Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

- Hoshi, tỉnh dậy đi con à. Đừng ngủ có được không.

Người mẹ vừa khóc vừa lay cơ thể con gái mình cầu xin trong khi người cha đang cố gắng chống chọi với những chú thuật sư còn lại.

Ba chú thuật sư đặt cấp và năm chú thuật sư cấp một. Quá mạnh. Họ thay ngau tấn công không chừa một khoảng nghỉ, tình thế bị dồn ép.

- Em à, giờ chỉ còn một cách thôi. Anh sẽ phong ấn linh hồn của mình vào cơ thể Hoshi, không chỉ để níu kéo sự sống cho con bé, còn giúp chúng ta thoát khỏi tình cảnh hiện tại.

- Như thế chẳng khác nào mạng đổi mạng. Anh sẽ chết đấy.

- Nên em ở lại chăm sóc con bé nhé, Hoshi sau này nhờ em. Hai mẹ con ở lại mạnh khỏe.

- Đồ ngốc, chúng ta là vợ chồng. Có chết cùng chết.

- Em cũng đi thì ai sẽ ở lại chăm sóc con bé hả.

- Anh không thể để em ở lại một mình được. Anh còn nhớ những gì chúng ta từng hứa không. Mình ơi, đừng lo em nguyện đi cùng anh.

*Rầm* lại thêm một vụ nổ mạnh phóng ra. Lớp độc đã tan đi không ít. Màn phòng thủ không còn giữ được bao lâu.

- Được, anh sẽ nhanh chóng khai triển phong ấn, em hãy nói lời cuối với con bé được chứ.

Làm sao chỉ có vài lời chứ, bà muốn nói, muốn Hoshi nghe thật nhiều, ghi nhớ thật nhiều.

- Hoshi, cha và mẹ luôn ở trong con chứ chẳng ở đâu xa cả. Hãy ăn uống đầy đủ. Nhớ luyện tập hằng ngày. Nếu sau này con có gặp được người yêu con, hãy trân trọng lấy cậu ta. Mẹ ước gì có thể ở bên con đến khi con tổ chức lễ thành hôn quá, nhưng không được rồi. Sau này sống tốt con nhé, cha mẹ luôn dõi theo con.

Bà bắt đầu thổ huyết, máu cũng xuất hiện từ mắt và tai chảy dài xuống nền tuyết đang dần thấm vào cơ thể Hoshi, hòa cùng với chú lực từ chồng, cơ thể cả hai dần sáng lên.

Phong ấn thi triển kéo hai linh hồn biến mất để lại lớp da nổi các mạch máu theo hình tròn nhỏ ở phía ngực trái.

Giờ đây một cơ thể ba linh hồn.

Không khống chế được bản thân Hoshi tỉnh lại nhưng mất đi lí trí. Bay lên không trung, thực hiện thủ ấn Ấn Chuyển Pháp Luân, ngón tay giữa của một bàn tay Hoshi chạm vào đầu ngón tay cái và ngón trỏ của bàn tay kia, tạo thành một vòng tròn bí ẩn gần trái tim. Phóng lượng lớn chú lực ra xung quanh.

- Bành trướng lãnh địa.

Độc Khu Vĩnh Thệ

Bên trong lãnh địa, lớp khói độc không chỉ dày mà còn trộn lẫn với nhau, kể cả sinh vật mang độc tính cũng hiện hữu khắp nơi. Không gian nguy hiểm này đang nuốt chửng các lãnh địa khác của chú thuật sư.

Nhờ vào lượng chú lực của Hoshi và cha cô ấy cộng lại. Họ đã chạm đến đỉnh cao của chú thuật.

Từ trước tới nay mặc dù mang danh đặc cấp, ông ấy vẫn chưa thể thực hiện được một lãnh địa hoàn chỉnh. Hoshi lại chưa đủ kỹ năng để triển khai.

Nhưng tại đây giờ phút này. Một nguyền hồn đặc cấp vô cùng mạnh mẽ ra đời, đe dọa tới trời đất, làm cho các sinh linh e sợ không dám bén mảng đến núi Haku một lần nào nữa.

- Nếu con nguyền hồn đó đã khai triển lãnh địa thì chúng ta cũng vậy.

Đồng loạt ba chú thuật sư đặc cấp triển khai lãnh địa. Bốn kết giới va chạm chồng chéo lên nhau, thuộc tính tất trúng đang tiêu diệt đối phương.

Lãnh địa của Hoshi lại đặc biệt khác thường. Thuộc tính khí xung quanh chính là lợi thế lớn giúp kết giới ngày càng được mở rộng, một phần còn giúp tuyệt chiêu tất sát của Hoshi trông khó đoán.

Pha trộn chính xác tỉ lệ acetone, oxy già và một số loại axit khác để tạo ra vụ nổ TATP để triệt tiêu tất sát tất trúng từ chú thuật sư khác.

Trong khi trung hòa không khí trong lãnh địa với các loại khí độc hại khác nhau như NO2, Sarin, SO2, CO2... Để các chú thuật sư đang bị phân tâm dần dần hấp thụ chất độc mà không hề hay biết.

Còn lại chỉ cần phó thác vào thời gian. Chú lực hai bên nhanh chóng tiêu hao.

- Hự

Một chú thuật sư ngã xuống, từ miệng phun ra một ngụm máu. Chắc chắn lục phủ ngũ tạng bên trong đã bị hoại tử nặng nề.

Chú thuật sư cấp một bên ngoài cũng đã thấy một trong bốn kết giới tiêu biến, để lộ xác chết hiện ra.

Từng người một gục xuống cho đến khi còn mỗi lãnh địa của Hoshi trụ lại. Độc Khu Vĩnh Thệ cũng vỡ tan lập tức.

Sau khi bành trướng lãnh địa. Thuật thức sẽ cạn kiệt và rất khó để điều khiển. Với sức lực còn lại chỉ đủ đánh cho bọn chúng trọng thương, không thể một bước lấy mạng.

Trận chiến ngã ngũ Hoshi chiến thắng, mặc dù thành công bảo vệ ngôi nhà nhưng mọi thức đã không còn nguyên vẹn như xưa.

Sau khi đám chú thuật sư đó trở về đã thuật lại tất cả sự việc cho cao tầng, mấy ngày sau họ đều chết do liều độc còn sót lại. Từ ấy, cả thế giới đã biết đến một tạp chủng lai giữa con người và nguyền hồn tồn tại trên đời này. Sự tồn tại của Hoshi được ghi lại vào sử sách với danh xưng Nghiệp chủng.

Một số người lại truyền tai nhau như thế này.

- Thứ đó là phế phẩm bị thần linh bỏ rơi tại trần gian, đúng là Thần Nghiệt.

Tiếng xấu về Hoshi vang xa, tin đồn ngày càng nhiều, những ai nghe xong đều không mấy vui vẻ. Với tất cả bọn họ, Hoshi hiện diện làm ô uế đi dòng máu cao quý của con người. Dân chúng chối bỏ đi dòng máu của một con người đang chảy trong Hoshi, cho rằng cô gái ở tuổi mười sáu ấy chỉ là thứ nguyền hồn ghê tởm đáng bị tuyệt diệt ngay lập tức.

9.

Sau trận chiến đó. Mọi thứ tan hoang. Nhà cửa may mắn chỉ xập đi một ít. Đất trồng cần phải được phục hồi lại.

Sai khi lấy lại ý thức, nhận thấy thi thể cha và mẹ của cô ấy không còn thở nữa. Hoshi đã khóc rất nhiều. Cha mẹ cô ấy chỉ còn là một cái xác. Cô bé chịu cảnh mất nhà vào năm mười sáu.

Giờ đã ba mươi năm sau sự kiện đó. Vì cha đã từng dặn Hoshi phải tránh chiến đấu với chú thuật sư hay gặp người thường nên đã dựng hai kết giới cách xa nhau bằng lớp độc mỏng, giữa hai kết giới cũng được bao phủ bởi độc, Sarin không màu và không mùi rất phù hợp cho nhiệm vụ này. Một là để báo hiệu có người đang ở gần, hai là khử luôn kẻ đó ngay lập tức.

Dù rằng lâu lâu sẽ có một vài chú thuật sư tìm tới nhưng những kẻ yếu kém sẽ chết sau khi bước qua kết giới. Còn mấy tên mạnh hoặc là không lâu sau cũng chết hoặc cũng do chính Hoshi ra tay diệt trừ.

Nguyền hồn cũng có xuất hiện nhưng không nhiều, mạnh hay không mạnh Hoshi cũng không cần dùng nhiều sức để đấu với chúng.

Dù đã ở tuổi bốn mươi sáu, Hoshi nửa nguyền hồn một chút cũng không lộ ra dấu hiệu của tuổi già, nói cách khác là bất lão. Nàng đang thưởng thức bữa ăn nhẹ của mình, đó chỉ là một bát canh khoai tây. Nếu là lúc trước, đôi lúc nàng sẽ đi cùng mẹ đến một ngôi làng nào đó, dùng số khoai tây và gạo trồng được để đổi lại thịt và sữa, thì hiện tại nàng chỉ có thể tự cung tự cấp để tránh tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Nàng vẫn hằng ngày tập luyện, nhưng dù cố cách mấy vẫn chưa thể một lần nữa bành trướng lãnh địa.

Để mua vui cho bản thân, tránh cuộc sống nhàm chán. Hoshi sẽ trồng hoa, dù phần lớn là hoa độc nhưng nó giữ cho nàng ấy trở nên bận rộn. Hoặc lâu lâu nàng ta mới dám rời khỏi Haku, để bản thân tung hoành ngang dọc, cốt là để bản thân không bị lạc hậu.

Hoshi đã lớn, tự nhận thức bản thân là thứ lạc loài, chỉ dám đứng nhìn từ xa, vẫn chưa đặt chân vào một ngôi làng nào cả.

10.

Hôm nay Hoshi rời khỏi núi để đi chơi, đã ba năm rồi nàng ấy mới tiếp tục bước ra bên ngoài.

Lượn lờ bên bờ tây, trước mắt nàng là một ngôi làng. Lần đầu tiên sau ba mươi năm, Hoshi giấu đi khí tức nguyền hồn, chủ động tiến gần vào ngôi làng lạ.

Chỉ là Hoshi nào có biết gương mặt, đặc điểm của nàng đã bị các chú thuật sư ngày đó miêu tả lại. Thiên hoàng truyền lệnh cho binh lính truyền tin xuống dân chúng để cảnh báo về Hoshi.

- Đồ quái vật mau biến đi.

- Biến đi thứ tạp chủng. Bọn ta không chào đón ngươi đâu.

- Nghiệp chủng cút đi.

- Đừng bao giờ xuất hiện tại nơi này nữa.

Giọng nói xua đuổi, chửi rủa vang lên liên tục. Dân làng thay nhau ném cà chua, muối, đất, đá lên cơ thể Hoshi nhằm buộc nàng rời khỏi nơi này, tránh tai ương kéo tới.

Nếu nói nàng không buồn thì là nói dối. Sau lần này, nàng sẽ không bước tới một ngôi làng nào nữa. Dù đã quay lưng chuẩn bị rời đi, những ngôn từ cay độc đang quẩn quanh ám lấy tâm trí nàng. Hoshi sẽ cố gắng cách xa trong yên bình cho tới khi.

- Loại như ngươi không nên sống. Gia đình của ngươi, thứ ghê tởm gọi là cha và mẹ ngươi cũng nên chết đi. Sống chi để rồi sinh ra thứ nghiệp chủng như ngươi chứ.

- Thứ sinh ra ngươi đã khiến chữ "nhân" bị ô uế. Bọn họ sẽ lại tiếp tục tạo ra thêm một tạp chủng khác cho mà xem.

- CÂM MIỆNG.

- CÁC NGƯƠI CÓ THẾ SỈ NHỤC TA NHƯ THẾ NÀO, XUA ĐUỔI TA RA SAO. NHƯNG CÁC NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG TỚI GIA ĐÌNH TA DÙ CHỈ MỘT CHÚT.

- CHẾT ĐI.

Hoshi thật sự rất tức giận. Dù nàng có thấu hiểu nổi căm hận của con người đối với nguyền hồn đến đâu, nàng cũng không thể bỏ qua cho những kẻ buông lời nhục mạ nhắm đến gia đình mình. Không giấu nổi khí tức nguyền hồn, tử khí trào ra khiến người dân phải câm nín.

Đây rồi, chính là nó, cái cảm giác y hệt như khoảnh khắc đó một lần nữa xuất hiện. Chỉ cần thủ ấn, bọn người này mãi mãi sẽ không thể thốt lên được thêm lời nào nữa.

- Bành trướng lãnh địa.

Độc Khu Vĩnh Thệ

Đây không còn là lãnh địa do người cha quá cố và Hoshi cùng nhau thi triển của ngày đó. Hoshi ngay lúc này đang lý trí hơn bao giờ hết. Đây là lãnh địa hoàn hảo do chính nàng thực hiện.

Kết giới bao trùm cả ngôi làng. Bốn phương tám hướng đều là độc tố. Người dân chạy toán loạn khắp nơi, nhưng chỉ vài giây là đủ để độc tràn vào bên trong cơ thể bọn họ. Nếu không phải chết vì khí độc cũng là bị các loài thú có độc tấn công. Hoshi cũng chủ động cho một vài người nổ tan tành.

Riêng hai tên đã hất nước bẩn lên cha và mẹ nàng tuyệt đối không được tận hưởng cái chết êm ái.

Dù cho gương mặt họ nước mắt đầm đìa, lạy lục van xin. Hoshi vẫn chưa ngừng được cơ thịnh nộ cồn cào trong người. Thẳng tay cho họ hấp thụ liều lượng lớn Strychnine, chỉ vài phút cơ thể bắt đầu co thắt khắp cơ thể, những cơn co giật liên tục khiến tình hình ngày càng xấu đi. Nàng từ từ hành hạ chỉ với vài cú chạm nhẹ có thể gây kích thích lên cơ bắp tới cực điểm. Cường độ co giật ngày càng tiến triển, xương sống của họ cong rồi duỗi liên tục. Thân nhiệt thì ngày càng tăng. Hơi thở không thể kiểm soát do các tuyến tuần kinh bị tê liệt.

Nhìn họ giật nảy dưới đất như một con tôm, càng khiến cho nàng trở nên vui vẻ. Dẫu sao nàng cũng có nửa dòng máu là nguyền hồn đấy, không thể không kích thích trước việc tàn sát con người.

Thấy họ sắp chết vì ngạt thở không đơn giản vậy đâu thu lại Strychnine thay thế bằng Polonium-210, các cơ quan nội tạng, tế bào nhanh chóng bị phá hủy.

Nỗi đau từ bên trong lan ra tới ngoài. Hai con người xấu số nhận bản án tử đau đớn thậm tệ.

Bờ cõi phía tây biến mất trong phút chốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro