Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy Ryujin có phiền khi làm vệ sĩ cho tôi không ?"

"Ờ , vệ sĩ à, cũng hay ha"- Ryujin nghĩ thầm

Cô có thể đánh nhau tốt

Cũng đang cần một công việc nữa, vậy thì đây là ý kiến hay đó chứ

Đợi mãi mà không thấy Ryujin lên tiếng, Chaeryeong lại lên tiếng hỏi , kèm theo cái nhíu mày nghi vấn rất dễ thương mà cũng đầy quyến rũ

"Sao hả ? Yên tâm là Ryujin sẽ có chỗ ngủ, thế nào, đồng ý không"

Bây giờ thì chẳng còn gì phải buâng khuâng nữa, Ryujin gật đầu một cái chắc nịch thay cho lời đồng ý

….

Ryujin bắt đầu một cuộc sống mới

Một nơi ở mới

Một công việc

Sẽ khó khăn lắm

Nhưng điều an ủi duy nhất của cô lại là ….

Người đó …. Lấy đi tim cô từ lúc nào không biết

-----------------------------------

Ngày thứ hai kể từ khi xa gia đình ….

6:00 am

Đầu óc lờ mờ

*bịch bịch*

Cái gì đập lên bụng cô vậy ?

Khó chịu quá

"Haizzzz tránh ra cho tôi ngủ" Vẫn quen thói cũ ở nhà, có người gọi cô liền mắng

..

" Ryujin ơi"

Hai mi mắt mệt mỏi nhấc lên

Hình khối trước mặt từ nhòa nhòa đến rõ nét dần …

Chaeryeong liên tục dùng tay đánh nhẹ vào bụng Ryujin

"Dậy dậy, ngày đầu tiên đi làm không được dậy trễ"

Ryujin dần tỉnh hẳn, ngồi được dậy, cơ mà vẫn mệt lắm, hôm qua tầm nửa đêm mới được ngủ cơ mà

Lúc này mới nhìn rõ người gọi mình dậy không phải mấy cô hầu cận ở nhà mà là một người khác, hôm qua còn bị người đó đánh tiếng sét ái tình nữa, hôm nay lại lỡ miệng chửi bới người ta

Trước mặt cô là một Chaeryeong hoàn toàn khác. Nếu đêm hôm qua cô thấy người con gái ăn mặc có chút “không kín” vô cùng quyến rũ, bắt mắt, Thì giờ cô lại thấy một nàng tiểu thư dễ thương với mái tóc nâu hạt sẻ đã được buông xõa xuống vai, thơm phức, óng mượt , thân người bao gọn trong bộ đồ học sinh trang nhã lịch sự của trường nổi tiếng nào đó, không quyến rũ nhưng cũng bắt mắt không kém

Cô chẳng biết nói gì hơn, chỉ khẽ “Ừ” một tiếng, rồi cúi đầu đi tới chỗ vali lấy đồ

Đi đến trước của nhà tắm còn quay đầu hỏi

"Tôi vào được chứ ?"

Chaeryeong thật sự cảm thấy đó là một người rất lạnh lùng . Trong khi mình thì gọi người ta mỏi miệng thì Ryujin chỉ ậm ừ vài tiếng

Nó khiến cô cảm thấy lạnh hơn dù đã ở trong căn biệt thự có hệ thống sưởi bậc nhất Hàn Quốc

Cảm thấy mình chẳng nên nói thêm điều gì , Chaeryeong chỉ gật nhẹ

.

.

.

*cạch*

Cửa phòng tắm mở ra, Ryujin bước ra với bộ trang phục khá đơn giản quần vải thô màu đen bó ống, sơ mi trắng hai cánh tay được xắn lên gọn gàng.

Tuy chẳng có gì là nổi bật nhưng Ryujin trước mặt Chaeryeong giờ đây lại khác hoàn toàn với người ăn mặc bụi bặm, thiếu chỉnh tề, lôi thôi tối qua mà Ryujin hiện tại thật sạch sẽ, đơn giản, gọn dàng và cũng dễ khiến người ta say lòng

Phải đến một lúc sau khi người nhìn người say đắm hoàn toàn và người nhìn người có chút ngại ngùng thì Chaeryeong mới có thể lên tiếng

"Ờm à …. Cậu lấy đồ này mặc vào rồi đi học cùng mình, tiền học sẽ trừ vào lương của cậu và đương nhiên sẽ còn dư ra nhiều nên cậu không cần lo lắng"

Ryujin nhận từ tay Chaeryeong một bộ đồ đồng phục mới, cũng áo sơ mi trắng, quần bó chất liệu tốt nhất trong số các loại chất liệu đồng phục các trường nhưng chắc chắn chất liệu không bằng bộ đồ cô đang mặc rồi, ngoài ra còn có một chiếc áo vest bạc cùng một áo gile len

Ryujin tạm bợ mặc vào người chiếc gile, khoác thêm áo khoác bên ngoài cũng không nói gì nhiều hơn .

Bản thân Ryujin thì cô cảm thấy điều đó là không cần thiết mở lời chứ không phải cô kiêu kì lạnh lùng gì

Nhưng đối với Chaeryeong thì Ryujin dường như quá lãnh cảm. Biểu hiện của Ryujin khiến cô phải xem lại bản thân mình có lạnh lùng với người ta hay không, nhưng cô thậm chí đã cười khi nói chuyện với cô ấy điều mà cô hiếm khi làm với một ai khác từ trước đến giờ.

Hai người cùng đi xuống nhà. Lúc này Ryujin mới để ý hai người ăn mặc như vậy thật quá khó để đi ra ngoài và chống chọi với cái rét dưới 0 độ của Đại Hàn sao ?

"Cô không cảm thấy lạnh sao?"

Nghe vậy Chaeryeong tâm trạng bỗng trùn xuống. Cô rõ rang là mở đường cho người ta xưng “cậu _  Mình” mà bây giờ lại bị nói “cô” này “cô” kia có phải quá phũ phàng hay không

"Không sao, đi một đoạn từ cửa ra đến xe là trong xe có hệ thống sưởi, đi từ xe đến cổng trường một đoạn là có hệ thống sưởi, mặc nhiều áo đại hàn chỉ tổ phí công mang đi cất vào tủ đồ ở trường thôi"

.

.

.

Trước khi đi học, Ryujin có một bữa ăn sáng cùng với Chaeryeong và bố mẹ của cô ấy và đứa em gái nhỏ của cô ấy nữa

Ryujin không lạ gì khuôn mặt của bố Chaeryeong, đó là người tổng chủ tịch của tập đoàn khá to, cũng là người bạn quen thuộc với gia đình cô, chính xác là quen thuộc với bố mẹ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro