Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Lấp lánh như sao trời chuẩn bị đón chào bình minh.

Đó là ý nghĩ bật ra đầu tiên trong Ryuji, mỗi khi hình bóng Amane bất chợt lướt qua tâm trí.

Thật khó cho Ryuji để giải thích vì sao cậu lại nghĩ vậy. Bởi vì đến cả việc ý nghĩ này xuất hiện từ bao giờ, cậu còn chả biết.

Ryuji chỉ biết, đến khi cậu kịp nhận ra, Amane trong ấn tượng của cậu đã gắn chặt với bầu trời sao của Enoshima.

Mặc dù nguồn cơn và thời điểm khởi đầu của cách liên tưởng này vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ, Ryuji chưa lần nào cảm thấy cách liên tưởng như vậy có gì bất hợp lý cả. Nhất là những khi tầm mắt cậu lơ đễnh chạm vào ánh nhìn hoặc biểu cảm tươi cười của đối phương.

Dường như ở Amane có một sức hút nào đó, khiến cậu chẳng tài nào rời mắt. Và nó lại vô tình gợi cho cậu nhớ đến bầu trời sao trên cung đường trở về nhà mỗi tối, đặc biệt là vào hôm trời ít mây.

Rực rỡ và dịu nhẹ.

"Ryuji?"

Cái chạm bất ngờ khiến cậu chàng vốn đang thơ thẩn giật bắn mình.

"Dạ mẹ?"

Bà Yamasuge nhìn con trai với vẻ mặt lo lắng.

"Đang nghĩ gì thế? Mẹ đã gọi con hai ba lần rồi đấy."

Hai mắt Ryuji thoáng mở to, như vừa ý thức được hành vi của bản thân, cậu chàng liền cười xòa.

"Không có gì đâu ạ."

Bà Yamasuge nghe con trai nói thế, cũng không hỏi gì thêm nữa. Bà chỉ đơn thuần dặn dò vài câu trước lúc giao lại chìa khóa quán cho cậu. Bà luôn đi về sớm vào khung giờ này, chủ yếu là để ghé chợ mua thức ăn, hoặc tranh thủ hoàn thành một ít việc nhà.

Thế nên, buổi chiều thường sẽ chỉ có mỗi Ryuji đảm nhiệm trông quán.

Nói chính xác hơn, Ryuji sẽ có gần hai tiếng đồng hồ tự tung tự tác trong quán, nếu không có thêm bất kỳ vị khách nào, cho đến lúc có thể đóng cửa quán và ra về.

Nhàm chán quá đi mất.

Ryuji bâng quơ nghĩ.

Cậu đang ngồi bên chiếc bàn gần sát cửa sổ, đối diện là vị trí Amane đã ngồi vào lần đầu gặp gỡ.

Tiết trời đầu thu đã phần nào làm phai mờ đi dấu vết của mùa hè. Bằng những ngọn gió mát lạnh. Hay trong từng nhịp chuyển sắc của bầu trời.

Thế nhưng, chẳng hiểu sao, từ thâm tâm Ryuji lại có cảm giác như mọi thứ vẫn chưa từng thay đổi.

Dường như, trước mắt Ryuji vẫn là hình ảnh Amane lần đầu nếm thử món ăn cậu làm đầy hào hứng. Với đôi mắt sáng rực, và nụ cười chói chang. Hệt như ánh hoàng hôn đặc trưng của Enoshima.

Lúc này Amane đang làm gì nhỉ?

Ryuji vô thức tự hỏi, cơ thể lọt thỏm trong không gian nhuộm đẫm sắc cam rực ánh chiều tà.

Ánh mắt lơ đãng bất chợt chạm vào hòn lửa trên mặt biển. Như một thói quen, bàn tay hơi thô ráp vì nấu nướng đã nhanh nhẹn mò tìm điện thoại trong túi quần, hướng về phía nguồn sáng. Giơ lên và...

Tách!

Đến lúc lấy lại ý thức, Ryuji đã thấy trên màn hình di động có thêm một bức ảnh.

Đó là khoảnh khắc mà cậu lưu giữ để chia sẻ với Amane.

Nếu có Amane ở đây thì...

Ryuji nghĩ thầm trong lúc định bụng gửi ảnh đi, không hề mảy may bản thân đã nói ra thành tiếng.

"Nếu có tớ ở đây thì sao cơ?"

Xoạt!

Giọng nói thình lình xông vào tâm trí làm Ryuji theo phản xạ đứng bật dậy, trước khi kịp nhận ra hành vi bản thân ngốc nghếch như thế nào.

Cậu chàng xoay đầu, chỉ thấy bóng hình quen thuộc đang lộ liễu nép vào góc cửa, hai mắt cong cong, cổ họng không chút kiêng nể bật ra tiếng cười khúc khích.

"A-Amane?" Ryuji lắp bắp, vành tai và cần cổ chẳng mấy chốc cũng dần đỏ lựng.

Đối phương thấy thế bèn cười trừ hì hì, nghịch ngợm ló nửa người ra cho cậu xác nhận.

"Tớ đây!"

Chẳng hiểu sao, Ryuji chỉ cảm thấy mặt mình như có một luồng hơi nóng bao trùm. Cậu không tự chủ được mà dời mắt khỏi người trước mặt. Thế nhưng, không rõ người kia là vô ý hay cố tình, cậu lại nghe thấy tiếng bước chân từng chút tiến sát.

"Ryuji ơi, Ryuji à..." Giọng điệu ngọt ngào xen lẫn chút tiếng cười, "Mau nhìn tớ đi mà!"

Gương mặt bất ngờ phóng đại trong tầm mắt, làm trái tim tương tư như muốn ngừng đập.

Cuối cùng, Ryuji không chịu đựng nổi mà đành thuận theo nhìn đối phương một cái, sau đó ôm mặt lẩm nhẩm.

"Sao Amane cứ suốt ngày chọc tớ ngại thế chứ..."

Tiếng cười đắc chí quanh quẩn bên tai càng khiến Ryuji thêm lúng túng. Thế nhưng trước khi có đủ bình tĩnh để nghĩ tới việc đổi chủ đề, cậu chàng đã bị một đôi tay mềm mại vòng quanh cơ thể làm điêu đứng.

Hương thơm nhàn nhạt nương theo gió biển phả vào khoang mũi.

Độ ấm kề sát cách lớp quần áo như có như không châm lên ngọn lửa bâng khuâng.

Trong thoáng chốc, Ryuji cảm thấy tất cả hỗn loạn nơi tâm trí hóa thành tĩnh lặng.

"Amane?"

Đôi tay đáp lại cái ôm bất giác chạm tới một thoáng run rẩy. Chủ nhân cái tên vẫn không hề lên tiếng, thay vào đó, gương mặt lại càng thêm vùi sâu vào lồng ngực cậu.

Ryuji có chút nghi hoặc, vừa định buông tay để thuận tiện quan sát người yêu hơn, đã bị đối phương rầu rĩ cướp lời.

"Ryuji thật keo kiệt!"

Nửa hờn dỗi nửa làm nũng.

"Cho tớ ôm cậu lâu hơn một chút thì đã sao nào?"

Vòng tay quấn quanh người bỗng chốc bị siết chặt hơn, như thể muốn phát tiết cảm giác bất mãn của ai đó.

Ryuji phì cười, một tay ôm lấy Amane, một tay dịu dàng xoa mái đầu mềm mại của người yêu.

"Đương nhiên là không sao rồi."

Là mình nghĩ nhiều rồi ư?

Ryuji đợi đến khi người trong lòng đã ôm đủ rồi thì mới buông ra. Bấy giờ, cậu mới có dịp hỏi câu hỏi thắc mắc nãy giờ.

"Cậu có chuyện gì muốn tìm tớ à?"

Đừng trách Ryuji lại hỏi thế. Kể từ khi chính thức hẹn hò, ngoại trừ những buổi đi đây đi đó vui chơi vào dịp cuối tuần, còn lại hầu hết cả hai chủ yếu vẫn luôn dành thời gian bên nhau ở trong khuôn viên trường thôi. Mặc dù đúng là thi thoảng Amane vẫn có ghé quán mỗi khi Ryuji muốn mời cậu nhóc nếm thử món mới, nhưng thực tế số lần như thế khá hi hữu.

Theo cách nói của Amane thì là Amane không muốn làm phiền Ryuji khi Ryuji đang làm việc.

Vậy nên bây giờ, cậu nhóc bị hỏi vậy, nhất thời có chút hoảng hốt. Phải mất tầm vài giây sau, Amane mới chậm chạp lắc đầu.

"Không có."

Amane chớp chớp mắt, hai tay chắp lại để sau lưng. Giọng điệu ngân nga, vừa bông đùa vừa chân thành.

"Chỉ là tớ muốn gặp cậu thôi."

Lần này người sững sờ là Ryuji.

Bất giác, Ryuji cảm thấy như một sợi lông hồng lặng lẽ vuốt qua nội tâm.

Ryuji biết chắc lúc này hẳn mặt mình sẽ chẳng khác nào một quả cà chua, khi hai bên má đang nóng lên như thế cơ mà.

Nhưng cậu chẳng để tâm, vì cậu dám nói rằng đối phương cũng thế thôi.

Từ chiều cao này, cậu có thể dễ dàng nhìn thấy sắc hồng phơn phớt trên gò má người trước mặt.

Tựa như màu ráng chiều vậy.

Ryuji ngô nghê nghĩ, và rồi cậu sực nhận ra, bức tranh ráng chiều cậu muốn cùng Amane chứng kiến đã âm thầm mất dạng tự bao giờ.

Bầu trời rực cháy ở thời khắc vừa qua, không tiếng động, đã bị bao trùm bằng một màu tím nhạt nhòa.

Cậu thấp thoáng bắt gặp được chút ánh cam hồng cuối cùng trong ngày đang níu kéo nơi chân trời.

Nhưng nó sớm muộn cũng sẽ bị màn đêm nhuốm chàm.

Thật giống...

Đôi mắt của Amane.

Ryuji mở to mắt.

Cậu sửng sốt bởi chính suy nghĩ của mình.

Nhưng rồi sau đó cậu chỉ lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng tống khứ hết toàn bộ ý nghĩ nhảm nhí ra khỏi đầu.

Sự tập trung trở về trên gương mặt Amane.

Ryuji nhanh chóng đan tay mình vào tay người yêu, bất chấp hết mọi dư âm ngượng ngùng còn sót lại.

Ryuji luôn biết tình cảm mà cậu dành cho Amane có lẽ sẽ không đậm sâu được như của Amane dành cho cậu.

Ryuji cũng biết đoạn tình cảm này còn sẽ cần thêm rất nhiều thời gian để hoàn thiện, để vượt qua những trúc trắc lẫn mơ hồ không ai mong muốn.

Thế nhưng, dù vậy đi nữa...

Ryuji dịu dàng níu lấy những đầu ngón tay mịn màng và mát lạnh của Amane.

Hiện tại, những gì cậu muốn nói chỉ là...

"Tớ cũng vậy."

"Tớ muốn gặp cậu."

"Về nhà cùng tớ nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro