Chương 12: Lời Mời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới một bầu trời chỉ có một màu tối, với những ánh sát nho nhỏ toả phát xuống chân đất từ mặt trăng và những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Đã trải qua hơn ba tiếng đồng hồ ân ái trên xe, mưa tạnh lúc nào cũng không hay biết. Chiếc xe hạng sang chạy băng băng trên con đường lớn, bây giờ cũng không còn sớm, vẫn nên về nhà trước khi mặt trời lên cao.

Thân Lưu Trân ánh mắt chăm chú nhưng không thiếu phần suy tư, Lý Thái Linh bên cạnh đã ngủ, quần áo chỉnh tề, nếu không, chỉ sợ nàng bệnh vì cảm lạnh. Thân Lưu Trân rất trầm tư suốt quãng đường lái xe về nhà, chính cô cũng không rõ, tại sao chính bản thân cô phải suy nghĩ nhiều như thế.

Nếu nói ra, thì có lẽ là nghiêng về Thân Trí Nhân nhiều hơn, trên bề nhất, Thân Lưu Trân tuy là con cả, nhưng con trai út chiếm lấy nhiều sự yêu thương hơn, vốn nghĩ sau này Thân phu nhân không thể mang thai con trai, lại sinh ra một đứa con gái lại có bộ phận kia của nam nhân, bọn họ chính là nhất thời không biết nên giải thích với bên nhà mẹ của Thấu phu nhân thế nào, sinh ra một chủng vật, giống như một lời nguyền. Không lâu mấy năm nữa, Thân phu nhân mang thai một tiểu bào sinh nhỏ, khi biết là con trai, bọn họ vui đến nổi muốn khóc oà một trận.

Nhà nội không quan tâm đến vấn đề dù Thân Lưu Trân có hay không là chủng vật bị nguyền rủa, nhưng là cháu chắt con gái bà sinh nặng đẻ đau, thì cũng đã cháu nội đích tôn mà bà yêu thương nhất. Thân lão gia cùng Thân phu nhân cũng bớt âu lo hơn, chỉ sợ con gái trân quý của mình bị xua đuổi.

Thân Lưu Trân tuy còn nhỏ, nhưng lại nhìn được ánh mắt của Thân lão gia và Thân phu nhân, hạnh phúc và vui vẻ. Tên của em trai cũng được đặt rất cẩn trọng, Trí trong Trí Tài Trí Tuệ, Nhân trong Nhân Từ Hữu Nghĩa, mong rằng con trai nhỏ, trí mệnh thông tuệ, nhân từ lễ phép, biết kính trên nhường dưới. Tên của cô cũng vậy, Lưu trong Lưu Sắc, Trân trong Trân Ngọc Báu Quý.

Khi lớn lên, Thân Trí Nhân luôn là vị trí tốt trong lòng hai người họ, vì vậy khi tốt nghiệp đại học, Thân Lưu Trân liền cảm thấy quyết định dọn ra ngoài ở riêng chính là điều đúng đắn. So với em trai, bản thân Thân Lưu Trân giống như một kẻ thất bại, em trai hoàn hảo tốt bụng bấy nhiêu còn cô thì trầm lặng tự kỷ bao nhiêu. Gặp được người con gái của đời mình, ai ngờ tới, lại là gái thẳng, sau này mới biết, cô ta sang Canada du học và lập nghiệp.

Quá trình có khăn nhất khi phải một mình gầy dựng trấn trụ một công ty, một thời gian không ngắn mới được một trong những công ty có thế lực để ý, thay đổi trở thành công ty có bề thế cao, đảm nhiệm vai trò một người chủ, vừa quản lý chánh sự công ty của gia đình. Rắc rối.

Bản thân không hiểu vì sao, một cô gái như Lý Thái Linh lại dễ dàng chiếm lấy sự hứng thú liều lĩnh ham muốn từ mình, nàng tuy có nhan sắc, có vóc dáng, nhưng lại là người dễ yếu lòng, dễ khóc, không có sự mạnh mẽ nào trong người, ngoài trừ cả gan đến gõ cửa mời cô lên giường. Thân Trí Nhân là em trai cô, làm sao cô có thể không biết kiểu người con gái mộng mơ của nó, một người con gái hoàn hảo có chủ lập mạnh mẽ và uy thế, lại không ai, bị Tô Ngân Cát, một cô gái đúng gu Thân Trí Nhân chọn làm mục tiêu.

Thân Lưu Trân biết, Tô Ngân Cát điều tra rất rõ việc Thân Trí Nhân đã có vợ, vẫn can đảm chen chân vào hạnh phúc của người khác, chẳng qua là cô ta giả vờ, từ từ đạt được mục đích của bản thân. Mà, người thứ ba chen vào, cũng chẳng phải là có mặt cô sao?

Đau đầu, quá thực đau đầu, cùng vợ của em trai lên giường hoàn toàn không có trong trí tưởng tượng của cô, cũng không phải lỗi của Lý Thái Linh, làm sao có thể chịu được một đả kích lớn như vậy.

Chừng mười phút sau, xe của Thân Lưu Trân đã dừng ở bãi đỗ xe của biệt thự ngoại ô, sau đó bế nằm vào nhà, Lý Thái Linh ngủ rất say, hầu như không biết mình đã nằm trên giường ấm ngủ bao lâu. Nàng cũng đủ mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi lâu thêm cũng không có mất miếng da miếng thịt nào.

Trong lúc Lý Thái Linh ngủ say, gương mặt bầu bĩnh trẻ con, nhìn xuống liền biết một tiểu thỏ con thuần khiết trong trắng, ngây thơ và sáng rạng như ánh nắng bình minh lúc sáu giờ. Thân Lưu Trân yêu thích điểm này ở nàng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi điều gì xấu xa cả.

Hiểu đấy, ngây thơ và thuần khiết không nằm trong danh sách yêu thích của Thân Trí Nhân.

Tít.. tít.. tít..

"Alo?"

Thân Lưu Trân ngồi trong phòng làm việc, cô cần xem xét lại một vài việc, một lát sau liền có một cuộc gọi dến. Cô dừng bút, vươn tay cầm lấy di động, nhấn nút nghe.

"Alo, là tao đây."

Bên đầu dây kia truyền đến một giọng nói nữ, Thân Lưu Trân cau mày, đêm khuya thế này gọi đến làm gì. Không đợi Thân Lưu Trân trả lời, đối phương đã tiếp tục nói thêm.

"Lưu Trân, vừa nãy Nhã Tư gọi cho tao, nói rằng đối tác làm ăn của nó muốn mời nó sang Canada dự tiệc hội gì gì đó. Còn muốn rủ tao với mày đi, haha, chắc mày không biết đối tác của nó là ai đâu đúng không?"

Đối phương kia tựa như rất phấn khích về chuyện này, Thân Lưu Trân nghe xong, liền hỏi, thần bí nói chuyện, hẳn là có chuyện quan trọng.

"Là ai? Ra vẻ mờ ám cái gì."

"Tô Danh, lão gia Tô gia, đồng thời cũng là cha ruột của Tô Ngân Cát!"

Thân Lưu Trân cau mày, có chút không hiểu, không phải hồi còn đi học, phụ huynh của Tô Ngân Cát chẳng phải Tô Kiệu sao, bây giờ lại nhảy sang một cái tên khác rồi. Đối phương bên đầu kia không nghe thấy phản hồi nào, bèn lên tiếng giải thích.

"Có lẽ mày chưa biết, hồi đó, cái lão ông Tô Kiệu kia chỉ là họ hàng thay mặt Tô Danh vắng mặt trong nước, sang nước ngoài định cư. Thay ông giả là cha của Tô Ngân Cát một thời gian, sau khi Tô Ngân Cát sang nước ngoài ở cùng ông ta, Tô Kiệu cũng biến mất không có dấu vết."

"Được, lúc nào thì xuất phát?"

"Ngày mốt, à, nhớ dẫn theo em yêu của mày đi, đảm bảo có chuyện để hóng."

"Con điên, tao cúp máy đây."

Thân Lưu Trân ảo não, rốt cuộc còn những chuyện gì mà mình chưa biết, cũng chưa có lời giải đáp, nếu sang đó dự tiệc cùng Tầm Xến và Lục Nhã Tư, chắc chắn sẽ không tình cờ gặp mặt Thân Trí Nhân đi, lúc đó, khổng chừng em trai nhỏ của cô hẳn sẽ bối lắm đây.

Cô khẽ cong môi cười, sau đó đứng lên, thư thái trở về phòng ngủ.

Không ngờ đến, Lý Thái Linh chính là một con sâu ngủ, lúc cô đi cho đến lúc trở lại vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh ngủ, Thân Lưu Trân mỉm cười, bản thân cô cũng thật mệt mỏi, có tiểu thỏ nhỏ này bên cạnh, cũng bớt đi một chút áp lực nhỏ.

Cô không có làm gì nữa, thật nhẹ nhàng đi đến nằm xuống bên cạnh nàng, sau đó ôm nàng vào lòng, dần chìm vào giấc ngủ.

Yêu nghiệt nhỏ, ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro