Chương 17: "Em Muốn Chơi Tư Thế Mới Không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài bãi đỗ xe vắng người, nói đúng hơn là chẳng có một bóng người, ngoại trừ chiếc xe Roll Royce màu đen đang mở sáng đèn bên trong. Thân Lưu Trân một thấm rượu, hai là ngồi ngửa cổ hưởng thụ sự phục vụ tận tình của Thân Lưu Trân, loại thuốc này không phải chỉ giải quyết là mọi chuyện có thể êm đềm được, tối nay xem ra Lý Thái Linh cực rồi đây.

Lý Thái Linh tuy có thể nói là thân hình nhỏ nhắn, thế những cái sàn xe này cũng không quá đủ rộng rãi khi nàng quỳ gối xuống, càng không cảm thấy tê đau đầu gối, sàn xe đều được lót bằng thảm lông, đúng là xe cao cấp nên mọi thứ đều hoàn hảo. Vòng ba nghiêng ra về phía sau chạm vào lưng ghế phụ lái , phía trước phải nhọc lao phục vụ Thân Lưu Trân.

Hai tay nàng đặt lên hai bên bắp đùi làm chỗ vịn, gương mặt xinh đẹp lại xuất hiện những dòng thuỷ lệ khoé mắt, nhưng Thân Lưu Trân lại cảm thấy vô cùng phấn khích, miệng nhỏ hồng hào phải mở to để ngậm hết một phân nửa côn thịt của cô, có nhất thiết phải lớn như thế không? Nàng mỏi nhừ cả miệng rồi. ~

Chụt.. chụt..

Nàng xem đầu khấc đã được ngậm trong miệng liền tưởng tượng đến nó giống như một loại kẹo dẻo đi, hai hàm trên dưới nhẹ nhàng cử động, tựa như đang cắn. Thân Lưu Trân liền rít lên, cái thể loại gì đây? Sao Lý Thái Linh có thể dùng miệng như thế cơ chứ, tuyệt quá... Lý Thái Linh không để ý đến cô đang khó khăn chống cự thế nào, khoang miệng bên trong ẩm ướt dịch bọt và ấm nóng, chiếc lưỡi hồng hồng cứ chọc vào lỗ tiểu chính giữa đầu khấc, lâu lâu còn hút mạnh lên một cái.

"Lý Thái Linh, đó không phải ống hút!"

Thân Lưu Trân cười khổ nhìn nàng, tuy sướng nhưng nàng cứ hút hút như vậy, cô cũng cảm thấy xấu hổ thay luôn. Lý Thái Linh nhìn cô cười mình, liền hờn dỗi không ngậm không hút gì gì nữa, bĩu mỗi trừng mắt nhìn cô, những ngược lại bàn tay nàng lại vuốt ve côn thịt sưng to.

"Nếu chị còn cười nữa, em sẽ không dùng miệng nữa!"

Ếy, đâu có dễ dàng gì khi thoả thuận đâu, nàng lại nói không muốn khẩu giao nữa, Thân Lưu Trân liền dừng cười, dục hoả nóng nảy trong người vẫn cứ như ngọn lửa bùng cháy không ngừng, nhanh ôm lấy cục cưng trắng mềm lên, ngọt ngào dỗ dành nàng.

"A, công chúa ơi, thật sự chị đang rất muốn em, sao em cứ bày vẻ mặt này thế, đáng yêu chết mất."

Vừa nói vừa hôn lên xương quai xanh của nàng, bàn tay không yên phận đưa lên sờ soạng ngực nàng, Lý Thái Linh ngồi trên đùi Thân Lưu Trân, côn thịt thẳng tấp lại ở chính hai bắp đùi cọ tới cọ lui. Mà trời sinh nàng có làn da vừa trắng trẻo lại mềm mịn, côn thịt nóng như muốn dốt cháy cả cô khi chạm vào liền cảm giác được sự mát mẻ, sự sung sướng đến nổi cô phải rùng mình một cái.

Hai bầu ngực tròn trĩnh mềm mại lại một bên phải bị tay cô xoa xoa nắn nắn, đem nó bóp nhè nhẹ, công việc này đối với Thân Lưu Trân thì cô khá là yêu thích. Hiện tại không thể ở cùng nàng mà làm trên xe, bộ váy dài này thật phức tạp. Thân Lưu Trân ráng chịu đựng sự dục vọng lên đến não của mình mà kéo tia quần lên, mở cửa và di chuyển đến ghế lái.

Lý Thái Linh ban đầu nhìn thấy cô dừng lại, liền tưởng cô đã hạ hoả dục trong người, liền nhìn thấy cô tiến về phía ghế lái ngồi xuống mà thắt dây an toàn, chuẩn bị khởi động xe. Nàng cắn môi day day, hoá ra là muốn về khách sạn nhanh một chút chứ không phải là đã hạ hoả dục.

Hiện tại vẫn còn sớm, nhưng phương tiện đi lại khác đã giảm nhiều hơn lúc chiều, rất thuận tiện cho Thân Lưu Trân phóng xe nhanh về khách sạn, còn Tầm Xến và Lục Nhã Tư có lẽ sẽ gọi taxi về. Chiếc xe sang chạy băng băng trên đường cao tốc, khổng đầy nửa tiếng đã trở về được khách sạn. Thân Lưu Trân nuốt nước bọt, đồng tử sớm đã không còn nhận thức được cái gì, cứ trăng mờ ảo ảo, cố gắng lắm mới có thể bình an mà đỗ xe vào bãi đậu của khách sạn.

"Mau, mau đi thôi, chị sắp chịu hết nổi rồi!"

Vừa bước xuống xe, Thân Lưu Trân dã nhanh chóng mở cửa xuống trước, rồi mở cửa kéo nàng ra, không muốn nàng cảm thấy mình ham dục vọng quá hoá khùng điên, cho nên động tác rất nhẹ nhàng, cùng nàng sải những bước chân nhanh vào đại sảnh.

"Khoan đã.. Lưu Trân."

Cả hai bước vào thang máy, nhấn nút lên tầng của mình. Bàn tay Thân Lưu Trân vòng sau eo nàng, ngứa ngáy đến nổi cứ xoa xoa nhéo nhéo. Lý Thái Linh thì đứng nép vào người cô, gương mặt xinh đẹp xuất hiện nụ cười khổ.

Ting.

Thang máy vừa mở cửa, Thân Lưu Trân đã nắm tay nàng đi về phòng của mình, khi cánh cửa phòng vừa khép lại. Thân Lưu Trân cởi áo vest bên ngoài, bắt đầu tiến tới Lý Thái Linh ôm lấy nàng, sau đó cả hai cùng ngã lên giường.

"Em yêu, bây giờ thì thoải mái rồi nhỉ. Đêm nay, em có muốn cùng chị thử những tư thế mới không?"

" . . . "

Thân Lưu Trân là đồ chỉ thích đè người ta ra ****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro