Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.

Nơi ở của Sukuna là ngôi nhà kiểu mẫu truyền thống thời xưa của nhật bản. Cách bài trí tối giản, không gian thoáng mát còn có mái hiên sau nhà dùng để hóng gió.

Nó được xây ẩn đằng sau ngôi miếu Trù Tử dùng để thờ vị nguyền vương này.

Thú thật nàng không nghĩ tên này lại được dân chúng thờ cúng, độc ác thế kia mà, hở chút là cơ thể nàng đã không còn lành lặn.

Một tuần khi bắt đầu sống lại đây, Hoshi mới biết hóa ra Sukuna là vua lời nguyền mà nàng đã từng nghe trong những lời đồn thổi. Nghĩ lại thì giống với miêu tả thật.

Một con quỷ có bốn tay và hai gương mặt. Bốn đôi mắt nhưng hai đôi mắt dưới thường nhắm lại giống hai vết sẹo. Mái tóc hồng vuốt ngược ra sau. Cơ thể cao lớn, cường tráng, dáng dấp hơn hai mét ấy hoàn toàn áp đảo tạng người tiêu chuẩn bình thường.

Đôi khi mang theo bên người cây quyền trượng được gia công tinh xảo và có thể tách ra thành nhiều mảnh để đa dạng hóa vũ khí. Nhưng nó chỉ xuất hiện trong các trận chiến quan trọng mà thôi.

Đó là vua lời nguyền mà con người lẫn chú thuật sư sợ hãi. Trong mắt Hoshi thì Sukuna chỉ đúng tám mươi phần trăm trong lời đồn mà thôi. Sukuna vô nhân tính có, tàn ác có. Thông minh, mạnh mẽ có. Nhưng đầu óc hắn điên rồ không kém. Từ ngày nàng ở lại đây, phải nghe hắn mắng chửi liên tục. Không vừa ý một chút lại ra tay giết nàng.

Nhưng đôi khi hắn lại hỏi nàng có bị đau đầu, có đôi lúc không kiểm soát được bản thân, đánh mất lý trí hay không. Còn lôi nàng ra thử mấy chiêu thức, thực hiện mấy cái phong ấn quái gỡ. Tùy ý lấy đi một bộ phận trên cơ thể Hoshi để ngắm nghía như thể nghiên cứu gì đó. Trông điên khùng hết sức. Nàng nghĩ hắn vô tình hít phải Chlorine mà phát rồ rồi.

16.

Hai tuần sau khi Hoshi ở lại đây. Tên chúa nguyền đó cũng bắt đầu giảm cường độ thực hiện mấy hành động quái dị đó. Nàng có nhiều thời gian rảnh hơn, cũng chẳng để làm gì.

Một lần hắn bắt nàng nấu ăn cho hắn do Uraume đã nhận lệnh đi thám thính hành tung các chú thuật sư ở phía nam.

Mở cái tủ Bingjian ra, những tưởng bên trong là thực phẩm bình thường nhưng không. Toàn là nội tạng chất đầy trong tủ, từ tim, gan, phổi, các dây ruột già, ruột non được quấn lại như các sợi mì. Ba chiếc hộp đàng hoàng nhất trong đó chứa mắt, ngón chân và ngón tay. Kệ ở cửa tủ toàn là bình chứa máu. Uraume còn chả buồn rửa sạch chúng trước khi để vào tủ.

Nàng rùng hết cả mình man rợ quá đi mất, chẳng lẽ tên Sukuna này ăn thịt người nàng bèn quay người lại hỏi.

- Sukuna, ngươi ăn thịt người?

- Thì?

Act cool đứng hình trong năm giây không khéo sau này hắn ta đem nướng cả mình mất.

- Sukuna, ghê quá đi mất. Ta không thể nấu những thứ này được.

- Vô dụng. Chẳng lẽ ngươi chưa từng thử qua chúng à.

- Tất nhiên là chưa từng rồi, trên thế giới này chắc chỉ có mỗi ngươi mới tiêu thụ mấy thứ kinh tởm này.

- Ta chỉ có thể nấu mấu món ăn bình thường thôi.

- Chưa từng nấu thì giờ nấu thử đi.

- Không bao giờ, bây giờ ngươi đợi ở đây. Ta sẽ đi mang thứ khác về nấu cho ngươi.

Không để Sukuna từ chối, nàng nói xong liền biến đi mất. Khoảng hai mươi phút sau, nàng trở về với giỏ đan tre. Trong giỏ có gạo, khoai tây, cà chua, trứng gà và vài miếng thịt bò mà nàng giết ở đâu đó trong rừng.

Bắt tay vô nấu và hoàn thành. Bữa ăn dinh dưỡng. Cơm, canh, món mặn, món ngọt có đủ chỉ cần dọn ra bàn nữa là xong.

- Đây là cái quái gì?

Trước mặt Sukuna là thứ mà con người đưa vào bụng. Con nhãi này dám cho ta ăn mấy thứ tởm lợm này, to gan.

- Là bữa trưa của chúng ta đấy. Đừng nhìn chúng với ánh mắt kì thị đó nữa, cái bàn muốn lủng rồi này.

Sukuna bốc thử một miếng cho vào miệng. *phụt* hắn phun ra ngay lập tức.

- Ta không thể nuốt nổi thứ gớm ghiếc này. Thịt người đâu.

- Cái tên này, ta đã cất công nấu đấy, đã có ăn rồi còn chê. Ngươi muốn thì tự đi mà nấu. Cơ mà nguyền hồn thì cần quái gì ăn để sống chứ, ngươi nhịn luôn cũng được.

Cả hai lại bắt đầu to tiếng với nhau. Phải nói rằng Hoshi xưa nay nhỏ nhẹ bây giờ lại hay cãi tay đôi với một tên nguyền hồn.

Tên này không chọc tức mình không được à.

- Thấy ngươi thảm hại quá nên ta sẽ cố ăn, thấy vinh dự đi.

Ừ thì thương hại Hoshi nên mới ăn, thế mà hắn chén hơn ba tô cơm và phần lớn thức ăn trên bàn.

- Chê thế mà ăn cũng nhiều ghê ha. Sao hả cảm giác bao tử chứa nhưng thứ ngươi gọi là ghê tởm như thế nào.

- Câm mồm vào.

- Haizzz, miễn ngươi thấy ngon là tốt rồi.

Hoshi thở dài. Thật là hết cách.

- Thứ rác rưởi này ngon ở chỗ nào chứ. Bữa tối phải là thịt người đấy.

- Không bữa tối sẽ y chang bữa trưa, không thì nhịn.

- Ngươi ngày càng láo toét.

17.

Sang tuần thứ ba Uraume trở về. Nàng chủ động nói chuyện với cậu ta để tìm hiểu thêm về Sukuna. Lúc này Uraume đang thổi lửa nấu gạo thành cơm. Nàng mon men tiếng lại gần bắt chuyện.

- Nè Uraume.

- Có chuyện gì?

Đúng là chủ nào tớ nấy cục súc như nhau.

- Ta muốn hỏi ngươi một chút. Chẳng là vào tuần trước ta mới biết Sukuna ăn thịt người. Từ trước tới nay bữa ăn của Sukuna là do ngươi phụ trách sao?

- Đúng vậy. Đặc biệt là nhau thai trẻ em - món ăn ưa thích của ngài ấy. Phải có kỹ thuật nấu nướng ngon mới làm ngài ấy hài lòng được.

- Thế hắn chưa bao giờ ăn thức ăn bình thường của con người sao?

- Chưa từng, mà sao ngươi lại muốn biết chuyện này.

- À thì tuần trước ngươi đi vắng. Sukuna bảo ta nấu ăn cho hắn nhưng ta không nấu thịt người được nên nấu các món ăn thường. Trông hắn vừa ăn vừa tức giận lắm cơ.

- Hỗn xược. Sao ngươi có thể cho Sukuna-sama ăn những thứ bẩn thỉu đó chứ.

Xin lỗi mà.

Uraume muốn hạn hán lời với nàng. Thường thì Uraume sẽ giữ khoảng cách với Hoshi, vì lòng trung thành với Sukuna, những thứ khác chỉ là sâu, là cỏ.

Nhưng Hoshi buồn chán lại không muốn ở gần tên ác ma đó nên Uraume nghiễm nhiên trở thành đối tượng bị nàng bám theo.

Mặc dù lúc đầu, Uraume cố đuổi nàng đi nhưng không được. Lại còn được Hoshi giúp đỡ mấy công việc vặt, nên dần miễn cưỡng để nàng đi theo sau như cái đuôi.

Sukuna phát hiện dạo gần đây Hoshi hay ở cùng một chỗ với Uraume, hắn cũng chả thèm để ý. Nếu nàng có ý đồ gì với hầu cận của hắn, thẳng tay giết không tha.

18.

Giờ đã hơn một tháng. Quan hệ giữa nàng và Uraume tốt lên. Hai người giống như bạn thân, có hay cùng nhau uống trà và dùng bữa.

Còn Sukuna á, sớm bị nàng quăng ra phía sau đầu rồi. Tổng số lần nàng bị giết đã hơn một trăm đơn vị.

Hết đầu, bụng, tay chân chưa có chỗ nào hắn chưa đụng qua. Tên chết tiệt đó trong mắt hắn phụ nữ là gì vậy chứ.

Mà nàng để ý thấy hắn hay cầm mấy quyển trục và sách đọc một hồi lâu nên cũng lấy làm tò mò.

Lại thêm một buổi tối tên này dán mắt vào mấy thứ đó.

- Nè Sukuna người đang đọc gì vậy.

Để phá giải sự tò mò, nàng quyết định hỏi hắn.

- Tại sao ta phải cho ngươi biết chứ. Biến đi đừng làm phiền ta.

- Ta chỉ hỏi thôi mà. Tại ta thấy ngươi cứ chú tâm vào thứ đó suốt. Nó có gì hay sao.

- Đây là những cuốn trục lưu trữ mật tin của ta. Nó chứa thông tin liên quan đến ngươi.

- Hả liên quan đến ta á. Cho ta xem với.

Nàng ló đầu vào cuốn trục để chẳng đọc được gì cả. Nàng sống trên núi tuyết, không được học hành đàng hoàng, dù từng được mẹ chỉ dạy vài chữ nhưng nàng cùng lắm chỉ biết nói và đọc được vài chữ.

- Ta không hiểu gì cả dù chỉ là một chữ.

Nàng buồn hiu.

- Hahahahaha giờ ta lại phát hiện rằng ngươi ngu như vậy đấy.

- Đừng cười nữa tên này. Xin lỗi vì ta không biết chữ nhé.

- Thế chữ này là chữ gì.

- Ta đã nói ta không biết rồi mà.

- Đồ ngu đó là chữ "linh".

- Thế chữ này là chữ gì.

- Đừng trêu ta nữa thay vào đó ngươi dạy ta đi.

Ngôi nhà vang vọng tiếng cười lớn của Sukuna cùng với tiếng mắng của Hoshi trong đêm tối. Dù Sukuna cười nhạo hay mắng nàng bao nhiêu thì ít ra nhờ hắn mà Hoshi đã xóa được nạn mù chữ, còn được dạy thêm một chút về tính toán.

19.

Ở với nhau hơn mười năm. Nàng lần nữa cảm thấy nhớ nhà. Nhìn Sukuna đang ngâm cứu kế bên.

Hắn một tay vòng qua eo giữ nàng mãi yên một chỗ, ba cánh tay kia mỗi cái lại cầm một thứ khác nhau, gương mặt chăm chú.

Mười năm này, luôn bên Hoshi là sự hiện diện của Sukuna, dù không ưa hắn lắm nhưng không thể phủ nhận tâm trí nàng đã quen có hình bóng của hắn kế bên.

Ghét phải thừa nhận nhưng tên này cũng có chút tốt, cũng hay quan tâm mình, còn nhờ có hắn mà mình có thể đọc sách thế này...

Sukuna có thể trở thành...

Nàng giật mình với chính suy nghĩ của nàng, lắc đầu để xua tan nó.

Mất đi gia đình một lần cộng thêm với sự cô đơn, đương nhiên nàng muốn tìm lại hơi ấm ngày ấy, nhưng không phải là với nam nhân này.

Tuyệt đối không được, nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Tên này rất nguy hiểm.

Hoshi chưa từng gỡ bỏ lớp phòng bị của nàng trước chúa nguyền, một lần cũng không.

Nàng muốn về nhà. Hoshi muốn trở về nơi trước kia nàng từng thuộc về và sẽ mãi mãi là như vậy.

- Nghĩ gì đấy.

Giọng nói Sukuna vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoshi.

- Cũng không có gì.

- Đương nhiên rồi, đần như ngươi có chuyện gì cần phải suy nghĩ sao. Lo mà đọc xong cuốn sách đó đi.

Tên này làm nàng ngứa mắt quá, chẳng nói được lời hay ý đẹp nào cả. Mỗi phút giây cũng không muốn phải gặp Sukuna vì nàng nghĩ ngày nào đó nàng sẽ tăng xông mà chết mất.

- Mau trải futon ra. Ta buồn ngủ rồi.

- Ừ ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro