Chương 16: Kế Hoạch Thành Công.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Nhã Tư nhìn đồng hồ, sáu giờ rưỡi, có thể bắt đầu được rồi, hôm nay Lục Nhã Tư cố tình mặc váy ôm bó sát người, vòng một táo bạo và phần chân váy xẻ đùi, chắc chắn sẽ dụ được con mồi. Tô Ngân Cát nghe như vậy, mới đầu có chút không tin, nhưng cô ấy muốn Thân Trí Nhân thể hiện tài năng của mình, đây cũng chính là cơ hội hợp tác, năm giây sau liền vui vẻ đồng ý.

Nhìn hai người bọn họ đi xa dần, Thân Lưu Trân cùng bắt đầu tiếp cận Tô Ngân Cát, có thể nói Thân Lưu Trân rất giỏi trong chuyện ăn nói, chiều lòng đối tác, Thân Lưu Trân tiến đến một bước.

"Tôi lần đầu đến những nơi này, không biết tôi có thể mời tiểu thư tiến vào sân vườn để trò chuyện đôi chút không?"

"Tất nhiên là được."

Nói rồi, Tô Ngân Cát cùng Thân Lưu Trân di chuyển ra sân vườn phía sau dinh thự. Lúc này, sân vườn chẳng có lấy một bóng người, Thân Lưu Trân nhìn xung quanh, phía trước có một cái cây xanh thân to, có lẽ đứng phía sau cái cây này sẽ tránh được cameras, hiện tại có lễ cameras chưa hoạt động đâu nhỉ?

"Tiểu thư, chúng ta lên phía trước cái cây kia ngắm cảnh đi? Tôi không nhìn thấy gì cả."

"Được."

Sau khi cả hai đã đứng trước cái cây đó, thân cây này vô cùng to, nếu ba người đứng vẫn sẽ không phát hiện. Cùng lúc đó, Thân Lưu Trân nghe thấy một tiếng khởi động của cảm ứng, chắc là của cameras, cô ngoái đầu lại nhìn, đúng thật, cameras đã hiện lên đèn màu đỏ.

"Tô tiểu thư, cô có muốn uống chút rượu vang không?"

Tô Ngân Cát gật đầu, cảnh đẹp như vậy, có thể vừa ngắm vừa thưởng thức rượu thì còn gì bằng.

"Được."

Tốt, Thân Lưu Trân mỉm cười:" Phiền tiểu thư đứng ở đây đợi tôi một lát, tôi đi lấy rượu cho cả hai."

Vậy mà Tô Ngân Cát cũng không nghi ngờ gì, đứng ở sau cái cây đó đợi Thân Lưu Trân đi lấy rượu. Thân Lưu Trân bước vào sảnh chính, nhanh chóng đi ra cổng chính nói với bảo vệ vài câu, đưa danh thiếp của mình. Sau đó cô đi vào bãi đỗ xe, một lát sau, đi theo cô là mười chàng trai ấy, đều được cải trang thành những chàng vệ sĩ, bảo vệ gật đầu, để bọn họ bước vào.

"Ba người các anh sẽ đi ra sân vườn đưa rượu, và nói với cô ấy rằng tôi đang đợi ở phòng số 7. Còn bảy người còn lại đi lên phòng số 7 trước đi, nếu bị ai bắt gặp và tra hỏi, hãy trả lời là người hộ tống cho Tô tiểu thư đến phòng gặp Thân thiếu gia."

"Đã rõ."

Nghe theo lời phân phối của Thân Lưu Trân, bảy chàng trai bước lên cầu thang lên tầng số ba để về phòng số 7, còn ba người còn lại cầm mâm màu đen để bưng rượu tiến vào sân vườn. Tô Ngân Cát cũng chẳng để ý đến việc Thân Lưu Trân đi khá lâu, mãi mê ngắm nhìn mặt trăng, chỉ khi người bưng rượu gọi, cô ta mới giật mình ngoái lại nhìn.

Hai người đàn ông đi bên cạnh cúi người chào Tô Ngân Cát, còn chàng trai bưng rượu chỉ cúi một chút, nếu cúi 190 độ, rượu sẽ đổ hết xuống sân cỏ.

"Đây là rượu của tiểu thư, Thân tiểu thư có nhắn người lên tầng ba phòng số 7 gặp cô ấy, cô ấy muốn thảo luận với cô vài việc. Mong Tô tiểu thư đừng từ chối."

Tô Ngân Cát lúc đầu còn có chút nghi ngờ và sợ hãi, ba người đàn ông này cao hơn cả cô một cái đầu, đến khi người bưng rượu lên tiếng mới thở phào.

"Phiền các anh rồi."

"Thân tiểu thư nhờ chúng tôi hộ tống người lên đó, phòng xảy ra chuyện không may, bởi vì các tầng hành lang rất vắng."

"Cảm ơn các anh."

Nói rồi, ba người đi theo phía sau Tô Ngân Cát để di chuyển lên tầng ba, lúc này Lục Nhã Tư và Thân Trí Nhân đứng ở hành lang tầng hai, chỉ dựa vào lan can, uống rượu và trò chuyện với nhau, lúc bốn người đi ngang để lên tầng ba, Lục Nhã Tư biết, bản thân sắp kết thúc cuộc trò chuyện này.

Đến phòng số 7, Ba người bọn họ sẽ ở ngoài, để Tô Ngân Cát vào trong, sau khi Thân Lưu Trân ra mở cửa, bọn họ sẽ vào trong. Tránh bị phát hiện, một người đã đi xuống sảnh để lấy một chai rượu và một mâm bưng hai cái ly rõng thân dài, và một cái bản tên trên người nếu cameras quay vào hắn "Phục vụ rót rượu".

Tô Ngân Cát bước vào phòng, cô ta dường như bất ngờ khi nhìn thấy bộ dáng say xỉn và quần áo có chút.. không chỉnh tề trên người Thân Lưu Trân. Gương mặt đỏ ửng, cô đứng lên bước về phía Tô Ngân Cát trong khi cô ta đứng như tượng tạc và đôi mắt trừng lớn. Áp cô ta vào tường, Thân Lưu Trân ghé vào bên tai cô ta, thủ thỉ.

"Cô gái bé nhỏ, tôi biết rằng em đã có hôn phu, nhưng tôi không thể kìm chế được mỗi khi em âu yếm với anh ta."

"Cô..!"

Không để Tô Ngân Cát nói hết câu, cô đã lật ngược cô ta lại, dán sát thân thể của mình vào sau lưng cô ấy. Thân Lưu Trân tay vịn eo cô ta kéo ra một chút, không nghĩ đến, cô ta cũng chủ động đưa mông ra, cô có thể cảm nhận được nguồng nhiệt trên người cô ta đang thay đổi, có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp của của cô ta.

"Tuy tôi là nữ, những chắc em sẽ không chán ghét thứ này của tôi đâu nhỉ? Tôi cá chắc là em sẽ vô cùng thích nó đấy."

Để có thể để JJ cương lên, Thân Lưu Trân đánh liều uống một viên thuốc tình dược, hiện tại, tiểu JJ của cô cương đến mức cứng trướng, cô đã sớm cởi cúc quần và kéo tia quần xuống, để tiểu JJ cương qua lớp quần đùi, để cô ta có thể cảm nhận rõ rệt, cô vịn thắt lưng Tô Ngân Cát kéo ra một chút, sau đó cọ tiểu JJ lên mông cô ta. Tô Ngân Cát mặc váy ôm, cho nên co lên chân váy đi lên một chút, bàn tay không yên sờ mó đùi cô ta.

"A.. đừng.. em sẽ khóc lên đó."

"Cục cưng, khóc khi tôi đâm vào em hay là khóc vì ngậm nó? Em nên ngoan ngoãn, tôi có một trò chơi, tôi sẽ bịt mắt em lại, và thoát y trước mặt tôi. Như vậy em sẽ không ngại."

"Đ-được.."

Được rồi, Thân Lưu Trân cảm thấy chính mình muốn chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa một chút, không được, bản thân cô cũng sẽ không thể kìm chế được nữa. Nhanh chóng lấy ra một tấm vải đen dày bịt mắt Tô Ngân Cát lại, chắc chắn là mình đã cột rất chắc chắn.

"Được rồi đấy, giờ thì cởi đồ ra nào."

Lúc cô ta bắt đầu chật vật cởi váy của mình, Thân Lưu Trân gấp gáp mặc lại quần áo chỉnh tề, sau đó đi lại mở cửa phòng tắm trong phòng. Bảy chàng trai đã cởi hết tất cả quần áo, chỉ mặc đúng quần nhỏ. Sau đó Thân Lưu Trân mở cửa phòng thật nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động. Khi ba người đó quay lại, Thân Lưu Trân phát hiên góc đó có cameras, liền gọi "Rót rượu, vào phòng đi."

"Vâng, thưa cô."

Cameras có thể thu âm cuộc đối thoại giữa bọn họ. Một lát lâu ở trong phòng, Thân Lưu Trân liền có thể nghe thấy những âm thanh của một con chó cái động dục Tô Ngân Cát khi cô ta phát hiện cô không còn ở đó nữa.

Không muốn ở thêm lâu nữa, Thân Lưu Trân liền rời phòng, chàng trai trong phòng sẽ tự biết mà khoá trái cửa. Thân Lưu Trân vừa đi xuống cầu thang, vừa cười phỉ. Tô Ngân Cát, cô tiêu đời rồi.

Cùng lúc đó, Lục Nhã Tư thấy bóng dáng bước đi vội của Thân Lưu Trân, liền bắt đầu khoác tay Thân Trí Nhân, bởi vì anh ta say rồi, đúng là tửu lượng kém còn bày đặt uống cho nhiều.

"Để em đưa anh về phòng nghỉ."

"Được.. được, người đẹp.. ức.. dìu về phòng.. ức.. haha."

Lục Nhã Tư dìu hắn đến trước cửa phòng số 7, gõ cửa năm cái, để người biết được có người ra hiệu, một trong những người đó nép sát vào tường theo góc độ cửa mở theo chiều bên trái, và một một tinh dịch nồng nặc khiến Lục Nhã Tư buồn nôn, còn Thân Trí Nhân thì tỉnh rượu.

Trước mặt anh ta, một cảnh tượng vô cùng kinh khủng, âm thanh nhóp nhép liên tục vang lên, còn có tiếng rên rỉ sung sướng của nữ nhân. Mà nữ nhân kia, chẳng hề hay biết có người đi vào.

Một tên vừa đâm sâu vào cô ta, vừa hỏi:" Không biết chúng tôi so với tên chồng tương lai kia, anh tốt hơn?"

Tô Ngân Cát không chậm mà trả lời:" A.. các.. đương nhiên là các anh.. á.. ưm.. sướng.. bắn vào tử cung tôi đi.. Mhm.. hành hạ em.."

Một tên khác: "Chồng tương lai của em có phát hiện không? Em không sợ sao?"

"K-không.. ha..a.. sâu vào.. Anh ta chỉ là một thằng nhóc ngu ngốc.. mà thôi.."

Thân Trí Nhân không tin vào mắt mình, hốc mắt anh ta đỏ lên, sau đó cửa rất nhanh đóng lại và khoá trái, khiến anh ta chưa kịp phản ứng, trước mắt chỉ thấy mờ mờ.

Lục Nhã Tư buông anh ta ra, mặc kệ anh ta ngã xuống nằm ở đó, cô cứ mặc kệ mà bước đi. Thấy cũng tội mà thôi cũng đ*o quan tâm.

"Thái Linh.. Thái Linh."

Thân Lưu Trân đi tìm phòng số 4, như vậy mà đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tìm được rồi, cô không ngại mở cửa xông thẳng vào. Tầm Xến và Lý Thái Linh đang nằm đọc truyện, cô gấp gáp cầm chìa khoá xe trên bàn, chắc là lúc nãy bảo vệ không tìm thấy Lục Nhã Tư nên đưa cho Tần Xến đây mà. Cô cũng không còn thời gian đâu mà quan tâm, kéo tay nàng đi. Không xong, cô sắp bùng nổ mất thôi.

"A..Lưu Trân."

Lý Thái Linh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Thân Lưu Trân kéo đi xuống cầu thang, tránh mọi người chú ý, Thân Lưu Trân lựa con đường hẹp ít người đứng hơn để đến bãi đổ xe. Thân Lưu Trân nhấn nút mở khoá xe, nhanh chóng mở cửa ghế phía sau rồi ôm eo Lý Thái Linh ngồi vào một ghế.

"Lưu Trân.. chị sao vậy?"

"Tiểu Linh, chị không chịu nổi nữa, mau giúp chị."

Thân Lưu Trân nắm lấy tay nàng đặt lên đũng quần đang nhô cao lên, Lý Thái Linh bất ngờ muốn rút tay về, nhưng mà...

"Em..em sẽ dùng miệng khi ở đây. Chúng ta sẽ tiếp tục khi về đến khách sạn có được không? Nơi này thật sự rất nguy hiểm, em sợ.."

Thân Lưu Trân làm sao mà không đồng ý được chứ, cô thậm chí còn vui vẻ đáp ứng, về khách sạn cũng không mất thời gian, cô hôn lên gò má nàng một cái, sau đó nháy mắt.

"Bảo bối, phục vụ tôi đi chứ."

Lý Thái Linh cắn môi, Thân Lưu Trân đúng là cái đồ dâm tặc háo sắc đáng ghét vô sỉ, nhưng nàng không thể nuốt lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro