Sự cố Shibuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(21)

Những chú thuật sư từ cấp hai đổ lên được triệu tập tới vùng Shibuya do một tấm màn khổng lồ đã được dựng lên. Tôi không hẳn là được phép rời khỏi khu y tế nhưng do Megumi nằng nặc nói rằng ở đây không an toàn nên tôi cũng phải lê cái thân xác tàn tạ của mình đi theo cậu.

Tôi được phép đi cùng Megumi, chú Ino và "dady quốc dân" Nanami. Ôi đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy cái vẻ điển trai ấy của chú, tuyệt vời. Cái vẻ mặt góc cạnh, thân hình cao lớn cùng cái giọng nói trầm ấm ấy, nói chung là mê như điếu đổ. Có lẽ vì nhìn thấu được cái vẻ mặt mê muội thấy rõ của tôi, Megumi nhanh chóng lấy tay cản đi tầm nhìn trước mắt.

Tôi bất lực thở dài, Megumi gần đây lạ lẫm lắm, chẳng giống gì hotboy lạnh lùng khi trước tôi mê mẩn nữa nhưng bù lại có chút ấm áp.  Agoo, tôi nguyện hy sinh cả cuộc đời này để Megumi của tôi mãi như thế. Tôi ngượng ngùng thì thầm vào tai cậu.

" Này, tớ nặng lắm, thả tớ xuống."

Phải, cậu ta bế tôi theo kiểu công chúa từ nãy tới giờ. Nếu không phải ở đây chỉ có bốn người chúng tôi có lẽ ai cũng nghĩ tôi và cậu là cặp gà bông nhỏ. Agooo, tôi chẳng muốn bình giấm chua nhà mình bị đổ chút nào, rất khó dỗ dành.

" Không nặng."

" Nhưng cậu tính bế tớ như này ngay cả lúc chiến đấu ư Megumi? "

Cậu trưng ra cái vẻ mặt lạnh tanh nhìn tôi, tên này học đâu ra cái thói vô sỉ vậy. Giống hệt tên tóc hồng nào đó, tôi lại suy nghĩ vu vơ mà không ngừng nhớ tới bình giấm ngàn năm nhà mình. Chẳng biết giờ hắn đang nơi nào nữa.

" Bịch". Tôi lăn xuống khỏi tay của Megumi, nhìn cậu có chút hụt hẫng khiến tôi phì cười. Chú Ino bên cạnh có vẻ nghĩ chúng tôi là một cặp nên tới vỗ vai Megumi.

" Bạn gái dỗi sao Fushiguro? "

" Không phải dỗi, càng không phải bạn gái. "

Tôi chợt thấy má cậu phớt lên chút hồng rồi lại xuất hiện trong ánh mắt vài tia mất mát đau thương. Liệu tôi có nhìn nhầm không nhỉ? Những câu hỏi nối tiếp nhau xuất hiện trong trí não tôi, lúc đó Nanami chợt lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh giữa chúng tôi.

" Gojou-san đâu?"

" Có lẽ thầy ấy đến đây rồi."

Tôi nhanh nhảu đáp lời. Hơn ai hết tôi hiểu rõ sự kiện này đáng sợ tới mức nào. Biết trước tương lai là một điều chẳng mấy tốt đẹp bởi những thứ không thể tránh và không thể vui vẻ trước khi thứ tồi tệ ấy xảy ra.

" Nanami, anh có ở đây không?  Gojou-sensei bị phong ấn rồi."

Tiếng hét ấy của Yuji chợt làm tôi giật thót tim. Đã nhanh tới vậy rồi sao? Khoảng khắc thầy Gojo bị phong ấn ấy, tôi nghĩ ít cũng phải nửa tiếng nữa cơ chứ? Nước mắt tôi bắt đầu ngưng đọng lại trên khoé mắt rồi chảy thành dòng. Chậc, cơ thể con gái có khác, mít ướt thật đấy. Megumi vội vã chạy đến dỗ ngọt tôi, bầu không khí ấy bị phá hủy bởi Nanami.

" Đây không phải lúc khóc lóc và dỗ dành. Ngay lập tức đi tìm Yuji và xác nhận lại tin bị phong ấn. Nếu nói là thật toàn bộ xã hội loài người coi như chết. "

(22)

Chúng tôi sau khi tìm thấy Yuji thì được Nanami giao lại cho chú Ino, trông chú có vẻ như xúc động lắm mà còn làm hẳn một bài diễn thuyết cho chúng tôi nghe về tầm quan trong của thầy Gojo. Có điều ngoài Yuji ra thì không ai nghe nó cả, tôi bận sụt sùi khóc còn Megumi thì dỗ dành tôi.

Bình giấm ngàn năm nhà tôi không nhịn được mở một con mắt ra nhìn ngắm thế giới xung quanh. Có lẽ
thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là hình ảnh tôi cùng Megumi thì bực lắm, lườm nguýt tôi tới rát cả mặt cơ mà.

Đứng trước tấm màn ngăn chú thuật sư tiến vào, Yuji một đòn khá mạnh vào nó nhưng chẳng chút si nhê gì. Cú đấm ấy có lực mạnh kinh khủng, trông chú Ino và tôi ngu đi mấy phần còn Megumi ra vẻ bình thản như đã quen.

Tôi bị ép đứng ở ngoài màn dù chẳng biết bên ngoài này có gì nguy hiểm không. Agoo, tôi mặc kệ, kể từ khi lấy lại ký ức, mọi sức mạnh của tôi đã trở về theo quỹ đạo ban đầu và tôi có thể dựng một chiếc khiên từ năng lực để bảo vệ bản thân. Nói chung thì cũng có chút hữu dụng đói với tôi.

"Oáp~"

Tôi ngáp dài một cái, sự chờ đợi khiến tôi buồn ngủ kinh khủng. Megumi chợt lao tới gọi tôi với vẻ vội vã. Cậu kéo tôi tới nơi chú Ino đang nằm với một vùng máu lớn. Lẽ nào cha của nhím con đã trở lại rồi ư? Nghĩ tới tôi liền không ngừng run rẩy.

" Megumi, chú ấy có thể coi là ổn rồi, cậu mang chú ấy về trạm y tế, tớ muốn đi với Yuji vào ga Shibuya."

" Nhưng Hikaru cậu là người yếu nhất trong số này."

" Yếu nhất không có nghĩ là không làm được trò trống gì. Megumi không tin tớ ư? Vả lại tớ cũng có Yuji đi bên cạnh mà."

Megumi thở hắt ra một hơi. Ánh nhìn  đó của cậu chắc chắn là không đồng tình nhưng phải đi bên cạnh Yuji tôi mới có thể gặp được bình giấm ngàn năm nhà mình. Tôi vội khéo tay Yuji đi vào bên trong trước khi Megumi kịp lên tiếng thêm một lần nữa.

" Hikaru, bảo trọng."

Tôi vui vẻ vẫy tay với nhím con. Dù biết sắp tới nhím nhỏ sẽ gặp vô số nguy hiểm nhưng tôi chẳng thể bên cạnh cậu được mãi. Bình giấm chua kia lại mở ra con mắt bên còn má Yuji mà liếc xéo tôi. Ôi trời đứa trẻ to xác này khiến tôi nhức đầu không thôi. Ryo nhà ta quả nhiên là đứa trẻ hư khó dỗ dành ┐⁠(⁠´⁠д⁠'⁠)⁠┌
______________________________________

Ừm, gái yêu nhà tớ khờ khạo y như mami của nó nên nếu Megumi không nói con bé cũng sẽ không nhận ra tình của của cậu đối với bản thân, mà Megumi thì có vẻ chỉ dám lặng thầm làm simp chúa thôi nên ờm ờm (⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro