Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Tí tách!

Ryuji khẽ buông chổi, khi bất chợt nghe thấy âm thanh nhỏ giọt thiên nhiên ngoài lớp học.

“Trời mưa rồi.”

Lời cảm thán của Amane ở trên bục giảng khiến cậu chàng không khỏi ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. 

Cơn mưa đầu thu đang bao phủ trọn vẹn cả bầu trời.

Ryuji lơ đãng ngó màn mưa, nhất thời quên luôn cả nhiệm vụ quét lớp đang thực hiện dở dang. Sáng nay, trước khi ra khỏi nhà, dự báo thời tiết trên chiếc ti vi cũ có nhắc đến việc chiều nay có mưa. Hình như sau đó mẹ cũng có nhắc nhở cậu mang theo ô. Chẳng qua, cuối cùng, cậu vẫn quên.

Làm sao về nhà đây?

Ryuji tự hỏi, rồi chỉ đành thở dài với sự bất cẩn của mình, trước khi nhấc chổi tiếp tục nhiệm vụ trực nhật. 

Mưa ngày càng nặng hạt.

Lúc Ryuji thay xong giày, và đứng dưới mái hiên trường, đợi gặp Amane trước khi ra về, bầu trời vẫn thuần một màu trắng xóa. Thế nên cậu đã từ bỏ hy vọng rằng cơn mưa này sẽ chóng tạnh để không phải đội mưa chạy về.

Mẹ đã nhắn tin với cậu rằng chiều nay mẹ sẽ đóng cửa quán sớm, nên cậu cứ về thẳng nhà là được. Chẳng qua, với cơn mưa này, có lẽ cậu không về nhà sớm được rồi.

“Ryuji lại quên mang ô nữa à?”

Giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên từ sau lưng, khiến Ryuji có chút giật mình, cùng một vòng tay mềm mại.

“Có muốn đi ké ô của tớ không?”

Amane mỉm cười, trong tay cậu nhóc là chiếc ô trong suốt quen thuộc.

Ryuji thoạt trông có hơi sửng sốt, mặc dù bình thường Amane đúng thật có thói quen làm nũng với cậu, nhưng tuyệt đối người yêu cậu sẽ làm nũng kiểu tiếp xúc da thịt nếu không phải ở không gian chỉ riêng hai đứa. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Amane không ngần ngại làm điều đó ở một nơi công cộng, như hiên trường, dù rằng đúng là hiện tại chỗ này chẳng có nổi một bóng người. Thật… Mới lạ, Ryuji đã nghĩ như thế.

Thế nhưng, những gì Ryuji làm là bật cười và áp tay mình vào vòng tay ấy.

“Đành làm phiền cậu rồi.” 

Và đúng như Ryuji dự đoán, cơn mưa này vẫn không hề ngớt đi. Từ những bong bóng mưa không ngừng xuất hiện rồi biến mất ở một vài vũng nước dọc đường. Hoặc từ âm thanh lộp độp liên hồi ở chiếc ô nhỏ trong tay cậu. Tất cả đều là dấu hiệu một trận mưa như trút nước.

Thế nhưng, Ryuji lại không thấy phiền chút nào, miễn là có Amane ở đây. 

“Ryuji này.” 

Người sẻ chia tán ô với cậu bất chợt lên tiếng.

“Tự nhiên tớ thấy hoài niệm thật đấy.”

Ryuji đưa mắt về phía đối phương, giọng nói không khỏi có chút nghi hoặc.

“Hoài niệm ư?” 

Cả hai đã sắp đến ngã tư giao giữa đường về nhà cậu và nhà Amane, nhưng bầu trời vẫn xám ngoét màu mây.

Amane bật cười trước ánh nhìn của cậu, đôi mắt lấp lánh đến lạ.

“Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta đi chung ô thế này không?”

Ryuji nghiêm túc hồi tưởng lại. Hình như tình cảnh hôm ấy cũng như thế này. Cậu quên xem dự báo thời tiết trước khi đến trường nên bất cẩn để quên ô ở nhà, đến lúc sắp đến giờ ra về thì trời lại đổ mưa. Amane là người chủ động muốn chia sẻ ô với cậu khi cậu đang tính đội mưa chạy về. 

Cả hai khi đó cũng giống hiện tại, gần như dính sát vào nhau, dưới tán ô nhỏ của Amane.

Đã lâu thế rồi sao?

Ryuji sực nghĩ khi lơ mơ về những ký ức cách đây vài tháng. Dường như cậu đã hiểu được phần nào ý hoài niệm từ miệng Amane. 

“Tớ nhớ chứ.” 

Môi Ryuji vô thức cong lên theo dòng hồi ức.

“Sau hôm đó, Amane còn sốt cao một trận cơ mà.”

Bỗng chốc một vài hình ảnh thoáng qua tâm trí, khiến ánh mắt Ryuji không tự chủ được mà trở về với người bên cạnh. Dường như giọng nói yếu ớt vẫn quanh quẩn đâu đó bên tai cậu. 

“Ở lại đây đi.”

Gương mặt nhợt nhạt và mong manh ngày hôm ấy thật khác với ý cười trên biểu cảm hồng hào của người yêu cậu hiện tại. Điều đó, chẳng hiểu sao, lại khiến Ryuji vừa sửng sốt, nhưng đồng thời lại vừa nhẹ nhõm.  

Ryuji thích nụ cười của Amane hiện tại, nhất là khi nụ cười ấy là dành cho cậu. 

Chúng không hề giống như tiếng cười gượng ép mà Amane đã cố pha trò, vào buổi chiều hoàng hôn ở ngọn hải đăng. Cũng chẳng giống điệu cười tự giễu của Amane ở nhà tắm công cộng, khi lần đầu cậu hiểu được phần nào tổn thương mà bất an mà người yêu mình đã chịu đựng. Và, nó càng không phải nụ cười mờ mịt cô đơn mà cậu đã nhìn thấy lúc đối phương nói rằng bản thân vẫn luôn phải trải qua những trận bệnh như thế một mình.  

Mình chỉ muốn nhìn thấy cậu ấy như vậy mãi.

Ý nghĩ đột ngột xộc thẳng vào tâm trí Ryuji, khiến cậu có chút sững sờ. 

“Thật ra…”  

Giọng nói quen thuộc của người kề bên đúng lúc vang lên, kéo Ryuji ra khỏi cơn hoảng hốt. Cậu nhìn sang đối phương, vừa vặn bắt gặp một đôi mắt đang lặng lẽ quan sát mình. 

Long lanh như những giọt mưa ngoài kia.

“Hôm đó…”

Ryuji không chắc có phải do bản thân nghĩ nhiều hay không, nhưng dường như cậu đã nhìn thấy một thứ cảm xúc không tên nào đó len lỏi trong đáy mắt đối phương.

 “Tớ đã sợ lắm đấy.”

Nụ cười dịu dàng Ryuji vẫn luôn yêu thích cứ thế phớt qua tầm nhìn của cậu, bất chợt và lặng lẽ như một gợn mây.

“Amane?”

Ryuji vô thức gọi tên người yêu, như một cách để trấn bản thân.

“Lúc bị cậu phát hiện rằng tớ để ý đến cậu, tớ đã rất hoảng.”

Tiếng cười phì đùa cợt, chẳng hiểu sao lại không tiếng động nhuốm màu đượm buồn.

“Và rồi khi cơn mưa kết thúc, tớ đã thầm mong mưa đừng chóng tạnh như thế.”

Ryuji nghe thấy đối phương hít một hơi thật sâu, trước khi đôi mắt long lanh ấy trực diện chạm vào tầm mắt cậu. 

“Tớ đã sợ tớ sẽ phải lòng cậu.”

Lời thú nhận đến bất ngờ như xé toạc tâm trí náo động của Ryuji. 

Trong khoảnh khắc, âm thanh rì rào ngoài kia chỉ còn là tĩnh lặng. Tiếng bước chân cũng theo đó mà dừng lại. Vừa vặn làm sao, cả hai đã đến ngã tư đường quen thuộc rồi đây. 

Y hệt cảnh tượng ngày hôm ấy, ngoại trừ cơn mưa vẫn đang rả rích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro