Chương 11: Bị Làm Đến Hôn Mê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thái Linh cắn cắn môi dưới nhưng dưới cái nhìn đầy sắc dục của Thân Lưu Trân thì chính là yêu nghiệt cố tình. Đây chính là cố tình, mỗi lần Lý Thái Linh miệng nói không muốn nhưng thân thể lại dán sát lên người cô mời gọi. Nữ nhân này có thể ngọt ngào đến vậy, thật làm cho cô có chút si mê rồi.

Bàn tay Thân Lưu Trân từ trên bầu ngực no đủ của nàng di chuyển xuống thắt lưng nàng một chút, tay còn lại siết lấy eo nàng kéo đến, để cơ thể mềm nhũn tựa vào người mình, gương mặt đầy sự mê mụi của Thân Lưu Trân vùi vào hõm cổ Lý Thái Linh, đưa lưỡi liếm một đường lên xương quai xanh của nàng, đến lúc dục vọng ham muốn, cổ họng khô khan thì nước bọt so với bình thường cũng trở nên nhớp nháp hơn hẳn.

"..Ưm.. Lưu Trân.."

Giọng nói này thật đáng yêu, vừa êm tai vừa thanh thoát, chỉ cần Lý Thái Linh kêu lên một tiếng Lưu Trân ngọt ngào đến như vậy, Thân Lưu Trân cứ như vừa uống ba viên thuốc xuân dược, tế bào, mạch máu một phen như có dòng điện lướt ngang qua thật nhanh, cơ thể cứng ngắc vài giây. Thân Lưu Trân trừng mắt, hôn lên cổ nàng rồi mút mạnh một cái, nơi đó liền xuất hiện vết thơm hồng hồng đỏ đỏ.

"Tôi nghe, tiểu yêu nghiệt."

Cô âm ừ trong cổ họng, di chuyển nụ hôn lên cánh môi nàng, hôn xuống cằm, làn da nàng thật mịn màng, hôn một chút liền không thể ngừng hôn lên. Còn mùi hương tự nhiên từ cơ thể sọc lên mũi cô, làm cho cô tham lam ngửi lấy ngửi để. Lý Thái Linh mười ngón tay bấu chặt vào vai cô, có chút đẩy ra.

"Chúng ta không phải đã làm lúc chiều sao.. A.. chị thế nào lại phát tình?"

"Đều là lỗi của em, cách vài tiếng lại khiến tôi phát tình."

Thân Lưu Trân cong môi, tay đưa ra phía sau lưng nàng cởi áo ngực, Thân Lưu Trân cảm thấy, đa số nữ nhân muốn quyến rũ người khác đều mặc quần áo lót ren đen, chẳng hạn như Lý Thái Linh, cô cắn môi, như vậy chắc chắn Thân Trí Nhân đều nhìn và sờ qua rồi đi. Điều này làm cho sự ghen tuông không biết xuất phát từ đâu của Thân Lưu Trân trỗi dậy, tức giận cắn mạnh lên vai nàng.

"..Vô sỉ, A... đừng.. em thật không còn sức.."

Lý Thái Linh giật nảy mình, hai bầu ngực đầy đặn vô tình theo phản ứng của nàng là nảy nhẹ vài cái, đột nhiên Thân Lưu Trân cắn vào vai nàng, tuy không mạnh nhưng cũng thật đau, da nàng thật mỏng a. Thân Lưu Trân vươn tay đánh lên một bên mông của nàng, cái mông tròn trịa đàn hồi rung nảy lên.

"Xem ra em còn sức để mắng tôi, như vậy tôi phải càng dùng nhiều sức hơn rồi."

"Chị! Đồ đáng ghét.. Mm.."

Nàng đánh lên vai cô một cái thật mạnh, cái tên lại thật đáng ghét, đột nhiên cắn nàng rồi lại đánh vào mông nàng, đau chết được. Cái gì mà dùng nhiều sức hơn chứ, vậy chẳng phải lúc đó nàng ngất lịm đi rồi sao, Lý Thái Linh mếu máo, nàng không muốn đâu.

Thân Lưu Trân căn bản không quan tâm đến sắc mặt phụng phịu của nàng, bàn tay to lớn xoè ra áp lên bên mông phải của nàng liên tục xoa nắn cấu véo, Thân Lưu Trân thật muốn cắn lên cái mông mềm mịn này, sao nó có thể làm cho bàn tay cô không muốn rời đi thế chứ.

Cô kéo cái quần lót của nàng vứt sang ghế phụ bên cạnh, bởi vì Lý Thái Linh ngồi trên đùi cô, nên nâng chân một cái cô có thể cởi ra được ngay. Song, Thân Lưu Trân đem hai chân nàng gác lên vai mình, để địa phương đẹp đẽ ướt át dán lên đũng quần nhô cao của cô, Thân Lưu Trân liếm môi nhìn gương mặt đỏ lựng của nàng.

"Tiểu Linh, giúp tôi cởi đi."

Lý Thái Linh nghe xong, có chút ngượng ngùng gật đầu, rất ngoan ngoãn đưa tay kéo tia quần tây của cô xuống, không phải vì đã động dục, thì có cho tiền Lý Thái Linh cũng không giúp cô cởi. Phía dưới bây giờ cực kỳ ngứa ngáy, ham muốn gậy thịt to lớn của Thân Lưu Trân hung hăng cắm vào, ra vào cho đến khi hết ngứa.

Động tác rất nhanh, côn thịt nóng như lửa thẳng tấp cọ cọ vào bắp đùi của nàng, Lý Thái Linh giật mình, không nghĩ đến nó có thể nóng như thế này, bàn tay nhỏ nhắn vuốt một đường dọc từ đầu khấc xuống đến miệng tia quần, thật sự rất dài, còn nóng nữa.

"Em.. như vậy đã được chưa.. "

"Tiểu yêu nghiệt, em chính là hạ bùa yêu gì tôi rồi!"

Thân Lưu Trân vịn lấy hông nàng nâng lên cao, để hoa huyệt có vẫn còn chưa hồi phục, sưng đỏ ở hai cánh hoa. Để đầu khấc khống nhục hướng đúng ở cửa động nhỏ đỉnh lên một chút, sau đó mạnh bạo ấn Lý Thái Linh ngồi xuống, ép hoa huyệt đáng thương nuốt xuống côn thịt phồng trướng vào bên trong, nội bích là nơi dính dáp dịch trắng đục của nữ nhân, ra sức hút chặt lấy phân thân côn thịt Thân Lưu Trân, nhưng bên ngoài vẫn còn chừng một khúc thịt chưa tiến vào hết, chứng tỏ bên trong không còn hướng đỉnh lên.

"A..đau.. em không được nữa, chạm tử cung.. a..ha.."

Đầu khấc cứng rắn muốn chèn ép tử cung đáng thương của nàng, thật sự là quá đau khổ, bên trong thật sự quá trướng, Lý Thái Linh lắc đầu liên tục, hốc mắt cùng xuất hiện dòng lệ nhỏ, chính là giọt lệ của thống khổ và sung sướng.

Thế nhưng Thân Lưu Trân lại không thể đối với nàng nhẹ nhàng dù một chút được, cực lực đem nàng không biết phương hướng, ra ra vào vào liên tục, làm cho đầu óc Lý Thái Linh mụ mị mơ hồ, tưởng chừng cơ thể yếu ớt này sẽ ngất đi bất chợt. Nội bích bên trong tiết ra rất nhiều dâm thuỷ trắng đục, trơn mơn thuận tiện cho côn thịt ra vào càng một kịch liệt.

Thân Lưu Trân cuồng loạn đâm rút bên trong cơ thể nàng, Lý Thái Linh ngược lại không ngừng nỉ non, khóc thút thít, cảm giác bị ma sát nhanh đến mức này không thể khóc mới là lạ. Côn thịt Thân Lưu Trân lại thô to, ước chừng 18cm, như cánh tay của một đứa trẻ vừa xấp xỉ lên ba.

"Ngô.. nơi đó thật thoải mái.. A.. ưm.. Lưu Trân.."

Thân thể Lý Thái Linh hoàn toàn bị khoái cảm mãnh liệt chiếm giữ, mỗi địa phương trên cơ thể đều trở nên mẫn cảm, tư thế này từ phía trên ngồi xuống thật sâu quá mức, như muốn đem tử cung nàng đẩy lên một chút nữa, Thân Lưu Trân đáng ghét nhẫn tâm đem nàng làm dục tiên dục tử, khiến nàng chịu không được nữa mà run rẩy.

"Tiểu Linh, em chính là tiểu yêu nghiệt."

Hoa huyệt liên tiếp bị nong rộng, Thân Lưu Trân cắn môi, bên trong vẫn chật khít như vậy, như muốn đem côn thịt bùng nổ càng ham muốn tàn phá bên trong. Lý Thái Linh tựa như bị hôn mê, bất lực ôm lấy cổ Thân Lưu Trân, thân thể bị nâng lên nâng xuống, hai nơi đó không ngừng thân mật giao ái với nhau.

Dưới bầu trời âm u và mưa rào lớn như vậy, chiếc xe Bentley màu đen tạm đỗ bên con đường vắng vẻ, đằng trước hay đằng sau đều là một mảng đen tối, hai bên lề cũng không có ngôi nhà nhỏ nào, càng không có người đi lại.

Sẽ không có người phát hiện ra, bên trong xe sang có hai thân ảnh quấn quýt nhau không rời, âm thanh rên rĩ cũng không thể lọt ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro