1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I'sRM là viết tắt của Idols' Rest Month- nó có nghĩa là : tháng nghỉ ngơi của thần tượng.
Vài năm sự kiện này diễn ra một lần , vào dịp I'sRM là thời điểm các idol trên thế giới thoải mái đi chơi nhưng đồng thời cũng phải cẩn thận fan rình rập , không ít vụ scandal đã nổ ra dữ dội vì cái tháng này.
Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng lễ đó, Ryunosuke đeo tạp dề đứng trong bếp rán trứng ốp , mùi bánh mì quẹt bơ cùng mùi cafe thơm nức. Trong lúc đợi trứng chín , anh nhanh nhẹn lấy đủ 3 cái đĩa cùng đũa thìa ra xếp gọn lên bàn ăn. Anh lật trứng gắp ra đĩa , Ryunosuke nhìn đồng hồ , anh mỉm cười.
" Chắc hai cậu ấy cũng sắp dậy rồi đây."
———-
Một lát quả nhiên có hai con người một trưởng thành một thiếu niên bước vào , cả hai đều đang ngái ngủ, nhưng trông thiếu niên kia có vẻ mệt mỏi hơn.
- Tenn , Gaku ! Mau tới ăn sáng đi , đồ sắp nguội hết rồi đấy.
Tenn không nói gì , cậu chỉ ngồi vào bàn , nhưng trông có vẻ không thoải mái cho lắm , còn Gaku thì chỉ với tay lấy cốc cafe rồi liếc mắt nhìn cậu thiếu niên kia.
Ryunosuke nhìn qua đã hiểu , ai chứ anh quen biết với hai người này lâu rồi. Tuy hai người lúc nào cũng có ý kiến trái chiều và cãi nhau , nhưng họ còn có một thứ tình cảm khác.
Nói nôm na ra thì đó không phải tình đồng đội , huynh đệ hay anh em gì , trắng ra thì nó là " tình nhân".
Phải , là " tình nhân"- tức là mối quan hệ của mấy cặp yêu nhau ấy. Thật ra không phải họ nói anh biết đâu , mà anh vô tình thấy họ làm cảnh " thân mật" với nhau thôi.Mà anh cũng chẳng kì thị hay ý kiến nào cả , anh phần nào thấy mừng cho hai người nhưng đôi khi cả Gaku và Tenn đều lộ liễu quá , nên nhiều lúc anh khó xử phải đánh trống lảng đi . Chắc chỉ chờ họ công khai rõ với anh thôi.
**
- Lễ I'sRM này các cậu tính làm gì ?
Tenn lên tiếng hỏi. Gaku trả lời trước.
- Ở nguyên nhà chứ đi đâu nữa.
- Tôi chắc cũng vậy , còn Ryuu thì sao ?
Cậu nhìn vào hướng nhà bếp , anh nói vọng ra.
- Tôi chắc sẽ trở về Okinawa thăm cha.
-Ừm.
Gaku đánh mắt với Tenn , cậu cũng liếc sang anh. Cái đôi đang thả hường ngầm này lọt hết vào mắt Ryuu , aida , tuổi trẻ đúng là. Anh khẽ chẹp miệng , thôi cứ nhắm mắt coi như không thấy gì đi.
**
Ryuu cầm hai túi vali lớn kéo ra trước thềm cửa , anh kiểm tra lại một lượt và không quên mang cả mũ với kính râm , nếu bị fan bắt gặp thì anh sẽ tốn cả ngày mất.
-Xong hết rồi đấy chứ ?
Gaku cầm tờ báo đứng đằng sau , anh gật đầu mỉm cười.
-Vậy hai cậu ở lại vui vẻ , tầm hết tháng này tôi mới ra.
-Được rồi , nhưng anh nhớ cẩn thận bị paparazii bắt đấy.
Tenn nhắc nhở.
-Tôi biết rồi mà.
Ryuu đứng lên vẫy tay , anh mở cửa.
-Hẹn gặp lại.
-Hẹn gặp lại.
Hai thành viên còn lại đồng thanh xong thì anh cũng rời đi.
**
Tokyo quả thật lúc nào cũng đông đúc và nhộn nhịp như thế, đôi lúc nó khiến Ryuu thấy hạnh phúc vì nụ cười của các fan , nhưng đôi khi lại khiến anh mệt mỏi đến mức muốn bỏ lại tất cả. Mỗi lần vậy anh lại lôi tấm ảnh chụp ở quê nhà trước khi phát triển sự nghiệp thành một idol.

Ryuu đã mua sẵn vé tàu , nhưng nãy bên ga thông báo có sự cố nên đẩy lùi thời gian khoảng 2 tiếng nữa.
" Nên làm gì đây ? ''
Anh cũng chả thể tự dưng quay về rồi lại đi , anh quyết định dạo một vòng quanh khu trung tâm mua sắm vậy , đã có mũ và kính cải trang nên chắc không ai có thể phát hiện ra đâu.

Dòng người hối hả ngược xuôi , ai cũng có việc cho bản thân mình , còn anh thì lững thững tận hưởng một thời gian ngắn trong ngày đầu của kì nghỉ.
Nhưng mà đi một mình thế này , cũng có hơi cô đơn.

- AAAAA ! Là anh ấy kìa !
Một tiếng hú hét lớn của những cô gái từ đằng sau vọng tới , Ryuu vội đứng lại , không lẽ anh bị phát hiện rồi hay sao.
Ryuu tính quay lại để xác nhận thì bỗng người nào đó lao tới va vào người anh một cái mạnh.
- Tch !
- Xin lỗi xin lỗi ! Thật sự xin lỗi !
Cậu trai trẻ với mái tóc vàng rực rỡ rối rít xin lỗi anh , cậu mang theo mấy túi lớn liền , đồ nguỵ trang cũng không đem.
Cậu ngẩng lên giao ánh mắt với anh.
- A ?
- Nagi kun ? / Tsunashi-shi ?
- Có..có cả Ryunosuke Tsunashi kìa !
Bị phát hiện rồi , đúng là fan tinh mắt thật , chỉ cần chú ý tới cái là bị bắt gặp lúc nào không biết.
- Mau lên , chạy đi !
Anh vội kéo tay cậu , cả hai cùng chạy hồng hộc về phía trước , đằng sau là cả một dàn fangirl.
**
Hai người đứng nép vào một ngõ góc khuất thở hổn hển , Ryuu đánh mắt nhìn ra , fan vẫn đứng đó lùng tìm.
Nagi chống hai tay lên đùi , cậu khom người xuống.
- Xin lỗi , tự dưng lại kéo anh vạ lây.
- Tôi không sao , nhưng sao cậu lại bị đuổi vậy ? Kính với mũ cậu đâu ?
Nagi vội gãi đầu, cậu cười ngây ngô.
- Tôi cứ nghĩ tháng này Idol được tự do hoàn toàn, trở thành một người thường được đi lại mà không phải sợ gì , cho nên mới ..
- À ..
Anh khẽ thở dài nhìn cậu.
- Mà có lẽ họ đi rồi.
Đợi vài phút anh với cậu mới có thể thả lỏng người.
- Cậu đang đi đâu thế ?
Ryuu lấy trong vali ra một cái khẩu trang cùng với chiếc mũ giống màu anh đang đội đưa cho cậu.
Nagi hơi khó xử nhận lấy , đã làm phiền anh , giờ còn được anh giúp , đúng là ngại thật.
- Tôi tới Okinawa để tham gia một lễ hội.
- Okinawa sao ?
Anh ồ lên một tiếng.
- Lễ hội nào thế ?
- Magical Kokona Festival !!
- .. Hể ?
Đôi mắt cậu lấp lánh sáng rực lên một cách kì lạ khi nói đến nó , nếu Ryuu không nhớ lầm thì đây là tên của một series anime thì phải. Không lẽ một Nagi đẹp trai phong nhã , hành xử như quý ông khiến bao người mê lại là Otaku sao.
- Nhưng mà cả Mitsuki lẫn Yamato đều không ai đi T^T , tôi thậm chí còn rủ cả nhóm MEZZO nhưng hai người đó bảo có lịch trình riêng cùng nhau mất rồi , Iori dành thời gian luyện tập cho Riku!
Nói đến đây cậu thấy hơi buồn chán , anh nhìn cậu có vẻ hoàn giống y mình , liền mở lời mà không đắn đo nhiều.
- Thế cậu có muốn đi cùng tôi không ? Tới Okinawa ấy ?
- Cùng Tsunashi-shi ?
- Cậu đi không ?
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro