Chương 4: Trinh Tiết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với chuyện này, Thân Lưu Trân bất ngờ vô cùng, cô cảm thấy lỗ tai của mình cứ nghe mãi câu vừa rồi của Lý Thái Linh, tự hỏi có phải lỗ tai mình nghe nhầm hay không. Lý Thái Linh là con người nhút nhát, vạn nhất cũng không dám nói ra mấy lời này với cô, sợ mình nghe nhầm, muốn hỏi lại một lần nữa.

Nhưng Lý Thái Linh thì không muốn cô hỏi lại, lập tức đóng cửa xô cô vào bên trong, nàng nhón chân ôm cổ cô, đem môi mình phủ lên môi Thân Lưu Trân, Lý Thái Linh giống như đứa trẻ nhút nhát ở trong lòng Thân Lưu Trân, nàng không biết cách hôn, đôi môi hơi chu chu ra lên tục hôn lên mà thôi, một lát sau mới ngừng hôn, thở hì hộc tựa vào lồng ngực Thân Lưu Trân nàng điểm tựa, Thân Lưu Trân cao hơn một mét bảy, nàng chỉ có một mét sáu, nhón chân nãy giờ mỏi muốn chết.

Thân Lưu Trân chính xác là vừa bị cưỡng hôn, mà người cướp đi nụ hôn đầu của cô lại là em dâu của cô, Thân Lưu Trân cô đã gần hai mươi sáu nồi bánh chưng, lần đầu tiên trong đời chạm môi với nữ nhân là em dâu tựa như cành sương của mình. Cô giống như không tin được hiện tại, tay cấu vào lưng mình, đau, đau chết được. Như vậy không phải mơ..

"Em dâu, sao em lại. .?"

"Chồng em ngoại tình, chị chồng, em cũng muốn ngoại tình."

Ngoại tình? Này là đang nói Thân Trí Nhân sao? Thân Lưu Trân vẫn đứng yên, Lý Thái Linh sợ cô không tin, mở điện thoại lên cho con xem đoạn clip ân ái của Thân Trí Nhân cùng nữ nhân khác, một lát sau chỉ thấy Thân Lưu Trân nhíu mày, bản thân Lý Thái Linh uất ức khóc thành tiếng.

"Hức, lúc chiều ba gọi anh ấy, anh ấy nói rằng rất bận, bạn em ở bên Canada vô tình bắt gặp anh ấy đi ăn cùng nữ nhân, còn đến khách sạn làm chuyện không đúng đắn. . Hức, hức . . "

Nàng đâu có nói dối cũng không có nhìn nhầm, đây là Mẫn Vi xác nhận, nam nhân mà cô ấy bắt gặp chính là Thân Trí Nhân chồng nàng, ai đời làm vợ khi thấy chồng mình không quần áo trên giường cùng nữ nhân khác triền miên mà không tổn thương chứ. Lý Thái Linh đem sự uất hận này dồn vào nước mắt, khóc cho trôi đi mấy thứ đau buồn này.

Thân Lưu Trân trừng mắt, ban đầu cô không tin, khi Lý Thái Linh cho cô xem đoạn clip này, cô như không tin được vào mắt mình. Thân Trí Nhân không phải trên lễ đường thề thốt nhiều hơn mười mấy dòng, cũng là con trai ngoan ngoãn của ba mẹ, mắng chửi không dám cãi lại, nhận được vé sang Canada học tập, thật chất lại bí mật hú hí với tình nhân sao? Thân Lưu Trân lại nhìn đến gương mặt đang ngây ngô khóc, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt đỏ ửng vì khóc, cô cảm thấy lồng ngực thật rộn ràng.

Bây giờ Thân Lưu Trân mới chú ý đến, trên người Lý Thái Linh không có nhiều vải, chỉ mặc duy nhất quần đùi khá ngắn, áo thun lại rộng, có thể hai người chui vào còn được, cổ áo rất lớn nên nghiêng sang một bên vai, để bờ vai trần cùng xương quai xanh sắc sảo cứ chiếm lấy tầm nhìn của cô, và, Lý Thái Linh không hề mặc áo lót. Thân Lưu Trân khi về nhà, luôn nhìn thấy em dâu sẽ mặc những bộ đồ ngủ hình thú hoặc là hoạt hình đáng yêu, không nghĩ đến nàng đến nhà của mình lại không mặc áo lót bên trong, áo thun lại mỏng manh như vậy, may mà giờ này đã hơn mười giờ, sẽ không có người đi lại, nếu không cảnh đẹp này đều bị nhìn thấy. Thân Lưu Trân nhận ra bản thân đang hoá rồ, như người hâm mộ lần đầu tiên gặp mặt thần tượng, thân thể rạo rực nóng nảy.

"Em dâu, em muốn ngoại tình sao?"

Lý Thái Linh như chú thỏ con, ngây thơ tròn mắt gật đầu liên tục, nàng mặc kệ chuyện này đúng hay sai, Thân Trí Nhân cắm cho nàng một cái sừng lớn, nàng cũng phải đem cái sừng này tặng lại cho anh ta. Lý Thái Linh yêu sâu yêu đặm anh đến như vậy, không những không được hồi đáp, còn được tặng sừng.

Thân Lưu Trân cong môi cười, sao bây giờ cô mới phát hiện ra, em dâu của cô lại ngây thơ quá mức đáng yêu, bản thân Thân Lưu Trân không phải chưa từng gặp mỹ nữ vạn người mê nào, bây giờ đứng trước em dâu thì đầu óc không được nghiêm túc.

"Được, tôi sẽ dạy em cách ngoại tình, phục vụ tôi cho chu đáo vào."

Câu sau của Thân Lưu Trân nói rất nhỏ, con thỏ ngơ ngác kia căn bản không nghe được lời nói này, cũng không hề hay biết, bản thân nàng sắp bị nhai đến xương vỡ vụn.

Thân Lưu Trân dẫn theo nàng về phòng ngủ, cô không muốn lần đầu của mình lại làm qua loa được, nếu bản thân quá tàn bạo sẽ tổn thương đến Lý Thái Linh, cho nên cô phải thật kiềm chế. Cô đóng cửa, rồi mạnh mẽ ôm lấy nàng vào lòng, lúc này Lý Thái Linh là tiểu thỏ con lọt thỏm vào lòng cô, Thân Lưu Trân ôm rất chặt, bảo nàng ngẩng đầu, Lý Thái Linh ngoan ngoãn ngẩng đầu, môi đẹp liền bị chiếm lấy.

Nụ hôn không gấp gáp, mà nhẹ nhàng chiếm giữ, môi của Lý Thái Linh mềm mại không có bị khô hay nứt, cô đưa lưỡi liếm rồi mút vài cái, đã không muốn rời. Mặc dù cô chưa từng hôn ai, những kỹ thuật hôn của Thân Lưu Trân rất tuyệt, cũng phải, người độc thân hơn hai mươi mấy nồi bánh trở lên, làm cái gì cũng sẽ vô cùng thuần thạo.

Ngược lại Lý Thái Linh đối với chuyện hôn này không có kinh nghiệm, môi trên môi dưới đều bị người kia cắn cắn mút mút, bảo nàng há miệng, nàng cũng ngoan ngoãn há miệng, nàng không biết hôn, chỉ có thể tựa người vào Thân Lưu Trân, để cô đưa lưỡi vào khoang miệng nàng khám phá, quấn quít với linh vật không xương bên trong miệng nàng.

"Ưm. . "

Lý Thái Linh muốn cô ngừng hôn, nhưng miệng bị chiếm lấy, không nói được thành lời nên cổ họng ưm ưm vài tiếng, gương mặt đỏ bừng bừng vì thiếu không khí. Thân Lưu Trân cũng thật luyến tiếc buông tha cho nàng, để nàng hồi phục lại hơi thở.

"Thỏ con, em phải dùng mũi để thở chứ. Chẳng lẽ Trí Nhân không dạy em sao?"

Thân Lưu Trân nhìn gương mặt người trong lòng nhiễm hồng, nhìn một lúc lâu lại cảm thấy nàng khả ái cực đáng yêu, muốn trêu chọc nàng một chút. Lý Thái Linh cắn cắn môi dưới, nàng và Thân Trí Nhân đã từng hôn vào đêm động phòng, nhưng anh không hề nhẹ nhàng như Thân Lưu Trân, gấp gáp cắn môi nàng đến chảy máu.

"Trí Nhân rất tàn bạo, cắn môi em đến chảy máu, không như chị, vừa rồi hôn rất dịu dàng."

Tiểu yêu tinh này miệng lưỡi cũng thật ngọt, biết cách để người khác yêu thích, đặc biệt là Thân Lưu Trân, cô mỉm cười, lần đầu tiên cô lại cảm thấy sướng rơn người với lời khen không hấp dẫn này, trong lòng cuồn cuộn các gợn sóng.

"Bây giờ tôi mới biết, em dâu cũng có thể nói mấy lời ngọt ngào như vậy đấy."

Thân Lưu Trân ôm nàng ngã xuống giường, cái thân lớn chen vào giữa chai chân nàng, Thân Lưu Trân đem gương mặt mình vùi vào hõm cổ Lý Thái Linh, tham lam ngửi lấy mùi hương thơm trên người nàng, Lý Thái Linh cũng vừa tắm cách đây không lâu, vẫn còn lưu giữ hương sữa tắm, nó cứ như mùi hương yêu thích của Thân Lưu Trân, cô cứ ngửi mãi.

Hai tay Thân Lưu Trân đi vào vạt áo thun của nàng, mười ngón tay chạm vào da thịt âm ấm, làn da nhẫn nhụi mềm mại, lúc Thân Lưu Trân chạm vào eo nàng, Lý Thái Linh đã có dấu hiệu động tình. Nhiệt tình xoa nắn thắt lưng nàng, Thân Lưu Trân đột ngột đem cái áo thun rộng này vén lên cao, loại vải này rất mỏng, khi vén lên sẽ không bị chặn ở cổ.

Động tác vén áo lên vô tình tác động đến hai khoả bánh bao, lúc cái mảnh áo được kéo lên, hai bầu ngực tròn trịa có phản ứng, nhũ hoa hồng nhạt nhô cao, Thân Lưu Trân thầm cảm thán, của Lý Thái Linh phải thuộc loại Cup E hoặc Cup D, so với cô còn to hơn, bởi vì Thân Lưu Trân có cũng giống như không có.

Thân Lưu Trân nuốt nuốt bọt, trong đầu gào thét tên em trai mình là đồ không biết hưởng thụ, có người vợ ngon như thế này còn ở bên ngoài vụng trộm. Có thể coi em trai cô được voi đòi tiên đi, Lý Thái Linh vừa là một người vợ hiền, lại có thân hình bốc lửa, Thân Trí Nhân giống như chưa hề để mắt đến nên mới bỏ rơi nàng.

Cô há miệng ngậm lấy nhũ hoa cương cứng bên trái, vừa sử dụng cả lưỡi cùng nước bọt, liếm mút đến nhũ hoa vừa sưng, vừa dính dáp nước bọt của Thân Lưu Trân. Lý Thái Linh không có ngăn cản hành động này của cô, thân thể nóng bừng được Thân Lưu Trân chăm sóc từng chút, rất thoải mái, ngoan ngoãn nằm im.

"Chị . . cảm giác thật lạ. . ưm . ."

Lý Thái Linh không ngừng gọi cô, nàng đang dần bị cô dẫn dắt đi theo cơn men say đầy lửa dục, không có một kẻ hở để trốn thoát khỏi sự thoải mái này. Nhũ hoa bên trái lại đến bên phải, chúng đều được Thân Lưu Trân chu đáo chăm sóc, đến khi thoả mãn mới chịu rời ra.

Thân Lưu Trân tiếp tục hướng xuống phía dưới, đem hai chân Lý Thái Linh tách rộng sang hai bên, cái quần đùi này ngắn như quần lót trá hình vậy, vừa tách chân nàng ra là có thể thấy hai thanh xương gợi cảm, cái mảnh vài che đi cảnh xuân cũng không có tác dụng gì, liếc mắt là nhìn thấy rõ phần thịt sau mảnh vải ấy. Em dâu thật hư hỏng, cả quần lót cũng không mặc.

"Lưu Trân, chị đừng nhìn . . A . !"

Lý Thái Linh không phản ứng được, muốn ngồi dậy liền bị đè xuống, Thân Lưu Trân trực tiếp hôn lên nơi đó của nàng, thành thạo đưa cái lưỡi dài của mình rê một đường từ mảnh vải đó xuống phía dưới, rồi dùng tay vén hẳn mảnh vải đó sang bên, khi đầu lưỡi mát lạnh vừa chạm vào cánh hoa, phát hiện người bên trên đã run rẩy không ngừng.

Cái lưỡi như có ma thuật, đem sự mát lạnh phủ lên hai cánh hoa hồng hồng, liếm lên hoa hạch cương cứng, làm Lý Thái Linh không nhịn được rên lên một tiếng, âm thanh nhỏ như muỗi kêu, nhưng Thân Lưu Trân lại nghe được, sôi sụt cả ruột gan.

"Em dâu, có cần dùng bao không?"

Thân Lưu Trân thẳng lưng nhìn tiểu yêu tinh nắm chặt ga giường, thân thể nhiễm tình mà ửng hồng run rẩy. Tuỳ tiện lấy một cái áo mưa trong hộc bàn ngủ bên cạnh, không phải Thân Lưu Trân có dẫn nữ nhân khác vào nhà, mà hai hộp áo mưa này đều là của Tầm Xến và Lục Nhã Tư tặng vào ngày sinh nhật, lúc trước cô còn cằn nhàn việc tặng gì không tặng lại tặng cho hai hộp Durex hương dâu. Nhưng hôm nay đúng lúc phải sử dụng, cô lại nói lời cảm ơn đến hai người kia.

Lý Thái Linh mở mắt, nhìn thấy trên tay Thân Lưu Trân là một cái áo mưa, ngượng ngùng quay sang nơi khác. Tuy nàng đã hai mươi ba tuổi, nhưng tâm hồn vẫn ngây thơ trong trắng như thuở mới mười bảy.

Khi nàng tận mắt nhìn thấy Thân Lưu Trân đem vạt áo choàng ngủ kéo lên, đeo áo mưa vào cái khúc thịt cương cứng kia, gương mặt liền tái nhợt đi. Thân Lưu Trân là nữ nhân, tại sao lại có cái vật nam tính của nam nhân chứ, Thân Lưu Trân nhìn thấy tiểu yêu tinh run rẩy càng lúc càng nhiều, gương mặt lo sợ nhìn cô, đôi mắt pha lê còn long lanh nước mắt làm cô một phen hoảng hốt.

"Này, tôi vẫn chưa vào bên trong em mà đã khóc rồi?"

Lý Thái Linh ngọ nguậy lắc đầu:" Chị là nữ nhân, sao, sao lại có cái thứ kia?"

Thân Lưu Trân phì cười, cô quên mất cái tiểu thỏ con này vẫn chưa biết cô có cái cây gậy này, cô nâng tay, đem cái quần đùi ngắn củn cởn kia của nàng vứt đi. Cô nâng hai chân nàng gác lên vai mình, cong môi nở nụ cười gian tà.

"Tôi là thuộc gen hiếm, mới có cái thứ này. Em không phải đã từng nhìn qua của Thân Trí Nhân sao? Sao lại sợ hãi đến vậy."

"Chị, em, em không còn trinh tiết, sẽ làm chị mất hứng. . "

Lý Thái Linh nắm lấy ống tay áo cô siết chặt, cái thứ đó nhìn thế nào cũng rất lớn, nếu đi vào nơi đó của nàng, khổng chừng nó sẽ rách đến đáng thương. Thân Lưu Trân cau mày, em dâu là đang sợ mình không còn giữ trinh tiết, sẽ mất hứng mà không cùng nàng ngoại tình sao. Thỏ nhỏ này từ đâu đến lại đáng yêu thế nhở.

"Em nghĩ tôi cần trinh tiết trong trắng của em sao? Em dâu, em có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng chị là rất tốt rồi. Em không phải cùng Trí Nhân tân hôn sao, đem chuyện này ra nói làm gì."

"Em, thật ra, em với Trí Nhân chưa xảy ra quan hệ. Đêm tân hôn anh ấy rất thô bạo, em rất sợ hãi, đem chuyện mình không còn trinh tiết nói ra. Anh ấy đến hiện tại vẫn chưa cùng em làm chuyện đó."

Lý Thái Linh xém chút nữa khóc thành tiếng, sự thật là như vậy mà, đêm tân hôn Thân Trí Nhân rất thô bạo với phụ nữ, ngấu nghiến môi nàng, hôn cắn ngực nàng đến mức bầm tím. Lý Thái Linh rất sợ hãi, mới đem chuyện mình không còn trinh tiết nói ra, Thân Trí Nhân biết được chuyện này nổi giận tát nàng một bạt tay rồi sang phòng khác ngủ.

Nàng không phải loại con gái ăn chơi hư hỏng, là lúc trung học nàng vô tình bị tai nạn, bị thương ở gần vùng kín dẫn đến rách màng trinh, may mắn là không có tổn hại gì cả. Nhưng Thân Trí Nhân không hỏi rõ tình hình càng không nghe nàng giải thích, suy nghĩ rằng nàng là loại người hư đốn, về sau Thân Trí Nhân đi sớm về muộn, liên tục tránh mặt nàng, cũng cáu gắt với nàng.

"Vậy thì tại sao?"

"Lúc trung học em bị tai nạn, bị thương ở nơi đó nên màng trinh không còn, anh ấy nghĩ em bên ngoài quan hệ bừa bãi, hức . . em sợ chị cũng như vậy, xem em là loại người đó."

Nói đến đây nàng liền khóc nấc lên, Thân Lưu Trân cảm thấy em trai quá vội vàng, cho nên không biết lý do thương cảm này. Cô hôn lên môi nàng một cái, giọng nói trầm thấp ôn nhu cất lên.

"Tiểu Linh, vậy đến đây cùng chị chung sống, thế nào?"

"Em, em đồng ý. . A. . Lưu Trân!"

Nàng vừa nói xong, cô đã hướng vào bên trong nàng mà cắm vào. Hoa huyệt tuy có dâm dịch của nàng nhưng vẫn không đủ ướt, không có gel bôi trơn nên rất khó đi vào. Thân Lưu Trân cau mày, Lý Thái Linh thật nhỏ, cô đi vào không được.

"A, đau quá, Lưu Trân."

Gậy thịt toàn bộ đều ở bên trong nàng, Lý Thái Linh giống như bị lấy mạng, kịch liệt giãy giụa, cái thứ này to như vậy, hoa huyệt chật hẹp căn bản khó khăn nuốt vào côn thịt. Thân Lưu Trân nhìn thấy nàng đau mà đau lòng chết đi được, nhưng với người mới biết mùi làm tình như cô, chuyện vỗ về tiểu bảo vật vẫn chưa biết.

Đến khi hoa huyệt làm quen dần với gậy thịt lớn kia, Lý Thái Linh vặn vẹo khó chịu, thân thể đung đưa muốn Thân Lưu Trân tiếp tục. Thân Lưu Trân hoàn toàn mất hết lý trí, vừa đem hai chân nàng gập xuống thành chữ M, đã cuồng dã cắm rút.

"A.. Lưu Trân.. nhẹ.. nhẹ thôi mà, Ưm.. ngô.. Đau quá.."

"Tiểu Thỏ, em phải phục vụ tôi cho tốt, đêm nay em không thoát được đâu."

Thân Lưu Trân cuồng phong bão táp, điên cuồng chiếm lấy nàng, nữ nhân này thật khiến cô phải điên cuồng chiếm hữu. Tiếng rên kiều diễm ngọt ngào ấy cứ như rót mật vào tai, cổ vũ cho Thân Lưu Trân. Lý Thái Linh hai tay siết chặt ga giường, nàng không cưỡng lại được sự sung sướng này, sức lực của Thân Lưu Trân thật mạnh, âm thanh da thịt va chạm vào nhau thật mạnh bạo, nàng hoàn toàn nghe được, vừa ngượng vừa sướng.

"A.. Nhanh quá rồi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro