Chương 10:Trong Xe Cũng Có Thể.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đến gần tối, xe của Thân Lưu Trân đã sớm đậu ở trong sân vườn, cô cùng Lý Thái Linh vài nhà, Lý Thái Linh thì vẫn bộ dạng e thẹn nhút nhát như lần đầu cô và nàng gặp nhau. Có điều, thiếu nữ ngại ngùng này khi ở trên giường sẽ trở thành hồ ly cầu yêu, dưới thân cô bày ra dáng vẻ dâm dục.

Lý Thái Linh vừa vào đến sảnh phòng khách, Thân phu nhân cùng Thân lão gia đã niềm nở tiếp đón, Thân phu nhân chút nữa là rơi lệ, bởi vì bà thật sự lo lắng cho đứa con dâu ngây thơ này, xem nàng như là con gái ruột của mình, Thân lão gia thì không cần nhắc đến, còn gấp gáp gọi điện cho Thân Trí Nhân, thế nhưng ông nghĩ lại, việc này căn bản không liên quan đến Thân Trí Nhân, có gọi nó cũng không nghe máy đâu.

"Thái Linh, con không sao chứ? Đêm hôm không thấy con về, chúng ta thật rất lo lắng."

Thân phu nhân tay chân run nhẹ lên, bà dịu dàng dìu con dâu ngồi xuống sô pha, Thân lão gia thì đi lấy một ít trái cây mang lên. Lý Thái Linh ôm lấy bà, vỗ nhẹ lưng bà trấn an, nàng không sao, Thân Lưu Trân có chết dẫm thế nào cũng không có bỏ đói nàng, Thân phu nhân xem ra là rất lo cho nàng đi, nàng khẽ sụt sùi, đột nhiên nàng nhớ bố mẹ của mình.

"Mẹ, con không sao cả, chẳng phải có chị Lưu Trân sao."

"Đúng, đúng, Thái Linh, con xem bà ấy đêm qua ngủ không ngon, sáng nay nấu canh chua ngọt như chè vậy!"

Thân lão gia đúng là có hứng chọc ghẹo người khác, nhìn thấy vợ mình khóc đương nhiên là không chịu được, cho dù một lát có bị đuổi ra sô pha ngủ thì ông cũng nên chọc ghẹo Thân phu nhân vui lên một chút. Quả nhiên là Thân phu nhân bị chọc giận, lườm liếc Thân lão gia, làm ông rùng mình một cái.

Quản gia Trương đứng gần đó khẽ lắc đầu, sáng nay Thân phu nhân nấu canh chua bỏ đường quá tay, khiến nó ngọt như chè. Thế nhưng Thân lão gia ăn uống rất ngon lành, còn khen món canh chua hôm nay rất ngon. Haiz.

Thân Lưu Trân đứng ở cửa cảm thấy thật bất công, cô là người dẫn Lý Thái Linh về đây, vậy mà Thân phu nhân với Thân lão gia không thèm đếm xỉa gì đến cô. Cô cảm thấy mình thật giống con ruồi con muỗi vậy, có phát ra tiếng kêu thế nào cũng không được chú ý. Cô đi đến ngồi xuống sô pha, thản nhiên cầm miếng táo gọt sẵn lên ăn.

"Ba, mẹ, con mới là con ruột của hai người cơ mà. Hai người chỉ quan tâm đến em dâu là thế nào."

"Cái đứa to xác này! Gần hai mươi bảy tuổi rồi vẫn chưa chịu ra mắt người yêu về đây cho ông bà này nhờ!"

"Con không thèm. Mấy cái cô mà mẹ đã đặt hẹn đi xem mắt cho con, toàn mấy bà cô hám của, ai mà thèm!"

"Cái đứa này..!"

"Được rồi, mẹ đừng cãi nhau với chị ấy nữa."

Lý Thái Linh bên ngoài vui vẻ, nhưng bên trong lại xáo trộn buồn bực, mỗi lần Thân Lưu Trân về nhà, Thân phu nhân cũng sẽ đề cập đến chuyện thúc giục Thân Lưu Trân mau mau dẫn người yêu về. Có khi còn không báo trước, đặt lịch hẹn xem mắt cho Thân Lưu Trân với mấy cô con gái trẻ đẹp khác, Lý Thái Linh chính là không hiểu được, lồng ngực đột nhiên thu hẹp, bức bối vô cùng.

Mọi biểu cảm của Lý Thái Linh đều được Thân Lưu Trân đem tất cả thu vào tầm mắt, cô cong môi cười, tiểu yêu tinh của cô cũng có lúc khó chịu bí mật thế sao. Bốn người nói chuyện rôm rả, nhưng chỉ có Thân phu nhân và Lý Thái Linh trò chuyện cùng nhau.

Được một lúc, Lý Thái Linh mới xin phép đi lên phòng thu dọn quần áo của nàng, trong phòng khách chỉ còn Thân Lưu Trân, Thân phu nhân và Thân lão gia. Có vẻ như không khí trong căn phòng hạ xuống rất nhanh sau khi Lý Thái Linh vừa đóng cửa phòng.

"Lưu Trân, thằng Trí Nhân nó có gọi điện gì cho con hay không? Chúng ta liên lạc cho nó mãi, nó cũng không thèm nghe."

Thân phu nhân ngồi bên cạnh Thân Lưu Trân, bà cũng rất lo cho con trai út, công việc mà Thân Trí Nhân theo đuổi cũng không phải dễ dàng gì, lần này đi Canada tận mấy tháng, sống chết thế nào cũng chẳng biết. Đã vậy, gọi điện cũng không thèm nghe máy, làm cho bà đã lo càng thêm lo. Thân Lưu Trân cũng biết nỗi lo này của bà, cho nên điềm tĩnh trả lời.

"Sáng nay nó có gọi, bảo là công việc nhiều quá, nó còn phải mất mấy năm nữa mới có thể trở thành luật sư đấy chứ. Mẹ, mẹ đừng có lo lắng nữa, nó cũng trưởng thành rồi còn gì, mẹ nên mừng cho nó đi."

Lời nói của Thân Lưu Trân trôi chảy, rất khéo léo trấn an Thân phu nhân, Thân Trí Nhân tuy được ưu ái hơn cô. Nhưng đây là bước không đúng đắn, trước khi sang Canada để gặp tình nhân, Thân Lưu Trân còn phát hiện rằng, Thân Trí Nhân và Lý Thái Linh kết hôn cũng được một năm, nhưng chính xác là Thân Trí Nhân đã ngoại tình hơn nửa năm. Lúc đó Thân Lưu Trân còn không có nghi ngờ gì về tình cảm hôn nhân của em trai và em dâu, chỉ sau một đêm đã có đầy đủ thông tin, nhưng Thân Lưu Trân không biết tình nhân của em trai lại là người mình từng đơn phương - Tô Ngân Cát.

Thân phu nhân nghe như vậy, an tâm hơn một chút, bọn họ ngồi nói chuyện thêm một chút, khi Lý Thái Linh kéo theo vali đi xuống. Thân Lưu Trân nhanh chóng đứng lên, giúp nàng kéo vali. Lý Thái Linh tuy ngượng ngùng nhưng vẫn để cô kéo giúp mình.

"Tiểu Linh, chúng ta biết con rất nhút nhát, sợ rằng ở với chúng ta, xa Trí Nhân sẽ nhàm chán, nên trước mắt con sang nhà Lưu Trân đi. Nó cũng chỉ có một mình, hai đứa trẻ tuổi như vậy ngày đêm cũng có thể trò chuyện được."

Hai người luyến tiếc nói chuyện với nhau vài câu nữa rồi mới ra xe, Thân Lưu Trân cũng chào Thân phu nhân và Thân lão gia một tiếng rồi mới kéo vali đi. Đặt vali đồ vào cốp xe, cô ngồi vào ghế lái, cài dây an toàn rồi mới khởi động xe chạy đi. Buổi tối rất đông xe, cho nên Thân Lưu Trân lái xe vào đường nhỏ khác trở về.

Trên đường đi không còn xe máy hay xe oto, hai bên lề đường toàn là cây cối, Lý Thái Linh là người nhát gan, bây giờ mới tối một chút sao lại đáng sợ như vậy chứ.

"Đừng sợ, ở đây không có ma đâu."

"Chị, tại sao lại không chạy đường lớn chứ."

"Đường lớn về đêm sẽ rất đông, chỉ sợ bị kẹt xe ở đó thôi. Tôi không thích."

"Lưu Trân, chị.. có thể không đi xem mắt được không?"

Lý Thái Linh cúi mặt, trông rất giống thiếu nữ biết yêu ngại ngùng, kỳ thật nàng không muốn hỏi mấy câu này đâu, chẳng qua là nàng nhớ đến mấy lời của Thân phu nhân muốn tìm người xem mắt cho Thân Lưu Trân nên mới hỏi vậy thôi.

Trời đột ngột đổ mưa.

Thân Lưu Trân lái xe chậm lại, nhưng Lý Thái Linh sẽ không phát hiện ra, bởi vì phía trước chỉ là một mảng nước liên tục che khuất kính xe, Thân Lưu Trân nhoẻn miệng nâng lên nụ cười vô lại, âm thầm nhấn nút có hình ổ khoá bên thành cánh cửa xe.

"Tại sao?"

Lý Thái Linh im lặng.

"Tiểu Linh, có phải em bỏ bùa tôi rồi không? Ở trong xe cũng có thể làm tôi 'cao hứng' như vậy."

Thân Lưu Trân dừng xe, đem ghế ngồi dịch chuyển lùi ra phía sau một chút, nghiêng người cởi dây đai an toàn bên ghế của Lý Thái Linh ra, sau đó trực tiếp kéo nàng ôm vàng lòng. Gấp gáp kéo vai áo của nàng xuống, ở phía sau lưng còn có tia kéo, động tác của Thân Lưu Trân rất nhanh gọn, trong vòng ít phút đã đem váy của nàng cởi ra.

Bởi vì Lý Thái Linh không chống cự kịp, vì thế trên người chỉ còn áo ngực và quần lót, nàng gấp rút ngăn cản bàn tay Thân Lưu Trân xoa nắn một bên ngực của nàng. Bên ngoài đang mưa rất dữ dội, nếu không về nhà sớm, có khi sẽ bị mắc kẹt ở đây đến đêm.

"Mm.. Lưu Trân.. không được, về nhà có được không..?"

"Tất nhiên là không, em thật biết cách làm tôi cương lên đấy tiểu yêu."

Thân Lưu Trân cúi xuống hôn lên môi nàng, khi chung một chỗ với nữ nhân này, cô đều mất kiểm soát về dục vọng của mình. Chỉ muốn tham lam đem nàng áp dưới thân, cuồng dã thúc đẩy, đem tinh dịch nóng hổi của mình lấp đầy tử cung của nàng mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro