[Idk, U k?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo, sự dằn vặt.

"CHẾT TIỆT, TRÁNH RA!!!"

Vừa đạp chân ga vừa ấn còi xe inh ỏi, chỉ mới ba giờ sáng, cậu ta đang làm náo loạn cả một đại lộ. Con xe phóng nhanh tới độ tưởng chừng như có một ai đi qua, bị tông đến chết cậu ta cũng chẳng cảm nhận được, hoặc có chi, Ryuji đang tức giận đến nỗi không còn quan tâm tới bất kì điều gì nữa.

Ryuji xuất thân từ một gia đình tan vỡ.

Bố mẹ cậu ta ly dị vào năm Ryuji năm tuổi, người mẹ phát hiện chồng đã ngoại tình suốt một năm qua. Bởi vì gia đình người vợ là gia đình quyền thế giàu có, nên ông ta phải dắt theo người phụ nữ kia chạy trốn khỏi Tokyo, không một dấu vết.

Một năm qua cậu ta còn chẳng biết nổi tên em, thì làm sao mà em biết được tên cậu ta mà gọi cơ chứ.

"Akunaga"

"Akunaga Hoshira"

Em kém Ryuji sáu tuổi.
.

Em ngồi co chân lại dưới nền đất lạnh, ôm lấy đầu run rẩy nhìn gã điên đang đập phá từng đồ vật trong phòng. Tiếng đổ vỡ, tiếng xé rách lẫn với tiếng hét chói tai trong màn đêm tĩnh.

Dừng lại, Ryuji đứng đó, hổn hển.

Mẹ kiếp.

Bước nhanh ra khỏi căn phòng bừa bộn hỗn loạn, nhấc điện thoại, cậu ta gọi cho một tên khác đến canh trước phòng, không quên đe dọa.

Cái xác tanh tưởi bên cạnh giường mau chóng được gã kia dọn đi, lau chùi sạch sẽ, chăn ga giường cũng được thay ngay sau đó, chiếc ga trắng tinh bị nhuốm máu. Chẳng mấy chốc mà căn phòng ẩm thấp lại quay về như hình dáng ban đầu, chỉ có đồ đạc là thiếu đi nhiều, vì Ryuji vừa làm hỏng hết thảy.

Chiều hôm đó, cậu ta lại tới.

Chỉ vừa xuống xe em đã nghe thấy tiếng chửi rủa cách xa cánh cửa, rầm một tiếng, Ryuji đạp cửa bước vào, bóp cổ em nâng lên giữa không trung. Gã thét lên:

"Con khốn, mày nói dối, lũ dân đen nói mày tên Kirara! Mày đã nói dối!!!"

Cơ thể em cứng đờ, tưởng chừng như mất hết lý trí, hoảng loạn chỉ biết rên rỉ giữa không trung. Lực bóp mạnh khiến cổ họng em nghẹt lại, phát ra những âm thanh khọt khẹt khó nghe.

"Đó chỉ là... họ tự tiện đặt tên... Thả... thả!"

Quăng em vào bên tường, ngay lập tức tiếng ho sặc sụa vang vọng trong căn phòng kín, Ryuji nhăn nhó kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Cậu ta đang thầm mong cái tên kia là em vô tình bịa ra, một cái tên giả, họ giả. Ryuji đã đến khu buôn người mà cách đây một năm mua em về, những người trước đây ở cùng với em lần lượt đã được mua hết, tìm tới tên chủ buôn, ông ta chỉ biết cô bé tên Kirara và được mua từ một người đàn ông lạ mặt mà thôi, còn lại không có một thông tin nào khác. Cũng phải thôi, đâu có tên nào chi thời gian tiền bạc ra để tìm hiểu một con bé vô danh đâu chứ.

"Nói."

"Lúc... Lúc em bị bán vào đó là... Người đàn ông lạ mặt, ông ta không biết em tên gì, nói em tên Kirara. Em không biết gì hết, anh hai, anh hai..."

"Vậy tại sao? Tại sao lại bị đưa vào cái nơi khốn nạn đó!?"

"Em... Em không biết..."

Ryuji bất ngờ giật tóc em ngược về đằng sau, ngẩng mặt nhìn cậu ta, em sợ.

"Không biết?"

Cậu ta gằn lên từng chữ, gân xanh đã nổi hằn lên trán, lên bàn tay. Em nói không biết, vô lý.

Sau đó, phải rất lâu sau đó.

"Bố mẹ sống ở một nơi rất xa, lúc đó em còn nhỏ, lại thường xuyên chuyển nhà... em không nhớ. Bố đã nói mẹ ôm tiền bỏ trốn rồi, nhà ta không còn gì nữa... Sau.. Sau đó em bị một người đàn ông lạ mặt bắt giam trong nhà kho rất tối, vài ngày sau đưa em đến khu chợ người. Em chỉ nhớ được vậy thôi, em... Lúc đó em mới chỉ có chín tuổi, chúng nuôi em trong nhà thổ nhưng không làm gì em cả, đến khoảng năm em mười bảy, họ bắt đầu rao bán em. Nhưng không ai mua em cả, buộc phải hạ giá xuống vì em thật sự không thể chứa ở nơi đó... Ừm... Rồi... Rồi anh hai mua em."

Yên tĩnh, không gian lại trầm lắng đến đáng sợ.

"NÓI DỐI!!!"

Ryuji thét lên, "TAO KHÔNG PHẢI ANH TRAI MÀY! CÂM NGAY!!!" lại một lần nữa, căn phòng lại thành một mớ hỗn độn ồn ào, tiếng thét chói tai làm em sợ hãi, cơ thể run lên bần bật.

Nhưng tuyệt nhiên không hề có một đồ vật nào ném về phía em cả.

Cậu ta quay phắt người lại, nâng hai tay em ghì vào tường, bóp mạnh hai bên má, giọng Ryuji bỗng lạnh xuống.

"Đừng để tao biết, tao sẽ làm những gì, mày không tưởng tượng nổi đâu."

"Trông chừng em ấy cho cẩn thận, đừng để tao thấy một vết xước nào trên cơ thể con bé."

Cứ vậy, cậu ta lại biến mất trong màn đêm.

.

Cũng đã ngót nghét gần ba tháng sau chiều ấy, Ryuji không tới. Có phải cậu ta tha cho em rồi không? Tha cho thể xác em, rồi một ngày nào đó sẽ thả em về với bầu trời.

Đêm, một đêm nào đó, mấy giờ nhỉ, ngày nào?

"Ưm."

Em chợt giật mình, vừa rồi... là tiếng của Ryuji?

Phải.

Cậu ta chồm tới, ôm lấy em từ phía sau, dúi vào lưng em khẽ rên nhẹ, "Tôi nhớ em." rồi kéo cả người em xuống giường. Tim em đập loạn xạ, chỉ cho đến khi tiếng thở đều đều của gã trai ở sau lưng, em mới thầm thở phào.

Ryuji ngủ rồi, vậy mà cái ôm vẫn chặt quá. Vừa tới mùa xuân, trời vẫn còn chút khí lạnh vương lại, em khẽ cựa mình với tới chăn, nhưng sắp với được thì cậu ta đột ngột lên tiếng, giọng lạc đi: "Đừng... Kirara, ở lại."

Giờ em mới để ý, mùi rượu thoáng trong không khí, nó không nhiều, không nồng, nhưng có vẻ đủ để Ryuji có một giấc ngủ ngắn.

Nằm như vậy lâu em cũng bắt đầu buồn ngủ, mắt cứ nhắm chặt lại, rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

... Em mơ hồ cảm nhận được những cái chạm ở đầu ngực, tê tê nơi hõm cổ, nhưng cố mãi lại không thể mở mắt, em nghe thấy được cả tiếng rên rỉ khe khẽ của bản thân, lạ thật.

.

Đêm qua, trời sáng, khẽ rũ mi mở mắt, em cảm nhận rõ cái tê ở chân, có lẽ cả đêm em chỉ nằm một thế. Dụi mắt ngồi dậy, em thấy cái váy em mặc vẫn còn nguyên, chỉ là hơi xộc xệch một chút, bên cạnh không có ai. Ryuji đi rồi?

"Dậy rồi à."

Cửa phòng tắm bật mở, cậu ta bước ra nhìn em cười mỉm, cái nụ cười làm em sởn da gà.

"Em gái của anh muốn ăn gì không?" 

Em tròn mắt nhìn người trước mặt, sắc mặt nhợt đi vì sợ, vốn đã quen với điệu bộ điên loạn của Ryuji, nay bỗng chốc lại cười nói dịu dàng.

Em không trả lời, chỉ ú ớ mãi không thành câu, vậy mà cậu trai không mất kiên nhẫn. Lau qua tóc ướt, Ryuji nói:

"Ừm, không muốn cũng không sao. Em muốn thứ gì khác ngoài đồ ăn không? Anh sẽ đáp ứng tất thảy cho em gái của anh."

Im lặng.

Đứng lâu không thấy em nói gì, chủ lầm lì nhìn chằm chằm mình, có chút khó chịu. Ryuji với tới bộ đồ để sẵn trên bàn, xong xuôi vừa bước đến thềm cửa, em bất ngờ lên tiếng.

"Em... Em muốn thứ gì cũng được?"

Mắt cậu ta sáng lên, quay người lại hớn hở nói: "Tất nhiên rồi! Em muốn mỹ phẩm, quần áo, túi xách hay-"

"Em muốn tự do." Em nhìn cậu ta kiên định nói.

Thoáng thấy gã trai cau mày, quay lưng lại phía em.

"Kirara, em nói như thể tôi cướp đi tự do của em vậy."

...

"Em chưa từng có được tự do, chưa từng thuộc về bầu trời. Nếu tôi có cho em, thì tôi sẽ giao lại em cho tên chủ buôn, nhớ lấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory