Chương 3: Em Trai Bên Ngoài Có Day Dưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân Trí Nhân nhận được vé sang Canada thẩm phán chính là phúc lợi lớn lao nhất của anh, hiện tại anh đã ở Canada hai ngày, tâm trạng vẫn vô cùng vui vẻ. Anh quên mất người vợ nhỏ của mình đang cô đơn ở nhà dù chỉ mới xa chồng hai ngày mà thôi.

Thân Lưu Trân không có về nhà chính, đêm đó ăn xong liền về nhà riêng của mình, mặc dù biết em trai không có tính ham chơi, nhưng buổi tối dùng cơm tại nhà, biểu hiện của anh đều được cô lưu vào tầm mắt. Dù sao em trai là luật sư, đẹp trai lại có tiền đồ, nhất định không thể không xảy ra loại chuyện rối rắm kia.

Em dâu chính là nữ nhân rất dễ khóc, nàng ở nhà hai ngày rất hẻo quánh, trong lòng dâng lên cảm xúc bất an khó tỏ, chính nàng cũng không biết làm sao thoát khỏi. Đêm đến, một mình trong căn phòng vợ chồng, nàng lại cảm thấy giống như bị bỏ rơi, đau lòng vô cùng. 

Thân Lưu Trân và Lý Thái Linh không có trao đổi số điện thoại, gần đây là Lý Thái Linh chủ động cho cô số điện thoại của mình trước, điện thoại của Thân Lưu Trân chỉ lưu số Tầm Xến và Lục Nhã Tư, Thân Trí Nhân và Thân phu nhân, ngoài ra không còn tên người nào trong danh bạ.

Thân Lưu Trân là thuộc dạng người dễ mềm lòng, đêm ngày thứ hai có gọi điện đến cho cô, không cần gọi video thì Thân Lưu Trân vẫn có thể hình dung ra gương mặt em dâu mình đang đầm đìa nước mắt. Cô vừa thương vừa buồn cười cũng vừa trách đứa em trai của mình.

Bên ngoài thì nhàn nhạ nhưng bên trong lại không ngừng suy nghĩ, Thân Trí Nhân không có nhiều bạn bè, vệ tinh vây quanh thì đếm không xuể, Thân Lưu Trân biết mình suy đoán nhiều phần đúng nhiều phần sai, thôi không để ý nữa, trực tiếp cử trợ lý sang Canada theo dõi. 

Đến hiện tại cũng đã một tuần, Lý Thái Linh vẫn không nhận được cuộc gọi nào từ Thân Trí Nhân, nàng vừa tủi thân lại buồn bã, một ngày ấn số đến hơn hai mươi cuộc gọi, khi Thân Trí Nhân bắt máy, Lý Thái Linh mừng như câu được cá, cứ tưởng sẽ thế nào, anh chỉ nói mình đang bận rồi cúp máy, thậm chí còn khoá luôn điện thoại. Làm hại Lý Thái Linh khóc đến mức ngất xỉu, may mà có Thân phu nhân phát hiện, đưa con dâu đi truyền nước.

Thân lão gia cũng tìm cách liên lạc với Thân Trí Nhân, ông vừa lo cho con dâu cũng vừa lo cho con trai, đi sang nước ngoài tận 3 tháng, tiếng tây tiếng ta nói cũng chưa rành, làm sao có thể làm việc được. Gọi đến lần thứ năm, Thân Trí Nhân bắt máy.

"Alo, ba gọi con có chuyện gì?"

"Trí Nhân, con bên đó vẫn ổn chứ?"

"Con ổn, thôi con bận lắm, để khi khác chúng ta nói chuyện."

"Này, Trí Nhân! Thân Trí Nhân!"

Thân lão gia nhìn điện thoại mà thở dài, ông muốn kể cho Thân Trí Nhân nghe về tình hình của con dâu, xem xem nó có thời gian trở về hay không. Ấy thế nó chỉ nói bận rồi cúp máy vội vàng.

"Ba, anh ấy có nói gì không?"

Lý Thái Linh mặt mũi đều tái nhợt, trông suy yếu vô cùng, cũng phải thôi, mấy ngày nay nàng ăn không ngon, ngủ cũng không yên, lại có khi giật mình trong lúc ngủ, sau đó chỉ có thể tự ôm lấy mình an ủi một chút. Lúc nãy nghe được tiếng Thân lão gia nói chuyện điện thoại, nàng biết là Thân Trí Nhân, thật nhanh đi đến hỏi ông.

Thân phu nhân dìu con dâu ngồi xuống bàn ăn, nhìn nàng ốm yếu như thế, bà cũng không an tâm chút nào:" Tiểu Linh, mẹ nấu cháo yến mà con thích, ăn một ít đi, trông con thật gầy."

Thân lão gia đứng một bên, lộ gương mặt hiền hoà, phối hộp dụ dỗ con dâu ăn uống nhiều một chút:" Đúng, đúng, Trí Nhân nó nói rằng công việc bên đó rất dày dặc, nó sợ con ăn uống không được, còn dặn dò chúng ta hầm canh xương heo cùng hạt sen cho con uống nữa đó."

Lý Thái Linh nửa phần cũng không có nghi ngờ gì, như tiểu bánh bao ngây ngô vâng lời, nghe đến Thân Trí Nhân gọi điện cho ông, còn dặn ông bà hầm canh xương hạt sen cho nàng, nghe được mấy lời này, nàng cảm thấy trong lòng vô cùng  ấm áp.

"Vâng, con sẽ ngoan ngoãn ăn, không để anh ấy lo lắng nữa."

Thân lão gia và Thân phu nhân một bên nhìn nàng ăn cháo yến, không nhịn được thở dài trong lòng, gương mặt xuất hiện những tia buồn bã vốn chưa từng có. Từ khi nào mà con trai ông bà bận rộn đến bỏ vợ bỏ gia đình thế này.

Ăn xong bát cháo yến, Lý Thái Linh có vẻ hồng hào trở lại, làn da tái nhợt cũng trở nên ửng ửng hồng hồng, đôi gò má bầu bĩnh đáng yêu. Nàng xin phép cả hai lên phòng để tắm rửa, tốt nhất vẫn nên trút bỏ mùi hương không có sức sống.

Tám giờ tối, Lý Thái Linh nằm trên giường, trên người  chỉ mặc cái áo thun cỡ lớn và cái quần jeans khá ngắn, cổ áo lớn trễ xuống một chút, để bờ vai trần tuyệt đẹp ấy phô bày ra bên ngoài, đôi chân thon lấp ló dưới tấm chăn, cảnh xuân bổ mắt cực kỳ.

Ting.

Là tin nhắn của bạn nàng, Mẫn Vi. Mẫn Vi là con lai Hàn và Canada, quen biết với Lý Thái Linh qua một lần đi tham quan cuộc triển lãm tranh ảnh. Mẫn Vi là người nóng tính, biết được ai bắt nạt nàng đều nổi trận hổ báo.

Mẫn Vi cũng giống như Lý Thái Linh, không có lấy một người bạn thân thiết, năm mười tuổi cô phải chuyển trường vì công ty của bố mình phá sản, đến năm hai mươi ba tuổi thì quay về Hàn Quốc tham gia hợp đồng nghệ thuật, Mẫn Vi và Lý Thái Linh bằng tuổi với nhau, lại rất thân thiết.

Mẫn Vi:"Thái Linh! Chồng bà hình như cách đây một tuần có sang Canada phải không?"

Lý Thái Linh:" Phải, có chuyện gì sao?"

Mẫn Vi:" Người này là chồng bà phải không?"

Cô gửi cho Lý Thái Linh một tấm ảnh, Mẫn Vi cũng chưa chắc chắn người đàn ông này có phải chồng Lý Thái Linh hay không, lúc trước nàng có giới thiệu qua, cũng có nói rằng chồng cô ấy có vết sẹo ngay bên gò má phải, tên là Thân Trí Nhân, cũng vừa hay công ty của cô thông báo từng danh sách, cũng là người đàn ông có vết sẹo ở gò má trái, tên Thân Trí Nhân, đến từ Hàn Quốc.

Cơ mà anh ta là luật sư, công ty của Mẫn Vi là chuyên về bán trang sức đá quý, đâu phải cử luật sư đến đây, đừng nói có người muốn kiện công ty của cô nha. Hầu như mọi suy nghĩ của Mẫn Vi đều sai, lúc nãy cô đi ăn tối cùng bạn trai, Thân Trí Nhân cũng có mặt ở đó, không phải đi cùng đối tác hay đồng nghiệp, mà là nữ nhân người bản địa ở đây, bàn của cô chỉ các bàn của Thân Trí Nhân một cái bàn, nhưng nhà hàng không có đông người, nên câu chuyện của họ cô đều nghe được.

Bạn trai tưởng cô có hứng thú với nam nhân liền nổi giận, Mẫn Vi phải nài nỉ giải thích cho người yêu mới có thể yên ổn nghe tiếp câu chuyện. Nữ nhân ngồi đối diện với Thân Trí Nhân không giống như đối tác hay thư ký, trợ lý, cô ta mặc cái váy xẻ đùi, mái tóc dài màu đen xoã đến ngang lưng, trên người đều là những thứ đắc tiền, Mẫn Vi nhìn sơ qua cũng biết người này không phải tầm thường rồi.

Cho nên Mẫn Vi lén lén lút lúc trốn ở chậu cây gần đó chụp cả chục tấm ảnh, hai người bọn họ nhất cử chỉ động đều có gian tình thân mật, bà đây phải chụp lại tất.

Lý Thái Linh tròn xoe mắt nhìn tấm ảnh Mẫn Vi vừa gửi, chỉ cảm thấy chóp mũi mình cay xè, đôi mắt phủ lên một tầng sương mỏng long lanh. Nàng cố ý xem đây không phải Thân Trí Nhân, anh ấy đang bận rôn với công việc cơ mà.

Lý Thái Linh:"Không phải, có thể người này có vài điểm giống với Trí Nhân mà thôi."

Mẫn Vi xoa trán, cô đứng trong nhà vệ sinh nữ làm chuyện mờ ám cũng phải cảnh giác, đem toàn bộ ảnh vừa chụp được gửi hết cho Lý Thái Linh.

Mẫn Vi:"Tôi cho bồ xem lại đó, cậu ta tên Thân Trí Nhân đến từ Hàn Quốc, công ty của tôi là chào đón cậu ta tới đấy, bồ cũng nghĩ đây là trùng hợp sao."

Lý Thái Linh chỉ cảm thấy, bản thân mình như rơi vào hầm băng ngàn năm, lạnh lẽo đến đầu óc choáng váng. 

Mẫn Vi đi ra đã thấy Thân Trí Nhân ôm eo nữ nhân kia đi ra xe, ngay lập tức thanh toán tiền rồi kéo theo tên bạn trai của mình đuổi theo. Mẫn Vi ngồi trong xe không ngừng ngó trái ngó phải xem xe của hắn đi đến địa điểm nào, rốt cuộc chính là Khách sạn Mẫn Mẫn của bạn trai mình. Cô nghi ngờ, sau đó cùng bạn trai đi theo vào khách sạn đó. 

"Ông chủ, Mẫn tiểu thư."

Valos Qaklib đi đến bàn lễ tân, ngón tay chỉ theo cặp tình nhân vừa bước vào thang máy kia.

"Hai người đó đặt phòng nào?" Dùng tiếng Canada. 

"Là 207 ạ. Ông chủ còn cần gì không?" 

"Cần, mở camera chế độ bắt người ngoại tình cho tôi."

Lễ tân nghe xong lập tức dẫn hai người vào căn phòng bí mật, trong căn phòng này rất nhiều màn hình to nhỏ, không phải khách sạn của bọn họ xấu xa đâu, cameras mở chế độ bắt người ngoại tình thì nó mới có thể hoạt động, ngoài ra có ấn nút bình thường thì nó như đã hết pin thôi.

Mười lăm phút trôi qua. . .

"Aaa! Em phải cạo trọc đầu cái tên này! Hắn dám cắm sừng Tiểu Linh!"

"Mẫn Vi, em đừng có nóng giận."

Valos Qaklib đổ mồ hôi, không ngừng dùng sức ôm Mẫn Vi lại, gì chứ, đột ngột xông vào phòng người khác là vi phạm quyền riêng tư. Trên màn hình là một nam một nữ, chính xác là Thân Trí Nhân quấn quít nữ nhân dưới thân, triền miên không dứt. Mẫn Vi lưu lại đoạn này, một mạch gửi cho Lý Thái Linh.

Lý Thái Linh bên này nhận được tin nhắn, đôi mắt long lanh nước mắt, thân thể không chịu được đả kích lớn này mà run rẩy, xem xong đoạn clip này vô cùng bị tổn thương, úp mặt vào gối khóc đến quên trời quên đất. Không phải Thân Trí Nhân nói rằng rất bận rộn sao? Lịch việc dày dặc sao? Lại ở trên giường cùng người khác xảy ra loại chuyện này.

Khóc hơn một lúc, chợt một tia loé lên trong mắt Lý Thái Linh, nàng đi vào nhà tắm, tự nhủ bản thân không được khóc nữa. Cẩn thận dùng nước mát rửa sạch nước mắt mặn chát.

Xong tất, Lý Thái Linh nói Thân lão gia là đi hóng gió một lát, nhanh nhẹn mang giày vào rồi chạy nhanh ra ngoài. Trong nhà thật ngộp ngạt, ít ra không khí bên ngoài khiến nàng dễ chịu hơn.

Thân Lưu Trân một thân toả sáng mặc áo choàng ngủ ngồi trên sô pha xem tài liệu, khi làm việc nghiêm túc như thế lại toát lên một loại chí chất mị ngoặc khiến người ta thật khó cưỡng lại, động tác dứt khoát, đôi mắt sắc bén thật khiến người ta dè chừng. 

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, phá hỏng bầu không khí tĩnh mịch của Thân Lưu Trân, cô nhíu mày, đêm rồi còn ai đến tìm mình làm gì. Đứng lên tiêu sái đi đến cái cửa lớn mở ra, liền nhìn thấy Lý Thái Linh ngây ngô nhìn mình, đôi mắt có chút sưng, cô nhìn qua cũng biết nàng vừa mới khóc.

"Chị chồng, chúng ta làm tình đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro