Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Kế hoạch Shibuya ]

Nơi một quán ăn nào đó toạ lạc tại tỉnh Tokyo, thân ảnh chú nguyền sư Suguru Geto cùng những nguyền hồn đặc cấp cùng nhau thảo luận về một thứ gì đó. Geto Suguru chủ động lên tiếng trước.

" Chúng ta cần làm ba điều. Thứ nhất hồi sinh Ryomen Sukuna. Thứ hai phong ấn Gojo Satoru và cuối cùng bắt nhốt hoặc thuyết phục Hikaru Itadori về phe chúng ta, cái thứ ba này được ưu tiên."

Vài nguyền hồn khác không nhịn được sự tò mò mà lên tiếng với vẻ khó tin.

" Không phải vật chứa Sukuna đã chết rồi ư? Thằng nhóc Itadori ấy, vả lại con nhóc Hikaru gì đó chỉ có phản chuyển thuật thức, không đáng để mắt."

Geto Suguru nhìn tên nguyền hồn Jogo trước mắt, ánh mắt không nhịn được hiện lên vài tia khinh bỉ.

" Agoo, con bé ấy không tầm thường. Thứ nó sở hữu không phải là phản chuyển thuật thức mà là năng lượng ánh sáng. Các ngươi hiểu đó là gì không? "

Hắn đảo mắt nhìn những tên nguyền hồn trước mắt, ôi cái vẻ mặt ngu đần của chúng thật sự khiến hắn chẳng còn muốn hợp tác nữa. Hắn thở dài day day thái dương.

" Năng lượng ánh sáng, một trong những ghi chép của nó nói đó là sức mạnh của tinh linh. Khác với phản chuyển thuật thức, nó có thể chữa trị cho cả nguyền hồn và còn hồi sinh được người sống. Ngoài ra năng lượng ánh sáng không chỉ để chữa trị mà còn có một phép gọi là "vặn ngược". Thứ đó có thể tạo ra kha khá dịch bệnh không thể chữa đấy."

Những tên nguyền hồn khác nghe tới đây có vẻ phấn khích hẳn. Chúng bắt đầu thảo luận về kế hoạch bắt Hikaru ngay lập tức nhưng Geto đã chặn những suy nghĩ đó của chúng lại.

" Ngu ngốc, đừng quên con bé ấy có sự bảo bọc của Gojo Satoru. Một trong những ghi chép còn tồn tại tới ngày nay về tinh linh là một phụ nữ đã từng nuôi lớn vua lời nguyền Ryomen Sukuna. Và sau khi trở thành kẻ mạnh nhất hắn đã lật tung đất Nhật Bản này lên để tìm một người phụ nữ tóc đen và mắt xanh lá. Đoán xem nó giống ai nào? "

" Con nhóc Hikaru Itadori? " - Jogo dè dặt lên tiếng.

" Chính xác. Như vậy kế hoạch của chúng ta sẽ như sau :
Bước một - phong ấn Gojo Satoru
Bước hai - ép buộc hoặc để nó tự nguyện đứng về phe chúng ta. Như vậy ta đã thành công có được vua nguyền hồn Ryomen Sukuna. "

Những tên nguyền hồn khác ngẫm nghĩ đôi chút rồi cũng hả hê mỉm cười vì một kế hoạch không kẽ hở. Cứ như vậy, một quán ăn đông đúc đã hoá biển lửa trong giây lát.....

[ Megumi Fushiguro ]

Ngay từ lần đâu gặp Hikaru cậu đã thích cô ấy có một chút kỳ quái. Người gì đâu mà luôn nhìn lén người khác rồi mỉm cười một cách đê tiện. Vô sỉ, Megumi thầm mắng người con gái trước mắt, miệng thì chưa một lần khen nhưng trong lòng của cậu đã có chút giao động nhỏ với cô gái trước mắt.

Ngày sự cố tại trại giáo dưỡng Eishuu diễn ra. Cô nhóc ấy đã đứng che chắn cho cậu rồi nói tên nguyền hồn kia trả lại em trai cho cô ấy. Trong lòng cậu thầm mắng cô nhóc này ngu ngốc, lại dám đứng trước mắt vua nguyền hồn mà hét lên như vậy. Chẳng ngoài dự đoán, cô bị tên kia mang đi còn cậu cũng ngay lập tức đuổi theo.

Khi cậu tìm được hai người, cô đã nằm bất tỉnh ở đó còn tên kia lại moi trái tim của Yuji ra trêu đùa với cậu. Sau khi chiến đấu một hồi lâu, Yuji bất ngờ lấy lại thể xác rồi chết trước mắt cậu. Mọi thứ đều bắt nguồn từ sự ích kỷ của cậu khiến cậu càng xót cô gái trước mắt hơn.

" Con bé không có vết thương ngoài, nó bắt nguồn từ sâu bên trong nên có lẽ phản chuyển thuật thức không cứu nổi. "

Lời nói của nhân viên y tế Shoko như một cú sốc lớn đối với cậu. Vì cậu mà hai chị em nhà họ một người chết còn một người chẳng biết bao giờ mới tỉnh lại. Megumi lặng nhìn người con gái đang nhắm nghiền đôi mắt trên giường bệnh, trông cô nhợt nhạt hơn hẳn so với mấy tiếng đồng hồ trước. Cậu đặt lên trán cô một nụ hôn thay cho lời xin lỗi đến từ tận đáy lòng. Đã bao lâu rồi kể từ khi Tsumiki thiếp đi trong giấc ngủ triền miên cậu mới thấy được một cô gái giống chị tới mức này.

Buổi chiều dần buông trên đỉnh đồi, Megumi đến viện thăm người chị cùng cha khác mẹ của mình. Cậu lặng nhìn người đang ngủ say trước mắt mà tự trò chuyện một mình.

" Tsumiki, chị biết không? Gần đây em gặp một cô gái, cô ấy tốt lắm, rất giống chị nhưng....."

Lời nói của cậu chợt bị chặn lại bởi thứ đắng chát nơi cuốn họng. Nuốt xuống cái vẻ mặt trầm lặng thường ngày, nước mắt cậu bắt đầu tuôn.

" Cậu ấy cũng ngủ, ngủ giống chị vậy đó. Chị đang ở nơi nào đó liệu có gặp cô ấy không? "

Phải, ngày hôm ấy Megumi cậu đã biết yêu. Tình yêu của cậu chẳng phải gì cao quý, cũng chẳng cần đáp lại. Yêu của cậu là được nhìn thấy cô bé ấy hạnh phúc. Nhìn thấy mái tóc đen dài tung bay trong gió và con ngươi xanh lá biết cười ấy. Người khác nhìn vào có lẽ sẽ nói thứ tình cảm ấy của cậu thật hèn kém, chẳng xứng với cô. Bởi nó mãi chôn dấu trong lòng như bông hoa cát cánh nở rộ khi xuân về. Nhưng hỡi người ơi, cát cánh dẫu có nhuốm máu thì nó vẫn là hoa. Vì thế tình yêu với cậu là chỉ cần được nhớ đến, được coi là một ánh sao nhỏ trong bầu trời đêm sáng chói, vậy thôi là quá đủ rồi.
______________________________________

Umm, do bí quá với lại vướng lịch học nhiều nên tớ viết tạm phiên ngoại. Sorry các khách yêu của shốp ಥ⁠_⁠ಥ

Spoil chút là chap sau sẽ tới sự cố Shibuya. Lý do cho sự đấy nhanh tiến độ này là vì Hikaru đã ngất gần hai tháng do sự cố trại giáo dưỡng và hơn một tháng nữa cho cái sự mệt mỏi triền miên. Nhưng truyện sẽ không end sớm đâu hihi (⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro