromirrora
Người dịch: kim nguyen

*Lời kể Henry*

Cuộc đời của chúng ta bắt đầu chấm dứt khi chúng ta thờ ơ trước những vấn đề sống còn, khi chúng ta không còn động lực sinh tồn
Gần đây các hyung có điều gì đó lạ lắm. Tôi ước gì mình có thể biết được họ đang giấu tôi điều gì. Nhưng điều này là vô vọng, tôi đoán điều đó cũng không mấy quan trọng lắm hoặc có lẽ là vấn đề muốn thuở về Super Junior. Tôi cũng không muốn đào sâu vấn đề này bởi vì tôi không muốn chính bản thân mình vầ Zhoumi phải chịu tổn thương nữa. Tôi đẩy của vào, cảm thấy hưng phấn vì không suy nghĩ nhiều về việc các hyung che dấu nữa. Đợt trở lại ở Trung này thật sự vô cùng thành công, lại trời là các fan đều yêu thích đĩa đơn này và mv của nhóm. Chúng tôi đã phải làm việc chăm chỉ, cố gắng hết sức dành trọn tình yêu vào đợt trở lại này. Mọi nổ lực đều được đền bù xứng đáng.Sau một tuần với lịch trình bận rộn ở bên Trung, chúng tôi quay lại Hàn tiếp tục quảng bá cho đĩa đơn lần này. Chúng tôi chỉ trống được hai ngày trước khi có sân khấu comeback biểu diễn chính thức ở Hàn. Chúng tôi phải tập luyện dường như là kiệt sức trong hai ngày này.
"Hey, Wookie và Donghae hyung đi đâu rồi ạ?"Khi các thành viên tập trung diễn tập ở SM. Tôi chợt nhận ra không thây hai người họ đâu. Zhoumi và tôi ở lầu dưới cùng với Sungmin, Kyuhyun và Eunhyuk và bởi vì một phần do lịch trình quá bận rộn, chúng tôi thường bị quá tải mệt mỏi, chúng tôi đã ngủ rất say sau đó tự mình đến phòng tập không cần các anh quản lý đánh thức. Nhưng có điều lạ là chỉ có Siwon đang đợi sẵn chúng tôi ở phòng tập. Thế còn Ryeowook và Donghae hyung đâu rồi?"Umm.."-Sungmin hyung ngập ngừng đá chân nọ xọ chân kia. Tôi thấy được sự bối rối của anh ấy. Hồi lâu anh ấy mới nói cho tôi câu trả lời-"Wookie cảm thấy không được khỏe lắm vì vậy Donghae đang ở bên cạnh chăm sóc em ấy. Nhưng mà hai em ấy đã hữa là sẽ đến dù có muộn một chút, đợi khi Wookie cảm thấy khỏe lên tí"
Tôi gật đầu "Oh, em hiểu rồi"Nói về anh Ryeowook và Donghae..Tôi nghĩ có điều gì đó là lạ. Ý tôi là dĩ nhiên Ryeowook và Donghae rất thân thiết với nhau nhưng mà lần quảng bá này mỗi khi họ gặp nhau thì Donghae lại cư xử rất kì lạ với Ryeowook hyung. Donghae hyung luôn quan tâm chăm sóc ở gân Ryeowook. Tôi cảm thấy có chút ganh tỵ về điều này, làm sao mà Donghae hyung lại dành sự quan tâm chú ý cho Ryeowook hyung nhiều hơn tôi chứ. Donghae luôn là hyung chơi đùa cùng tôi nhiều nhất nhưng bây giờ thì không còn đã không còn nữa rồi. Nhưng có một lần trên máy bay tôi lại vô tình nghe được cuộc đối thoại kì lạ của họ, Cứ cách khoảng nữa tiếng thì Donghae hyung lại hỏi Ryeowook hyung có cảm thấy khỏe không có muốn nôn hay gì không?Nhưng mà tôi cứ nghĩ là do họ sống cùng tầng với nhau nên đương nhiên họ sẽ thân thiết với nhau hơn. Thêm nữa Ryeowook và Donghae hyung đều là những người hoạt bát thân thiện vì vậy dĩ nhiên là họ sẽ vô cùng hợp ý với nhau. Nhưng mà Kyuhyun và Ryeowook cũng là bạn thân với nhau. Trong suốt thời gian quảng bá ở Trung lần này tôi không nhìn thấy họ nói câu nào với nhau hay thậm chí là nhìn mặt nhau. Điều này thật sự có hơi kì lạ. Họ dường như là lảng tránh đối phương. Zhoumi và tôi có thể nhìn thấy được sự lảng tránh của họ nhưng dù cho tôi và Zhoumi hyung có làm phiền họ thế nào thì các thành viên khác cũng nói với chúng tôi là khong có chuyện gì đâu, bảo chúng tôi đừng lo lắng quá. Họ cứ giả vờ nói sang chuyện khác. Thực lòng, tôi và Zhomi hyung có hơi chạnh lòng, có cảm giác như giữa họ chúng tôi là người ngoài vậy.
" Được rồi, Chúng ta cứ để Hae và Wookie có khoảng không gian yên tĩnh nghỉ ngơi. Tụi mnhf cứ luyện tập trước khi họ về cũng được. Đến đây nào mọi người, tập luyện nào"

Chúng tôi luyện tập liên tục ba tiếng, nhảy rồi hát liên tục không có phút nào ngừng nghỉ. Mọi người hẳn là điều này rất dễ. Nhưng mà tin tôi đi, khi bạn có hai phiên bản với hai ngôn ngữ của cùng một bài hát, bạn sẽ cảm thấy nó lộn xộn dễ nhầm lẫn thế nào. Điều đặc biệt hơn nữa, tôi cũng chỉ là lính mới cả hai ngôn ngữ Hàn và Trung, làm sao mà tôi lại không phạm nhiều lỗi sai cho được. Giờ phút này đây mọi người đều giống như zombies vậy. Eunhyuk đã nhìn thấy sự mệt mỏi của chúng tôi nên hyung đã cho 20 phút giải lao nghỉ ngơi. Chỉ chờ có vậy,m các thành viên nằm lăn ra sàn tập đẻ nghỉ ngời. Ai cũng đều kiệt sức để làm việc khác.
"Swing, never never give up, swinnng!"

Chúng tôi bật cười khi nghe thấy giọng Donghae và Ryeowook. Cuối cùng họ cũng tới rồi. Donghae hyung vẫn như là một đứa trẻ 5 tuổi chưa lớn nổi, vủa nhảy vùa hát khắp nơi vô cùng vui vẻ. Còn Ryeowook hyung thì đi theo sau anh ấy. Tôi để ý thấy trên tay của Ryeowook hyung có miếng băng dán. Tôi đưa mắt ra vẻ nghi ngờ thì anh ấy vội giấu đi rồi lắc đầu như không có gì. Ryeowook và Donghae ngồi xuống cạnh chúng tôi. Không khí trở nên náo nhiệt, mọi người đều dồn về phí Donghae hyung bởi anh ấy đang trêu đùa Siwon và Eunhyuk hyung. Đôi khi, tôi có cảm giác người hyung này mới thật sự là em út có cảm giác anh ấy đã chiếm lấy mất vị trí em út của tôi nhưng vẫn không thể nào ghét anh ấy được.

"Em sao rồi? Hóa.."-Sungmin ngờ người khi xém chút là nói ra bí mật-"À ý anh là em kiểm tra tình hình sức khỏa sao rồi? Cuộc kiểm tra tốt cả chứ?"
"Bây giờ em cảm thấy khỏe hơn chưa, Wook"-Zhomi ân cần hỏi, xoay nhìn Sungmin đầy khó hiểu -"Có chuyện gì sao anh?"
"Anh biết đó, dạo này bởi vì lịch trình khiến em kiệt sức. Vì vậy, em đã đến bệnh viện để làm một cuộc kiểm tra nhỏ thôi mà"-Ryeowook trả lời điểm tĩnh
"Oh, nhưng mà em rất hiếm khi bị bệnh lắm"-Zhoumi nói tiếp "Em hẳn là phải mệt lắm"
"Yeah"

Donghae duỗi người đứng dậy nói với mọi người "Em phải đi ăn gì đó đây"
Kyuhyun trợn mắt lên khi nghe người hyung 5 tuổi của mình nói vậy."Nhưng anh vẫn còn chưa tập nhảy gì cả mà hyung"
"Kệ chứ, bây giờ anh đói quá. Mọi người có ai muốn đi cùng em xuống quán cafe dưới lầu ăn uống chút gì đó không?"

Eunhyuk, Siwon và Sungmin cùng đứng dậy, cả ba đều mang theo ví để mua chút đồ ăn thức uống. Họ quan tâm hỏi tôi muốn ăn uống gì không. Tôi nói là mình muốn uống cappuccino và như thường lệ làm đôi mắt cún con với Siwon hyung thì làm sao mà anh ấy nỡ từ chối cho được.
"Được , được rồi, hôm nay tới lượt anh, anh sẽ đãi em hôm nay"-Siwon thở dài-"Còn em muốn ăn uống gì nào Wookie?"
"Không cám ơn hyung"

Họ gật đầu đi xuống dưới lầu mua đồ ăn. Căn phòng bây giờ chỉ còn có tôi, Zhomi, Kyuhyun và Ryeowook hyung. Căn phòng rộng lớn giờ đây chỉ còn có 4 người lại đột nhiên im lặng gấp 10 lần trước đó, thật sự rất im lặng. Tiếng la ó om sòm dường như cũng đi theo bốn người kia. Cả căn phòng bao trùm bởi sự ngượng ngùng còn có vẻ giống như mùi chết chóc đáng sợ. Zhoumi ngáp ngắn ngáp dài, bước đi nặng nề xung quanh căn phòng. Kyuhyun lấy điện thoại từ trong túi xách ra. Anh ấy dựa người vào tường vừa nghe nhạc. Ryeowook hyung thì đứng dậy từng bước từng bước tiến về phía cấy đàn piano ở góc nhà. Vào những lúc giải lao thế nào.Ryeowoook luôn rất thích chơi piano, từng ngón tay thon dài của anh ấy lướt trên phiến đàn. Ryeowook hyung nhắm mắt lại hòa vào giai điệu bài hát. Tôi thề là giai điệu bài hát này rất quen thuộc nhưng tôi lại không thể nào nhớ ra được mình đã nghe cái này là cái gì và đã nghe ở đâu.. Cho đến khi Ryeowook bắt đầu cất tiếng hát, giọng hát du dương thánh thót vô cùng trong trẻo của anh ấy

"If I die young, bury me in satinLay me down on a bed of roses
Sink me in the river at dawn
Send me away with the words of a love song
Uh oh, Uh oh."

"Nếu con ra đi khi mái đầu còn xanh, Bọc con trong lớp sa tanh mịn màng
Đặt con trên chiếc giường rải hoa hồng
Thả con trôi trên dòng sông khi bình minh hé rạng
Tiễn đưa con với ca từ của một khúc tình ca
Uh oh, uh oh"

Zhomi hyung khủy tay chống cằm chăm chú nhìn màn biểu diễn của Ryeowook và tôi cũng vậy, không biết tại sao tôi lại bị thoi miên cứ đắm chìm không thể nào rời mắt khỏi người hyung này. Những nốt nhạc du dương những nốt nhạc tuyệt đẹp. Dù tôi vẫn luôn khâm phục vô cùng ngưỡng một giọng của anh ấy. Làm sao một người nhỏ bé như vậy lại có thể hát hay đến vậy? Một giọng hát trên cả tuyệt vời? Ryeowook mỉm cười rạng rỡ. Tôi nhìn hyung ấy rồi lại nhìn xung quanh căn phòng chợt khựng người lại khi nhìn thấy Kyuhyun. Anh ấy không thèm đoái hoài nhìn Ryeowook huung mà chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại của mình, siết tay thật chặt, các ngón tay dần dần trở nên trắng bệch.

"Lord make me a rainbow, I'll shine down on my mother
She'll know I'm safe with you when she stands under my colours
Oh, and, life ain't always what you think it ought to be, no
Ain't even grey, but she buries her baby"

"Xin Chúa hãy biến con thành một dải cầu vồng, để con chiếu rọi người mẹ thân yêu
Bà sẽ biết con đang được an lành bên Ngài, khi bà đứng dưới những sắc màu con tạo ra,
Và cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý nguyện, không
Thậm chí còn chẳng buồn rầu, bà chôn cất đứa con của mình"

Ryeowook mỉm cười tiếp tục những nốt nhạc nhưng mà nụ cười kia không giống như nụ cười đáng yêu bình thường hằng này. Nụ cười đáng yêu từng khiến nhiều fan phát điên. Đó là một nụ cười chân thành nhất tôi từng thấy của anh. Nhưng đó cũng là nụ cười khiến người ta cảm thấy thương xót, có gì đó khiến người ta phải tan nát cõi lòng chính bả thân tôi cũng không thể giải thích được. Đôi mắt lấp lánh sâu thẳm đó như thôi miên tôi cuốn hút tôi vào đó.

"The sharp knife of a short lifeOh well, I've had just enou-"
"Lưỡi dao sắc ngọt cho một cuộc đời ngắn ngủi
Ừ, con đã có... vừa đủ thời gian "

"Im ngay, Ryeowook! Hãy im ngay đi!"

Tôi chưa bao giờ nghe hay nhìn thấy Kyuhyun lại nổi giận như vậy. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời anh ấy nổi giận đến vậy. Zhomi và tôi run muốn chết khi Kyuhyun rầm lên như động vật bị chọc giận, anh ấy liên tục hét lên bắt Ryeowook hyung phải im lặng. Anh ấy không còn ngồi nữa mà đứng dậy, ngực anh ấy phập phồng nhìn về hướng của Ryeowook hyung. Anh ấy cười khúc khích như một kẻ điên rồi ngã quỵ xuống. Còn Ryeowook hyung thì vẫn ngồi đó không một chút run sợ. Nhưng anh ấy đã dừng không tiếp tục chơi đàn nữa, ngồi thẫn thờ nhìn các ngón tay đông cứng lại trên phím đàn

"Cậu nghĩ mấy cái này là trò đùa sao, Ryeowook"-Kyuhyun hét lên "Cậu nghĩ trò này hay lắm sao?"

Zhomi và tôi trao đổi ánh nhìn với nhau cảm thấy thật khó hiều. Theo kinh nghiệm, chúng tôi đứng lên chuẩn bị một trận cãi nhau to chuyện đây. Mặc dù Ryeowook luôn là một người nhẹ nhàng, nhưng dẫu sao anh ấy cũng là đàn ông mà. Trong quá khứ chúng tôi cũng có những trận chiến như thế này rồi.

"Có chuyện gì sao, Kyu"-Zhomi hỏi
Kyuhyun không thèm nhìn chúng tôi. Anh ấy vẫn không rời mắt khỏi Ryeowook hyung. Hơi thở anh ấy gấp gáp nặng nề, đôi mắt đỏ ao, vẫn chăm chú nhìn Ryeowook. Zhomi bước tới cạnh bên bá vai để cho anh ấy bình tĩnh lại nhưng mà mọi chuyện càng tệ hơn thì phải. Anh ấy tức giận đấy tay phắt ra một cách vô cùng tức giận bận bội. Anh ấy còn nhún vai vênh mặt coi thường một cách vô cùng thô lỗi. Vừa lúc Eunhyuk, Donghae, Siwon và Sungmin cũng mùa đồ trở về, họ đứng như đóng băng trước cửa. Gương mặt họ trở nên trắng bệch đầy lo sợ. Tôi có thể nhìn thấy Sungmin muốn tiến tới phía trước ôm lấy Kyuhyun trở lại nhưng mà Eunhyuk đã nắm chặt tay Sungmin và gật đầu tỏ vẻ cho anh ấy không cần phải đi.

"Dừng lại đi đồ ích kỉ, cậu là một tên đại ngốc"-Kyuhyun tiến dần về phía cây đàn nơi Ryeowook vẫn đờ đẫn ngòi "Dần lại đi đừng trở thành một tên khốn khiếp nữa!"
Kyuhyun chỉ thẳng tay vào mặt Ryeowook "Cậu chết tiệt muốn chết lắm đúng không? Được rồi đi đi! Đi và đừng bao giờ trở lại nữa! Đó là những gì cậu muốn mà đúng chứ?"

Kyuhyun lấy tay vừa kéo vừa lôi xồng xộc ngay bả vai của Ryeowook. Kyuhyun run lên cầm cập vì sự tức giận điên cuồng. Tôi rất muốn làm điều gì đó giúp anh ấy, muốn làm điều gì đó để cản Kyuhyun lại. Lạy chúa rốt cuộc anh ấy có biết mình đang làm gì không hả? Ryeowook ngay cả sự kháng cự cũng không anh ấy chỉ đứng yên một chỗ phó mặc cho Kyuhyun. Tôi thật sự rất sợ cuối cùng mắt của Ryeowook hyung sẽ bị bầm đen thôi.

"Đi nào!"-Kyuhyun quát lên "Rời khỏi các fan luôn yêu quí cậu luôn chờ đợi mong chờ tài năng của cậu vai trò nhiệm vụ quan trọng trong nhóm của cậu! Rời khỏi bố mẹ cậu những người mà yêu cậu muốn chết! Rời khỏi tất cả thành viên đang lo lắng đang muốn giành lại cậu từ tay của thần chết! Cũng rời khỏi mình đi để cho mình yên , cậu đứa bạn thân thiết nhất của mình, để cho phần đời còn lại của mình được yên ổn

"Kyuhyu.."

Cuối cùng, Ryeowook cũng mở miệng nói. Nhưng không chỉ dám mở miện anh ấy còn dám nhìn thẳng vào mắt Kyuhyun chứ không phải sợ hãi cúi đầu như lúc này. Anh ấy đang khóc! Người hyung tội nghiệp của tôi! Lúc này đây , tôi rất muốn trở thành một người nào đó phi thường để đây Kyuhyun ra khỏi người Ryeowook hyung. Mặc dù tôi không biết chuyện quái quỉ gì đã xdary ra, chỉ là tôi cảm thấy thật tồi tệ cho Ryeowook hyung, Anh ấy thật đáng thương. Nhìn anh ấy khóc như vậy...thật kì lạ. Sau đó, tôi nghe được những bước chân nặng nề đang tiến lại gần. Không khí trong phòng giờ đây như càng chùn xuống gấp 10 lần hơn trước nữa. Heechul không biết từ đâu không nói không rằng xông vào phòng tập, gương mặt mặt đỏ ké lên đầy tức giận
"KIM RYEOWOOK CÁI TÊN KHỐN KHIẾP NÀY ĐỒ GIẢ DỐI!"

♫End Chap 11♫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro