[Brother?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo, đêm tuyết, lạnh.

Cậu ta vừa bước ra khỏi một quán bar, dạo bước nhanh và những suy nghĩ không đáng có, Ryuji lại tạt vào một quán bar khác. Lần này cậu ta uống rất nhiều, rất nhiều... Ryuji muốn ngăn cho bản thân không giữ mấy cái ý nghĩ vớ vẩn đó, nhưng không hiểu sao bóng hình em càng uống lại càng loanh quanh trong đầu.

Cậu ta muốn gọi tên cho bõ nhớ, ký ức cứ mơ hồ chỉ vì không biết được cái tên. Lần đầu tiên cậu ta tò mò về một ai đó, muốn biết từng ngóc ngách, biết cả tính cách hoặc chi, đơn giản là khi cười khi khóc, khi buồn khi vui thế nào cũng được.

Khẽ liếc qua đồng hồ đeo tay, hai giờ sáng.

.

"Câm mồm lại ngay, một chút thôi, xong thì muốn gì tao đem vào cho mày! Yên lặng nào!!"

Tiếng thủ thỉ có chút gắt gỏng của tên trước giờ canh ở trước phòng, gã ta là thuộc hạ của Ryuji, từ khi mua em về, gã ta phải đứng trước cửa phòng canh hằng ngày, hằng đêm. Không dám ho he tủi thân vì quá sợ Ryuji, bởi cậu ta điên, ai trong tổ chức cũng biết. Trước đây có hai người luân phiên nhau canh trực, nhưng vào một ngày không thấy tên kia tới nữa, Ryuji lại không ủy thác thêm cho ai, thành thử cậu ta bắt buộc bị chôn chân tại đây từ đó.

Bị cấm dục cũng đã gần nửa năm, lại còn đứng bên ngoài hằng đêm nghe tiếng hoan lạc ân ái.

Mặc cho em giãy giụa, gã nắm lấy hai cổ tay mà kéo, vì sái cổ tay, đau đớn mà em hét lên, lấy sức vùng vằng, gã ta kéo mạnh cái váy trắng mỏng tanh làm nó rách xuống tận mạn sườn. Dúi đầu vào hõm cổ, hít lấy từng hơi gã cười lớn, đã hơn hai giờ sáng rồi, Ryuji hôm nay chắc chắn không tới, việc tày trời gã sắp làm con điếm này hẳn là sẽ chẳng dám hé nửa miệng. Con ả biết rõ Ryuji không thích "chơi chung", đối với cậu ta như vậy là bẩn thỉu, thứ rẻ rúng, hoặc chi ít đó là sự ích kỉ chiếm hữu của cậu ta quá cao. Chậc, gái nào mà chẳng là gái, cũng đủ mông đủ ngực đó thôi!

Chợt gã thấy choáng váng, trời đất đảo lộn, thần trí nhanh chóng bị cơn đau làm cho tê dại, gã thấy Ryuji, thấy súng.

"MẸ KIẾP! MẸ KIẾP!!!"

Ryuji hét lên, tay liên tục bóp cò, tiếng súng nổ vang trời vang vọng trong trời đêm. Dưới ánh đèn điện có thể thấy rõ mắt cậu ta đang hằn lên từng tia máu đỏ, chúng căng ra như thể sắp vỡ đến nơi, nó làm em sợ. Em dùi người vào góc giường, co người lại, em không nghĩ nổi thứ gì, chỉ biết run rẩy nhìn cái xác đẫm máu đang lạnh dần và cơn tức giận của chủ.

"NÓ LÀM GÌ MÀY RỒI?! THẰNG KHỐN ĐÓ LÀM GÌ MÀY RỒI??!?!"

Em giật thót, cơ thể em run lên từng hồi, lắp bắp mãi không thành câu. Gã ta chưa làm gì em cả, nhưng sao em thấy sợ thế này, sợ đến nỗi em còn không dám thở. Trước đây khi ở cùng cậu ta em từng nghĩ đến cái chết, rằng hay là mình chết quách đi, kết thúc cõi khổ ải, vậy mà khi thực sự đối đầu với nó em lại sợ hãi đến độ cơ thể run lẩy bẩy, nước mắt cứ trào ra, một câu còn không thể nói.

"Em... E..em..."

"CÚT VÀO PHÒNG TẮM, NGAY!"

Vừa nói Ryuji vừa túm cổ em ném mạnh vào phòng tắm, "NHANH! TẮM CHO SẠCH, MẸ KIẾP!"

Em phải đứng trong đó rất lâu, em không muốn ra ngoài, em sợ. Dòng nước ấm chảy trên cơ thể trong nền khí lạnh không khiến em bình tĩnh hơn, em vẫn run, không sao ngừng nổi. Nỗi sợ lúc này cứ len lỏi trong em, về cái xác vẫn còn nằm ngoài kia, máu chảy loang lổ dưới sàn nhà đang dần cứng đi vì cơn rét.

Liệu có phải Ryuji nói em đi tắm là muốn giết em không?

Cậu ta ghét những ả bẩn thỉu, nói em đi tắm, nói em đi tắm... Giống như đang cho cậu ta chút thể diện cuối cùng, bạn giường của Ryuji trước lúc chết vẫn là người sạch sẽ, không vương mùi tên đàn ông nào khác.

Ryuji ngồi bên ngoài, trên thành giường, cậu ta nhìn vào tấm kính mờ trên cửa phòng tắm, mơ hồ thấy từng chuyển động của cơ thể. Mặc cho mùi tanh của máu xộc vào khoang mũi, ham muốn lại dâng lên.

"Ra ngoài."

Thoáng thấy em khựng người, quay người bối rối tìm thứ gì đó. Cậu ta liếc thấy khăn tắm vẫn còn treo ngoài cửa phòng tắm, tặc lưỡi, cầm lấy khăn đập cửa.

"Mở ra."

Cánh cửa khẽ hé ra một chút, còn chưa kịp nói gì đã thấy khăn tắm bị ném xuống sàn phòng, thấm lên một chút nước. Ryuji kéo mạnh tay nắm cửa, nghe rầm một tiếng, có lẽ là do đên tịnh nên tiếng động hơi lớn, cậu ta còn nghe thấy tiếng la nhẹ bên trong cánh cửa.

Quay lại bên giường, cậu ta ngồi xuống, không cần đợi lâu, em mở cửa phòng tắm bước ra ngoài.

Có vẻ khăn hơi ngắn. Từ xa Ryuji vẫn có thể thấy rõ từng giọt nước chảy từ đùi dọc xuống bắp chân, nheo mắt lại, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, chợt cậu ta lên tiếng khiến em giật mình.

"Lại đây."

Lề mề bước lại gần người trước mặt, em bối rối, lo lắng, sợ hãi. Ryuji nhăn nhăn mặt, chẳng lẽ lại ngu đến chừng độ không biết làm gì tiếp theo? Giật cổ tay em kéo về phía mình, mắt đối mắt, tay em đè lên thành ngực cậu ta, cảm nhận rõ nhịp tim đập liên hồi.

"Ngồi lên, cởi áo cho tôi."

Dù cho giọng điệu nói nó chút dịu đi, nhưng em vẫn không ngừng suy nghĩ về cảnh bị cậu ta giết, chưa kể ngay bên cạnh giường, cái xác tên thuộc hạ vẫn còn nằm đấy, mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không vô định. Run rẩy nới nút áo sơ mi xanh nhạt, từng nút, từng nút, em vẫn không dám ngẩng mặt lên, hơi thở mỗi lúc một gấp gáp.

Ryuji kéo eo em lại, dúi mặt vào khe ngực, vào hõm cổ, cúi sâu xuống chút nữa, ngửi cả tay, cả eo, tất cả đều sạch sẽ. Nụ cười dần hiện lên trên môi, một nụ cười méo mó của gã điên chiếm hữu.

"Tên?"

Bất giác em ngẩng mặt lên, giãn mặt nhìn cậu ta, phải một lúc lâu em mới lắp bắp đáp lại:

"Ho...Hoshira."

"Akunaga Hoshira."

Bất ngờ Ryuji đứng bật dậy, sắc mặt cậu ta thoáng tái nhợt đi, từng đường gân trên trán cứ giật liên hồi, nhìn chằm chằm người con gái mà cậu ta yêu, người mà trước đây từng bị chính bản thân cậu ta tra tấn hành hạ.

"Anh... Anh có phải Ryuji không...? Anh hai ơi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory