Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cứ ghĩ, bản thân sẽ mãi như vậy thôi .

Sống bình lặng và không sóng gió .

Cô sinh trong một gia đình giàu có . Ba mẹ cô muốn cô có một tấm chồng tốt để sống hạnh phúc trọn đời, được vậy hai người cũng mừng rồi . Với ba mẹ cô, chẳng mong cô đền đáp công ơn sinh thành gì, chỉ như vậy thôi, cũng đủ để họ an tâm hưởng thụ hết tuổi già và vô lo vô nghĩ ….

Nhưng đó cũng là điều duy nhất mà cô không làm được vì ….

Cô không như những đứa con gái bình thường…

Cô …. Shin Ryujin người con duy nhất của đại tướng quân Hàn Quốc lại chính là ….

Chỉ có cảm giác với con gái

….

Từ nhỏ cô đã biết có gì đó đặc biệt ở bản thân mình

Thay vì đi học đàn ca cô lại đi học võ thật kiếm thuật

Thay vì mặc những bộ váy màu mè dịu dàng nữ tính, cô lại chỉ thích mặc những bộ đồ mạnh mè và nam tính

Thay vì say mê các anh chàng điển trai cô lại chỉ thích ngồi hàng giờ bên bức ảnh nữ thần tượng xinh đẹp

Khi cảm thấy bản thân đủ trưởng thành ở tuổi 18, Ryujin thú nhận với ba mẹ mình

Ba mẹ cô cũng hiểu điều đó, chỉ là không muốn tiếp nhận sự thật, mẹ cô thì cứ khóc mãi, ngất lên ngất xuống, ba cô thì tức giận mắng cô và liên tục thuyên giảng những đạo lí nọ kia . Cô cũng đau lòng lắm chứ, có người bảo “Với những người đồng tính, họ thà để cả xã hội biết cũng không muốn gia đình mình biết” , nhưng cũng có người nói “Gia đình là nguồn động lực chống đỡ ta trước những sóng gió”

Chẳng thể để ba mẹ nói mình là cặn bã, cũng chẳng muốn ba mẹ phải buồn, Ryujin quyết định bỏ nhà đi vào đúng cái ngày sinh nhật thứ 18 của mình , trước khi đi cô có nói

"Con sẽ rời khỏi nhà, hãy tìm con khi ba mẹ chấp nhận được con người của con. Con gái ba mẹ sẽ không làm mất mặt ba mẹ đâu. Con người chỉ được sống một lần, nên xin ba mẹ đừng tước đoạt hạnh phúc một đời của con. Con yêu ba mẹ rất nhiều"

Xách đi một ít đồ tư trang đơn giản, cô cứ vậy đi ra khỏi cổng căn biệt thự hào nhoáng, tai cô ù đi, đằng sau ba cô nói gì đó, cô cũng chẳng nghe rõ nữa

------------------------

Ngày đầu tiên xa nhà là một ngày bận rộn

Ryujin đem hồ sơ đi xin học, xin vào trường tốt thì họ cần có tiền, mà đi vào mấy trường dở dở ương ương thì toàn tóc xanh tóc đỏ du côn, giao du với tụi nó mà hư sớm

Đi xin việc làm thì không có dễ dàng, con nhà quyền quý, lấy đâu ra kinh nghiệm cho những công việc lau dọn, đánh rửa

Cô vốn định tìm công việc phát tờ rơi quảng cáo gì đó, nhưng tiếc là công việc dễ nhằn đó cũng bị tụi sinh viên nghèo hốt hết rồi, sao mà đến lượt cô cơ chứ

Xách theo vali trên đường, đi qua điểm dừng xe buýt, thấy mấy người vô gia cư ngồi đó, đưa mắt nhìn cô. Mặt mũi hóp lại, tay chân khô cứng gầy gò,chắc cũng lâu lắm rồi chưa được ăn gì . Lòng thương bỗng chốc trỗi lên, cô đi lại tạp hóa, mua ít đồ bằng số tiền còn lại của mình mà phát cho họ. Họ cũng tốt bụng nhường riêng cho cô cái buồng điện thoại

Tựa đầu vào vali, lòng nghĩ bâng khuâng,

Đêm nay chắc sẽ dài lắm

.

.

.

"Buông tôi ra đi, các người làm gì vậy?"

Cuộc nói chuyện của vài gã thanh niên với một cô gái khiến cô tỉnh giấc, mấy gã kia có vẻ đang làm phiền gái nhà lành gì đây, mà cô gái nhỏ kia đi ngoài đường giờ này làm gì chứ, ăn mặc lại diện như vậy, chẳng tránh được việc bị bọn hư hỏng đó làm phiền

"Cô bé nhỏ, đi muộn như vậy chẳng phải là đi tìm cảm giác lạ sao ? Hay đi chơi với tụi anh đi cho vui"- Gã kia nói xong liền cười khằng khặc, đưa tay lên tính trêu ghẹo

"Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra, chả có tìm cảm giác mới mẻ gì hết, tránh ra cho tôi đi"

"Từ từ đã em, đi đâu mà vội, hay đêm nay em đi với tụi anh tới chỗ nào hưởng lạc chút nhé, tụi anh đảm bảo em sẽ thích"- Những tên thanh niên còn lại cũng hùa theo trêu chọc

"Haizz ~ tội nghiệp cô bé, gặp phải tụi chết bầm này"

"Phải đấy, lát nữa mà không có ai can, coi bé sẽ lại bị tụi nó “xả” ngay giữa đường cho coi"

"Mà làm gì có ai đủ gan mà vào can chứ, người có tiền may ra mới dẹp được bọn này, nhưng giờ này thì người có tiền cũng về “cung” của họ hết rồi ~ hazz tội nghiệp cô bé"

Nghe những người vô gia cư xung quanh bàn tán, lại nhìn về phía cô gái với lũ thanh niên, cô nhíu mày, liền đứng lên tiến về phía họ

"Em nhỏ, trông dáng em này, đẹp như vậy  không để bọn anh hưởng trước sau cũng để người khác hưởng thôi"- Nói vậy mà tay tên đó cũng lần mò lên người cô gái, cô sợ hãi túa mồ hôi, nước mắt sắp chảy ra đến nơi, cô càng né, hắn càng tiến tới

Bàn tay dơ bản của gã thanh niên định đưa lên đến phần nhạy cảm , đột nhiên lại bị túm lại, văn ngược ra sau, một lực đẩy mạnh hẳn xuống đất, đau đến không dậy nổi

"Tránh xa ra đi, mày là đàn ông mà không biết lịch sự hết gì vậy "- Ryujin cất giọng trầm , lạnh lùng như dao sắc, những tên còn lại chứng kiến cũng xanh mặt

"Mày là ai ? Tính cản trở việc tốt của tụi tao hả ? Liệu hồn thì tránh đi nhãi con"

Chẳng cần biết hắn nói gì, cô chỉ cười nhếch một mép đầy khinh bỉ

Cơn tức nổi lên , dù gì thì hắn đường đường cũng là đàn ông, lại bị phụ nữ khinh như vậy thì thật là, mà đây lại là một con nhãi nữa chứ

"Mày, con chó cái, tụi bay đánh nó cho tao, đập nó chết được tao cho tụi mày nhậu cả tháng, chơi bời tao khao hết"-  Tên lưu manh đầu đảng gằn giọng

Tụi đàn em lúc đầu có do dự, về sau nghe thấy được hơi liền phấn khởi xông lên

Thằng to con nhất xách gậy, chạy xô tới

Ryujin chẳng động tĩnh , lặng yên đứng nhìn .

Cô gái bên cạnh thấy tên kia lao tới, cũng hoảng người giất giật tay áo Ryujin nhưng dường như là vô ích

*bộp*

Hắn lao tới , rồi cũng chẳng biết mình ngã xoài xuống đất từ lúc nào

Cơn đau từ bên má bắt đầu lan tới, trong miệng tanh ngòm mùi máu, liền phun ra

Tất cả người xung quanh thì tròn mắt

Ryujin lạnh lùng quay qua nhìn cô gái hỏi

"Nhà cô ở đâu ? Tôi đưa cô về"

Lúc này mới kịp để ý tới cô gái nọ . Mãi tóc nâu hạt dẻ vàng óng, từ người tỏa ra mùi thơm phức, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt long lanh, bờ môi nhỏ nhắn thỉnh thoảng mím lại

Và Ryujin thề ! đây là lần đầu tiên cô có suy nghĩ hết sức sến súa : Thiên thần từ đâu lạc xuống trần thế bốn bề gai góc này vậy ?

"Nhà tôi là số 1 khu đô thị mới"- Cô gái nhỏ cúi đầu khẽ nói, chút ngượng ngùng

_...

Một lúc sau cũng chẳng thấy người kia đáp lại, cô gái nhỏ liền gạt đi sự xấu hổ, nhìn lên, thấy ai đó như pho tượng đơ ra một đống

"Cô gì ơi ! cô có sao không?" Bàn tay nhỏ nhắn quơ quơ trước đôi mắt đang dính chặt lấy khuôn mặt người ta làm Ryujin giật mình lấy lại tiềm thức

"À … ờ ờ … Ở đâu ấy nhỉ?"

"Số 1 Khu đô thị mới"- Người tước mặt khiến cô mắc cười, liền tít mắt, hai mép cong lên, tạo một nụ cười khiến người ta ngây ngốc

Đại loại thì đi trên đường cô có biết được tên người đó là Lee Chaeryeong, mà cái tên này nghe cũng quen quen, hình như là con nhà tài phiệt giàu có đỉnh đám nào thì phải

Đó là một cô gái cùng tuổi nhưng lại hết sức đáng yêu từ nét mặt đến giọng nói, điệu bộ và cử chỉ

Trong khi cô chỉ nói tên là Ryujin hiện là người vô gia cư thế thôi

Cả hai đã đi bộ cả tiếng đồng hồ vì không ai có tiền để bắt xe

Đi đến dã chân thì Chaeryeong cũng mỏi chân đế hết đi nổi, Ryujin lại đành làm người tốt mà cõng người đó đi, may là có thể lực tốt không đi đến nơi đó là cô xỉu luôn , ăn thì chưa no bụng, cả ngày nay cũng đi mệt lắm rồi

Dừng chân trước căn biệt thự to chảng, dường như nó to gấp đôi nhà của cô

Đã thả người đó xuống rồi, người đó cũng đi vào rồi, cô cũng đi một đoạn rồi

Thế mà đang đi đường, mặt cười ngô ngố nghĩ về người đó, thì lại nghe tiếng giày cao gót của ai kia chạy trên đường

Ryujin quay lại cũng là lúc người ta đâm xầm vào lồng ngực cô, miệng thở gấp , một phút sau mới có thể nói

" Ryujin đang vô gia cư?"

_*gật*

"Ryujin cần một công việc?"

_*gật*

"Vậy Ryujin có phiền khi làm vệ sĩ cho tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro