Chương 8: Sợ Có Người Nhìn Thấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này Lý Thái Linh chỉ ngủ một chút, buổi sáng chỉ ăn được một chút bánh mì do Thân Lưu Trân làm, cho nên lúc nàng tắm xong. Thân Lưu Trân đưa cho nàng một cái váy màu hồng nhạt, lúc đầu cô còn chê bai cái váy có chút sến lụa, thế nhưng lúc Lý Thái Linh mặc cái váy này đi ra ngoài. Thân Lưu Trân liền cảm thấy hối hận, Lý Thái Linh mặc cái váy này thật hợp, thật đáng yêu.

"Đi, tôi đưa em đi ăn trưa, buổi tối chúng ta về Thân gia lấy quần áo của em." 

Thân Lưu Trân đeo kính râm, nắm tay Lý Thái Linh đi ra xe của mình, do cổng trước biệt thự có bảo tiêu, nên Thân Lưu Trân và Lý Thái Linh vừa khởi động xe, bảo tiêu cầm điều khiển ấn nút để cửa tự động đóng lại, thật tiện. 

"Đi ăn xong, em có muốn đi mua sắm không?"

"Không đi, eo lưng em thật nhức mỏi, không muốn đi." Lý Thái Linh bĩu môi, đôi mắt long lanh nhìn cô, nàng không có nói dối, sáng sớm Thân Lưu Trân đã động tình, đến lúc ăn sáng lại tiếp tục làm nữa, nàng vừa mệt vừa đau nhức cơ thể a.

Thân Lưu Trân hôn lên má nàng, biểu cảm luôn luôn dịu dàng, tay cô xoa xoa thắt lưng của nàng:"Đi một chút cũng không được sao? Tiểu Linh, ăn trưa xong thì về nhà sẽ rất chán đó."

"Được rồi, đi là được chứ."

Cô nghiêng người giúp nàng cài dây an toàn, cười vui vẻ, hiếm khi Thân Lưu Trân có thể tươi cười như vậy, vừa định khởi động xe thì điện thoại của cô vang lên, Thân Lưu Trân nhìn tên trên màn hình, là Tầm Xến. Cô nhỏ giọng nói với nàng.

"Chị nghe điện thoại."

Rồi áp lên tai nghe:"Alô."

"Lưu Trân, cái chuyện mày nhờ tao, tao có thông tin rồi này."

Thân Lưu Trân khởi động xe, cuộc gọi cũng chuyển sang Airpods, Lý Thái Linh ngồi bên cạnh không có gì làm, chỉ cầm điện thoại xem vài thứ, và, không có một tin nhắn nào từ Thân Trí Nhân.

"Thế nào nhanh vậy?"

"Ôi, mày quên tao là ai à. Mày còn nhớ cái đứa mà mày đơn phương không, Tô Ngân Cát ấy."

"Còn nhớ, lúc tốt nghiệp có người bảo cô ta sang Canada du học."

Tầm Xến vỗ cái bép lên cái mông con thú nhồi bông trong lòng, tán thưởng trí nhớ của cô:" Đúng, đúng, haha, oan gia ngõ hẹp, lúc em trai mày sang đấy công tác thực tập, Tô Ngân Cát là nữ tổng của Tô Thị đấy."

Thân Lưu Trân không có bất ngờ mất, Tô Ngân Cát là người cô từng đơn phương, nhưng cô ta là gái thẳng, dù thế nào cũng không làm quen được. Lúc tốt nghiệp có người bảo rằng cô ta sang Canada du học rồi lập nghiệp, mấy năm sau có nghe đến cái tên tập đoàn Tô Thị. 

Tô Thị là công ty về bất động sản ở Canada, rất có triển vọng, người điều hành chính là Tô Ngân Cát, mấy tháng trước Thân Lưu Trân sang Canada công tác, có gặp qua công ty này một lần. Tô Ngân Cát làm ăn phát đạt cho nên từng vướng vào không ít kiện mục ở Hàn Quốc và Canada, báo chí nói rằng Tô Ngân Cát nuôi dưỡng trai bao để thoả mãn nhu cầu, nào là có dan díu với ông chủ khách sạn Casber đã có một vợ hai con, nói chung rất nhiều. 

Thân Lưu Trân không tin, bởi vì lúc còn chưa tốt nghiệp thì Tô Ngân Cát là đại diện cho các trường noi gương, năm mười bảy tuổi đã được đăng ảnh lên báo nhà trường, khen ngợi sự chăm chỉ học hành của Tô Ngân Cát, đại diện gương mẫu mà các học viên khác học tập theo. Bây giờ thì kết quả rành rành rồi, Thân Lưu Trân chỉ thấy khi đó mình bỏ cuộc giữa chừng quả là điều đúng đắn.

" Là như vậy, mày xem em trai mày bị con hồ ly tinh đó dụ dỗ kìa!"

"Được rồi, tao có việc, ngày mai sang công ty tao một chuyến đi."

Cuộc thoại của hai người không mở loa ngoài, nên khi Tầm Xến có luyên tha luyên thuyên với cái giọng cá heo ấy thì Lý Thái Linh cũng không thể nghe được. Nếu nghe được, chắc chắn sẽ oà khóc mất.

Đến nơi, Thân Lưu Trân lái xe vào bãi đỗ xe rồi giúp Lý Thái Linh mở dây an toàn, sau đó cả hai cùng vào đại sảnh nhà hàng. Thân Lưu Trân không biết khẩu vị phù hợp của nàng, nên đến nhà hàng Úc này cũng không phải tệ, bên ngoài đến bên trong đều được bố trí rất đẹp mắt.

"Thân Tổng, ngài đến rồi, mời đi theo tôi."

Thân Lưu Trân và Lý Thái Linh vừa đi vào, đã có phục vụ chờ sẵn ở bản tên đặt trước qua điện thoại. Thân Lưu Trân đặt một bàn ăn hai người, phục vụ dẫn hai người lên tầng hai, mỗi một tầng đều có phòng riêng, còn tầng trệt là bàn ngồi gần nhau, giống như là ngồi ngoài trời uống rượu Pháp vậy.

"Thân Tổng, Lý tiểu thư, mời gọi món." 

Phục vụ ở đây rất niềm nở, cô ấy đưa cho cả hai người cái thực đơn, Thân Lưu Trân không cảm thấy đói lắm cho nên chỉ gọi một món gà Parmigiama, Lý Thái Linh thì gọi Tasmania và nước ép cam. Phục vụ ghi chép xong liền ôm thực đơn đi ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho cả hai. Buổi trưa đã rất đông khách, nên Thân Lưu Trân không làm phiền gì thêm, dù gì cô đâu phải nhân vật lớn nào, không cần nhiệt tình phục vụ như vậy.

"Tiểu Linh, hay em đến công ty tôi làm việc đi?" 

Lý Thái Linh khó hiểu nhìn Thân Lưu Trân, biết bao nhiêu nhân tài muốn vào công ty của cô, nàng chỉ biết vẽ và vẽ, sao có thể:"Không được, em không biết viết tài liệu gì đó đâu."

Thân Lưu Trân nhìn nàng lắc lắc đầu, thật đáng yêu chết đi được, cô cong môi cười.

"Không, em sẽ làm thư ký cho tôi, buổi sáng chỉ cần pha cà phê cho tôi, buổi trưa cùng tôi đi ăn là được. Công việc nhẹ, lương cao, em không nỡ bỏ qua chứ?"

Như vậy nàng mới có thể ở cạnh cô hai mươi bốn trên hai mươi bốn. Lý Thái Linh bĩu môi, chỉ biết nói mấy lời vô bổ, Lý Thái Linh trong người cũng đang không có tiền, cho nên miễn cưỡng gật đầu. Về làm dâu cho Thân gia, Lý Thái Linh chỉ việc ở nhà làm nội trợ, thế nhưng Thân lão gia và Thân phu nhân không biết việc Thân Trí Nhân ghét bỏ nàng, căn bản đều bị anh qua mặt được. Mỗi tháng Thân Trí Nhân chỉ trợ cấp cho nàng một ít tiền tiêu vặt mà thôi.

"Lưu Trân, chị mau lấy tay ra!"

Lý Thái Linh trừng lớn mắt, lúc nãy không để ý Thân Lưu Trân cố tình ngồi cách vách nàng, bây giờ cánh tay hư hỏng của cô lại sờ đùi Lý Thái Linh, nàng vội cấu vào mu bàn tay Thân Lưu Trân một cái.

"Chị.. A! Không được, một lát sẽ có người đi vào." 

Thân Lưu Trân căn bản không lọt tai mấy lời này, bàn tay bị cấu không chịu dừng, tiếp tục đi vào váy Lý Thái Linh sờ mông nàng. Thân Lưu Trân cúi xuống, hôn lên môi nàng, thỏ con này gan thật lớn, dám cấu vào tay cô. Phục vụ có vào phòng cũng sẽ gõ cửa trước rồi mới vào mà.

"Đợi một chút.. ưm.."

Nàng sợ hãi đẩy cô ra, không phải nàng từ chối cô, nhưng đây là nhà hàng, một lát nữa phục vụ sẽ mang đồ ăn lên phòng bọn họ. Chỉ sợ lúc này bị phát hiện, sẽ xấu hổ chết mất. Thân Lưu Trân hôn lên ngần cổ trắng của nàng, mùi hương từ Lý Thái Linh vẫn khiến cô không khống chế được tay chân a.

Cốc cốc. 

"Vào đi."

Thân Lưu Trân hôn lên má phính của Lý Thái Linh rồi ngồi thẳng lưng, Lý Thái Linh mặt đỏ như cà chua, tay phía dưới mặt bàn véo vào đùi Thân Lưu Trân hai cái. 

Phục vụ đem các dĩa đồ ăn đặt lên bàn, còn có rượu vang và nước ép cam, sau đó đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro