Chương 2: Về Nhà Dùng Cơm Tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay  mọi thứ ở đất sài thành rộng lớn này bất cứ cái gì cũng lên giá, Thất Tử và Thân Thị là cha con đùm bọc lẫn nhau, bên này không làm ăn được thì nhất định bên kia tăng cao vọt lên trời mây. Thất Tử là công ty lớn với mấy nghìn nhân viên, tổng cộng ở đây có 60 tầng làm việc, số nhân viên cũng tăng lên chóng mặt, nhân viên ở đây đều là những người có bằng cấp, làm việc rất nghiêm túc, Thân lão gia chưa về hưu, vẫn giữ nguyên chức chủ tịch.

Thân Thị là công ty của Thân Lưu Trân, công ty giám sát chứng khoán vào cổ phiếu, có điều Thân Thị được mở một ngân hàng tài khoản riêng, hàng tháng đóng thuế thấp hơn những công ty khác một chút. Gần đây cô thu mua được bốn toà chung cư và căn hộ cao cấp, rồi được cái sinh viên có tiền thuê với giá hơn mười triệu đồng, những công nhân hoặc nhân viên văn phòng đều mua riêng một căn, với giá là năm trăm triệu, đầy đủ tiện nghi cho người ở. 

Ký được một hợp đồng làm ăn lớn, tâm trạng của Thân Lưu Trân không tồi mới rủ vài đồng nghiệp thân thiết của mình đi quán rượu uống vài ly. Trong giới tranh giành thế này, Thân Lưu Trân không có nhiều bạn bè gì, Tầm Xến, Lục Nhã Tư chính là đồng nghiệp, cũng là chơi chung từ lúc học từ trung cấp đến khi tốt nghiệp, Tầm Xến là nữ minh tinh trong giới giải trí, rất nổi tiếng, còn Lục Nhã Tư là bà chủ của một hãng siêu xe hai cửa mui trần, ai cũng có chính việc riêng của mình, ngoại trừ Thân Lưu Trân ra thì hai nữ nhân này đều có bạn trai.

Tầm Xến vô cùng khổ não, cái đứa bạn này không làm việc thì thôi, làm thì phải hết mình, xong nhàn rỗi sẽ lôi đầu cô và Lục Nhã Tư đến quán rượu thâm sầu trò chuyện, cô cầm ly rượu cao chân cầm, sang trọng ngửa cổ thưởng thức.

"Lưu Trân, mày không định tìm bạn gái à? Gần hai mươi bảy tuổi rồi đấy con kia!"

Việc Thân Lưu Trân chỉ có hứng thú với nữ nhân, Tầm Xến và Lục Nhã Tư đều biết, lúc mới vào năm hai thì tưởng đứa to lớn này có vẻ nhút nhát và bánh bèo, không ngờ đến chọc giận nó, một thân xông vào đám côn đồ đánh đấm, báo hại bị Hiệu Trưởng đình chỉ một tháng. Tầm Xến nghĩ lại đứa đại ca bị cô đấm cho cắn lưỡi, khẽ rùng mình.

Lục Nhã Tư ngồi bên cạnh mân mê ly rượu, hai nữ nhân tuyệt mỹ như Tầm Xến và Lục Nhã Tư, thích hợp với hai cái váy bó sát ôm trên người, đường nào ra đường đó, làm mấy nam nữ ở đây muốn trượt trên đường cong ấy vậy. Lục Nhã Tử quan sát cái con ngươi mặc vest bên kia, không ngừng bóc bim bim ăn mà thở dài, nói với Tầm Xến.

"Mày nhìn mặt nó có giống muốn tìm bạn gái hay không? Đi quán Bar mà ăn bim bim!"

Thân Lưu Trân nhìn hai người bạn của mình đồng loạt thở dài, khó hiểu vô cùng, quán rượu đâu có cấm mang bánh bim bim vào đây. Lại bình thản dựa vào lưng ghế uống rượu. 

"Được rồi, hai đứa mày đừng có cằn nhằn tao nữa, đâu phải có một mình tao. Nhã Tư, mày đem theo chuối làm cái gì? Còn Xến Xến, mấy cái vỏ chôm chôm dưới đất này của ai."

Tầm Xến và Lục Nhã Tư quên mất việc này, hai người họ đi trên đường bỗng dưng thèm trái cây, mới mua một thùng đem vào đây ăn thôi, đâu có nhiều gì mấy. 

"Lưu Trân, tao có quen với mấy đứa trong công ty, toàn là xinh xẻo hết, mày muốn xin wechat hay số điện thoại không?"

Xem ra việc mai mối rất phù hợp với Lục Nhã Tư, cô cầm trái chuối vừa ăn vừa giới thiệu cho Thân Lưu Trân vài người. Tầm Xến nhìn điệu bộ giống khỉ của Lục Nhã Tư mà chán nản, ôi cái đứa mọt sách ngày nào giờ thành đứa nết na vô cùng.

"Thôi, tao không có hứng thú."

Thân Lưu Trân không có hứng thú với mấy việc chọn người này, cô còn trẻ, cô còn muốn chơi, haiz, thật ra cô có thích một người khi chưa tốt nghiệp, cơ mà người ta là gái thẳng  như  cây cột cờ giữa trường, bẻ muốn chết cũng không gãy nổi. Từ đó cô cũng không còn hứng thú trong việc tìm kiếm mối tình cho bản thân nữa.

"Mày định giữ giá đến bao giờ? Ôi trời, không hưởng thì để đứa khác hưởng."

Tầm Xến bĩu môi, con người gì mà kén chọn dữ.

Trò chuyện một lúc, điện thoại di động của cô liền vang chuông liên hồi, Thân Lưu Trân nhìn màn hình, sau đó ra hiệu với hai đứa kia im lặng mới nhấn nút nghe.

"Mẹ, gọi con có chuyện gì không?"

"A Trân à, cả nhà đang chờ con về dùng cơm đó."

"Hả? Sao mẹ không gọi điện cho con sớm hơn, con về liền."

". . ."

"Này, hai đứa bây về ủ ấm chồng đi, mẹ tao gọi về rồi. Tạm biệt."

Nói rồi cầm cái áo khoác vest đi ra xe, cài dây an toàn rồi khởi động xe chạy đi.

. . . 

"Nó đang về."

Thân phu nhân để điện thoại xuống bàn, lúc trưa bà quên mất gọi điện thông báo cho cô một tiếng, thường ngày làm việc xong thì Thân Lưu Trân sẽ về nhà riêng ngay, lâu rồi không gặp con gái ông bà rất nhớ đứa trẻ này. Thân lão gia vỗ lên mu bàn tay bà trấn an. 

"Được rồi, bà đừng lo, chắc nó đang lái xe đó."

"Mẹ, chị hai cũng bận mà, mẹ hãy thông cảm cho chị ấy."

Thân Trí Nhân cầm đũa gắp miếng thịt nướng vào bát cơm của Lý Thái Linh, anh sợ nếu chờ chị của mình về thì nàng sẽ chết đói mất, cẩn thận rót nước đưa cho nàng uống, không ngừng bổ sung tẩm bổ nàng.

Hình như Lý Thái Linh rất ngại, gương mặt e thẹn bẽn lẽn cuối xuống, đũa cũng chưa hề đụng.

"Chúng ta chờ chị ấy về rồi dùng."

Cạch.

"Con về rồi đây."

Thân Lưu Trân tháo giày rồi chạy nhanh vào phòng bếp, nhìn thấy cả nhà vẫn chưa hề động đũa, có chút áy náy trong lòng. Thân phu nhân mừng rỡ, bà vui vì con gái của bà vẫn còn da thịt, không có ốm yếu, Thân Lưu Trân nhìn gương mặt mếu máo của mẹ mà buồn cười, đi đến ôm bà một cái.

"Ba, mẹ." 

Sau đó gật đầu với em trai.

"Em trai, em dâu."

"Được rồi, chúng ta dùng cơm đi."

Thân lão gia nhìn gia đình sum vầy như thế, tất nhiên là vui mừng ra mặt, Thân Lưu Trân lúc nãy uống hết hai chai bia, cho nên dạ dày đã kêu lên khó chịu, cô cầm đũa cầm bát cơm bắt đầu ăn.

Thân Trí Nhân dừng đũa, đột nhiên gọi cô một tiếng.

"Chị."

Thân Lưu Trân gật đầu, tỏ ý anh cứ nói tiếp. Thân Trí Nhân liền cười rộ lên.

"Em vừa nhận được vé mời sang Canada để mở  cuộc thẩm phán rồi đó, nghe nói ở đó có rất nhiều luật sư nổi tiếng, em đi sang đó vừa việc cũng có thể học tập."

Đất nước Canada rất dễ xảy ra mâu thuẫn giữa người và người, hàng tháng đều có nhiều luật sư sang đó phán quyết cho rất nhiều gia đình. Nếu làm tốt, còn có thể lên trang nhà báo nữa, nên Thân Trí Nhân rất hào hứng cho việc này.

"Đi bao lâu.?"

"Ba tháng."

Thân Lưu Trân đang uống nước cũng phải sặc, cô vội vàng lấy khăn lau miệng, cái gì mà tận ba tháng dữ? Làm luật sư chứ có phải ông chủ gì đâu, có sang nước khác thì cũng ít nhất là chỉ có một tháng rưỡi mà thôi, Thân Lưu Trân nhìn sang em dâu, phát hiện gương mặt ngây thơ kia đang buồn, cô lại nhìn sang Thân Trí Nhân rất phấn khởi.

"Toà thẩm phán nói là qua bên đó học tập nữa, nên là ba tháng."

"Thế còn vợ mày?"

"Em nghĩ cô ấy có thể chăm sóc được bản thân."

Nhưng Thân Lưu Trân nhìn thấy nàng không những buồn bã mà còn có thất vọng, Lý Thái Linh vẫn còn mơ mơ hồ hồ về câu nói của anh, nàng phải xa anh ba tháng, trong ba tháng này nàng phải làm sao đây, nghĩ đến chỉ có một mình nàng nằm trên chiếc giường rộng ấy, lạnh lẽo vô cùng.

"Em dâu, ý của em thế nào?"

Lý Thái Linh giật mình, thoái khỏi những suy nghĩ không mấy hay ho ấy, nàng nhìn mọi người, Thân Lưu Trân đang nhìn nàng, đôi mắt hổ phách như muốn đem gương mặt của nàng đâm thủng vài lỗ.

"Em, em không sao, đây là cơ hội tốt của A Nhân, em không nên. . "

"Đấy, chị hai, cô ấy không vô dụng thế đâu." 

Thân Lưu Trân cũng ậm ừ cho qua, cô cảm thấy có điều gì đó rất lạ ở Thân Trí Nhân và Lý Thái Linh, mặc dù đã một năm sống chung, cô vẫn không thấy Lý Thái Linh có bao bao, Thân Trí Nhân làm luật sư lại có biểu hiện vô cùng lạ, mấy tháng trước cô còn ngồi đây ăn cơm, sẽ thấy Thân Trí Nhân liên tục gấp đồ ăn cho em dâu, chăm sóc tận tình lắm.

Còn bây giờ ăn rất vội vàng rồi xin phép đi lên phòng thu xếp đồ đạc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro