Chương 3: TUYỆT VỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: mirromirrora
Người dịch: kim nguyen

*Lời kể Ryeowook*

Tôi vui lắm khi Donghae với Eunhyuk đã trở về. Tôi lo lắng cho họ nhiều lắm lúc họ đi tour. May mắn là họ đã trở về nhà an toàn. Tôi như trút được gánh nặng. Tôi không biết tại sao gần đây tôi cảm thấy bất an lo lắng. Tôi tự nói với bản thân mình là do tôi có bản năng người mẹ nhưng mà tất cả lí do đó chỉ là tự dối mình thôi;. Tự sâu trong lòng tôi biết rõ mà. Tự sâu trong lòng tôi biết mình rất ích kỷ

Tôi lo cho bản thân mình hơn là lo lắng cho họ.

Tôi muốn không phải chính xác là tôi cần nhìn thấy họ trước khi tôi có chuyện gì đó. Lúc Eunhyuk và Donghae có tour diễn ở Nhật, tôi rất lo lắng. Tôi muốn họ nhanh chóng trở về. Thành thật mà nói đã có lúc tôi hy vọng họ sẽ bị hủy tour diễn vì một số lí do nào đó. Tôi chỉ muốn nhìn thấy họ trước khi điều gì xấu gì đó xảy ra với tôi. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy họ khỏe mạnh bình an trước khi tôi....trước khi tôi chìm vào giấc ngủ mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ thức dậy-một giấc ngủ thiên thu....trước khi tôi chết.Bạn có biết tại sao tôi lại đi đến buổi biểu diễn của họ không? Tôi cũng không biết sức mạnh nào lại giúp tôi đi xa được đến như vậy nữa., chỉ là tôi chỉ muốn đến và nhìn thấy mặt họ thôi, tôi đã rất vui và hạnh phúc tràn đầy năng lượng ở buổi biểu diễn của họ....Chính họ là người đã cổ vũ tôi và mang sức mạnh đến cho tôi. Nhưng mà tôi lại quá ích kỷ, phải chăng tôi đã sai rồi khi có những suy nghĩ ích kỷ đáng sợ như vậy? Nhưng mà thật tâm tôi chỉ muốn nhìn ở bên cạnh các thành viên trước khi điều gì đó xảy ra với tôi.

Bác sỹ nói tôi vẫn còn hy vọng. Tôi chỉ mới ở giai đoạn 2 mà thôi, Một số bệnh nhân, chỉ một số thôi có thể chiến đấu với căn bệnh quái ác ấy kéo dài sự sống hơn. Nhưng còn số còn lai thì sao? Tỉ lệ thành công là bao nhiêu? Tôi tin những người có thể đánh bại cơn bệnh quái ác -khiến bao người sợ hãi- họ chắc chắn là những người rất tốt, làm từ thiện rất nhiều. Họ là những người luôn mỉm cưới, đối xử tốt và yêu thương mọi người trên thế giới. Còn Kim Ryeowook trong cuộc đời này là ai chứ?

"Này em ổn chứ"

Giọng nói cất lên kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ miên man của mình. Theo thói quen tôi gật đầu mà không cần ngước lên xem đó là ai. Anh ấy ngồi kết bên tôi và tỉ mỉ quan sát tôi. Sau đó, dựa lưng vào ghế sofa và giựt remote trên tay tôi để chuyển kênh khác. Bình thường tôi đã đánh nhau để giành lại rồi. Nhưng không phải hôm nay....cơ thể tôi quá mệt mỏi không còn sức. Eunhyuk phát hiện ra điều lạ đó nên đã đưa ánh mắt thăm dò tôi.

"Em không hét lên với anh sao? kì lạ thiệt đó."-Eunhyuk hỏi với giọng ngạc nhiên không tin nổi

"Niệm tình anh mới trở về từ Nhật em sẽ làm người tốt một lần."-Tôi trả lời và cố gắng phấn chấn trở lại như thường ngày.

"Em nhớ bọn anh lắm đúng không"-Eunhyuk vừa nói vừa cười nham nhở-"Thừa nhận đi mà."

"Em chả nhớ ai cả."

"Đừng mắc cở hãy nói thiệt đi"-Eunhyuk cứ thúc giục tôi phải nói là nhớ

Tôi cười và lè lưỡi ra trêu hyung ấy.Eunhyuk bĩu môi và tiếp tục cầm remote chuyển kênh. Một hôi chán chê, anh ấy đột nhiên gọi lớn tên của Donghae hyung.

"Yah, cậu ở đâu rồi hả? Chúng ta sẽ bị muộn mất thôi." Eunhyuk hét lên-"Sao tất cả các thành viên tầng trên điều có vấn đề về sắp xếp thời gian vậy nhỉ? Lúc nào cũng đi muộn."

"Hai anh định đi đâu vậy?"-Tôi vừa hỏi vừa cố gắng che giấu sự thất vọng của mình khi không được họ rủ đi cùng.

"Tụi anh chỉ đi uống nước với các dancer đã hợp tác trong tour diễn thôi."

Gương mặt tôi ánh lên sự thất vọng. Thấy thế Eunhyuk liền nói:"Chỉ ngẫu hứng đi thôi.Tụi anh cũng không có kế hoạch sắp xếp trước với họ."

Điều đó hiển nhiên rồi. Tại sao tôi lại muốn đi cùng họ chứ? Thiệt là nực cười khi tôi lại muốn đi gặp những người tôi không hề quen biết. Tôi cười và gật đầu, cố gắng che giấu gương mặt buồn bã, ngốc nghếch của mình. Cuối cùng Donghae hyung cũng đi ra khỏi phòng. Hyung ấy nói xin lỗi về việc đi trễ với Eunhyuk. Sau đó, hai người họ nói tạm biệt rồi đi ra ngoài và để tôi một mình cô đơn trong kí túc.

Những lúc như thế này...phải như thế này khiến tôi rất chán ghét. Cô đơn một mình, yếu đuối và mệt mỏi vì bệnh tật và phải che dấu nói dối cảm xúc của mình. Những điều đó càng khiến tôi mệt mỏi hơn, kiệt sức. Những lúc như thế này tôi tự tưởng tượng trong đầu về cảnh tưởng mình ra đi sẽ như thế nào và tôi hy vọng cảnh đó đừng diễn ra. Không biết lúc đó có cảm động không? Mọi người có sáng mắt ra không? Thế giới này có chấn động không khi Kim Ryeowook ra đi? Các thành viên...họ có quan tâm không?

"Họ sẽ quan tâm, nhất định sẽ quan tâm."

Dĩ nhiên là có rồi. Tôi tự nhủ với bản thân. Mấy ngày trước khi tôi bi cơn ho hành hạ, họ có vẻ rất quan tâm và lo lắng. Tôi có thể đọc được cảm xúc của họ vì nó hiện rõ trên gương mắt. Họ muốn làm gì đó, bất cứ điều gì để có thể giúp tôi. Lúc đó, tôi xin thề là tôi rất cảm động. Tôi muốn nói cho họ biết sự thật về bệnh tình của mình. Nhưng mà tôi không thể nói. Không tôi không thể nói đâu. Nếu tôi nói họ sẽ phản ứng thế nào đây? Liệu họ có khóc không? Hay là họ sẽ hét lên? Liệu họ có nhìn tôi với ánh mắt khác không? giống như tôi là mầm mống lây bệnh vậy, có khi nào họ sẽ xa lánh thậm chí không thèm nói chuyện với tôi?
Tôi rất sợ những điều đó sẽ xảy ra.

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

"Em mang cơm tối về cho các hyung nè."

Tôi vừa bước vào kí túc vừa lớn tiếng gọi Kangin và Heechul sau một ngày ghi hình. Kangin hyung mỉm cười cám ơn tôi. Rồi anh ấy cầm khăn đi tắm trước rồi mới ra ăn. Còn Heechul hyung thì xà lại ngồi kế bên tôi. Anh ấy ngó vào tờ giấy và chỉ ra lỗi sai trong tờ kịch bản Sukira ngày mai.

"Em đã đi ra ngoài ah? Anh nhớ là em nói không có lịch trình Sukira hôm nay mà?"-Heechul hỏi thăm

"Đi đến bệnh..."-Tôi do dự thay đổi-"...phòng khám"

Heechul hyung nhẹ nhàng vuốt nhẹ tóc tôi rồi nói: "Tái khám nữa sao? Có lẽ em nên nói với anh quản lý về tình hình sức khỏe đi."

"Sẽ ổn thôi mà hyung"

"Ổn?"-Heechul kéo cổ tay tôi giờ lên và nói tiếp-"Em xem cổ tay em đi này. Em chỉ còn bộ xương thôi."

"Không phải vậy đâu. Cổ tay em lúc nào cũng nhỏ hết."-tôi vừa nói vừa giựt tay lại.

Heechul gật gù nói tiếp:"Em có biết là sớm thôi chúng ta sẽ come back và em cũng phải chuẩn bị combeback với nhóm nhỏ SJ-M"

"Em biết"

"Thế làm sao em có thể hát và nhảy khi mà suốt ngày em phải bận ho đến nỗi lòi cả ruột ra."(*dịch câu này nghe ghê quá*)

Nước mắt tôi đột nhiên rơi, tôi cũng chả biết lý do tại sao nữa. Tôi run lên, tôi không biết mình nên làm gì nữa? Tôi vò nát tờ giấy kịch bản mà tôi đã chuẩn bị và Heechul hyung đã rất sốc. Tôi quăng nó và bỏ vào phòng mình. Khóa cửa phòng lại, lưng tôi tựa vào cửa rồi từ từ tôi ngồi thụp xuống. Cuối cùng không chịu nổi nữa, nước mắt tôi cứ rơi như mưa. Có lẽ khóc là việc duy nhất tôi có thể làm bây giờ.

"Em có biết là sớm thôi chúng ta sẽ comeback và em cũng phải chuẩn bị comeback với nhóm nhỏ SJ-M không?"

"Thế làm sao em có thể hát và nhảy khi mà suốt ngày em phải bận ho đến nỗi lòi cả ruột ra."

Những lời nói của Heechul cứ lởn vởn trong đầu tôi. Có lẽ đây khoảng thời gian cuối cùng trước khi tôi hoàn toàn mất lòng tin, tuyệt vọng với cuộc sống này.

♫End Chap 3♫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro