Chương 4: Kế Hoạch Không Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Ryoma đã thức dậy ra ngoài làm gì đó

- Chủ nhân, ngài làm gì vậy? - Thấy Ryoma loay hoay làm việc gì đó, Karupin đầu đầy giấu hỏi

- Sắp có chuyện thú vị xảy ra, 'Ryoma' nói chúng ta sắp gặp biến cố

- Có phải là do Ryoya?

- Ừm, hôm qua cậu ta hẹn ta đến sân tennis

- Chủ nhân, ngài...

- Cậu ta đã mời ta tham gia vở kịch vậy ta đành bằng lòng mà diễn vai 'phản diện' thôi chứ sao

-... Sao nhìn mặt ngài vui quá vậy???

- Đương nhiên là vui rồi, lâu rồi ta mới được giải trí mà

- ... "chủ nhân, ngài không thể bình thường chút sao?"

- Ngươi nói gì đó

- A, không có, không có gì hết

- Hừ

*30 phút sau...*

- Chủ nhân, không phải ngài nói hôm nay đi sớm sao?

- Hmm, kệ đi. Để cho cậu ta đợi một chút cũng đâu mất mát gì - Ryoma ngồi trên ghế sofa, chân vắt chéo, thảnh thơi uống trà

*Trong khi đó, tại trường học

- Chậc, tai sao tên vô dụng kia còn chưa đến - Ryoya vò đầu bứt tóc cắn móng tay, thì thầm

- Ryoya? Em gọi bọn anh đến sớm vậy là muốn cho chúng ta xem cái gì sao? - Đội phó Oishi lên tiếng hỏi

- A, xin lỗi vì gọi mọi người đến sớm như vậy, em chỉ muốn nói là sắp đến giải đấu rồi, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe và luyện tập cẩn thận nha

- Cảm ơn em, nhưng mà người cần chú ý là em mới đúng

- Phải đó phải đó, thằng nhó Ryoma hình như ghét em lắm, nhớ cẩn thận nó nha

-... Vân vân và mây mây

- "Hừ, Ryoma của tôi vô tội. Một ngày nào đó, tôi chắc chắn sẽ lấy lại công bằng cho Ryoma" - trích suy nghĩ Fuji hồ ly

*Quay lại chỗ Ryoma

- Được rồi, chúng ta chúng ta đi thôi

- Ể, à, để tôi đi lấy xe

- Không cần, bệnh viện gần, đi bộ cũng được

- Ể? Chủ nhân, ngài không đi học à? Mà ngài đến bệnh viện làm gì?

- Không, hôm nay ta trốn học. Học lại kiến thức đã học qua có gì thú vị cơ chứ? Đương nhiên là đến bệnh viện thăm bệnh

- Ngài đi một mình được không? Hôm nay tôi có tiết

- Được

Vậy là Ryoma rảnh rang đi đến bệnh viện siêu gần đó

*cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên, 'mĩ nhân' ngồi trên giường bệnh hướng cửa mà nhìn. Đôi môi nở nụ cười mỉm

- Mời vào

- Yo Yukimura - senpai, lâu rồi không gặp nhỉ

- R... Ryoma? - Yukimura Seiichi bất ngờ, không tin vào mắt mình. Người mà anh cứ tưởng là đã biến mất khỏi cuộc đời của anh nay lại đang đứng ở đó

Anh nhẹ nhàng bước xuống giường bệnh, đi lại chỗ Ryoma rồi ôm trầm lấy cậu

- Ryoma... Cuối cùng em cũng chịu quay về...

- Yukimura senpai, dạo này anh khỏe chứ?

- Không, không hề ổn, tại vì nơi đây không có Ryoma

- Nhà em gần đây, em sẽ thường xuyên đến thăm anh

- Nhà của em?

- Nơi đó không có chỗ cho em, em cũng có một mái nhà mới rồi, anh không cần lo quá đâu - Ryoma không lạnh, không nóng mà nói ra câu nói ấy. Cứ như là việc đó chẳng hề liên quan đến cậu.

Cũng đúng, nó hoàn toàn không liên quan đến cậu mà. Cậu bỏ nhà sang Pháp 1 tuần, gia đình không hề liên lạc cho cậu. 1 tháng, rồi 2 tháng, cứ thế, và rồi một năm đã qua, họ hoàn toàn không hề quan tâm tới cậu. Vậy vì sao cậu phải lo lắng cho họ chứ?

Yukimura kéo Ryoma vào lòng mình, nhẹ nhàng xoa đầu cậu

- Không sao, họ không chăm sóc em, vậy để anh chăm sóc em. Anh nhất định sẽ bảo vệ em

Lời nói Yukimura Seiichi nói ngày hôm nay, chính là lời hứa anh phải thực hiện cả đời. Ngay tại giây phút đó, Ryoma không hề biết rằng chính bản thân cậu đã động lòng...

-------------------------------------------


Như câu nói ở chương trước, mình sẽ tiến hành viết lại ngay khi có thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro