[Started]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm náo nhiệt tại thành Tokyo.
Men rượu.

"Ki... Kiraraaaa..."

"Ưm..."

"Tôi yêu emmm, yêuuu emmm chếttt mấttt aaa..." 

Tiếng va chạm xác thịt cứ vang lên đều đều trong căn phòng, lại là một đêm dài nữa, Ryuji lại say. Cậu ta từ mấy ngày trước đã bắt đầu đi chơi đến tận khuya mới chịu về, trên người lúc nào cũng toàn là hơi men nồng nặc, mỗi lần như thế là lại một lần sắc dục chiếm lấy căn phòng nhỏ hẹp, ẩm thấp.

Em thấy lạ, dạo gần đây cậu ta lui tới nhiều hơn, cư xử nhẹ nhàng... Thậm chí cậu ta còn đủ kiên nhẫn để làm màn dạo đầu cho tới khi em sẵn sàng cho cuộc tình.

Đầu óc em quay cuồng, lý trí cứ đê mê theo từng nhịp đẩy lên xuống, vô thức đưa tay ôm tấm lưng trần, rên rỉ. Dù cho có ghét Ryuji thế nào thì cảm giác mê muội trên thể xác này là không thể phủ nhận, từ lâu cơ thể em đã là của Ryuji, của riêng cậu ta.

Ryuji cúi người xuống, tách đôi môi nhỏ, càn quét bên trong khoang miệng. Từng cái đảo lưỡi qua lại điên loạn, dữ dội đến lạ, cậu ta chưa từng làm như vậy trước đây, có lẽ vào lúc này nó giống như biểu hiện của sự ích kỉ chiếm hữu trong tiềm thức. Rời môi nhìn em khó khăn cố níu lấy chút hơi thở, cậu ta bỗng nheo mắt lại cười, có lẽ hơi men rượu đã đỡ sau một lần cùng em nếm trải khoái cảm của dục vọng, khi dòng ấm nóng đặc sánh chảy trong người em.

"Tôi muốn nữa."

"Không, không!"

Cậu ta nhìn em, không còn cười nữa.

"Ha... Vừa rồi... Em ra nhiều quá..."

...

"Nên là... "

"Ừ."

Ryuji rời khỏi thân em, nằm lại bên cạnh, vòng tay ôm lấy bạn tình khẽ đặt nụ hôn lên trán, một lời chúc ngủ ngon.

Cậu ta chưa bao giờ đồng ý chuyện gì dễ dàng như thế, theo lẽ thường đáng ra câu vừa rồi Ryuji nói như một câu thông báo, không phải câu đề nghị. Vậy mà hôm nay lại như một câu hỏi, cậu ta để tâm đến cảm xúc và cơ thể của em, Ryuji yêu em rồi.

.

Khi mọi chuyện bắt đầu, nó là địa ngục trần gian.

Ryuji là giảng viên đại học ngoại thương, song cũng lại làm trong mặt tối của xã hội.
Cậu ta làm tay giết người trong một tổ chức xã hội đen.

Ryuji không muốn qua lại nhiều ở nhà thổ, không muốn dây dưa vào mấy ả đĩ bẩn thỉu đã qua côn nhiều tên đàn ông dơ bẩn. Nhu cầu cậu ta không cao, không cần ngực nở mông cong, không cần miệng mẽo ngon ngọt.

Phụ nữ "sạch" là được.

Cậu ta mua một cô bé vừa tròn 19 ở chợ người, một cô bé còn trinh, rẻ nhất.

Đêm đầu tiên như bị tra tấn thể xác lẫn tinh thần, không dạo đầu, không dùng gel, những gì em nhớ được là những cái vồ vập như con hổ đói của người mà em nghĩ đã chuộc em khỏi cái nơi bị thúc ép lao động muốn chết đi sống lại. Còn là từng cái tát, cái bóp đến nghẹt thở, vết cào cấu và cả một con dao ghim vào lòng bàn tay khi em cố chống cự. Một gã điên.

"Không! Đau quá, xin dừng lại đi, đừng đánh nữa đừng làm thế nữa!!"

"CÂM MỒM!"

"..."

"Tao mua mày về để làm gì? Hử? Rên ngay."

"Aa..a"

"Rên to lên!!"

Cho đến khi máu chảy thấm đẫm nệm trắng,  đôi mắt khô khốc nhắm nghiền và hơi thở yếu ớt dần mất đi hơi ấm.

Sau đêm ấy em đã ngất ba ngày, nằm trong bệnh viện tư của cậu ta, tâm trí em như phát điên. Nếu từ sau này phải sống như vậy, như một kẻ tù tội bị tra tấn dã man... thì em hiểu cuộc sống trước đây đã là quá hạnh phúc.

Thân thể em tàn tạ theo từng giây phút, chưa kịp phục hồi đã bị tra tấn thêm nữa. Có những lần em mệt quá mà ngất lịm đi, nhưng cũng có những lần em phải chịu đựng đến tận phút cuối. Em ghê tởm cậu ta, căm ghét đến tận xương tủy, buồn nôn mỗi cái chạm vào cơ thể, và như muốn chết đi khi cảm nhận được thứ dòng chảy dơ bẩn rỉ ra sau mỗi lần làm tình.

Gọi là làm tình không đúng.
Nhưng không phải làm tình thì không là thứ gì khác được.

Cứ như vậy suốt nửa năm ròng, 1 tuần cậu ta lui tới 2 lần, lần nào sắc mặt cũng hằm hằm, câu trước câu sau đã cau có, bạo lực là thứ đi trước tiên.

"Thai?"

"Vâng... Có lẽ..."

Ngay sau đó bụng em truyền tới một cơn đau, đau như muốn chết đi sống lại, cậu ta vừa đá vào bụng em, vào đứa con chắc chỉ vừa hình thành hình hài. Máu từ đâu chảy dọc xuống từ chân, rơi tí tách xuống sàn nhà. Em đau đến đứt cả ruột gan, khụy người xuống, cố bám víu lấy thành giường rên rỉ, cầu cứu cho cái xác tàn tạ.

Nhưng không có hồi đáp.

Cậu ta đi rồi, mặc kệ em và máu mủ của cậu ta.

"Mặc, cứ để nó nằm đấy, không cần kiểm tra. Sống chết mặc kệ. Nếu nó sống thì vào dọn dẹp cho sạch, tối tao lại đến."

Phải rồi, từ trước tới giờ cậu ta chưa từng nói muốn có con. Thuộc hạ cậu ta cũng đã nói nên uống thuốc để tránh, em không nghe. Em đã được dạy điều này khi còn ở chợ, rằng đừng sử dụng mấy viên thuốc đó, dùng nhiều sẽ không thể sinh con, không có ai mua, vô dụng sẽ bị vứt bỏ.

Vậy mà.

Em vẫn sống, vẫn tiếp tục cuộc sống bị hành hạ trong nỗi ngơm ngớp lo sợ. Từ đây em bắt đầu uống thuốc đều đặn, mặc cho cơ thể có phản ứng với thuốc thì so với khi ấy, thà bị đau đầu một chút còn hơn đối mặt với cái chết thêm một lần nữa.

Ryuji đã kể với một tên bạn thân thiết trong tổ chức rằng đã mua một cô bé về để xả stress hằng đêm. Chà, cậu bạn kia khá ngạc nhiên, Ryuji không phải chưa từng mua một cô gái nào mà là từng mua rất nhiều nhỉ. Nhưng hình như chẳng có con ả nào chịu được gần một năm thế này...?

"Ấy ấy, thật đấy à?"

"Ha, bằng tiền trao tay đàng hoàng, có một con đĩ đâu khó? Sao ngạc nhiên thế?"

Tên kia ngạc nhiên, chẳng lẽ lại ngu đến mức không nhận ra con đĩ đó là đứa duy nhất trụ được lâu thế này? Chợt gã ta cười phá lên, không đời nào chịu được Ryuji, chắc là Ryuji chịu ả ta rồi! Cơ mà để Ryuji phải nhẹ nhàng thì hẳn mặt mũi phải xinh xắn lắm, body ngon ơ may khi mới khiến tên điên đó mủi lòng? Nghĩ đến lại muốn xem thử ghê.

"Này! Mày có ảnh chụp con đĩ đó không? Để tao xem thử từng là quân nhà thổ nào! Xem xem đã từng chơi qua chưa?"

Nhưng chưa kịp nói hết câu đầu, Ryuji đã nhìn gã kia chằm chằm từ bao giờ. Cái ánh mắt lạnh tanh đằng đằng sát khí như muốn giết người đến nơi, bỗng làm gã ta lạnh sống lưng, run rẩy gã hỏi:

"Sao... Sao đấy? Tao nói sai cái gì thì bảo tao."

"Nó không phải con đĩ."
.

Bước trên nền gạch lạnh, suy nghĩ vẩn vơ.

Cuộc sống cậu ta một năm trở lại đây vẫn vậy, không có gì thay đổi. Có chăng là ả ta.

Đêm nào ngủ cũng nhớ tới cái chạm xác thịt.

Thôi nào, đừng có u mê như vậy, chỉ là một con bé mua ở chợ người, ngoài mục đích thỏa mãn thú tính ra thì nghĩ tới cái cảm giác đó hằng đêm là điều phải. Điều phải. 

Tính ra thì... Hừm, con bé mua về là tròn 19, một năm rồi thì là 20, kém cậu ta hẳn 6 tuổi nhỉ? Nếu có kết hôn hay cặp kè thì độ cách tuổi đó là bình thường thôi.

Cậu ta khẽ tặc lưỡi, bước đi nhanh hơn dưới trời tuyết, cậu ta vừa nghĩ đến chuyện kết hôn với một ả bị mua ở chợ người, lúc nào cũng khóc lóc van xin.

Không, nó đâu có khóc.

Tên gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory