Chương 3: Náo Loạn. Cút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ nhân, tới giờ rồi

Karupin hơi lay người Ryoma, dùng chất giọng ấm cmn áp vốn có của bản thân gọi cậu dậy. Gì chứ Karupin dạng mèo trông béo béo tròn tròn ngây ngây ngô ngô vậy thôi chứ ẻm ở dạng người trông như laocong trong mộng của mấy mẹ đam mê phim hàn wuốc đến nỗi ngày ngày mơ tưởng mình đang hẹn hò với ông chồng quốc dân nào đó không bằng. Tỉnh mộng đi mấy chị. Cuộc đời đã định đoạt trai đẹp chính là dành cho nhau nha mấy chị mơ mộng hão huyền. À mà trai đẹp cứ yêu nhau thoải mái, còn Yukimura là của em méo nói nhiều.

- Biết rồi - Ryoma hơi lơ mơ mở mắt, mái tóc mượt hơi rối lên do vừa ngủ dậy. Áo ngủ vì rộng hơn cơ thể nhỏ nhắn của cậu mà trễ sang một bên, làm lộ ra bờ vai trắng hồng hào cùng xương quai xanh gợi cmn cảm. Cậu đưa một tay lên dụi dụi mắt làm chiếc gối ôm in hình chú mèo Karupin hơi nghiêng sang một bên, lọt vào lòng cậu

Karupin lặng lẽ chụp lại mấy bức ảnh, sau này có thể dùng để vả mặt mấy thằng cha từng chê Ryoma xấu xí vô dụng này nọ cho chúng nó tỉnh mộng. Ryoma mà xấu thì thế gian này chắc éo còn ai đẹp đâu. Còn với mấy thằng chê Ryoma, các chị em cứ thoải mái cầm dao, súng, pháo, gạch....để mà hội đồng.

----- Tua qua nửa tiếng sau chớ lười viết quá :vvv -----

Ryoma hiện đang ngồi trên chiếc ôtô siêu cấp xịn xò với người cầm lái là Karupin. Còn vấn đề cái xe nó chui từ đâu ra thì tui cũng chả biết nên khỏi thắc mắc chi.
Thật ra ban đầu Ryoma tính quốc bộ đến trường, nhưng do nhà cậu mua cách xa trường bome nên mới quyết định đi ô tô soang chảnh.

Cả hai đến trường đã là chuyện của 10 phút sau. Ryoma tính lên phòng hiệu trưởng một mình nhưng Karupin nhất quyết đòi đi theo nên cả hai cùng đi luôn.
Thì là trên đường đến phòng hiệu trưởng có đi qua câu lạc bộ tennis. Mà do mọi người luyện tập hăng say quá nên chả ai chú ý đến cậu đâu. Đương nhiên là trừ vị hồ ly tinh ý nào đó. Fuji nhìn Ryoma mà mỉm cười mặc dù ảnh lúc nào cũng cười. Ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng dù ảnh đang nhắm mắt

Ryoma hơi đưa mắt nhìn sang, ngay sau đó liền bơ luôn. Fuji bị bơ có hơi đau lòng, nhưng nghĩ lại, cậu cho anh địa chỉ nhà nghĩa là cậu vẫn còn tin tưởng anh. Anh lại vui mừng, thầm có ý định mặt dày mè nheo Ryoma cho anh sang ở cùng. Anh phải bảo vệ cậu....khỏi con cừu nướng kia. Hừ, anh còn không quên việc con cừu nướng chettiet nào đó suốt ngày bám lấy Ryoma của anh đâu. Khỏi nói nhiều, xác định là hồ ly ghen với cừu. Nhưng không sao, anh ghen với ai cứ ghen, còn trong mắt Ryo-chan thì Karupin là chân ái

Kikumaru Eiji thấy Fuji không tập trung, liền thắc mắc

- Fujiko, cậu nhìn gì vậy?

- Không có gì, chỉ là chú mèo lạc thôi *mỉm cười* 'còn lâu mới nói cho cậu, Ryoma của tớ không thể bị các cậu phát hiện'

Bỗng từ xa có một cậu con trai chạy đến. Gương mặt cũng được gọi là đẹp, cao khoảng 1m65, nhìn khá vội vã dù chả biết vội vì cái gì

- Xin lỗi, em tới trễ

- Ồ, Ryoya? Không sao, chỉ muộn một chút thôi - Đội phó Oishi nhìn thấy Ryoya liền mỉm cười. Các thành viên khác nhìn thấy cậu cũng bu vào chỗ Ryoya lo lắng hỏi cậu có mệt không.

Fuji bắn sát khí về phía Ryoya, miệng vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười lại trông vô cùng nguy hiểm. Như cảm nhận được sát khí nhắm về mình, Ryoya ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhưng lại không thấy ai trông khả nghi

Fuji xoay người đi kiếm Ryoma. Anh thà đi tìm Ryoma của anh để chơi, còn hơn là ở đây nhìn một đám ngốc ngây thơ tin vào thằng nhóc giả tạo. Ryoma-chan, nhất định anh sẽ lấy lại công bằng cho em

----- Quay lại chỗ Ryo-chan -----

Ryoma hiện đang được giáo viên dẫn về lớp dù quy mô trường cậu thuộc làu làu. 'oáp' tiếng Ryo-chan ngáp ngủ đấy ạ. Do dậy sớm hơn mọi hôm nên hiện tại cậu khá là buồn ngủ.

- Hôm nay lớp ta có học sinh mới, mời em vô - Giáo viên bước vào lớp 2.B rồi nói với cả lớp, sau đó quay sang hướng cậu

- Echizen Ryoma - Mặc dù đang rất buồn ngủ nhưng cậu đành nén lại trong lòng, trưng ra cái bộ dạng nạnh nùng boy 'dù trời có sập cũng chả liên quan đến tôi'

Cả lớp 1 giây trước còn bất ngờ, 1 giây sau liền nói lời đả kích

- Ồ, cái tên máu lạnh lỡ tay hãm hại em trai mình đây mà

- Thật không ngờ mày còn dám chuyển về. Một năm trước còn sợ hãi đến mức phải bỏ học cơ mà

- Hừ, đứa con ruột mà chả bằng một đứa con nuôi như mày không xứng để học cùng lớp với bọn tao

...... (đã lược bỏ bớt vài nghìn từ gây tính đả kích)

- Nói đủ chưa? - Ryoma buồn ngủ mà không ai để yên cho cậu ngủ, liền bắn sát khí tứ tung. Hừ, muốn đi ngủ thôi mà cũng không xong. Nói thêm câu nữa tôi liền móc mắt mấy người vứt cho cẩu ăn

Do quá sợ hãi nên Ryoma tạm thời được yên bình đến giờ nghỉ trưa.

------ Tua nà ------

* Giờ nghỉ trưa

Karupin hiện đang mang bento đến cho Ryoma. Thắc mắc Karupin lên phòng hiệu trưởng làm gì đúng hơm? Ảnh lên nhận chức chứ làm cái gì. Thật ra Karupin nộp đơn nhập học cho Ryoma, tiện thể nộp đơn xin việc cho bản thân luôn :vv

- Ryoma, bento của em - Karupin bước vào lớp trong ánh mắt bất cmn ngờ của mọi người và ánh mắt mê zai của mấy mẹ bánh bều, đặt hộp bento trước mặt Ryoma

- Ờm - Ryoma bực mình vì bị đánh thức nhưng biết người đó là Karupin nên ném cái tức bay xa 4 phương trời, ậm ờ trả lời qua loa

Đứng dậy, cầm theo hộp bento, cậu lết xác lên sân thượng, theo sau là Karupin lạnh lùng nghiêng khắc

Không cà khịa mà nghiệp vẫn quật như thường. Cậu đang trên đường đi lên sân thượng thì gặp phải Ryoya cùng các tiền bối trò chuyện vui vẻ thân mật với nhau

- A, Ryom..... Câm, cút. Đừng bao giờ gọi tên tôi, đừng xuất hiện trước mặt tôi càng tốt. Nếu cậu chưa muốn chết -  Ryoya thấy Ryoma liền vui vẻ định chào hỏi. Nhưng Ryoma đã chặn họng Ryoya ngay lập tức mà đi lướt qua Ryoya, thậm chí còn chả thèm liếc một lần

Karupin đi qua để lại cho Ryoya cùng đám chính tuyển ánh mắt khinh thường

Ryoya tức nghẹn họng, âm thầm tính kế trong lòng. Đám chính tuyển lúc này đã nhao nhao cả lên

- Thằng nhóc đó làm sao vậy chứ? Ryoya đã có lòng chào hỏi mà nó còn dám nói thế

- Hừ, để ý đến nó làm gì

....

Cậu cùng Karupin lên đến sân thượng thì gặp Fuji. Thấy Ryoma,, Fuji hớn hở lại hỏi thăm đủ thứ

- A Ryoma...? - Fuji nhướn mày nhìn cậu nhóc đang gối đầu lên đùi mình ngủ ngon ngủ ngon lành, sau đó liền mỉm cười khẽ vuốt mái tóc mềm mượt của cậu. Fuji hôm nay coi như số hên

----------------------------------------------------

Chương này viết khá lâu rồi nên có chút tào lao, mình sẽ chỉnh sửa khi có thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro