Chương 5: Vận Động Vào Sáng Sớm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, lúc Lý Thái Linh tỉnh cũng chỉ mới hơn bảy giờ, do ánh nắng sáng sớm chiếu vào phòng, đánh thức nàng. Lý Thái Linh vừa mở mắt đã không còn chút đỉnh mơ màng nào nữa, động người một chút, Thân Lưu Trân vẫn vòng tay ôm chặt lấy eo nàng suốt đêm qua, Lý Thái Linh cảm thấy nằm mãi tư thế này, tay chân sẽ bị tê hết, thế nên nàng muốn xoay người ngồi lên, chỉ cảm thấy mình vừa ngồi dậy, thắt lưng truyền đến cái đau nhức khó chịu, vô lực ngã xuống.

"A."

Lý Thái Linh không nằm xuống giường, chính là không biết Thân Lưu Trân tỉnh từ lúc nào, lúc nàng ngã xuống đã vòng tay ôm nàng vào lòng. Thân Lưu Trân đã tỉnh từ lâu, chỉ là muốn ngắm con thỏ ngố đêm qua cùng mình ân ái này, khi Lý Thái Linh vừa ngồi dậy, cô lập tức mở mắt ngó nhìn.

"Chị, chị tỉnh từ lúc nào?"

"Vừa mới tỉnh, em dâu liền ngã vào lòng chị, có phải muốn làm nữa hay không.?

Thân Lưu Trân không cảm thấy ngượng ngùng, nghĩ sao liền nói như vậy, gương mặt có có thay đổi biểu cảm, lưu manh háo sức làm cho Lý Thái Linh xấu hổ chết đi được, chỉ hận không có cái lỗ để chui xuống. Cô thật đáng ghét, không hỏi nàng có bị sao hay không, chỉ nói toàn mấy lời đen tối.

"Lưu Trân, đêm qua chị làm em không còn sức nữa, em không muốn nữa đâu."

Vừa nói xong đã bị Thân Lưu Trân hung hăng hôn lên môi, vô tình kích động đến hai nhũ hoa của Lý Thái Linh, làm đó cứng lên, liên tục cọ cọ vào cánh tay Thân Lưu Trân. Nàng hoảng hốt muốn tránh né nụ hôn này của cô, lại bị cô gắt gao ôm chặt trong lòng, Lý Thái Linh còn chưa đáng răng, vậy mà Thân Lưu Trân muốn nàng.

"Ưm. . Trân, em chưa đáng răng mà.."

"Mặc kệ, thỏ con, tôi muốn em."

Thân Lưu Trân mặc kệ việc này, bốn cánh môi ấn vào nhau lại tách ra, liên tục dán vào nhau, hai tay Thân Lưu Trân đưa lên, xoè bàn tay lớn bao phủ lên hai khoả bánh bao trước mặt, nhẹ nhàng nhào nắn. Lý Thái Linh cũng không từ chối được, môi lưỡi không tự giác cùng cô day dưa, nhũ hoa đêm qua bị cô mút vẫn chưa mềm lại được, vừa đau vừa khó chịu, tuỳ ý để ngón tay điểm vào nhũ hoa ấn ấn day day liên tục.

Nước bọt nhạt nhẽo đối với Thân Lưu Trân lại trở nên ngọt như nước đường, từ khoé môi Lý Thái Linh chảy xuống thành hai đường, lại bị Thân Lưu Trân tham lam liếm đi hết. Mồ hôi từ trên trán cả hai bắt đầu tuôn, nhiệt độ cơ thể cũng không phải bình thường nữa.

Hai vành tai của Lý Thái Linh đỏ ửng, gương mặt đến thân thể gợi cảm đều nhiễu hồng hào, thoạt nhìn quyến rũ vô cùng. Thân Lưu Trân tách ra khỏi nụ hôn, di dời xuống cái ngần cổ trắng trẻo kia hôn hôn, tuyệt nhiên không để lại dấu hôn, nếu bị người ngoài phát hiện ra, lúc đó Lý Thái Linh sẽ bị khiển trách.

".. A.. Trân, em chưa sẵn sàng.."

Lý Thái Linh liên tục lắc đầu, bên dưới của nàng đã ẩm ướt, bụng nhỏ bắt đầu cuồn cuộn một dòng nước ấm áp xoa dịu. Thân Lưu Trân xoay thân thể nàng lại, để ngồi ngồi trên đối diện với mình, cô nâng chân Lý Thái Linh đặt lên vai mình, cô than nhẹ, nữ nhân này sáng sớm đã khiến cho cô chào cờ, cô phải thật hung hăng làm thịt con thỏ ngốc này.

"Thỏ con, em vào sáng sớm đã làm cho tôi 'chào cờ', đương nhiên việc hạ cờ cũng là em rồi."

Hai chân nàng đang gác lên hai bên vai của Thân Lưu Trân, Lý Thái Linh sợ mình sẽ bật ngã ra phía sau, sợ hãi ôm cổ cô, liên tục lắc đầu muốn phản đối, nhưng hoa huyệt đáng thương lại đang cùng côn thịt cương cứng của cô ma sát liên tục.

"Ân.. đáng ghét.. là do chị mà.."

Thân Lưu Trân tay ôm lấy thắt lưng nàng hơi nâng lên, để hoa huyệt sưng do đêm qua bị nong không biết bao nhiêu cái. Cô liếc mắt nhìn thấy hoa huyệt tuyệt đẹp sưng đỏ đến lợi hại mà đau lòng, do cô mạnh tay quá, đem nơi đẹp đẽ này làm đến như vậy. Khi Thân Lưu Trân hướng vào hoa huyệt Lý Thái Linh đi vào một chút, cô không đeo áo mưa, nên giảm đi sự trơn tru khi đi vào, khiến cho Lý Thái Linh miễu mì kêu lên.

Lý Thái Linh cảm thấy thân thể có chút khác lạ, chính là không từ chối được Thân Lưu Trân, mà thân thể bị cô làm cho động tình, hoa huyệt có cảm giác ngứa ngáy, nàng thật muốn côn thịt của Thân Lưu Trân mạnh mẽ cắm vào, cắm cho đến khi hết ngứa.

"A.. nhẹ một chút. . Trân, chị thật quá đáng.. ha..~"

Khi Thân Lưu Trân tiến vào bên trong nàng, không đợi nàng chuẩn bị, đã lập tức đem nàng nâng lên ấn xuống, bắt ép hoa huyệt sưng tấy nuốt vào nhả ra côn thịt to lớn. Lý Thái Linh có thể cảm nhận được, mỗi lần nàng bị cô ấn xuống, côn thịt như muốn nhồi ép tử cung của nàng vậy, trướng vô cùng.

Nếp thịt mỏng manh bám chặt lấy phân thân côn thịt đầy rẫy dây điện, đầu khấc tím đỏ hung mãnh đâm lút cán. Lúc đi ra bên ngoài cũng đem nếp thịt mềm mại ấy đi theo, Lý Thái Linh chịu không nổi khoái cảm đến liên tục này, bật khóc thút thít, thật thít chật hoa huyệt lại mong cô có thể nhẹ một chút. Thế nhưng đối với Thân Lưu Trân, lại là kích thích đến cô, vì vậy cô càng lúc càng ra vào nhanh hơn, trừu cắm vào hoa huyệt.

"..Trân.. thật trướng, A.. ưm, muốn rách.. Mm.. "

Nàng căn bản nói không thành lời nữa, mềm oặt vùi mặt vào hõm cổ Thân Lưu Trân khóc liên tục, vừa khóc vừa rên rĩ, hai khoả bánh bao đầy đặn ép vào lồng ngực săn chắc của cô có chút biến dạng. Thân Lưu Trân ôm lấy nàng bao bọc trong lòng, không ngừng hoạt động.

Đến khi Lý Thái Linh đã đến cao triều rồi, Thân Lưu Trân mới đem côn thịt rút ra ngoài, cô cầm tay nàng để bàn tay nhỏ nhắn ấy nắm lấy côn thịt của mình vuốt ve, đến khi bản thân mình cũng đạt được cao triều sung sướng này.

Lý Thái Linh vì mệt mà thiếp đi từ lúc nào, Thân Lưu Trân thì không mệt, cô để nàng nằm xuống, bản thân đi vào phòng tắm vệ sinh.

Lúc cô đã thay bộ đồ khác, Lý Thái Linh vẫn còn ngủ rất say nên cô không tuỳ tiện đánh thức nàng, nhanh chóng xuống nhà nấu bữa sáng, vào buổi sáng có thể vận động thế này, Thân Lưu Trân cảm thấy bản thân nơi nơi đều tràn đầy sức sống.

Khi cô vừa làm xong hai phần ăn, điện thoại liền reo chuông đến, là Thân phu nhân gọi điện.

"Alo, mẹ."

"A Trân, em dâu con có sang nhà con không? Nó đi từ đêm qua, nói rằng đi hóng gió nhưng chúng ta vẫn chưa thấy nó về." Giọng nói của Thân phu nhân thay đổi hẳn, là lo lắng sợ hãi Lý Thái Linh gặp chuyện không hay.

"Mẹ, đêm qua em ấy sang nhà con, trên đường đi không mang theo áo khoác nên bị cảm lạnh, con bận công việc và chăm em ấy nên định sáng hôm nay gọi thông báo cho ba mẹ. " Thân Lưu Trân cầm cốc nước, nhàn nhạt đưa lên miệng uống.

"Haiz, hại mẹ và ba con lo lắng, cũng tại thằng Trí Nhân này, hôm qua ba nó gọi cho nó, nó không thèm hỏi han vợ con gì cả. Nói bận việc xong là liền tắt máy, còn khoá luôn điện thoại."

"Mẹ yên tâm, một lát con sẽ gọi điện giáo huấn nó một trận."

"Trông chờ vào con, mà nè A Trân, Trí Nhân đi công tác tận ba tháng, Tiểu Linh ở với ba mẹ sẽ rất cô đơn, hay một lát con đưa nó về mà dọn ít đồ sang nhà con ở đi. Cũng hay hai chị em có thể trò chuyện với nhau."

Thân phu nhân tuyệt đối không có nghi vực gì trong chuyện này, bà thương con dâu lắm, sợ nàng ở với hai ông bà này sẽ rất chán, nên mới nói Thân Lưu Trân đưa nàng về thu dọn ít đồ.

"Được, con cúp máy đây."

Hôm nay cũng vừa vặn Thân Lưu Trân không có đi làm, cô cúp máy xong liền ấn vào số điện thoại của Thân Trí Nhân gọi đến. Vừa gọi đến năm giây đã bắt máy, Thân Lưu Trân cong môi cười, cô đã nghe được tiếng cười khúc khích của nữ nhân rồi.

"Alo, chị hai."

"Mày sang đó học tập rồi không biết gọi điện cho ba mẹ sao? Ba với mẹ lo lắng cho mày lắm đấy."

"Chị hai, em thật sự rất bận, thời gian cầm điện thoại cũng không có nữa."

Thân Lưu Trân bật âm lượng rất lớn, thế nên Thân Trí Nhân vừa nói xong, bên đầu dây đó phát ra một tiếng nói của nữ nhân. Cô tuy biết, nhưng vẫn không hỏi, dù sao thì trợ lý cũng thu gom rất nhiều chứng cứ Thân Trí Nhân sang đó cùng ai.

"Nhớ giữ sức khoẻ, học tập nhanh còn mau về nước. Tao cúp máy đây."

Thân Lưu Trân đặt điện thoại lên bàn, cong môi cười. Em trai cô thật biết cách nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro