Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian qua đã để readers chờ rồi. Thành thật xin lỗi mọi người nhiều. Hãy đọc lại từ đầu để không quên cốt truyện nhé.

____________________

11.

- Sukuna-sama, hướng tây phía trước có ngôi làng tên Fukushi thưa ngài.

- Tốt lắm, ta sẽ tận hưởng việc tàn sát tại đó.

- Vâng, làng Fukushi là một ngôi làng lớn, đó là một trong các nguồn cung lúa gạo chính cho đất nước. Chắc chắn nơi đó sẽ giúp ngài thõa mãn.

Một người một sinh vật đang tiến gần đến làng chỉ để thấy một cảnh hoang tàn trước mắt. Ngôi làng bị phá hủy nặng nề. Các ngôi nhà nếu không nổ tan tành cũng sập xuống theo dãy. Thi thể nằm la liệt chất thành đống ở khắp nơi.

- Thưa Sukuna-sama. Tất cả người dân ở đây đều đã chết. Không còn một ai sống. Dựa theo dấu vết còn sót lại, nguyên nhân dẫn tới tử vong là ngộ độc.

- Thi thể của họ chứa rất nhiều loại độc khác nhau, còn là các độc tính mạnh. Tuy nhiên một số người hấp thụ phải độc mà chết, số khác là do động vật tấn công. Và chúng cũng là những sinh vật có độc.

Có thể hủy diệt cả một khu như thế này, ắt hẳn không phải loại tôm tép.

- Có vẻ như đã có kẻ khác đến trước chúng ta rồi. Xung quanh độc dày đậm đặc nhưng vẫn còn một ít chú lực sót lại. Kẻ đó chưa đi xa đâu, mau chóng tóm kẻ đó lại.

- Vâng.

Nhưng tiếc thay người mà sinh vật được gọi với tên Sukuna muốn tìm đã rời đi rất xa rồi. Có muốn tìm thì dành cả nửa ngày trời vẫn không thấy.

- Sukuna-sama. Tôi nghĩ chúng ta nên quay lại vào ngày khác tìm. Chú lực đã biến mất.

- Uraume nhớ kĩ nguồn chú lực này cho đến khi cảm nhận được nó một lần nữa, nhất định phải báo cho ta biết.

- Tuân lệnh. Chúng ta có cần tìm một nơi khác không thưa ngài?

- Không, nhiêu đây là đủ rồi. Về thôi.

Có thể lan tỏa một trận tử khí như vậy lên cả một ngôi làng, thứ đó cũng chẳng tầm thường mấy nhỉ. Ta sẽ gặp người thôi, nguyền hồn.

12.

Sau nỗi ám ảnh tại làng Fukushi, Hoshi lẻ loi đã không thể bước ra khỏi nhà một tháng rồi.

Lúa gạo, cà chua đã héo hết cả. Tâm trạng nàng cũng xấu đi. Nàng ước gì, cha mẹ nàng ở bên cạnh ngay lúc này.

- Cha mẹ, Hoshi cô đơn quá rồi. Con đang dần thấy cuộc sống không còn ý nghĩa nữa.

Không kiềm chế được cỗ xúc động trong lòng nàng lại tiếp tục buông lệ, chú lực không ngừng phóng ra xung quanh.

Chú lực cứ liên tục tỏa ra không khí, tầng khí độc đang trở nên dày hơn. Dù ở khoảng cách xa, chúng vẫn đủ để đánh động đến nam nhân đang dừng chân bên bờ sông.

- Đi thôi Uraume. Nguồn chú lực đó đã xuất hiện.

- Tuân lệnh.

Cả hai dịch chuyển đến ngọn núi trắng hay còn biết đến với tên là núi Haku.

Có thứ gì đó đang đến.

Nàng nhanh chóng lau nước mắt và đứng lên. Cái cảm giác bị đe dọa này là thứ gì vậy chứ. Bước ra trước hiên nhà, thứ đó đang tiến đến đây thậm chí vượt qua cả kết giới của mình. Lần đầu tiên nàng bàng hoàng đến vậy.

- Ngươi nghĩ thứ cỏn con đó có tác dụng gì chứ.

Giọng nói vang lên ngay sát bên nàng, nàng lập tức lùi lại kéo dài khoảng cách. Hoshi có thể cảm nhận tên trước mắt mình mạnh như thế nào hắn ta mạnh không tưởng, mình chưa bao giờ gặp nguyền hồn nào như thế nào cả. Bản năng tự vệ dâng cao trong tâm trí. Nàng cần phải cảnh giác trước tên này.

- Ở ngươi có gì đó khiến ta cứ cảm thấy buồn nôn. Tại sao nhỉ.

Sukuna quan sát kĩ càng con đàn bà đối diện.

- Sukuna-sama thần biết cô ta. Ngươi là Nghiệp chủng đúng không? Thứ tạp chủng mang cùng dòng máu con người và nguyền hồn trong lời đồn được lan truyền trong ba mươi năm trước.

Lời nói từ kẻ thân cận khiến Sukuna bật cười đầy mỉa mai.

- Ngươi đang kể chuyện cười à. Trên đời này thật sự có thể xuất hiện thứ lai tạo giữa rác rưởi và giòi bọ đó sao. Kinh tởm quá đấy.

- Rất tiếc đó là sự thật. Và ta tên Hoshi đừng gọi ta cái danh đó được không, thất lễ quá đấy.

- Bọn ta không quan tâm. Ngươi là thứ đã phá hủy ngôi làng Fukushi phía Tây đúng không. Ngươi có biết đó là nơi Sukuna-sama định dừng chân không.

- Làm sao ta biết cơ chứ. Đừng bảo là ngươi muốn ta đền bù đấy nhé, thật vớ vẩn.

- Ăn nói cẩn thận.

Uraume xông lên trước thi triển thuật thức Băng Ngưng Chú Pháp hòng giam giữ nàng trong những cơn lạnh buốt. Nhưng nàng là ai chứ, đương nhiên danh xưng đặp cấp không phải để chưng. Tích tụ Ethylene glycol vào tay, tung một quyền. Tảng băng tan đi trong chốc lát.

- Gì chứ.

Không khỏi bất ngờ, nhưng chỉ một giây đó đã đủ để Uraume sắp rời xa trần thế.

Chớp thời cơ nàng di chuyển nhanh đến trước Uraume, tụ chú lực lại một nơi và tung thêm một cước. Hai tay ngay lập tức bắt lấy vai và cổ cậu ta đè xuống nền tuyết. Hoshi cưỡng chế kẻ hầu cận này phải dung nạp lượng lớn Exotoxine.

*phụt*

Uraume bị trọng thương, dù cho có phản chuyển thuật thức thì hai đòn khi nãy vẫn gây đau đớn lên cơ thể. Chất độc ngày càng tổn hại lên các tế bào từ bên trong. Dù cho sử dụng nghịch chuyển thuật thức, vẫn cần một lúc để độc tố hoàn toàn được giải trừ.

- Uraume lùi lại, chính ta sẽ tiếp con nhãi đó.

- Ngươi cũng giỏi đấy, ép được cả Uraume tới nước này.

13.

Đây chẳng khác nào một trận chiến một chiều. Dù cho Hoshi đả thương trúng Sukuna được vài lần, nhưng Nguyền Vương đảm bảo sẽ cho nàng lãnh đủ.

Dù là TATP hay RDX kết hợp PETN đều không thể khiến cho Sukuna yếu đi. Trong suốt trận chiến, nàng nhận ra rằng độc của nàng không hề hấn gì lên đối phương. Với hắn ta Hemlock, Aconite, Botulinum chỉ là muỗi không gây ra bất cứ sát thương nào.

Nàng đã nghĩ kỹ thuật Đảo ngược của tên này quá cao siêu liền thay đổi hướng tấn công ra hai lần. Dù vậy tên này quá mạnh, không chiêu thức nào của mình có thể chạm đến hắn.

Nàng thừa biết đối thủ hiện tại mạnh đến đâu. Nhưng đằng sau là căn nhà hương quả, nơi chất chứa kỉ niệm còn sót lại của gia đình nàng. Hoshi tuyệt đối không thể để nơi đó bị phá hủy.

Con ả đó luôn triệt tiêu những chiêu thức nhắm vào phía sau trước tiên. Là do đống rơm bé tí đó sao. Hắn biết phải làm gì rồi.

- Con nhóc nhà ngươi không tệ chút nào. Nếu như ngươi càng muốn bảo vệ thức rác rưởi đằng sau, thì ta sẽ càng phá hủy nó.

Chẳng lẽ tên đó sẽ-

- Bành trướng lãnh địa.

Phục Ma Ngự Trù Tử

Khoảng cách hai giây ngắn ngủi đó. Chỉ sau hai giây cho đến khi nàng kịp thời khai triển kết giới. Nàng vẫn phải hứng chịu hàng tá đòn tất trúng. Thân thể nàng máu me bê bết với nỗi đau liên tiếp không đếm xuễ, nhưng Hoshi không thể dừng lại, diện tích lãnh địa đủ để bảo vệ mái ấm ở bên trong.

Một trong hai bên, lãnh địa kẻ nào sụp đổ trước sẽ lãnh án tử ngay lập tức.

Thần Nghiệt đối đầu Vua Lời Nguyền.

Chiến thắng dành cho Nguyền Vương. Nỗ lực chống đỡ lớp vỏ ngoài bằng Natri, Nhôm, Canxi, Aluminat,... Giúp chúng cứng cáp hơn là không đủ. Độc Khu Vĩnh Thệ tan thành mây khói.

Thuộc tính tất sát tất trúng trong kết giới ngay lập tức tấn công, chia năm xẻ bảy cơ thể Hoshi ra khắp nơi. Nàng biết đây là kết thúc rồi.

Có lẽ bọn họ đã nói đúng, con chỉ là rác rưởi bị thần linh bị vứt bỏ. Nhưng con lại cảm thấy vui, chỉ khi bị vứt bỏ con mới được làm cô con gái bé nhỏ của hai người. Một lần nữa gia đình mình sắp được đoàn tụ với nhau rồi, con sắp đến với hai người đây.

Nàng nhắm nghiền đôi mắt. Các bộ phận cơ thể bị tách rời. Thi thể nàng đáp đúng xuống phía trước ốc lư. Máu tạo thành vũng làm sẫm cả nền tuyết.

Một cái chết không toàn thây.

14.

Trong một khoảng không vô định tối đen, không lấy một chút ít ánh sáng nào. Nàng không biết mình phải đi bao lâu, chỉ thấy xung quanh như một, chẳng có lối ra. Nhưng tại sao, đôi chân nàng không ngừng di chuyển, tiềm thức bảo rằng nàng phải đi tới đó, mà đó là nơi nào cơ, nàng chẳng biết.

Hoshi nhớ rằng mình đã thua trước một lời nguyền rất mạnh. Đáng lẽ nàng phải chết rồi mới đúng, không phải đây là địa ngục đó chứ nghĩ như vậy nhưng nàng mong có thể gặp lại cha và mẹ mình ở một nơi tốt đẹp hơn như thiên đường cơ.

Đột nhiên, rất nhiều giọng nói vang lên.

- Ngươi sống làm gì cơ chứ.

- Sao không chết đi cho không khí trong lành hơn.

- Đừng mang tai họa đến đây.

- Thứ bẩn thỉu.

- Đúng là nghiệp chủng.

Nàng không hiểu, không phải nàng chết rồi sao, kể cả chết những miệng đời cay độc này vẫn ám lấy nàng. Lòng nàng đau như cắt, nàng muốn nhìn thấy cha mẹ mình chứ không phải những thứ này.

Bóng tối đen tuyền bao trùm toàn bộ con tim và lí trí của Hoshi khiến nàng không tài nào thoát ra được.

Ở thế giới thực, Sukuna đang cầm các quyển trục để nghiên cứu. Rõ ràng khi một lời nguyền chết đi, cơ thể chúng sẽ tan thành mây khói. Nhưng cơ thể con nhóc này thì khác, hay nói đúng hơn là phần linh hồn. Có gì đó ẩn bên trong nó. Nếu một dị thể chứa được ba linh hồn vậy một linh hồn chia ra nhiều dị thể khác thì sao. Thân thể khác thường của Hoshi đã khiến hắn lóe lên ý nghĩ này trong đầu

Đó là lí do Sukuna giờ đây lại đang giữ một đứa con gái bên cạnh mình, hắn muốn tìm hiểu cách để trở thành chú vật sau khi chết.

- Ư..ư.

Nữ nhân phía sau hắn phát ra tiếng động. Gương mặt nàng nhăn lại như thể đang chịu đau đớn.

- Oi, dậy ngay.

- Ư...ưm hức.

Hoshi tiếp tục quằn quại, đôi mắt mãi không thể hé ra. Hắn cũng hết cách, đành kiên nhẫn sử dụng thuật thức nghịch đảo nhắm xoa dịu nàng.

Tiềm thức nàng đang ngày càng ổn định. Cơn co giật giảm đi. Không còn phát ra tiếng rên la nữa, thay vào đó là bắt đầu vùng vẫy tay chân.

Hết đấm đến đá vào người kế bên, mà người đó lại là nguyền vương Sukuna. Được rồi, hắn sẽ bỏ qua dù sao những thứ yếu ớt này không đủ sức gây hại đến hắn. Nàng lại bắt đầu nắm chặt lấy tay hắn.

Ánh sáng, phía trước có ánh sáng. Lối ra sao. Nàng chạy nhanh tới, muốn thoát ra khỏi nơi này.

- Ha..ha..ha.

Hoshi tỉnh dậy, ngồi bật lên. Cổ họng không ngừng thở gấp. Đó là ác mộng.

Xung quanh nàng là khung cảnh xa lạ, phía dưới có đệm lót, trên người được trải chăn. Nơi nào đây? Hoshi không hề để ý tới nam nhân hiện diện kế bên mình.

- Bỏ ra.

- Hở?

Xoay qua bên cạnh, gương mặt đối phương đạp vào mắt nàng. Cơ mà giờ để ý, nãy giờ nàng đang nắm chặt tay của người này. Nàng lập tức buông ra.

- Tôi xin lỗi.

Cơ mà đó không phải là đối thủ đã hạ nàng sao, Hoshi nhanh chóng kéo chăn lùi ra xa. Nếu tên này ở đây có nghĩa là.

- Đây là địa ngục.

- Cẩn thận mồm miệng.

Nàng nín bặt.

- Ngươi đáng lẽ đã chết rồi nếu không nhờ ta. Biết ơn đi.

- Ngươi là người đã lấy mạng ta đấy, biết ơn chỗ nào chứ.

Hoshi bất bình thay cho bản thân.

- Cơ mà ngươi để ta sống làm gì chứ?

- Làm thú cưng.

Cái gì vậy chứ, trần đời nàng chưa từng nhục nhã như thế này. Được đối phương cứu chữa chỉ vì muốn nàng trở thành vật nuôi.

- Thà ngươi giết ta còn hơn. Ngươi có nhân tính không vậy, nếu ngươi nghĩ ta có thể trở thành vật nuôi độc nhất trên thế giới này thì ngươi sai rồi.

*xoẹt* đầu nàng cắt làm đôi.

- Ta không muốn nhắc lại lần hai. Nói năng cho cẩn thận.

Tung chiêu vậy chứ, Sukuna cũng không lấy đi cái mạng của nàng.

- Giết xong rồi cứu là có ý gì?

- Chẳng có ý gì, giữ một thứ như ngươi ở bên làm thú cưng cũng không tệ, chỉ thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro